Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

P/s : Vừa đọc vừa nghe cái video ở trên nha , hay lắm đó ^^~ . Trích trong anime Hotarubi no mori e .

Chương 4

12 năm trước ...


Đó là một mùa mà hoa anh đào bắt đầu rơi ... Ai ai cũng ở đó nhắm nhìn những cánh hoa anh đào rơi lả tả khắp nơi trong khu phố . Sáng, chiều hay tối nó đều có một nét quyến rũ lạ thường . Hoa anh đào là loài hoa khiến cho người ta gợi nên bao cảm xúc , nhất là những nhà thơ, nhà báo ... Đến cả người già hay trẻ em đều luôn thấy ấm áp khi nhìn hoa anh đào rơi ...


" Nè! ghế đá này là của tôi mà !! "


" Đây là ghế đá nơi công cộng, không phải của cậu "


" Nhưng tôi hay ngồi ở đây ... thì đó là của tôi "


" ..."


" Này! Sao lại không nói gì! "


" Không thích nói "


" Định tỏ vẻ lạnh lùng để thu hút người khác à ? "

" Không ... chỉ là cảm thấy cô đơn "


" Hả ? Vậy chúng ta làm bạn đi! Có bạn , cậu sẽ hết cô đơn. Đúng chứ? "

" Không biết ... "


" Tôi là Yết nhi . Cậu tên gì ? "


" Kết kết "


" Woaaaaa! Giờ mới thấy tên hai chúng ta hợp thật đó! Kết với Yết ... Hihi"


" ..."


" Nè!!! Nói gì đi chứ ! "


" Không thích "


" Không nói hả? Tôi nhéo cho nói nè!! "


" Aizz ... đau "


" Nói chưa?? "


" Ừ ... "

...

__oOo__


6h45' sáng...


Một chàng trai đang đứng trên hành lang, tay cầm điện thoại với vẻ mặt lo lắng :


_ Này! Thiên yết! Sao cậu còn chưa vào trường? Muộn rổi đấy .


" Xin lỗi! Hôm nay tớ không được khỏe ... Khụ ... Cậu xin phép thầy cho tớ nghỉ một bữa nhé ... khụ " - Đầu dây bên kia trả lời . Giọng của một cô gái vang lên .


_ Không khỏe chỗ nào? Đi học về tớ ghé vào thăm cậu nhé!


" Cảm ơn cậu nhé! Ma kết! "


_ Ừm! Tớ tắt máy đây .Bắt đầu vào học rồi . Nhớ uống thuốc đầy đủ vào đấy!


" Yes sir . Hihi "


...


Ma kết tắt máy rồi bỏ vào túi. Anh thảnh thơi bước xuống lầu với nụ cười hạnh phúc . Chỉnh đốn lại trang phục , anh bước vào lớp, chuẩn bị cho tiết đầu tiên .


" Reng reng "


..." Reng reng "


..." Reng reng "


Tiếng chuông reo lên, báo hiệu giờ ra về đã đến. Đám học sinh nhanh chóng xách cặp rồi chạy vụt ra ngoài . Hai người con trai tóc vàng và đen đang cùng nhau đi ra cổng trước. Thấy anh bạn mình vui tươi, hí ha , hí hửng chạy nhảy , anh bạn còn lại thở dài , điềm tĩnh nói :


_ Thiên yết ... bị bệnh rồi ... cậu nên đến thăm cô ấy đi , Sư tử.


Đang đi thì Sư tử chợt dừng lại , nét mặt của hắn giờ chuyển sang độ khó hiểu . Hắn bất ngờ nhớ lại chuyện hôm qua. Không lẽ vì chuyện đó mà Thiên yết mất ăn mất ngủ đến nỗi lâm bệnh? Hắn liếc sang anh , bất giác trả lời :


_ Vậy ... cậu cũng đến thăm cô ấy sao , Ma kết?


Không nói gì, anh chỉ gật đầu cho xong chuyện. Anh biết Sư tử chỉ xem Thiên yết là bạn thân bình thường thôi, chứ không hề dành chuyện tình cảm nam nữ đối với cô . Nếu không thích thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải giấu giếm như thế? Đầu óc anh bây giờ rối tung cả lên. Anh đang suy nghĩ lung tung gì thế này ? Ma kết tự xoa xoa đầu khiến Sư tử phải ngẩng ngơ nhìn anh " đắm đuối " .


