Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Ánh mắt thoáng qua.

Đây là bộ truyện thuộc kiểu nhạt nhẽo và hài hước , thuộc TEEn mong các bạn cân nhắc trước khi đọc ạ .


--------------------------

Mùa hè tháng ngày 13/8 thật nóng , đã 4 giờ 25 phút rồi vẫn còn nắng chói như vậy sẽ đen da mất.

Nhã Hân không thích nắng tí nào cô rất dễ bị say nắng dù nắng có nhẹ hay mạnh , có điều cô bắt buộc phải đi đến trường để xem danh sách lớp , dù sao cũng gần đi học rồi cô vẫn chưa biết mình học lớp nào .

Bộ đồ tránh nắng là một chiếc quần dài qua mắt cá chân , cùng với chiếc áo khoác đen siêu dày , lại còn đeo khẩu trang kín bít luôn chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe biết cười .

'' Chị , chiếc xe chỉ còn 1 cục pin ''

Thằng em 11 tuổi của cô đang than vãn khi phải đèo cô chị nặng 42 kg ở đằng sau .

'' 1 cục , mới nãy m nói còn nhiều cơ mà ?''

Lùi lại lúc 3 giờ 30 phút , thắng em 11 tuổi đã đảm bảo và chắc chắn còn rất nhiều pin , sao bây giờ lại còn 1 cục , nói dối không biết ngượng thật mà .

'' Nãy còn nhiều giờ hết ''

Nhã Hân nhép môi , hít hà mùi bánh ngọt đang bán bên đường .

'' Tao không biết , chạy nhanh đi đến trường rồi về tao đói lắm rồi ''

Chiếc xe đạp điện cũ kĩ hì hì hục chạy đến trường Trần XX , ngôi trường cấp 3 đứng thứ 2 của thành phố .

'' Nhiều người quá mày ơi !''

Nhã Hân có tính nhát trai lắm , mà không phải là nhát con người cô rất sợ ánh mắt của mọi người nhìn cô .

'' Chị à , chị không đeo kính nên mới thấy nhiều người đó , ở trường chị vắng không bóng người luôn kìa ''

Đứa em của này rất hiểu chị mình , đã bị cận 7 độ rưỡi mắt trái và 7 độ mắt phải mà cứ không chịu đeo kính , coi có ghét không chứ .

'' À , nhưng mà hình như trường đóng cửa rồi đúng không ?''

Nhìn vào trong trường có cái bảng treo danh sách nhưng mà lại trễ rồi , bác bảo vệ đóng cửa rồi không thể vào .

'' Không phải hình như mà là đóng cửa thật rồi không thấy bác bảo vệ luôn, sao giờ chị ?''

Thật ra xem hay không cũng chẳng sao , cô cũng chẳng thích tựu trường thà cô học ở nhà còn hơn là phải lên lớp học cùng lớp , có những chuyện làm một mình cô đơn nhưng đối với cô lại là niềm vui.

'' Thôi về chứ biết sao , dù sao tao cũng biết mình học lớp nào rồi , chỉ là muốn biết lớp ở đâu thôi ''

Chỉ cần xác định không phải là tầng 3 của 

Nhã Hân nhìn lại vào trong trường , nhìn qua khe cổng về phái lớp cũ từng học là 10a2 , ôi ác mộng .

Chiếc xe lại hì hục lăn bánh , cơn gió mát thổi ma khe tóc vừa đẹp vừa yên bình trong có giống mấy truyện tiểu thuyết mà cô đã đọc không chứ .

Sang phải , con đường đi về nhà còn khá xa .

'' Chị , anh kia đẹp trai quá kìa ...''

Thằng nhóc này có ý gì đây .

Nhã Hân nhìn theo hướng của thằng em nhìn về phía bên tay phải , cậu ta ngồi trên chiếc xe đạp 2 bánh , là loại cho dân chạy , không đeo khẩu trang không mang theo áo khoác , chỉ mặc mỗi bộ đồ đá banh màu trắng lại không trắng bằng làn da mới ghê .

Khuôn mặt mờ mờ không thấy rõ nhưng nhìn qua cũng khá đẹp , cậu ta chạy theo hướng ngược lại với Nhã Hân khiến cô càng thấy gần hơn , vượt qua mặt cô .

'' Ừ đẹp trai đó ''

'' Chị thích rồi hả ?''

'' Thôi , mày bớt điên dùm tao ''

Cô khẽ mơ màng nhìn lên bầu trời ngã nắng vàng , thơ mộng như ở dưới quê của cô vậy .

'' Tới trường mày nhanh rồi về , tao đói ''

Nhã Hân rất dễ đói và cũng rất dễ no , vì thế thân hình cô khá gầy gò 1m67 mà chỉ có 42 kg .

