Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Ta chỉ có thể nhớ được những kí ức từ năm 4 tuổi, khi ta còn là nhị công chúa của thiên triều, Lý Thiên Hinh. Phụ hoàng trong kí ức của ta thường ốm yếu, ánh mắt luôn mang theo một nỗi buồn mà ta không thể hiểu được. Ngừơi thường đứng nhìn ta và tỷ tỷ nô đùa trong ngự hoa viên, mỗi khi ta tươi cười chạy tới người sẽ giúp ta lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên mặt, đôi mắt trở nên sâu thẳm, cười khẽ:

"Con quả thực giống nàng vô cùng."

Mỗi khi người như vậy, ta sẽ khịt mũi cười thật tươi với người vì ta biết phụ hoàng đang nói ta giống ai. Trong ánh mắt người luôn chỉ có mẫu hậu, những câu chuyện mà người kể cho ta về thời niên thiếu của người đều là mẫu hậu khi đó xinh đẹp ra sao, đáng yêu thế nào. Người thường khen ta hoạt bát y như mẫu hậu năm đó, lại khen rằng ta mang theo ánh mắt của người.

Khác với phụ hoàng, mẫu hậu ngược chưa bao giờ cùng ta và tỷ tỷ chơi đùa, hằng ngày trừ lúc ta tới cung của người để thỉnh an, ta hầu như chẳng bao giờ gặp được người. Hầu hết thời gian người đều dành cho phật đường, đối với chuyện bên ngoài có chút không để ý. Ta thường tìm cách mang tới cho người hoa Mẫu đơn mà người thích, loài hoa được chính tay phụ hoàng vun trồng trong Hoa viên nhưng người dù cười với ta một cái cũng chưa từng. Ta đã từng cảm thấy tủi thân ấm ức nhưng có điều, mỗi lúc như vậy, phụ hoàng luôn ôm lấy ta và nói mẫu thân rất yêu hai chúng ta, nàng chỉ là không biết cách thể hiện tình cảm, người muốn ta phải hiếu kính, phải yêu thương mẫu hậu như với người. Ta là đứa trẻ hay quên, rất nhanh cũng chẳng còn bận tâm tới thái độ của mẫu thân, chỉ cần có Phụ hoàng và tỷ tỷ ở bên ta là đủ rồi!

Thời gian qua đi, phụ thân ngày càng ốm yếu, không còn nhiều thời gian cùng ta chơi đùa. Ta đành cùng các cung tỳ chơi trốn tìm trong hậu hoa viên, đôi lúc sẽ tới tìm phụ hoàng, cùng ngừoi uống trà và ăn điểm tâm, lại rủ người chơi Ô ăn quan. Mẫu hậu vẫn là như trước lạnh lùng, thường nhốt mình trong cung điện, không mấy khi xuất hiện ở bên ngoài.

Cứ như vậy, thời gian chầm chậm qua đi. Ngày hôm ấy thời tiết mát dịu, biệt uyển ngoài phòng ta từ đâu tới một đôi chim hoàng yến, lanh lảnh cất tiếng hót khiến ta thức dậy. Ta khẽ nheo mắt vì tia nắng xuyên thẳng lên nhuyễn tháp, cất tiếng gọi:

"Ngừơi đâu!"

Từ bên ngoài tiến vào một cung tỳ. Vẫn là người nhanh nhẹn nhất như thường lệ, cung nữ thân cận của ta, Bùi Ninh. Nàng ta cung kính hành lễ, giọng nói lễ phép:

"Công chúa đã thức dậy rồi ạ? Để nô tì hầu hạ người rửa mặt."

Ta cảm thấy bụng đói cồn cào, hạ lệnh:

"Bản công chúa đói rồi, ngươi bỏ qua bước rửa mặt, trực tiếp mang đồ ăn tới cho ta là được."