Đang đi, hai người dừng lại ở một căn nhà ... à không ... một biệt thự mới đúng chứ. Ông quản gia cẩn thận mở cánh cổng to rồi cúi đầu chào Ma kết và Sư tử . Vừa mới bước qua khỏi cổng là không ai không thể để ý cây cối, hoa lá khắp mọi nơi . Mẹ Thiên yết rất thích ngắm hoa nên ba cô đã ròng rã mấy tháng trời tìm được số hạt giống quý đem về nuôi trồng .


" Cạch "


Cánh cửa bên trong nhẹ nhàng di chuyển. Người mở cánh cửa đó không ai khác chính là mẹ Thiên yết. Bà có nét rất giống cô , khuôn mặt lẫn mái tóc đều giống nhau như đúc. Có lẽ cả hai mẹ con đều được trời ban sắc đẹp lộng lẫy. Sư tử và Ma kết mỉm cười chào, mẹ Thiên yết liền dẫn hai anh vào phòng của cô .


" Cạch "


Cánh cửa lại được mở ra. Bên trong là một cô gái đang uể oải nằm trên chiếc giuờng màu hồng. Mẹ cô dí sát vào tai hai anh, nói nhỏ :


_ Nếu một trong hai đứa có ai thích Thiên yết thì nhớ chăm sóc nó giùm cô nhé!


Hai người chợt giật mình quay người lại . Một người nghe thấy vậy , mặt liền đỏ như quả gấc , hai bên tai bóc khói đùng đùng. Anh cúi mặt ngại ngùng . Thấy thế , mẹ cô vội chớp mắt nhìn anh rồi đi xuống lầu .


Ma kết và Sư tử đi lại gần bên chiếc giường , hai anh đều lo lắng hỏi han cô . Trong lòng cô xúc động không nói nên lời . Cô nhe răng cười , miệng thì luôn bảo không sao. Hai người thở phào nhẹ nhõm .


...


Đã 15 phút trôi qua. Sư tử đứng dậy , cúi đầu cáo lui rồi cười với Ma kết. Ma kết biết nụ cười đó là gì . Anh cười lại cho đến khi Sư tử ra khỏi phòng. Lông mày Thiên yết chợt sụi lại . Ma kết mỉm cười, nói :


_ Cậu ... không nhất thiết phải yêu đơn phương như vậy đâu .


Thiên yết ngạc nhiên nhìn anh . Cô hiểu anh đang nói gì nhưng vẫn ra sức cãi :


_ Tớ ... có yêu đơn phương ai đâu ...


_ Sư tử . - Anh nói, ngắn gọn.


" Thịch "


Tim Thiên yết bỗng dưng đập nhanh. Mặt ngựa đã lòi ra thì đầu trâu khó có thể che kín. Hết cãi lại được, cô im thun thút ,ngoảnh mặt ra chỗ khác như lờ đi câu nói của anh.


_ Thà yêu ngưởi yêu mình, còn hơn là người mình yêu. Đúng không? - anh nói tiếp.


Nghe anh nói thế, cô vội quay đầu lại nhìn anh lần nữa. Cô áp sát mặt vào gối , thở dài :


_ Có ai thích tớ đâu chứ. Mà nếu có thì chỉ là vẻ bề ngoài .


_ Tớ thì không.


_ Hả? Cậu ... nói gì ...? - Cô ngẩng mặt lên , nhìn anh vẻ khó hiểu .


_ Tớ thích cậu .


Vù~


Cơn gió chợt thoáng qua , lướt nhẹ. Trong phòng giờ đây rất là im ắng, không có một tiếng động nào làm Thiên yết càng thêm bối rối . Ma kết ngỏ lời bất ngờ quá . Cô lúng túng trả lời :


_ Cậu ... nói đùa hả?


Tâm trí cô rối bù lên đến nỗi không biết anh đang nói thật hay bông đùa cô nữa.  Ma kết nhẹ lắc đầu làm cô thêm lúng túng .Cô thích Sư tử? Ma kết thích cô? Trời ơi, nhức đầu quá!


