Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

[FANFIC]: Thiển Chi Giác (Cung Thượng Giác × Thượng Quan Thiển).

Note: Nhân vật trong phim Vân Chi Vũ của đạo diễn Quách Kính Minh. Tất cả tình tiết trong fic đều dựa theo trí tưởng tượng của tác giả.

Chương 2: Bắt cóc.

Nửa tháng tiếp theo cứ êm đềm trôi qua, Thượng Quan Thiển cùng tiểu Đậu đỏ vẫn trải qua cuộc sống bình đạm yên nhiên như thế.

Một buổi sớm hôm, nàng và con trai ở trong sân vườn tưới hoa đỗ quyên. Thượng Quan Thiển nhìn đứa bé lon ton cầm gáo nước múc một ít nước trong thùng gỗ, háo hức tưới từng luống hoa.

Ban đầu, nàng dự tính sau khi sinh xong đứa trẻ này sẽ đưa nó về Cung môn, còn bản thân tiếp tục đi trên con đường báo thù. Nhưng có tính thế nào cũng không tính được lòng mình. Dù cho lí trí tới đâu cũng không thắng nổi trái tim.

Trong suốt quá trình mang thai sinh nở, tình cảm của nàng dành cho đứa trẻ ngày một sâu đậm. Nàng luyến tiếc, nàng ích kỷ giữ đứa trẻ lại. Tự nhủ rằng, chỉ đến khi đứa bé đầy tháng, rồi lại đến khi đứa bé tròn tuổi. Chớp mắt một cái đã qua bốn năm.

Thượng Quan Thiển từ nhỏ đã tận mắt chứng kiến người thân của mình bị hại. Nàng lớn lên trong Vô Phong, được bồi dưỡng để trở thành một cỗ máy giết người không có cảm xúc, không có linh hồn, chỉ có tàn độc và nhẫn tâm.

Tiếc rằng bản thân nàng là người, không phải đao kiếm, càng không phải dã thú. Nàng có tim, có cảm xúc, cũng có lời khó nói trong lòng.

Nhưng ai sẽ nghe nàng nói chứ? Ai sẽ nguyện ý chia sẻ cùng nàng chứ?

Nàng chỉ có thể vùng vẫy trong lòng, tiếc nuối trong giấc mơ mà thôi.

"A nương, người đang nghĩ gì thế?"

Gương mặt trắng nõn của tiểu Đậu đỏ phóng đại trước tầm mắt. Đôi mắt nó sáng rực tinh anh đang chứa đầy nghi hoặc nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Không có gì. Con đã tưới hoa xong chưa?"

Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng đáp lời.

"Con tưới xong rồi."

"Tiểu Đậu đỏ, có nhớ lời nương từng dặn không?"

Vườn đỗ quyên của nàng chủ đạo là màu trắng, hai năm trước mới trồng thêm vài luống màu đỏ và hồng. Đỏ hồng trắng đan xen, rất có sức sống.

"Con nhớ mà. A nương nói đỗ quyên có độc, không được chạy nhảy nô đùa gần chúng."

Nàng nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ, trong mắt đều là ý cười dịu hoà. Bốn năm này nàng đem tất cả chấp niệm với người thân đều hoá thành tình yêu thương với tiểu Đậu đỏ.

Dù sao đây cũng là người thân duy nhất trên đời này của nàng. Nàng cũng không nỡ bỏ nó đi.

"Tiểu Đậu đỏ thật ngoan. Nhất định không được quên đó."

Đứa trẻ gật đầu vâng dạ. Ngay lúc này, Tô thẩm thẩm ở nhà bên sang gọi nàng:

"A Thiển, muội rảnh không?"

"Tô thẩm thẩm, có chuyện gì vậy?"

"Là thế này. Tú phường ở trong trấn đang tìm người thêu hoa. Ta sang hỏi muội xem có muốn đến đó lấy ít đồ về thêu không?"

Tiền công làm nhiệm vụ ở Vô Phong khá hậu hĩnh, nàng còn là đồ đệ của Điểm Trúc, có được không ít của cải. Thượng Quan Thiển quy đổi tất cả thành bạc trắng, cũng được một số kha khá. Thường ngày lúc rảnh rỗi sẽ dệt vải hoặc nhận mấy mẫu thuê của tú phường về làm rồi bán lại, cuộc sống cũng thoải mái.

"Được chứ. Thẩm thẩm chờ ta một lát, ta dặn tiểu Đậu đỏ mấy câu."

"Được được. Ta chờ muội."

Thượng Quan Thiển dắt tiểu Đậu đỏ vào nhà, tỉ mỉ dặn dò:

"A nương ra ngoài làm việc. Con ở nhà làm bài tập, đừng chạy lung tung khiến a nương lo lắng. Có biết không?"

"Dạ. Con biết rồi."

"Lát nữa a nương về sẽ mua bánh quế hoa cho con. Ngoan ngoãn ở nhà chờ a nương đấy."