Bùi Ninh quỳ xụp xuống, thưa:

"Bẩm công chúa, kính xin người chuẩn bị đi thôi. Lúc nãy Hoàng hậu nương nương có cho người truyền lời, nói đợi công chúa ngủ dậy thì bảo người tới cùng dùng bữa ạ."

Ta bật dậy nhìn nàng ta vẫn đang quỳ dưới đất, ngạc nhiên xen lẫn vui mừng vì điều nàng vừa nói. Mẫu hậu gọi ta tới dùng bữa? Đã rất lâu rồi ta mới lại được dùng cơm cùng với bà. Ta lập tức nhảy khỏi giường, ngoan ngoãn ngồi lên ghế, ra lệnh cho Ninh:

"Vậy thì ngươi phải nhanh lên! Đừng để mẫu hậu đợi lâu!"

Ninh cười cười vâng dạ rồi lui ra, rất nhanh đã quay lại cùng vài cung nữ khác mang theo đầy đủ điểm tâm và  cả trang sức để sửa soạn cho ta. Chiếc váy hôm nay được mang đến có màu xanh ngọc, cảm giác vô cùng tươi mát, tựa như màu của những chồi non ta thường thấy trong hoa viên. Ta vừa nhồm nhoàm nhúp lấy một chiếc bánh đậu xanh vừa nhìn bé gái má phính hồng hào trong gương, không khỏi tự đắc, nói với họ:

"Hôm nay các ngừoi nhất định phải khiến ta trở thành bé gái xinh đẹp nhất hoàng cung, mệnh lệnh đấy."

Chúng cung nữ cười nhỏ, "Vâng!" một tiếng thật to rồi bắt đầu giúp ta rửa mặt và đổi y phục. Khi ta tới điện hoàng hậu, phụ hoàng và mẫu hậu đều đã chờ sẵn.

Ta ngoan ngãn hành lễ, khuôn mặt lộ ra vẻ tự đắc hòng mong chờ phụ hoàng và mẫu hậu sẽ hài lòng. Trái lại, mẫu hậu chỉ cừoi với ta một cái thật nhanh rồi ra hiệu cho ta miễn lễ còn phụ hoàng thì chỉ nhìn ta với ánh mắt buồn bã. Phụ hoàng hôm nay sắc mặt yếu ớt lạ thường, đôi mắt người dường như đen kịt, giống như một ngừoi đã mất hết hứng thú với tất thảy mọi thứ trên đời. Ta đối với ánh mắt ấy của phụ hoàng vô cùng lạ lẫm, lại sợ hãi tự hỏi có phải vì ta dậy muộn để người chờ đợi nên người thất vọng với ta chăng? Ta im lặng không phát lên tiếng, lặng lẽ tới bàn ăn ngoan ngoãn ngồi xuống, tâm trạng có chút căng thẳng. Xem ra là vì còn chờ ta nên đồ ăn trên bàn đều chưa được động tới, trong lòng ta càng cảm thấy có chút xấu hổ.

Đột nhiên, mẫu hậu mở lời trước:

"Thiên Hinh, hôm nay ta đã cho ngừoi chuẩn bị toàn những món con thích, con cứ tự nhiên mà thưởng thức."

Ánh mắt ta dường như sáng lên, hoá ra mẫu hậu vẫn biết được món ăn yêu thích của ta? 

"Nhi thần biết rồi ạ!", ta phấn khích reo lên một tiếng, hăng hái cầm đũa, gắp liên tục những món trên bàn, quả thực đều là món ăn mà ta ưa vô cùng. Ánh mắt ta vô tình lướt qua khuôn mặt như mang nhiều tâm tư của phụ hoàng, ta liền cười thật tươi, gắp cho người một miếng đùi vịt quay thật lớn:

"Phụ hoàng, con gái dâng người."

Phụ hoàng cười với ta một cái, đón lấy cái đùi vịt, thần sắc có chút sáng lên. Ta liền hài lòng, tâm trí chỉ còn tập trung vào dùng thiện, không chút bận tâm tới bầu không khí trầm mặc đến lạ thường.

