Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lựa chọn ...


- Khoan đã cậu Hoàng...tôi...

- muộn rồi..

"đoànggg"

"Rầm" ...

Viên đạn bay ra và trúng vai của người đó. Người đó khụy xuống...

- Dừ..ng.. l...ại...

Nhìn về phía tôi, trong tiếng nghẹn, người đó đã nói, bảo tôi dừng..lại???

Tại sao? Họ đã hành hạ, tra tấn...

Họ đã bắt giam... họ đã hạ nhục ...

họ đã tách anh ra khỏi tôi... thế tại sao?

Mắt tôi nhòe đi. Buông khẩu súng xuống, tôi khụy xuống trân mắt nhìn anh...

- Tại sao? tại sao? họ làm anh đau đấy.. tại sao.. tại sao lại đỡ cho họ.?.. TẠI SAO???

Tôi như gào lên. Phải, tôi đã bắn trúng ... Hoàng Minh..

Như không tin vào mắt mình, tôi ngồi đó và chết lặng đi. Ông bà Hàn cũng vậy, Thiên cũng vậy. Mấy tên áo đen chĩa súng vào người tôi. Vài giây sau, ông Hàn bình tĩnh lại...

- Nhóc con muốn chết à?

Ông ta thét rồi dùng chân đá vào người anh... Không kiềm lại được mình, tôi nhào lại vật ông ta xuống, giơ nắm đấm lên

- Khốn ..n..

- Đủ..rồ..i.. Dươn..g... đủ..r..ồi...

Hoàng Minh nắm chặt lấy tay tôi, kiềm lại. Anh nâng tôi lên rồi đặt tôi xuống cạnh Thiên. Ông Hàn ngồi dậy hoảng hốt nhìn anh..

- Tô.i.. tôi.. tôi xin lỗi cậu.. cậu trưởng Hoàng.. tôi...

- khô..ng.. s..

Anh tôi nở nụ cười với ông rồi ngã gục...

...

- Dương? cậu tỉnh rồi à?

Một giọng nói trong trẻo vang lên tai tôi. Thiên? Tôi có cảm giác như cậu đang ở trên giường cùng tôi. Tôi cảm nhận được cả hơi thở và nhịp tim của cậu, nóng...môi cậu???

 Tôi cố ngồi dậy nhưng bị cậu cản lại...

- Nằm đi,Dương ...

- Thiên? ... cậu làm gì vậy? không phải cậu...

- không gì đâu ..

Thiên lắc đầu rồi cười nhìn tôi. 

Bước xuống giường, cậu liếc sang giường cạnh, nói

- Lúc Hoàng Minh ca ca gục, cậu cũng gục theo rồi.. đây là bệnh viện. Ca cậu nằm ở kia...

Phải rồi, lúc ấy... tôi không nhìn thấy gì. Khoảng sau lại nghe tiếng còi cấp cứu...

ngừng một chút Thiên nói

- cậu đã nghỉ ở đây 3 ngày rồi... 

- 3 ngày???

Tôi bật dậy hỏi gặng lại. Thiên gật đầu rồi đưa tay xoa đầu tôi...

- cậu tốt lắm.. Dương... nghỉ ngơi đi..

Nói xong, cậu đi ra ngoài...

Thiên vẫn ổn nhỉ? còn ca ca? anh hẳn mệt lắm... 

anh nằm bất động trên giường, tay nối 1 cọng dây dẫn nước biển.

a... tôi đã làm gì khi ấy nhỉ? Tôi đã... làm gì nhỉ?

Nhìn sang cái tủ cạnh giường, có 1 ly trà, hẳn là của Thiên. Tôi uống một ngụm và cố nhớ về những ngày trước...

Một hình ảnh kinh khủng diễn ra. 1 thanh niên, à không, là anh.. đang bị 1 tên to xác hãm... phía đối diện là Thiên đang nằm mê mệt dưới sàn? Tôi ở giữa họ? 2 người trung niên 1 nam 1 nữ đúng nhìn mà cười hả hê??

