Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trung khúc.

1/1

Một tay lữ hành luôn mang bên mình chiếc túi đeo chéo với những món họa cụ đã cũ.

Một chàng ngư dân ngày ngày cần mẫn làm lụng với ước cầu có cuộc sống khấm khá hơn.

Một câu chuyện vô tình và ngang trái.

Một đoạn tình ta thương đến não lòng.

Một...

Một...

Và hai...

Em đến bên anh khi đời người đã vơi dần nhiệt huyết. Ta say đắm nhau giữa cái lành lạnh của mùa thu gió lộng. Trời cao. Mây trắng. Nắng đan vào tóc em cái thơ mộng tình yêu.

Rằng mặt em có lem nhem, có hôi tanh mùi biển thì anh vẫn thương da diết.

Rằng tay anh có lấm lem mấy gam màu rực rỡ hay u uất, em vẫn ở đây và sẵn sàng ôm lấy.

Ta yêu nhau mãnh liệt đến thế. Hồn ta dâng cho nhau một nửa.

Yêu.

Tình yêu là cái quái gì?

Tình yêu có giúp ta no bụng không?

Tình yêu có may ra áo quần không?

Không, tình yêu không kì diệu đến thế.

Nó vô hình nhưng cũng thật hữu hình.

"Mặc người đời dèm pha, ta vẫn bên nhau, em nhỉ?"

"Vâng, ta sẽ yêu nhau bất kể ngày hay đêm, đến khi biển tận, núi mòn."

Nhưng sao trống vắng quá. Người ơi, em đâu mất rồi?

Ta bên nhau bất kể năm, kể tháng. Một kẻ đã bước tới bên kia con dốc của đời người khăng khăng ở đây chờ đợi. Còn em, chàng trai trẻ với tấm lòng nồng nàn đang ở chốn nao?

Anh đã chờ.

Hai, ba, bốn rồi lại năm, sáu và bảy năm.

Ta thấy nhau sau nhiều năm xa cách. Em vẫn đẹp như mùa thu năm ấy. Em vẫn lộng lẫy và yêu kiều mặc cho cuộc đời ra sức vùi dập. Hoặc do, anh thương em nên dù trong bộ dạng nào anh cũng thấy đẹp.

"Chào bác ấy đi con."

"Cháu chào bác."

"Ngoan quá. Dễ thương thật, thật giống bố cháu."

Hóa ra, tình yêu cũng chỉ dừng lại ở đó.

Quãng thời gian nồng cháy của cả hai bây giờ cũng đã úa tàn. Tay họa sĩ bất cần đời ghét sự bó buộc của lời hứa. Nhưng lại đây mà xem, anh ta đã tìm thấy đức tin đời mình - em. Và, lời hứa đầu tiên của em sẽ là câu hẹn ước cuối cùng mà anh lựa chọn đặt niềm tin vào đó.

Ta yêu nhau vào ngày thu gió lộng, để ly biệt dưới cái oi nồng mùa hạ. Tấm chân tình anh trao, em cho anh xin lại. Để khi cần, anh mang ra khóc thương cho mối lương duyên chưa vẹn.

"Mân, con gái em xinh lắm. Anh ước chuyện tình yêu của con bé sau này sẽ không gặp trở ngại, như bố nó đã từng."

Nói rồi Kỳ xoa đầu bé con cao ngang hông mình. Giọng anh nhẹ nhàng mà sao nghe day dứt không thôi.

"Cháu xinh xắn thế này, tên ắt cũng phải đẹp. Bác dặn: cháu phải nghe lời bố. Vì trên đời này bố Mân cháu là người tuyệt vời bác từng gặp. Đừng để bố cháu buồn phiền điều gì, nhé?"

Anh đưa tay ra trước mặt con bé, ra hiệu ngoắc tay. Đứa trẻ đơn thuần không thấu hết chuyện, ngoan ngoãn đưa tay ra, vẻ mặt rạng rỡ vô cùng.

"Thôi, chào hai bố con, bác đi đây. "

"Kỳ! Em xin lỗi."

"Chàng Mân của tôi ơi, em hạnh phúc là đủ rồi. Đừng bận lòng thêm điều gì nữa."

Kỳ rời khỏi đó, bóng lưng anh khuất dần và đi xa tít về một nơi bất định như cách anh tìm đến đời em. Cảm giác bất lực, rối bời cuộn lên từng đợt khiến cổ họng em nghẹn ứ.

"Anh còn thương người ta, đúng không?"

"Anh còn, còn nhiều."

...

Mân còn thương người tình thuở niên thiếu. Người được coi như vợ của em hiện tại là cô em gái lỡ bước, tin phải kẻ chẳng ra gì nên làm mẹ ở cái tuổi đẹp nhất của người con gái.

Em năm ấy rời đi để lặn lội tới thành phố tấp nập, kiếm tiền rồi trả nợ. Song, lại đen đủi sao, chẳng biết tay buôn kia đã dụ dỗ Mân thế nào mà lại có thể bán được cậu vào mấy chỗ bẩn thỉu như phố đèn đỏ.

Cậu không phục vụ, đơn giản chỉ là dọn dẹp những thứ ghê tởm sau mấy đợt giao hoan của khách và gái điếm. Nhưng đời mà, sao có thể để con người chịu đau thương một nửa. Phải là triệt để.

Mân, vô tình lọt vào tầm ngắm của tên khọm già biến thái trong lúc đang dọn dẹp. Cái gì cần thì không đến, cái không cần thì lũ lượt kéo tới.

Điều tưởng chừng sẽ chẳng khi nào xảy ra lại tìm đến với chàng trai vừa chớm đôi mươi. Cậu Phác - bị cưỡng bức.

Dẹp đi, thứ quá khứ còn bẩn tưởi hơn mùi cá chết ngoài biển, chỉ mình em biết là đủ. Để người hay, có khi sẽ xảy ra chuyện mà em không tài nào kiểm soát nổi.

Em xin lỗi Kỳ vì bản thân hiện tại quá nhơ nhớp.

Em xin lỗi Kỳ vì đã bắt người phải chờ em suốt ngần ấy năm ròng rã.

Em xin lỗi Kỳ vì ngày đó rời đi mà không có một câu chào tử tế.

Thôi đừng. Dù sao em cũng là người anh thương, đừng quở trách bản thân như vậy. Anh nghe thấy lòng sẽ đau như cắt...

Hai người, hai luồng suy nghĩ, hai hành tinh song song, hai nỗi dằn vặt riêng biệt. Nhưng lại có một và chỉ một tình yêu với đối phương.

Chuyện yêu đương sao mà khó nói.

Chuyện đời người sao mà khó bàn.

Hai...

Hai...

Và một...

Ngọn lửa tình yêu cháy bừng do ta thắp, cả khi lụi tàn cũng do ta.

Dẫu có còn yêu hay biệt ly vạn dặm, xin hãy nhớ đã có người yêu ta đến da diết, nồng nàn.

Yêu em, yêu anh.

Rồi lại.

Em yêu, anh yêu.

__________

Cay đắng sao một kiếp người. Đã yêu, đã thương đến cồn cào ruột thịt ấy vậy vẫn không thể trọn vẹn bên nhau cả cuộc đời.

08062024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com