Khoàng chừng hai khắc qua đi, phụ hoàng lúc này mới lên tiếng:

"Thiên Hinh, con cảm thấy ngai vị của trẫm thế nào?"

Ta không ngẩng lên, ánh mắt vẫn tập trung vào thức ăn trong bát, lập tức trả lời:

" Phụ hoàng là cửa ngũ chí tôn, đứng đầu thiên hạ, rất oai phong ạ!"

Ta thoáng nghe thấy người thở dài một hơi, lại nói:

"Mong ước sau này của con là gì? Con có bao giờ muốn ngồi lên vị trí này của trẫm hay không?"

Ta dừng đũa, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, rất nhanh liền trả lời:

"Con muốn ạ! Được làm hoàng đế chính là được cả người trên thiên hạ kính nể, hầu hạ. Nếu được làm hoàng đế, ngày nào con cũng sẽ ăn vịt quay, còn được cầm ngọc tỷ của phụ hoàng để nghịch nữa!"

Ngọc tỷ này thực sự rất đẹp, ta đã thích nó kể từ lần đầu tiên nhìn thấy rồi!

"Thiên Hinh, ngọc tỷ không dùng để chơi được đâu!"

Phụ hoàng cười cười nhưng ta lại thấy người nhanh chóng chau mày thật chặt, trong lòng không khỏi lại tự nghĩ mình đã trả lời sai rồi sao? Ta lập tức chữa lại:

"A, nhưng con càng muốn phụ hoàng mãi là phụ hoàng, mãi là vua ạ! Dù sao phụ hoàng cũng hay cho con ăn vịt quay, con sống rất thoải mái ạ!"

Phụ hoàng lại thở dài một hơi, hơi nhìn qua mẫu hậu. Mẫu hậu vẫn như cũ từ tốn dùng bữa, tựa như không chút chú ý tới chuyện ta và phụ hoàng đang nói. Phụ hoàng xoa đầu ta, cười hiền:

"Con gái ngốc, dù ta không còn là vua, ta cũng mãi là phụ hoàng của con."

Ta gật gật đầu cười tít mắt, trong lòng không chút nhận thức rằng chỉ vì một câu nói thích của ta, sóng gió bắt đầu ập tới rồi.

Sau bữa cơm ấy, thời gian trôi qua thêm một tuần, ta chẳng hề gặp được ai dù là phụ hoàng, mẫu hậu hay hoàng tỷ. Cho tới một hôm, khi ta vừa thức dậy, vẫn còn đang thưởng điểm tâm sáng, một thái giám tất tả chạy tới. Theo sau hắn là một đoàn tiểu thái giám, trên tay đều là những chiếc khay khảm vàng. Hắn quỳ xuống, cung kính:

"Công chúa, Bệ hạ cho gọi người tới đại điện, tiểu nhân nhận mệnh chuẩn bị cho người ạ."

Ta gật đầu, trong lòng không hiểu tại sao phụ hoàng lại triệu ta đến vào lúc sáng sớm. Họ bắt đầu giúp ta thay một bộ y phục, kiểu dáng khác hoàn toàn so với những bộ váy xúng xính màu hồng đào thường ngày ta mặc. Bộ y phục màu vàng kim, chính giữa có thêu một hình rồng, trông khá giống long bào ta thường thấy phụ hoàng vận. Ta lại được vận một kim miện, dây rủ cứ va vào nhau leng keng trước mắt khiến ta có chút hứng thú. Chúng thái giám dẫn ta ra ngoài, nơi đã có một chiếc kiệu đợi sẵn. Thái giám đứng đầu dìu ta lên kiệu rồi dùng cái giọng the thé của ông ta hét lớn:

"Khởi giá!"

