Chap 3: Cái gã không biết điều
Cô Linh Lan bước vào lớp.Không khí lớp học vô cùng ảm đạm,cô đoán chắc học sinh đã biết chuyện.Vuốt nhẹ nhàng tà áo dài,cô dịu dàng nhìn những học trò của mình rồi cất tiếng hỏi: Các em biết chuyện rồi à?
Như một ngọn lửa bùng cháy.Thằng Hùng ngồi cạnh con Uyên đứng lên hỏi cô:"Biết chuyện gì vậy cô".
Cô Linh Lan ngẩn ngơ vài giây rồi nói tiếp:"Vậy là các em chưa biết chuyện".
Cả lớp đồng loạt trả lời:"Vâng"
Con Uyên quay sang nhìn con Linh làm ra vẻ hiểu chuyện. Linh nhìn qua nó chả hiểu nó đang làm cái quái gì.
Cô Linh Lan đi một vòng quanh lớp rồi mới nói:"À. Chút nữa lớp ta sẽ có một thành viên mới. Cô tưởng lớp mình ai cũng biết rồi đấy chứ"-giọng nói cô có điệu cười.
Nó nghĩ một hồi rồi tự thầm:"à thì ra là thành viên mới". Nó vừa nói vừa quay sang cửa sổ lớp nó nhìn thấy cái anh chàng làm nó đau lúc nãy đang đứng thập thò trước cửa nó cất giọng:"Làm gì ngoài đấy thế. Cút"
Cô Linh Lan nhìn thấy nó :"Này Linh em làm gì thế hả" cô nhìn nó rồi sang nhìn bạn kia cô nói:"Em vào đây"
Anh chàng lai tây cao to bước vào lớp theo mệnh lệnh của cô giáo. Cô đi lại phía hắn. Đứng trước lớp cô hắng giọng tuyên bố: Đây là thành viên mới của lớp chúng ta ngày hôm nay.Nào em tự giới thiệu về bản thân đi"
Hắn nhìn quanh lớp rồi mới trả lời:"Chào!Tôi tên là Han"
Ui giời tưởng đâu nói gì ghê lắm chứ. Cái giọng như đi hành sự lắm không bằng, nó liếc về phía hắn bằng con mắt kinh thường.
Cô giáo vỗ tay:"Nào các em cho bạn tràn pháo tay"
Hắn vẫn đứng trơ ra đó rồi nhìn cô giáo:"Chỗ ngồi của em"
"Em ngồi cạnh Linh nhé. Còn mỗi chỗ đấy còn trống thôi"
Nó giật mình đưa tay như đuổi ruồi:"Không được đâu cô ơi"
Hắn vẫn không thèm để ý đến nó. Bước đi đến bàn nó:" Xích ra"
Nó nhìn hắn câm hận. Hậm hực nhường chỗ cho hắn ngồi-tâm trạng hôm nay cực cực Tồi Tệ
Tiết học hôm nay làm nó chả có hứng để học chỉ tại cái tên khó ưa bên cạnh làm nó không tập trung được.
Thấy cảm giác có người không chịu học bài mà đang liếc mình,quay sang:"Rãnh quá hả?"
Nó giật mình vì bị phát hiện nhìn trộm:"Đâu đâu tui đâu có rãnh"
Nói rồi hắn lại cuối đầu làm bài tiếp.Làm ra vẻ muốn học lắm không bằng.Nó cầu mong đến giờ ra về thôi tránh thằng hách dịch này.
Bùng...Bùng...Bùng
Lời cầu nguyện của nó được hiển linh trong phút chốc. Aaa ông trời còn thương mình mà.
Cất cặp ra về. Con Uyên chạy theo nó cất giọng:"Ghét mày thật tại sao không phải là tao tại sao"
Nó quay sang con Uyêu cốc vào đầu nó một phát:"Thích lắm hả con kia.Thích thì qua đấy mà ngồi"
Con Uyên lấy tay xoa xoa chỗ đau, hất mặt lên kinh thường:"Được vậy cũng mừng"
Nó lắc đầu chán nản giúp con bạn thân, nói bằng cái giọng chán nản:"Uầy ngày mai phải gặp lại cái tên chết bằm đấy nữa rồi"
Con Uyên háo hức ùa theo:"Ngồi với trai đẹp là sướng lắm rồi đấy vậy mà còn than hả con quỷ"
Cái cốc thứ 2 vào đầu con Uyên:"Mày coi chừng cái mồm thối của mày nhé Uyên"
Con Uyên lấy tay xoa xoa cái đầu bị nó cốc:"Tao đây là đang quan tâm đấy. Quan tâm đấy mày hiểu chưa?"
"Hiểu hiểu.Mày quan tâm tao nhất.Hahaha"
Nói rồi nó vừa quay lưng bước đi vừa nói với con Uyên:"Mày về với tao không?"
Uyên ngẩn đầu lên một tay còn xoa đầu:"Thôi khỏi tao có người chở rồi.Về với anh trai quý tử nhà mày đi"
"Ồ.Lại bạn trai mới của mày nữa chứ gì"-Giọng điệu của nó có phần kinh bỉ
"Ồn ào quá đi chỗ khác chơi.Tao về"
Vừa lúc anh hai của nó tới nó chào con Uyên rồi về nhà.
Trên đường về nó còn đập vào lưng anh nó vài cái rồi quát:"Gì mà chở lâu thế hả!Biết em đợi lâu không?"
Anh nó không quan tâm đến lời tức giận của nó bèn lấy xe đi tiếp:"Kệ mày"
Câu nói này làm nó tức nghẹn họng:"Ngày gì mà xui dữ không biết. Có anh thà không có thì hơn"
Long cười gian:"Không có tao thì giờ mày muốn đi bộ không?"
"Không không không.Nãy em nói nhầm đó mà, anh hai là tuyệt nhất"-Cái câu nói này làm nó thấy buồn nôn
"Tốt"
Cả đường về nhà nó im phăng phắt không dám nói nửa lời sợ cái miệng nhanh hơn cái não. Đành phải im lặng để hoà bình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com