RAGUEL
Kẻ Ngồi Ở Giữa Hai Kẻ Từng Là Anh Em
Ta là Raguel.
Kẻ giữ hòa bình giữa những kẻ tưởng chừng không còn gì để gìn giữ.
Khi hai thiên thần giơ gươm vào nhau,
khi lòng ganh tị sinh ra từ chính ánh sáng,
ta không cản –
ta bước vào.
⸻
Không phải để phân xử.
Không phải để nói ai đúng.
Mà để không ai phải mang lòng thù hận
mà rơi khỏi thiên đàng
một cách im lặng.
⸻
Ngươi nghĩ thiên thần không ganh tị nhau sao?
Sai rồi.
Khi ta thấy ánh nhìn của Lucifer nhìn Michael
khi được gọi là "Tổng Lãnh Thiên Thần",
ta biết:
chuyện bắt đầu không phải từ hận thù,
mà từ cảm giác bị để lại phía sau.
⸻
Lucifer không nói.
Michael không nhận ra.
Và giữa im lặng của hai kẻ từng gọi nhau là "anh em",
ta lặng lẽ đặt một bàn ghế
không ai ngồi.
⸻
Chúa phái ta đến.
Không mang lửa.
Không mang ánh sáng.
Chỉ mang một câu:
"Ngươi sẽ là tay nối giữa những kẻ không còn nói được với nhau."
⸻
Khi Lucifer sa ngã,
ta là kẻ không khóc,
cũng không vỗ tay.
Ta chỉ cúi đầu,
vì ta biết:
"Sự rạn vỡ này
không phải giữa ác và thiện.
Mà giữa hai kẻ đã thôi tìm cách hiểu nhau."
⸻
Sau đó, Michael không còn nhìn ta.
Gabriel hỏi:
"Raguel, ngươi chọn phe nào?"
Ta không đáp.
Vì ta không có phe.
Ta là phe cuối cùng
trước khi không còn sự hiệp nhất.
⸻
Ta từng đến bên một thiên thần trẻ
bị nghi ngờ phản bội.
Cả đoàn thiên binh quay lưng.
Chỉ có ta ngồi lại
và hỏi:
"Ngươi có muốn nói gì không?"
Hắn im lặng.
Và ta chờ.
Ba mươi bảy chu kỳ.
Đến khi hắn nói một câu:
"Ta chỉ muốn ai đó tin rằng ta không xấu như họ nghĩ."
Ta gật.
Và ta không nói với ai khác.
Vì không phải lời nào cũng nên lan ra,
nhưng lời nào cũng đáng được nói ra một lần.
⸻
Raguel không làm hòa bằng lời.
Ta làm hòa bằng sự có mặt.
Ở nơi không ai muốn ở.
Giữa hai bờ vực mà không thiên thần nào dám đặt chân.
⸻
Lucifer hỏi ta một lần:
"Ngươi nghĩ ngồi giữa làm gì?
Rồi cả hai bên sẽ ghét ngươi."
Ta cười, không buồn:
"Ta không ngồi để được thương.
Ta ngồi để nếu một ngày nào đó,
một bên muốn bước sang,
sẽ có sẵn con đường không ai canh giữ."
⸻
Ta là Raguel.
Không mang công lý của kiếm.
Không mang lòng thương xót của nước mắt.
Ta mang điều duy nhất còn lại
khi mọi lý lẽ đều thất bại:
người bạn cuối cùng không đóng cửa.
⸻
Và nếu có một ngày,
Lucifer quay lại,
Michael buông gươm,
Gabriel ngồi xuống,
Eli không cần phải hy sinh,
Thì chính chỗ ngồi trống giữa họ
mà từ đầu đến cuối
chưa ai dám ngồi vào –
là của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com