Tiểu Đậu đỏ rất thích ăn bánh quế hoa, cũng thích những điểm tâm ngọt. Nhưng bình thường nó sẽ không chủ động vòi vĩnh nàng mua, hầu hết đều là nàng ra chủ ý.

"Dạ."

Tiểu Đậu đỏ gật gật đầu hai cái thật mạnh, trong đôi mắt sáng lên sự háo hức cùng chờ mong.

Thượng Quan Thiển bấy giờ mới an tầm cầm một cái giỏ đan bằng tre đi ra ngoài.

[-----]

"Công tử, tìm thấy rồi."

Trong thư phòng Giác cung, Kim Phục cung kính bẩm báo với nam nhân ngay ngắn ngồi sau án thư kia. Cung Thượng Giác mặc bộ y phục đen tuyền, trên vai thêu một cành nguyệt quế bằng chỉ vàng chập với một sợi kim tuyến.

Hắn đổ vài giọt tinh dầu nguyệt quế vào mực, mùi hương chậm rãi toả ra. Màu mực tàu đen nhánh trộn với hương thơm của nguyệt quế, thường dùng để viết thư lệnh. Bốn năm nay, thị vệ trong Giác cung đều biết một chuyện bất thành văn, đó là thư lệnh do Cung Thượng Giác viết sẽ luôn thoang thoảng mùi nguyệt quế.

Trong một giây, động tác của Cung Thượng Giác hơi khựng lại. Gương mặt của hắn như băng sắp nứt ra, trong mắt sâu thẳm như đại dương, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng hắn. Hắn nhạt giọng hỏi:

"Ở đâu?"

Kim Phục nghiêm cẩn báo cáo những gì đã điều tra được:

"Hai mẫu tử Thượng Quan tiểu thư sống ở trấn Hoài Dương. Người truyền tin cũng có nói thêm, cuộc sống của họ khá tốt."

"Được rồi. Ngươi ra ngoài đi."

Cung Thượng Giác không lộ ra biểu cảm gì, hắn thong thả nhúng đầu bút lông vào mực, bắt đầu viết chữ.

Kim Phục không biết nên khuyên thế nào, nhưng trước khi đi bấm bụng nói thêm:

"Công tử.. thứ cho thuộc hạ nhiều lời. Huyết mạch Cung môn không thể lưu lạc bên ngoài."

Sau khi Kim Phục ra ngoài, Cung Thượng Giác hạ bút xuống. Trên gương mặt hắn xuất hiện một nụ cười mà rất lâu rồi không thấy, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ xúc động từ tận đáy lòng.

Hắn có huyết mạch của mình. Hắn thực sự đã có con của mình rồi.

Khác với vẻ chấn kinh nhiều năm trước, giờ đây trong lòng Cung Thượng Giác ngập tràn trong vui sướng. Nhất thời, cảm xúc lấn át lí trí của hắn.

Nàng không từ bỏ nó. Nàng nuôi dưỡng hài tử của hắn và nàng.

Kim Phục nói đúng, hắn không thể để huyết mạch Cung môn lưu lạc bên ngoài. Nhất là khi Vô Phong chưa bị diệt trừ.

[----]

Lúc Thượng Quan Thiển trở về thì đã quá giờ trưa. Nắng thu không gắt gỏng như mùa hạ, nhưng vẫn rất chói sáng.

Khi nàng bước chân vào sân vườn ngay lập tức cảm nhận được một cảm giác quỷ dị. Nhất thời, đôi mắt nàng mở lớn, vội vã chạy vào nhà.

"Tiểu Đậu đỏ! Tiểu Đậu đỏ con ở đâu! Tiểu Đậu đỏ!"

Nàng tìm khắp ngóc ngách, mong chờ rằng sẽ tìm thấy bóng dáng đứa con trai yêu quý. Thế nhưng cả căn nhà đều trống trơn. Thượng Quan Thiển giật mình nhìn thấy tờ giấy lưu lại trên bàn, bàn tay hơn run cầm nó lên đọc. Bên trên chỉ viết vỏn vẹn:

"Đến ngoại thành phía Tây."

Trong một giây lát, Thượng Quan Thiển giống như mất đi linh hồn. Nàng lẩm bẩm:

"Không thoát được. Cuối cùng vẫn không thoát được."

Giá như nàng nhẫn tâm hơn, tuyệt tình hơn mà đưa tiểu Đậu đỏ quay về Cung môn sớm hơn thì giờ đây nó đã không rơi vào tay Điểm Trúc.

Giá như... thời gian có thể quay lại.

Lần này, nàng phải làm thế nào đây? Nàng đánh không thắng Điểm Trúc, thân cô thế cô không chỗ nương cậy, nên đấu thế nào đây?

Gương mặt nàng trắng bệch, đôi tay trở nên lạnh ngắt vò nát tờ giấy. Rất lâu sau Thượng Quan Thiển mới chậm rãi hồi phục tinh thần, trong mắt lóe sáng một tia ngoan độc cùng hận thù như vũ bão.

