Chương 1: Trùng Sinh
Hoàng Minh Đế Quốc, Hoàng Thành.
Vương phủ.
"Loạch....Xoạch...loạch xoạch....mau..mau "
"Thái y...mau gọi thái y, thiếu gia sắp không xong...."
"Người đâu..."
Toàn bộ Vương gia tựa như vừa gặp một trận tai họa, khắp nơi nhốn nháo xông loạn, người ở gia nhân chạy loạn khắp nơi.
Vương phủ tại một gian phòng lớn, một thanh niên cả người là máu đang nằm, cả vương phủ vì thế mà trở nên nháo nhào.
Thiếu niên này chính là con trai duy nhất của Vương Chính Đông Bình Tây Vương Phủ. Ngày hôm nay là vì một lần đi săn gặp phải họa lớn mà trọng thương.
Vương phủ vì hắn mà một đem không ngủ, tựa như gặp đại họa mà xáo xào lên không yên.
Chính điện.
Vương Chính Đông sắc mặt âm lãnh cực điểm
"Phanh...rầm..." một chưởng vỗ ra nát bấy cái bàn
"Hừ, con ta mà gặp chuyện...các người một người cũng đừng nghĩ sống được"
Một đám nô tì và thái y lập tức run rẩy sợ hãi.
"Ùng...ùng...đoàng."
Bầu trời lộ ra một sắc mây đỏ tía, sấm chớp nổ tung tựa như thiên địa biến thiên.
....
Một góc khác Vương phủ
Chuồng ngựa
"Con ta...con trai, con tuyệt đối không được chết...con trai mau mở mắt ra nhìn ta...mau mở mắt nhìn ta, mẫu thân chỉ có mình con.....huhu..."
Một gian nhà nhỏ cạnh chuồng ngựa, cũng đồng dạng nằm một thiếu niên tuổi chừng 14, 15 khuôn mặt thanh tú đầy máu, cả người rách bươm đầy vết cào vết răng.
Bên cạnh một phụ nhân lam lũ vóc người thanh mảnh, nhan sắc còn mặn mà vục mặt ngồi khóc thảm thiết.
Bên cạnh không một người để ý quan tâm hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược với Vương thiếu gia.
Tuy nhiên, hắn mặc dù không người cung dưỡng cứu chữa nhưng bên trong lại đang một biến cố long trời lở đất.
Nam thiếu niên tên là Hận
.....
1 ngày sau, trời sáng
Vương phủ một mảnh hân hoan
"Vương gia...vương gia, công tử tỉnh...tỉnh..."
"Sao...haha...tốt...tỉnh tốt...hahahaha" Vương Chính Đông thân lớn như hổ mở bước chân liền long hành hổ bộ mà tới.
Phòng bệnh còn chưa tới đã nghe được âm thanh khóc lóc om sòm kể khổ than đau của một thiếu niên.
Vào trong mới thấy, thiếu niên này chỉ có 3 vết băng trên cánh tay phải, đầu và bắp chân, nhưng hắn bên cạnh là tới 6 người cùng chăm sóc tới lui.
Mạng người giá trị tột đỉnh.
"Cha...cha...ngươi phải vì hài nhi lấy lại công đạo, nhất định phải đem cánh rừng đó đốt thành than cốc, móc sạch ổ chó của nó nướng chín..."
Vương Chính Đông nhìn con trai, chân mày rậm nhấc lên dữ tợn
"Gia binh nói ngươi gặp yêu thú, có phải vậy"
"Cha...chỉ là một đầu cường đại con chó, cha làm gì nghiêm trọng, chỉ cần Vương gia xuất binh nhất định đem cả ổ chó của nó lật lên"
"Cường đại...được coi như là là yêu thú thì sao, dám động đến con trai ta, bổn vương đem nó đi nướng"
"Phu quân, ngươi nói không sai...chấn chỉnh uy phong Vương Phủ, đem thịt chó nướng ăn"
Một vị phu nhân khác chua ngoa hét lên
"Còn trai ta thân thể ngàn vàng, chỉ một đầu chó hoang cũng dám xâm phạm..."
"Được, bổn vương ngài mai xuất binh, giúp ngươi lấy lại công đạo"
......
Tại một nơi khác
Chuồng ngựa.
Mã phu nhân cầm bàn tay đã lạnh của con trai, nước mắt cạn khô đã không còn khóc nổi nữa.