Suy nghĩ của tôi loạn cả lên, hình ảnh về ngày hôm đó cứ 1 lượt ùa về. Tôi ôm lấy đầu mình mà cố trấn tĩnh lại. 

Cánh cửa mở ra, người đàn ông trung niên tôi thấy bước vào..

- Tôi nghe cậu đã tỉnh nên...

không đợi ông nói xong, tôi nhảy xuống giường. Như 1 con hổ đói gặp mồi, tôi rút cái kim đang dẫn nước ở tay tôi ra và tiến thẳng đến chổ ông...

- Á.. dừng lại..cậu Hoàng.. tôi xin lỗi.. cậu Hoàng...

Ông đưa 2 tay bắt chéo lên trước mặt rồi khụy xuống dựa vào tường van xin tôi. Mất đi lí trí, không cần biết là đúng hay sai, tôi nhào tới bóp lấy cổ ông ta...

- Dươ..ng.. em cò..n..không..c.hịu....dừ...ng..?

Một giọng ấm áp vang lên làm lí trí tôi quay trở lại. Tôi hốt hoảng bỏ ông ta xuống và nhìn về phía giường của anh. anh đang nhìn tôi, khác với lúc trước... anh đang giận dữ...

- nhưng mà ca .. hắn đã..

tôi tiến lại gần anh giải thích. Chưa nói xong, anh đã ngăn lại

- Còn..khô..ng...xin..lỗ..i...?

- nhưng ...

Anh nhìn tôi một cách thật vọng. Lưỡng lự.. tôi quay sang ông hàn, cúi đầu xuống, tôi nói..

- Xin lỗi ông ...

VỚi vẻ mặt cáu khỉnh, tôi quay về giường...

- Dương, thật là. Không phải mới tỉnh hay sao mà sung thế chứ?

Thiên bước vào phòng mang theo 1 bình nước. Nhìn sang anh, cậu hớn hở nói

- Hoàng Minh... anh tỉnh rồi à...

- ừm..

Anh tôi gật đầu trả lời cậu. Ông Hàn cũng đứng dậy đi về phía tôi. Đoạn nhìn anh, ông nói

- về việc nợ nần... tôi đã thông qua rồi. Sổ nợ cũng đốt hết...

Quay lại nhìn tôi.. ông tiếp 

- Ta cứ tưởng cậu sẽ chọn cả 2 rồi để mình lại, nếu vậy ta sẽ thả cậu đi để cậu... ăn giỗ cả hai...nhưng không ngờ cậu lại buông bỏ cả hai...thoạt tưởng cậu ham sống sợ chết và đau khổ, nhưng không ngờ cậu lại dùng nó kéo dài thời gian để ta thả ca cậu và Thiên ra... sau đó cậu lại tùy cơ ứng biến và đòi hạ ta... có lẽ cậu hiểu buông cả hai để có cả hai là thế nào,... cậu Hoàng.. có phải cậu định để ta giết cả hai rồi tự tử như cậu nói... hay cậu âm mưu điều gì???

Tôi nhìn ông một hồi rồi thở dài, nở nụ cười, tôi nói

- con chỉ định kéo dài thời gian như ông nói. Thật ra lúc ấy cũng chẳng có ý chí gì để mà sống... Nhưng nếu làm vậy, ca và Thiên sẽ giận con mất, nên con nghĩ tới việc làm sụp đổ tinh thần ông bằng cách bắn vợ ông, nhưng không ngờ...

Tôi nói nhỏ dần rồi nhìn sang anh. Anh có lẽ không giận tôi, ánh mắt anh không hề giận dữ...

- Thế à.. vậy.. cậu chọn ai...

Ông hàn nghiêm mặt lại hỏi tôi. 

- không có khoản khác à? - Tôi hỏi

- chọn đi ... chưa kết thúc đâu...

Ông hàn trả lời với mặt lạnh tanh. Tôi cúi gầm mặt xuống suy nghĩ rồi nhìn lên Thiên. Lấy tay kéo phần tóc xụ xuống mặt của cậu lên, tôi nựng lấy má cậu...

