Hồi III - Gặp gỡ định mệnh
Đêm đó, mưa như trút nước, bầu trời Kinh Quốc chìm trong một màu đen u tối. Trung vừa từ quán bar bước ra, men rượu cay xè hòa lẫn cùng vị đắng trong lòng. Cậu vốn chỉ định đi giải sầu cùng Chi – thanh mai trúc mã, nhưng càng uống, nỗi cô đơn càng đục khoét tim gan.
Trong ánh đèn nhập nhòa, một gã đàn ông xa lạ bám theo Trung. Hắn ta cười nhếch mép, hơi thở nồng nặc mùi rượu, bàn tay thô bạo chộp lấy cánh tay trắng trẻo của Trung.
-"Đẹp như cậu, ở quán bar này, không phải là tự tìm đến người khác hay sao?"
Trung hất mạnh tay hắn, ánh mắt lạnh như băng, nhưng men rượu khiến bước chân loạng choạng. Gã đàn ông kia càng được đà ép sát, gương mặt Trung chỉ còn cách vài tấc.
Đúng khoảnh khắc ấy, một luồng khí thế bức người như xé toạc bóng đêm tràn tới. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, uy nghiêm như tiếng sấm.
Một bóng dáng cao lớn xuất hiện, đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm, mang theo sát khí khiến cả quán bar lặng ngắt. Người đàn ông ấy túm lấy cổ áo gã kia, nhấc bổng hắn lên như nhấc một con chó con, giọng trầm khàn vang lên, từng chữ như dao khắc:
-"Ai cho phép mày chạm vào người của tôi?"
Một tiếng "rầm" chát chúa, gã đàn ông bị ném xuống sàn, máu từ khóe miệng trào ra. Không ai dám ho he, cả quán bar nín thở trước khí thế lạnh thấu xương ấy.
Trung ngẩng đầu, men rượu chưa kịp tan, chỉ thấy đôi mắt đen kia nhìn thẳng vào mình. Ánh nhìn ấy lạnh lẽo với cả thế giới, nhưng khi dừng lại nơi cậu lại bất ngờ nhuốm màu dịu dàng.
Người đàn ông cúi xuống, một cánh tay mạnh mẽ vòng ra sau lưng, ôm siết lấy Trung, hơi thở nóng rực phủ bên tai:
-"Từ giờ, em chỉ có thể trốn trong vòng tay tôi. Ai dám khiến em rơi lệ, tôi sẽ khiến hắn sống không bằng chết."
Trung khẽ run, hơi rượu trong máu bỗng chốc tan biến. Trái tim đã bị phản bội đến tan nát, giờ phút này lại đập loạn nhịp dưới giọng nói trầm thấp kia.
Đêm mưa, giữa dòng người hỗn loạn, Trung lạc lõng như đứa trẻ bị bỏ rơi. Nhưng vòng tay kia quá kiên định, quá bá đạo, như muốn tuyên bố với cả thế giới rằng:" Thiên chi kiêu tử, từ nay có kẻ dám chống lưng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com