Mấy lần khóc ngất đi tỉnh lại, tới giờ bà đã giống như chết lặng.
"Con trai...tại mẫu thân không chăm sóc tốt cho con, con yên tâm...làm ma, mẹ nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt.." bà cười lên thê thảm, tay không biết từ khi nào đã cầm một con dao nhọn vung lên ý định đâm vào cổ mình tự tử.
Nhưng bất chợt lúc này, bà ta bỗng nhiên sựng lại tại hư không
Ánh mắt khó tin
"Con...con trai...ngươi..."
Tại tay trái vốn đang nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Hận, bỗng nhiên cảm nhận bị xiết chặt.
Mã phu nhân cả người như rung lên, ánh mắt nhìn bàn tay đó chứa đầy hi vọng cùng khó tin.
"Hài tử...ngươi sống rồi...ngươi không chết...huhu..." giọng bà ta nức nở lên trong vui sướng.
Cánh tay Hận chuyển động, từng ngón tay chuyển động, sau đó một lúc hắn chậm rãi suy yếu mở ra cặp mắt đen láy nhìn ngây ngốc hoàn cảnh xung quanh.
"Đây...là đâu...á.." bất chợt một cơn đau thấu tim truyền đến, cùng với vô số thông tin chảy vào trong linh hồn.
Hắn không nhịn được quằn quại, gân xanh nổi lên cùng những vết máu đã khô tạo thành một cảnh tượng thảm liệt.
"Con trai cố lên...cố lên, mâu thân đây..." Mã phu nhân kéo bắn vào ngực mà xiết chặt.
Trọn vẹn nửa giờ sau đó, Hận lần nữa mở mắt ra nhìn lau láu tới bà
"Mẫu thân.."
"Hài nhi...hài nhi ngoan...haha...tốt quá...tốt quá..."
"Mẫu thân, có gì ăn được không, hài nhi đói bụng" Hận nhíu nhíu ánh mắt cố nặn ra một biểu tình hài hước coa chút bi thảm mà nói.
"Haha...có..có, tiểu tử, ngươi nằm đây ngoan chờ ta...mẫu thân lập tức vào bếp"
Mã phu nhân lau lau những giọt nước mắt hạnh phúc trên mặt, cả người tràn đầy sức sống mà đi vào bếp bằng tốc độ nhanh nhất mà nấu nướng, tay chân luýnh quýnh còn mãi mới châm được lửa.
Con trai sống rồi, hắn vẫn là dùng thái độ quen thuộc đó đòi cơm ăn với bà như trước kia, được nghe hắn nũng nịu ỷ ôi, lại được nấu cơm cho tiểu tử thối đó ăn đây nhất định là điều hạnh phúc nhất với bà.
Nhưng lúc bà vừa đi, một mình ở lại thanh niên này liền thay đổi ánh mắt.
Hắn, đã là một linh hồn hoàn toàn khác thay vào.
"Thì ra là vậy, ta xuyên việt"
Hắn là người trái đất, cơ duyên xảo hợp nhận được một món cổ bảo, tai nạn chết đi mà không ngờ lại vì thế xuyên việt tới đây
Một thế giới hoàn toàn xa lạ
Nhưng hắn có ngón tay vàng, có lẽ là như vậy.
Hận nhắm mắt lại, ý thức liền đi vào một thế giới khác.
Đây là một viên châu mầu xanh, khi vào mới thấy khắp nơi đều là biển cả, bao la không biết giới hạn, tầm mắt hắn không thấy cuối, bốn bề đều là nước biển xanh ngắt.
Chân hắn đạp một mảnh đại địa, chính là một tòa hải đảo, chỉ lớn bằng khoảng 500m vuông bằng phẳng thổ địa, đất là mầu đỏ thắm rực rỡ.
Trên cao không có mặt trời, không biết ánh sáng ở đâu chiếu tới vẫn luôn duy trì như vậy, nhiệt độ cũng vô cùng ấm áp.
Trong đây mắt hắn lại hiện lên một dòng thông tin
Chủ thể: Vương Hận
Lực lượng: 5(người bình thường 10)
Nhanh nhẹn: 4 ( người bình thường 10)
Công pháp: không
Võ kỹ: không
Vong Ưu Đảo: 500m2
Sinh mệnh: không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com