"Là các ngươi ép ta!"

Nàng lấy thanh đoản kiếm cất trong tủ ra, nhanh chóng đi về phía Tây.

Điểm Trúc! Ta sẽ diễn một vở kịch với ngươi!

Quả nhiên Thượng Quan Thiển đoán không sai, khi nàng đến nơi ghi trên tờ giấy thì Điểm Trúc đang chờ ở đó. Phía trước bà ta là Hàn Nha Nhị, phía sau còn có Hàn Nha Nhất và...

Ánh mắt Thượng Quan Thiển trừng lớn khi thấy người đứng bên trái Điểm Trúc. Hắn là Quái của Vô Phong. Trên tay hắn đang ôm tiểu Đậu đỏ bị đánh ngất.

Thượng Quan Thiển phủ phục quỳ xuống:

"Đệ tử bái kiến sư phụ."

Điểm Trúc như một cái bóng dưới nắng thu, không nhìn thấy diện mạo, không nhìn thấy da thịt. Bà ta lạnh lùng cất giọng:

"Ả nghiệt đồ nhà ngươi. Dám lừa cả ta!"

Bả vai Thượng Quan Thiển hơi run, vội vàng nói:

"Đồ đệ không dám, xin sư phụ minh xét."

Nàng cảm thấy ánh mắt sắc bén của bà ta như mũi dao đang khoét thật sâu vào trong tâm can của nàng.

"Ngươi giả chết trốn đi, lại sinh ra tên nghiệt chủng này. To gan như vậy, còn có gì mà không dám? Thượng Quan Thiển, kẻ phản bội không thể sống! Vân Vi Sam là thế, ngươi cũng là thế!"

"Sư phụ. Xin sư phụ nghe đồ đệ giải thích. Lúc đó đồ đệ bị Cung môn lừa gạt, còn truy sát không buông. Tình thế nguy cấp mới phải sử dụng đến chiêu này, lừa bọn họ là đồ đệ đã bị xử lí."

Lời nói của nàng nghe qua rất có lí, vì trong nhận định của Điểm Trúc, Cung môn và Cung Thượng Giác sẽ không bao giờ buông tha cho một mật thám Vô Phong. Tuy nhiên, bà ta không ngu ngốc bị dắt mũi như thế.

"Ngươi đừng giảo biện. Nếu là thế, vì sao sau đó không về Vô Phong? Ngươi biệt tăm biệt tích bốn năm, cũng chưa từng liên hệ để nhận thuốc giải của ruồi Bán Nguyệt. Còn có tên nghiệt chúng này là minh chứng rõ ràng nhất. Thượng Quan Thiển, ngươi đã sớm lên kế hoạch trốn khỏi Vô Phong!"

Thượng Quan Thiển trong lòng oán hận, nhưng bề ngoài vẫn phải diễn tiếp vai diễn của mình:

"Sư phụ. Đồ đệ không liên hệ lấy giải dược của ruồi Bán Nguyệt vì đồ đệ đã trộm Bách Thảo tụy từ chỗ Cung Thượng Giác. Còn về đứa trẻ, là vì đồ đệ tính toán giành đường lui cho mình. Sau khi Cung môn tàn hại Tứ quỷ, đồ đệ liều mạng trốn ra ngoài thì đứa trẻ đã khá lớn. Nếu như bỏ nó sẽ ảnh hưởng tính mạng, có thể c.h.ế.t trên giường sinh nên đồ đệ mới để nó sống. Đồ đệ nhận thấy Vô Phong lúc ấy tình thế lung lay, một người mang thai như đồ đệ quay về cũng không giúp ít được gì, còn làm vướng tay chân nên mới trốn đi. Về sau Cung môn tiếp tục tung hoành tứ phương, khí thế lớn vô cùng. Đồ đệ sợ Cung Thượng Giác sẽ phát hiện ra manh mối nên luôn cố gắng ẩn nhẫn. Đồ đệ chưa từng có ý phản bội Vô Phong, xin sư phụ minh xét."

Thượng Quan Thiển cẩn thận trộn lẫn đen trắng, nghe qua thực sự có thể gạt người đi.

"Ngươi cảm thấy ta giống đứa trẻ lắm sao? Để ngươi tùy tiện lừa gạt?!"

Điểm Trúc chậm chạp mở miệng, lời nói lạnh lẽo đến tột cùng, ngập tràn sát khí. Tựa hồ như sắp rút kiếm ra, dứt khoát kết liễu sinh mạng của nàng.

(Còn tiếp).

#Dạ_sắc_thượng_thiển #Dasacthuongthien #Cung_Thượng_Giác #Thượng_Quan_Thiển #Vân_Chi_Vũ.

(Anh vui vì vợ sinh con cho mình. Nhưng vợ con anh sắp bị cho lên thớt rồi 😢😢)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #thiên