GABRIEL
Lời Cuối Cùng Không Cần Nói
Tôi từng là tiếng vọng đầu tiên.
Khi Chúa nói "Hãy có ánh sáng",
tiếng đó đi ra từ miệng Ngài –
và tôi là người đầu tiên nghe trọn.
⸻
Tôi mang những lời không phải của mình.
Tôi báo cho Maria.
Tôi báo cho các tiên tri.
Tôi đứng giữa khoảng không và con người –
một cái bóng có cánh,
luôn nói thay cho điều cao hơn.
⸻
Khi Thiên Đàng vỡ, tôi không biết mình phải mang lời gì nữa.
Chúa không còn ra lệnh.
Chúa không còn thì thầm.
Chỉ còn tiếng im, đầy đến mức mọi tiếng động đều trở thành lạc lõng.
⸻
Tôi bắt đầu viết nhạc.
Không để hát.
Chỉ để điền vào những khoảng trống
mà trước đây tôi từng nghĩ là chỗ của Thiên Ý.
⸻
Tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ giữa cánh đồng không có tên.
Cửa không khóa.
Tường không có biểu tượng thánh.
Chỉ có một cái bàn, một cây bút,
và một cái hộp đựng các câu nói người ta chưa từng dám gửi lên trời.
⸻
Có lần, một người đàn ông đến, để lại tờ giấy:
"Tôi từng muốn giết con trai mình vì nó yêu một người khác giống nó.
Giờ tôi chỉ muốn được nghe nó cười thêm một lần."
Tôi không phán xét.
Tôi chỉ đặt câu đó bên cửa sổ,
để gió mang đi.
⸻
Người ta gọi tôi là Người Ghi Âm Những Điều Không Ai Nói Thành Lời.
Tôi không từ chối.
Vì đó là vai trò cuối cùng mà tôi còn có thể giữ.
⸻
Một đêm, tôi nghe tiếng khóc.
Không phải của con người.
Không phải của thiên thần.
Là tiếng khóc của một câu nói không ai chịu tin.
Tôi lần theo âm thanh –
và thấy một dòng chữ khắc trên đá, run rẩy:
"Ngươi vẫn được yêu, dù ngươi không yêu lại."
Tôi ngồi xuống.
Nghe nó cho đến khi nó thôi khóc.
⸻
Tôi không còn mang lời Chúa.
Giờ tôi gom nhặt lời người,
để Chúa – nếu còn nghe –
biết rằng loài người vẫn đang thì thầm.
⸻
Eli từng hỏi tôi:
"Chú có nhớ lời đầu tiên chú từng mang không?"
Tôi im.
Rất lâu sau, tôi nói:
"Không phải 'hãy có ánh sáng'.
Mà là 'hãy lắng nghe'."
Eli gật đầu.
Không đáp.
Tôi không cần cậu ấy nói gì.
Vì đôi khi sự im lặng là câu trả lời đúng nhất cho một kẻ đã quá quen nói.
⸻
Có lần, một đứa bé gái hỏi tôi:
"Chú có biết Chúa đang ở đâu không?"
Tôi cúi xuống, vẽ một vòng tròn quanh bóng của nó, rồi nói:
"Nếu cháu còn hỏi, tức là Người vẫn còn ở gần."
⸻
Tôi sẽ không bay nữa.
Không truyền tin nữa.
Tôi sẽ ngồi yên, nơi mọi người cần nói điều họ tưởng đã bị lãng quên.
⸻
Và nếu Chúa có quay lại,
tôi sẽ không hỏi "Ngài muốn con làm gì?"
Tôi sẽ chỉ nói:
"Con đã giữ lại tất cả những gì Người bỏ quên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com