Thấy cô khó xử, anh vội đứng dậy , mỉm cười :


_ Trả lời sau cũng được. Tớ về nhé! Ráng khỏi bệnh đấy .


Cạch


Ma kết đi ra ngoài , đóng nhẹ cánh cửa rồi xuống lầu . Anh chào mẹ Thiên yết và ra khỏi căn biệt thử lộng lẫy này , để lại một cô gái đang đỏ mặt nhìn anh qua cửa sổ.


_ OoO_ 


Sau khi ra về, Sư tử liền ghé quán nước gần đấy. Anh gọi một ly trà chanh rồi ngồi đợi.


...


_ Của quý khách đây ạ .


Một người phục vụ đặt ly trà chanh xuống bàn . Anh cảm ơn và móc tiền ra, ngẩng mặt đưa cho người phục vụ . What the ...?? Sao nhỏ này lại ở đây ? , anh ngạc nhiên tròn mắt nhìn .


_ Cảm ơn - Người phục vụ nhanh chóng nhận tiền rồi vụt lẹ vào trong .


Nhưng đang chạy thì bị một người nào đó nắm chặt tay . Người đó khó chịu, nhăn mặt:


_ Này! bỏ ra !


_ Tôi đã làm gì cô đâu? - Hắn thản nhiên trả lời - BÀ CHỦ ! - Hắn hét lớn , xoè ra tờ 500 ngàn - CHO TÔI MƯỢN CÔ GÁI NÀY MỘT CHÚT NHÉ!


Tất nhiên là bà chủ quán cũng gật đầu đồng ý vì tờ 500 đang rạng ngời trước mắt bã . Sư tử tìm chỗ vắng vẻ rồi thả tay người phục vụ ra , nhếch môi :


_ Chà! khổ quá nhỉ, mọt sách?


_ Này! nếu anh dắt tôi ra đây chỉ để nói những lời đó thì tôi xin phép về quán. Mà anh đừng gọi tôi là mọt sách này, mọt sách nọ nữa. TÊN TÔI LÀ THIÊN BÌNH CƠ MÀ! - Nó tức giận, mắt nảy lửa nhìn hắn.


Phì ...


Hắn bụm miệng cười , quay mặt ra chỗ khác . Thiên bình ngơ ngơ ngác ngác nhìn nó như gã điên nào mới trốn từ bệnh viện ra , la lớn :


_ Này! Bị gì thế hả?


Hắn bỏ tay ra, tiến lại gần nó. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt nó, bốn mắt nhìn nhau. Nó cố gắng lùi lại nhưng vô vọng, càng lùi hắn càng tiến tới gần nó hơn. Nó vội đẩy người hắn ra .


_ Này ... tôi có người mình thích rồi đấy ... Đừng có làm như thế - Nó ngượng nghịu .


_ Ma kết phải không ? - Hắn nói .


Sao hắn lại biết? Bị hắn nói đúng ý, nó lúng túng . Nói xong, hắn xoay đầu , lay lay nó rồi chỉ tay về phía chỗ ngồi kín đáo gần đó . Hắn và nó đi lại gần rồi ngồi xuống. Thấy nét mắt nó vẫn đang khó xử , hắn nói tiếp:


_ Lúc tôi nói Ma kết thích Thiên yết ở trong thư viện, cô vội chạy ra ngoài và vô tình tôi nhìn thấy cô khóc nên tôi đoán vậy.


Chà, công nhận hắn cũng hiểu ý con gái gớm . Nó khẽ gật đầu . Sư tử thở dài chống cằm :


_ Tỏ tình chưa ?


_ Sắp ... - Nó trả lời .


_ Dù thế nào thì vẫn bị từ chối thôi .


_ Tôi biết ... Nhưng giữ trong lòng, không chịu nổi ...


Hắn lặng thinh một quãng dài , ngước lên trời thấy gần tối, hắn liền đứng dậy, đưa cho nó lon coca . Giữa lon có dán hình con bướm rất quen thuộc . Hắn nhe răng cười với nó :


_Cố lên nhé!


Rồi hắn chạy vụt mất . Thiên bình đưa chai lon lên ngắm thật kĩ con buớm mà hắn cố tình dán vào . Nó cảm thấy một thứ gì đó rất quen . Nó thì thầm trong miệng :


_ Không lẽ nào ...




- Hết chương 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com