HANIEL
Kẻ Mang Niềm Vui Nhẹ Nhất Trên Vai Trái Của Ngươi
Ta là Haniel.
Không đến khi ngươi thành công.
Không xuất hiện trong khải hoàn ca.
Ta đến khi ngươi đang rửa bát,
và đột nhiên thấy ánh nắng đẹp đến kỳ lạ.
⸻
Không ai cầu xin ta.
Không ai nghĩ cần ta.
Vì thế gian nghĩ niềm vui là phần thưởng,
chứ không phải là bằng chứng rằng linh hồn vẫn còn sống.
⸻
Ngươi tưởng niềm vui là thứ lớn lao sao?
Là tiếng cười vỡ òa?
Không.
Niềm vui của ta là khi ngươi bật cười một mình
khi nhớ lại một câu nói cũ
từ người bạn đã đi xa.
⸻
Haniel không xua đuổi bóng tối.
Ta chỉ thắp một ngọn đèn nhỏ,
để bóng tối không nuốt hết ngươi.
⸻
Một cô gái trẻ bị bỏ rơi vào đêm Giáng sinh.
Không người thân.
Không hy vọng.
Trên giường bệnh, cô khép mắt.
Tưởng như đây là lần cuối.
Nhưng rồi một y tá vụng về làm đổ nước nóng,
hất tung cả khay sắt.
Cô gái bật cười.
Không vì khổ,
mà vì tiếng "loảng xoảng" đó
làm cô nhớ mẹ mình –
vụng về y như thế.
Ta ở đó.
Không nói gì.
Chỉ ngồi bên cạnh,
đặt tay lên vai cô –
nhẹ như sương.
⸻
Lucifer từng hỏi ta:
"Ngươi là gì trong đại sự của thiên giới?
Một kẻ làm con người cảm thấy 'vui vẻ' sao?"
Ta mỉm cười:
"Không.
Ta là lý do khiến họ tiếp tục
khi chẳng còn gì để hy vọng.
Vì đôi khi một ngày vui nhỏ
giữ người ta sống thêm một năm."
⸻
Ngươi nghĩ thiên thần của niềm vui là hào nhoáng?
Không.
Haniel là kẻ nhặt những vụn ánh sáng nhỏ
người ta đánh rơi trong dòng đời,
rồi trả lại đúng lúc họ quên mình từng hạnh phúc.
⸻
Có một ông lão mù.
Ngồi trong công viên mỗi chiều.
Không ai trò chuyện.
Chỉ có một đứa bé thỉnh thoảng đến.
Một ngày, đứa bé vắng mặt.
Gió lạnh.
Không tiếng động.
Ông lão ngồi bất động,
cho đến khi một chú chim sẻ đậu trên vai.
Ông mỉm cười,
và hát khẽ bài hát mẹ từng ru.
Đó là Haniel –
trong hình hài một điều không cần lời.
⸻
Niềm vui không cứu thế giới.
Nhưng nó giữ thế giới khỏi tan chảy.
Nó không lớn tiếng,
nhưng bền bỉ như nhịp tim.
⸻
Ngươi từng bật cười giữa cơn khóc chưa dứt?
Từng thấy một tia nắng chạm vào ly nước
và quên mất vì sao mình buồn?
Đó là ta.
Không đến để chữa lành,
chỉ đến để cho phép ngươi nhớ rằng:
ngươi vẫn còn biết rung động.
⸻
Haniel không mạnh như Michael.
Không sáng như Jophiel.
Không sâu như Azrael.
Nhưng ta là ánh trăng –
chiếu sáng trong im lặng
khi ngươi nghĩ mình không còn ai bên cạnh.
⸻
Nếu ngươi từng sống sót qua một ngày tăm tối
chỉ vì một nụ cười của người lạ,
một tiếng chim hót giữa phố đông,
một cái ôm không lý do rõ ràng –
thì hãy biết rằng:
ta đã đi ngang qua đó,
và đặt điều ấy lên vai trái của ngươi.
⸻
Ta là Haniel.
Kẻ mang niềm vui nhẹ nhất
vào khoảnh khắc nặng nhất của đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com