Ta tò mò ngắm nghía từ bên trong loan kiệu, tự hỏi hôm nay là ngày gì mà loan kiệu này cũng khác hẳn kiểu dáng ngày thường. Loan kiệu được chạm khắc hình rồng có phần giống với kiệu của phụ hoàng. Không biết qua bao lâu kiệu mới dùng ở đại điện, ta vui vẻ nhảy xuống, không hề hay biết vận mệnh đời mình chuẩn bị được quyết định bởi thời khắc này.

Khi ta cùng thái giám trưởng bước vào, quần thần đang xếp hai hàng nghiêm chỉnh, đồng loạt quỳ sụp, vô cùng cung kính. Ở nơi cao nhất chính là phụ hoàng, ngồi cạnh người là mẫu hậu. Phụ hoàng nhìn gầy đi rất nhiều, hai trũng mắt người tựa như đã không ngủ cả vài đêm liên tiếp. Mẫu hậu cũng mặc xiêm y màu vàng, trên khuôn mặt vẫn là vẻ lãnh đạm, nhìn ta tiến vào. Ta nghe theo thái giám chỉ dẫn, cung kính quỳ ở chính giữa đại điện, nghe tiếng phụ thân vang lên:

"Trẫm thuận theo ý trời, đăng lên hoàng vị, vốn phải dốc hết sức mình vì con dân trăm họ. Song sức tàn lực cạn, ốm yếu triền miên, nay đã không còn khả năng tiếp tục dẫn dắt muôn dân. Nhị công chúa Lý Thiên Hinh tuổi nhỏ tài cao, thông minh lanh lợi, am tường đạo lí nay tấn phong làm Hoàng Thái nữ, được trẫm truyền lại cho ngôi báu mà nhà Lý chúng ta đã đời đời gìn giữ. Đổi hiệu Lỹ Thiên Hinh thành Lý Chiêu Hoàng, lấy niên hiệu là Thiên Chương Hữu Đạo, chỉ mong ngươi có thể dốc sức vì muôn dân, không phụ lại sự phó thác của trời cao! Khâm thử!"

Ầm! Ta tựa như nghe thấy một điều gì đó không thể tin nổi. Ta? Làm vua? Mới một canh giờ trước ta còn đang bận quan tâm xem tại sao hôm nay điểm tâm không phải là bánh trung thu, bây giờ lại là cửu ngũ chí tôn, cai quản một nước? Ta ngây ra hồi lâu cho tới khi mẫu hậu lên tiếng:

"Hoàng thái nữ, nhanh chóng tạ ơn lĩnh chỉ!"

Ta mất vài giây mới nhận ra mẫu hậu đang gọi ta bèn run rẩy khấu đầu tạ ơn rồi nhận lấy thánh chỉ, thực sự không thể ngay lập tức tiếp thu chuyện đang diễn ra. Mọi ngừoi ở dường như còn nói, còn làm rất nhiều lễ nghi khác nhưng hai tai ta dường như ù đi, ánh mắt chỉ dán vào ngừơi phụ hoàng, trong đầu ngổn ngang hàng trăm, không, hàng vạn câu hỏi. Phụ hoàng chỉ đáp lại ánh nhìn của ta đúng một lần, nhưng ánh nhìn này khác với ánh nhìn ấm áp trước kia. Đau đớn có, thất vọng có, bi thương lại càng nhiều. Ánh nhìn ấy rõ ràng tới mức ta, một đứa trẻ bảy tuổi cũng có thể nhận ra có chuyện gì không đúng. Cho tới khi ta hoàn toàn tỉnh táo lại, nhận thức được những điều đang diễn ra thì ta đã ở Long điện. Quá mệt mỏi vì bộ kim y nặng trịch mang đã lâu, ta nằm phịch lên giường, cố gắng suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Phụ hoàng ốm nặng đến vậy sao? Đến mức người phải truyền lại ngôi báu cho ta? Sáng mai ngủ dậy, ta nhất định hỏi người cho ra nhẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com