- Ổn thôi, Thiên...

Đưa bàn tay ra sau cổ cậu, tôi kéo cậu xuống và hôn lên trán cậu. Ca ca chỉ nhìn tôi, chẳng nói gì cả...

- Thế cậu chọn Thiên?

ông hàn hỏi lại tôi. Với mặt nghiêm túc, tôi buông Thiên ra và nói

- Thiên là con trai ông, Thiên rất tốt.. Con rất yêu Thiên.. rất yêu ....

- vậy à? - ông Hàn ngước mặt hỏi

Lặng một chút, tôi tiếp...

- Nhưng... ca ca con ... anh ấy hiện tại thể trạng bất ổn ... cùng là huynh đệ, con không thể từ anh được.. Thiên, tôi xin lỗi cậu ...

Nói xong, tôi cuối gầm mặt xuống. Ông hàn nhếch mép cười

- phải, chọn tốt lắm, bọn bẩn thỉu các người đi chung với nhau là...

"bốp"

Ông Hàn đang nói thì ngay lập tức bị.. Thiên tát 1 cái trời gián vào mặt khiến ông ngã nhào ra. Quay lại nhìn tôi, Thiên nói...

- Nè Dương, cậu vẫn sẽ... nhớ tớ???

- ừ. tất nhiên...

Tôi nói nhỏ trả lời cậu Thiên cười rồi túm lấy cổ áo ông Hàn lôi đi..

- nhớ đấy, Dương... 

...

1 tháng sau, Hoàng Minh chính thức được ra viện. Tôi và anh cùng ở nhà của cha nuôi đã mất của tôi. họ hàng của đến thăm và trợ cấp cho tôi 1 khoản. Họ cũng mời tôi về ở với họ, nhưng may thay, ca đã nói khóe giúp tôi. Hỏi ra mới biết, họ đã đứng ra lo giúp tôi khoản nào. Anh trai tôi khi vào tù khoản 3 tháng đã được thả và đi làm ở công ti bên Pháp, việc anh tôi "tiếp khách" mỗi tối chỉ là lời biện của ông hàn, nhưng...tất nhiên tôi không bỏ qua cho hàn gia về việc bắt cóc và hành hung anh tôi...

- anh.. sẽ đi???

- ừm...

anh tôi mỉm cười nói với tôi. Công việc bên Pháp vẫn chưa ngừng lại nhỉ? anh sẽ đi, và tôi..sẽ lại một mình và chẳng có "Thiên" nào đến cạnh tôi nữa.

- Dương ... em to con hơn anh rồi nhỉ? - anh cười hỏi

- Vâng?

Anh đứng dậy đi về phía tôi, ngồi xuống giữa hai chân tôi, anh nói

- Thực hiện lời hứa đi chứ ...

Tôi như muốn độn thổ vì hạnh phúc bởi câu nói này. Đã lâu thế mà anh vẫn nhớ tới lời hứa trẻ con của tôi sao? Ôm anh vào lòng, tôi cảm thấy anh thật nhỏ bé và tôi thật to lớn biết bao...

- ca ca.. em ...y...

- suỵt...

Anh ngăn tôi lại rồi đưa tay bịt lấy miệng tôi. Quay lại nhìn anh nói

- nói vậy, Thiên sẽ buồn lắm đấy ...

Thiên... phải rồi.. Thiên .. đã 1 tháng rồi tối vẫn chưa gặp cậu ta... 

- nè, Dương. Em có thích đám cưới không?

- dạ?

-hà hà ..

anh hỏi rồi lại cười 1 cách bí ẩn. Đám cưới? của Thiên sao??? Đám cưới ... 

Tôi bất chợt cảm thấy sóng mũi mình cay cay. 

Tôi lại ôm chặt lấy anh rồi cứ ôm như vậy mà nằm ra giường. Anh ngoan lắm, nằm gọn trong tay tôi. cha mà biết hẳn sẽ "giận" tôi lắm nhỉ...

...

Thiên.. cậu sẽ.. cưới sao...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: