1
[FANFIC]: Thiển Chi Giác (Cung Thượng Giác × Thượng Quan Thiển).
Note: Nhân vật trong phim Vân Chi Vũ của đạo diễn Quách Kính Minh. Tất cả tình tiết trong fic đều dựa theo trí tưởng tượng của tác giả.
[----]
Chương 1: Bốn năm sau.
Sau khi rời khỏi Cung môn, Thượng Quan Thiển không về Vô Phong. Nàng dùng ngân lượng mua một t.h.i thể nữ tử, sau đó hủy đi dung mạo ban đầu của nàng ta, rồi đem nó đặt ở hạ lưu con sông lớn. Hơn nữa, còn đặc biệt giả mạo kiếm pháp của Cung môn để lừa Điểm Trúc và Vô Phong rằng nàng đã bị Cung môn thủ tiêu mà vong mạng.
Tất nhiên, Điểm Trúc vốn dĩ không dễ lừa như thế. Ấy nhưng tình thế hiện tại, Vô Phong mất tứ Quỷ, thiệt hại sát thủ tinh nhuệ, căn cốt lung lay. Bà ta sớm đã giận dữ xung thiên, tâm trí không còn minh mẫn, nhân lúc này dùng kế ve sầu thoát xác, bảy tám phần sẽ không bị chú ý đến.
Quả nhiên, giống với suy nghĩ của Thượng Quan Thiển, Điểm Trúc bận rộn trấn giữ Vô Phong, không quá lưu tâm đến cái c.hết có phần "kì lạ" của nàng.
Tốn công tốn sức một đường, nội tâm luôn trong tình trạng nơm nớp lo sợ của Thượng Quan Thiển cũng có thể buông xuống. Nàng xuôi về phía Tây, đến một trấn nhỏ tên là Hoài Dương. Ở đây nàng có một căn nhà, là khi nàng còn mượn thân phận Đại tiểu thư thành Đại Phú nhờ một người quản sự mua giúp, cốt là để làm chốn dung thân về sau.
Nàng yêu bản thân mình nhất, tất nhiên sẽ tìm trăm phương ngàn kế giết Điểm Trúc, diệt Vô Phong mà bản thân không tổn hại gì. Dù sao "ngư ông đắc lợi" trước nay đều là chiêu nàng sử dụng nhuần nhuyễn nhất.
Nàng tính toán sau khi báo thù xong, sẽ về nơi này ẩn cư sống qua ngày. Nhưng thù còn chưa báo, nàng đã đến đây sinh sống rồi.
Trấn Hoài Dương không nổi tiếng, hơn nữa dân cư ít ỏi, Thượng Quan Thiển vô tình biết đến nơi đây lúc đi ngang qua trong khi làm nhiệm vụ trước đây. Trấn này rất tốt, người dân nồng nhiệt, sau có núi, trước có sông, không khí trong lành, rất thích hợp để dưỡng thai.
Phải, nàng thật sự mang thai. Mang thai con của Cung Thượng Giác.
Đứa bé này là đường sống nàng trù tính cho mình, đồng thời cũng là người thân duy nhất của nàng.
Thượng Quan Thiển từ nhỏ đã mất nhà, cả tộc diệt vong, nàng không có gì cả. Không có tình thân, không có gia thế, càng không có người nàng yêu.
Nàng tựa như một tấm lụa chơi vơi nơi trần thế, thuộc về đất trời, phải dựa vào chính mình để sinh tồn. Nhưng có lẽ ông trời cũng không bạc đãi nàng, đưa một sinh linh bé nhỏ đến bầu bạn với nàng.
Trong cơ thể nàng còn có độc ruồi Bán Nguyệt, vì việc này mà khiến cả quá trình mang thai nàng đều lo lắng bất an, tâm tình rất tệ nên cơ thể cũng suy nhược, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi mà mấy lần động thai khí. Nhưng đứa trẻ rất kiên cường, ở trong bụng nàng lớn lên từng ngày.
Cũng may, mấy phụ nhân hàng xóm rất tốt bụng, chăm sóc cho nàng. Còn tìm đại phu trong chấn xem bệnh cho nàng.
Vị đại phu kia cũng là một nhân vật không tầm thường, ông ta khi còn trẻ đã là một độc sư vang danh thiên hạ, không ai không biết. Về sau không biết vì lí do gì mà mai danh ẩn tích, lưu lạc tới chốn này. Có lẽ ông nhìn ra nỗi lo của nàng, thương cho sinh linh chưa chào đời đã chịu đủ dày vò mà nói cho nàng:
"Đừng sợ. Ruồi Bán Nguyệt không có độc, không cần giải."
Sau khi biết được sự thật, Thượng Quan Thiển đã buông bỏ được gánh nặng trong lòng, chuyên tâm dưỡng thai. Người trong trấn thương nàng cô độc một mình nên luôn cố gắng chiếu cố nàng. Khi thì bát canh cá, khi thì nồi cháo gà tẩm bổ.
Có họ động viên, tâm tình nàng nhẹ nhõm thoải mái.
Cuối cùng nàng sinh ra một đứa con trai kháu khỉnh bụ bẫm.
Thấm thoát đã bốn năm trôi qua, một mùa xuân nữa lại đến. Tiết trời tháng ba mát mẻ dễ chịu, trăm hoa đua nở, cảnh sắc ngày xuân tràn ngập sức sống, khiến cho lòng người cũng cảm thấy thanh thản hơn.
Thượng Quan Thiển mặc một bộ y phục bằng vải thô nhạt màu, thong dong ngồi trên ghế mây, đôi mắt xinh đẹp ngắm nhìn những luống hoa đỏ quyên trắng đang nở rộ. Nàng luôn chờ một người không đến, rõ ràng rất ngu xuẩn, nhưng ngày ngày đêm đêm đều mong ngóng.
Vết chu sa nơi đầu tim, dẫu sao cũng không dễ dàng buông bỏ được.
"A Nương."
Bóng dáng đứa con trai bé bỏng ngược nắng đi đến bên cạnh nàng, trên gương mặt non nớt bắt chước bộ dạng nghiêm khắc của Chu lão ông khiển trách đám trò nhỏ khó trị nói với nàng:
"A Nương, hôm qua người mới khỏi bệnh, sao đã ra đây nằm rồi. Gió rất lớn đó."
Rõ ràng đứa con này là nàng mang thai chín tháng mười ngày sinh ra, sao mà không có điểm nào giống nàng vậy? Lông mày, mắt, mũi, miệng, ngay cả điệu bộ cũng rất giống Cung Thượng Giác. Nhất là khi nó cau mày khó chịu vì thấy rau thơm trong bát mì. Mới ba bốn tuổi thôi đã tỏ vẻ ông cụ non, nhắc nàng cái này không được, cái kia không được. Thượng Quan Thiển bĩu môi, dí nhẹ lên vầng trán cao của đứa trẻ, vô thức nói:
"Tiểu Đậu đỏ, sao con lại giống như vậy chứ."
Đôi mắt đứa trẻ rất sáng, nó chớp chớp mắt nhìn nàng, hoài nghi hỏi:
"A Nương, con giống gì?"
Thượng Quan Thiển giật mình tỉnh ngộ, lộ ra chút lúng túng, nhưng rất nhanh đã giấu đi mất, tươi cười trêu đùa:
"Giống một ông cụ non đấy."
Tiểu Đậu đỏ bĩu môi, ánh mắt nhìn nàng rất chăm chú:
"A Nương, Chu lão ông đã dạy, nói dối là xấu. Người nói dối sẽ bị ghét bỏ."
Tên nhóc quỷ này rất thông minh, đến người giỏi ứng biến như nàng đôi khi cũng bị nó bắt thóp được. Đây có phải là kĩ năng được kế thừa từ Cung Thượng Giác không? Chứ trên đời làm gì có đứa trẻ thứ hai thế này chứ.
Nàng hậm hực trong lòng, con nàng vất vả khổ sở sinh ra, cái gì cũng không giống nàng. Thật là tức muốn chết.
"Chu lão ông dạy phải đó, nên là tiểu Đậu đỏ, tâm can bảo bối của A Nương. Sau này lớn lên, con nhất định phải trở thành một chính nhân quân tử, mỗi lời nói đều vững chắc như đinh đóng cột."
Nàng vừa nói vừa bế tiểu Đậu đỏ lên, để nó ngồi trên đùi của nàng. Đứa trẻ này có da thịt trắng nõn mịn màng, má rất mềm, nhéo vào rất thích tay. Nàng theo thói quen nhéo nhẹ một bên má của tiểu Đậu đỏ, ân cần hỏi:
"Tối nay con muốn ăn cái gì?"
"Con muốn ăn canh sườn."
Tiểu Đậu đỏ ngoan ngoãn để cho nàng nhéo. Đứa bé trai bình sinh tính khí lạnh nhạt lại hiểu chuyện, chưa từng khiến nàng khó xử, cũng không vì khiếm khuyết không có cha mà bị lũ trẻ trong trấn xa lánh. Cũng không biết nó dùng biện pháp gì mà lũ trẻ ấy hai ngày ba bận chạy đến nhà nàng rủ tiểu Đậu đỏ đi chơi.
Con trai nàng không những thông minh còn rất biết thu phục lòng người, già trẻ lớn bé trong trấn đều quý đứa nhỏ này. Thân là người làm mẹ, nàng cảm thấy rất tự hào với tiểu Đậu đỏ của nàng.
"Được, tối nay A Nương nấu canh sườn cho tiểu Đậu đỏ. Con qua nhà Chu lão ông, mời ông ấy qua cùng chúng ta ăn cơm, có được không?"
"Dạ."
Chu lão ông chính là vị đại phu năm xưa đã cứu giúp nàng. Giờ ông vừa hành nghề y, mỗi tuần đều dành thời gian dạy chữ cho đám trẻ trong trấn. Cũng vì thế mà địa vị của ông trong trấn rất cao, được mọi người coi trọng.
Ông thấy tiểu Đậu đỏ thông minh hơn rất nhiều đứa trẻ khác nên năm nay đã dạy chữ cho nó. Tiểu Đậu đỏ ham học hỏi, tính tình vừa kiên nhẫn lại hiếu thắng, không viết được quyết không đi ngủ. Nhưng dù sao cũng là trẻ con, rất nhiều lần đã ngủ gục trên bàn.
Nàng vuốt tóc mai ra sau tai, nhìn bóng dáng tiểu Đậu đỏ chạy đi, trong mắt ngập tràn ý cười.
[----]
"Giác công tử đến!"
Cánh cửa lớn của Cung môn nặng nề mở ra, Cung Thượng Giác dẫn đầu đoàn người tiến vào. Hắn vẫn vậy, vẫn ngạo nghễ như bậc vương tử quyền quý, cưỡi ngựa bước lên bậc thang.
Mấy năm nay, Cung Thượng Giác ở bên ngoài làm việc, Giác cung cũng chỉ có người hầu coi sóc dọn dẹp, kì công nhất chắc phải kể đến việc chăm sóc những bồn hoa đỗ quyên trắng. Lần này, hắn trở về sau chuyến buôn bán ở Mạn Bắc, mang theo vô số châu báu ngọc ngà, vàng bạc của cải nhiều không đếm xuể.
Cung Tử Vũ tiến bộ rất nhiều, đã ra dáng một Chấp Nhẫn, biết tiến biết lùi, hành sự cũng thấu đáo hơn. Phần lớn công trạng đều nhờ vào vị Chấp Nhẫn phu nhân Vân Vi Sam bên cạnh hỗ trợ. Còn Cung Viễn Chủy, hắn cũng sắp thành niên rồi. Một mình chăm coi cả Chủy cung lẫn Giác cung, rảnh rỗi thì cùng Tử Thương đại tiểu thư mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau.
Nhưng Vô Phong chưa tận, mọi người đều không thể thoải mái sinh sống được. Còn có, Cung Tử Vũ là Vân Vi Sam thành hôn mấy năm vẫn chưa có con. Tử Thương và Kim Phồn cũng không thấy động tĩnh gì.
Tuy rằng được Cung Viễn Chủy chăm sóc sức khỏe, cơ mà đến nay vẫn vậy. Rõ ràng đều đã yên bề gia thất mà một tiếng khóc trẻ con trong Cung môn cũng không có, điều này cũng thành tâm bệnh của Tuyết trưởng lão.
Sơn cốc nhiều hàn khí, ở lâu tích độc, khó bề sinh nở cũng là chuyện thường tình. Đấy là suy nghĩ an ủi duy nhất mà ông có thể nghĩ tới.
Cung Thượng Giác đối xử với Cung Tử Vũ vừa nghiêm khắc vừa tận tụy, cũng rất kiên nhẫn chỉ dạy, tình huynh đệ của hai người họ xem như tốt đẹp.
Bốn năm nay, thiên hạ thái bình, Vô Phong không có động tĩnh. Bọn họ, đều sống tốt.
Tuy nhiên, nơi chốn của mẹ con Thượng Quan Thiển bình yên nhẹ nhàng bao nhiêu thì Giác cung lạnh lẽo ảm đạm bấy nhiêu. Duy chỉ mấy bồn hoa đỗ quyên vẫn đang nở rộ, tạo chút sinh khí cho nơi vắng vẻ này.
Sau khi nàng đi, hắn vẫn giống như trước đây, lại dường như không giống trước đây nữa. Viễn Chủy kề cận hắn nhiều năm, tất nhiên cảm thấy sự thay đổi của hắn. Nhưng cậu chưa từng trải qua ái tình, tất nhiên không hiểu được.
Cung Thượng Giác một mình ngồi trong phòng, chén trà trên bàn cũng đã lạnh ngắt nhưng hắn vẫn bất động như một phô tượng đồng. Đêm khuya tĩnh mịch đến cực điểm, chỉ có lòng người đang cuồn cuộn dậy sóng.
Đêm nay, Cung Thượng Giác không có giấc ngủ an ổn.
Rõ ràng chỉ là một đoạn nhân duyên ngắn ngủi, qua vài năm vẫn khiến hắn tâm tâm niệm niệm.
Chỉ có mình hắn biết, bản thân phải trải qua nỗi nhớ nhung da diết gặm nhấm hàng đêm thế nào. Đối mặt với giấc mộng lặp đi lặp lại nhiều năm ra sao.
Cũng chỉ có mình hắn tỏ, ngày Thượng Quan Thiển rời đi, nàng không mang theo Vô Lượng Lưu Hoả của Cung môn. Nhưng nàng mang theo trái tim của Cung Thượng Giác.
(Còn tiếp).
#Dạ_sắc_thượng_thiển #Dasacthuongthien #Cung_Thượng_Giác #Thượng_Quan_Thiển #Vân_Chi_Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com