Ốm như cò ma là câu mà cô hay nghe nhất từ những người xung quang , họ còn bảo cô như người '' nghiện '' vậy , nghe có khó chịu không chứ .

Chạy được một quảng đường rất xa rồi lại quẹo tiếp vào trong tận con đường dẫn vào núi mới tới trường của thằng em cô .

Chiếc xe lao nhanh quá tốc độ đâm thẳng vào bạn đang đứng ở phía cửa của bác bảo vệ .

'' Chị , chị chị có sao không ạ ?''

Vẻ mặt có vẻ lo lắng cho chị mình , ngã bệt xuống đất nói không đau chắc là nói dối quá .

'' Có chứ sao không , mày đỡ tao lên coi ''

Đứa em trai chưa kịp đỡ chị gái mình lên đã được một cậu trai cao rao nắm lây tay đỡ lên rồi .

'' Đau , đau từ từ coi má làm cái gì kéo dữ vậy ?''

'' Nè tôi kéo cậu lên cậu không cảm ơn tôi lại lớn tiếng vậy hả ''

'' Tôi nhờ cậu hả ?''

''....'' im lặng là thấy quê đúng không .

Nhã Hân phủi đóng cát dính ở tay chân quần áo , trường gì mà toàn cát vàng vậy nè .

'' Mày chạy kiểu gì vậy hả thằng kia ?''

Thằng em đứng dựng chiếc xe , cảm thấy ấy náy nhìn chị gái đang cau có , chị Nhã Hân của nó rất sợ bị xấu hổ trước mặt mọi người .

'' Đừng la nó nửa , giọng cậu vang thật ''

Cậu trai kia vẫn đứng bên cạnh nhìn cô la thằng em , buồn cười xen lẫn cơn đau , 2 chị em bọn họ đâm vào cậu , cậu cũng ngã mà .

Nhã Hân bất giác mới định hình được người kế bên cô là con trai , lại đứng khá gần , không được cô run rồi .

Dù sao cũng phải xin lỗi vì đụng người ta chứ .

Cô nhìn sang cậu trai đó , cao thật chắc tầm 1m75 rồi , nhướn ánh mắt nhìn cậu nói '' xin lỗi , bọn tôi vô ý chạy đụng trúng cậu ''

Cô khẽ liếc thằng em trai ra hiệu cho nó xin lỗi cậu .

'' À , em cũng xin lỗi anh ''

Nhã Hân thở dài nhìn vòng sân trường .

'' Kìa danh sách lớp kìa lại xem còn về lẹ ,mau ''

Thằng em cô dắt nhanh chiếc xe chạy lại phía bảng , cô cũng chạy theo , bảng danh sách khá dài , năm nay nó lên lớp 6 rồi , để coi 6 mấy ...

'' Chị , em ở đây ''

Là lớp 6a5 , tay nó chỉ vào hàng tên dài của no Nguyễn Bảo An học sinh lớp 6a5 .

'' Em cậu học chung với em tôi, trùng hợp thật "

Tiếng nói phát ra phía bên cạnh cô , thật sự luôn đó , cậu ta là mèo sao đi không nghe tiếng thở không ra hơi à .

'' Ừ ''

Nhã Hân nhìn đứa em trai , kéo áo nó nói '' Về nhanh ''

Cả 2 leo lên xe chuẩn bị đi thì bị chặng đầu xe , lại là cậu ta .

Cậu ta nghiêng đầu nhìn cô , giọng trầm nói '' Cậu không cảm ơn tôi thật à ?''

Cảm ơn à cái vụ hồi nãy cậu đỡ cô .

'' Cảm ơn '' 

Cậu cười khẽ '' cậu tên gì vậy ?''

Nhã Hân chịu hết nỗi rồi hét lớn '' tên tôi khó nhớ lắm ''

Cô ra hiệu đánh vào phái bên hông của cậu em trai bảo nó đi nhanh hơn , cô muốn về nhà .

Không cản được xe , không hỏi được tên có thấy quê không ?

Vừa mới ra cổng thằng em trời đánh hét lớn '' Chị em tên Huỳnh Nguyễn Nhã Hân ''

Trời ơi coi có xứng đánh bị đánh chưa .

'' Bốp bốp bốp bốp ''

Ba bốn tiếng bốp tán thẳng lên đầu lên hông lên mông .

'' Mày bị điên hả , mày có tin tao đập mày tại đây không hả ''

Thằng em không sợ còn cười khà khà nữa , chọc chị gái là niềm vui của đứa em trai mà .

'' Huỳnh Nguyễn Nhã Hân , cái tên này nhớ lâu rồi ''




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com