T/g Ducker_小鸭子 - Ký sự kỳ ngộ tại Thiên Cung của Đông Hải Tiểu bạch long 12+13
12
Trên trời qua một canh giờ, nhân gian đã qua gần hai tháng.
Kim Ly cùng Ngao Quảng du sơn ngoạn thủy, tới thành Trường An.
Gặp đúng dịp Ngưu Lang - Chức Nữ, hai người đi dạo hội đèn lồng, vào một khách điếm gọi chút đồ ăn, lại gọi thêm hơn mười bình rượu, đều là Nữ Nhi Hồng hạng nhất.
Vừa ăn ăn uống uống vừa nói chuyện phiếm.
Ngao Quảng nhồi đầy thức ăn trong miệng, má phình phình như con sóc.
"Ngươi có thể đừng như con quỷ chết đói thế không?" Kim Ly cầm chén rượu, nhìn hắn đầy vẻ ghét bỏ. "Ai không biết còn tưởng ta ngược đãi ngươi!"
"Ngài thì biết cái gì!" Ngao Quảng nuốt nuốt viên thịt trong miệng, "Trên đời này, riêng mỹ nhân cùng mỹ thực là không được phụ lòng!"
"Tiểu Quảng Nhi của chúng ta còn biết đến mỹ nhân cơ à?" Kim Ly cười hài hước, "Vậy ngươi cảm thấy ai có thể coi là mỹ nhân?"
"Hừm...... Linh Diên thượng tiên tính là một, Tuyết thần cũng được, nhưng Tuyết thần quá lạnh lẽo, ta không thích. Còn có......" Ngao Quảng nghiêm túc chìa ngón tay ra đếm.
"Sao ngươi không nghĩ tới ta?" Kim Ly bất mãn hỏi.
"Ngài?" Ngao Quảng ngắm kỹ Kim Ly. "Được, ngài cũng coi như một đi." Thực ra Kim Ly rất đẹp, chẳng qua Ngao Quảng ở bên vị này đã lâu, không còn cảm thấy mới lạ nữa.
"Thế đại ca của ta thì sao?" Kim Ly đột nhiên hỏi.
"Đại ca ngài......" Ngao Quảng ngẩng đầu, ngẩn ra, "Bệ, bệ hạ á?"
"Đúng rồi, đại ca của ta trong lòng Tiểu Quảng có được tính là mỹ nhân không?" Khóe môi Kim Ly treo nụ cười xấu xa, còn nhướn mày về phía Ngao Quảng.
Ngao Quảng thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: "Bệ hạ sao có thể dùng từ mỹ nhân để miêu tả. Bệ hạ là chủ thượng thiên địa, tất nhiên cũng là đệ nhất tuyệt sắc trong thiên hạ." Trong lòng thầm than: Chuyện ma quỷ này cứ nói nhiều thì đến quỷ cũng tin! Bây giờ mấy lời nịnh hót này ta đúng là nói càng ngày càng tốt!
"Lại phịa!" Kim Ly ra sức gõ gõ đầu hắn.
"Ai da!" Ngao Quảng ăn đau.
"Đã bảo không được nói dối trước mặt ta! Ngươi tưởng ta không nhìn ra ngươi nói trái lòng sao!"
Ngao Quảng xoa xoa đầu, bĩu môi nói: "Được rồi... Bệ hạ thực sự là đệ nhất tuyệt sắc. Nhưng!" Giọng điệu quay ngoắt, "Cũng là đệ nhất máu lạnh vô tình!"
"Lời này của ngươi cũng oan uổng đại ca ta." Kim Ly nhấp ngụm rượu. "Đại ca ta là người mặt lạnh tim nóng. Hắn quả thật hơi nghiêm khắc lãnh đạm, nhưng chưa bao giờ vô cớ trách móc người khác nặng nề, càng không hề khắt khe gì với ngươi."
"Sao lại không! Lần trước còn phạt ta năm mươi roi tiên đó!" Ngao Quảng bất mãn đấu tranh.
"Còn không phải vì chính ngươi tìm đánh sao, ai bảo ngươi đùa cợt ta. Hơn nữa cũng chỉ năm mươi roi tiên mà thôi, cũng không nặng lắm."
"Thì có phải đánh ngài đâu!"
"Thế đã là tốt rồi! Trước kia có tiên nữ chỉ vì lén nhìn hắn một cái mà bị khoét hai mắt đấy!" Kim Ly cố tình hù dọa. Thực ra tiên nữ kia là tình báo của Ma tộc, vì ăn cắp mật hàm của Thiên đế nên mới bị khoét mắt.
"Má ơi!" Ngao Quảng không khỏi bịt luôn hai mắt, "Thật đáng sợ! Liếc một cái đã bị khoét hai mắt, ta đây nhìn nhiều như vậy thì phải chết bao nhiêu lần rồi!"
"Cho nên Tiểu Quảng này, đại ca đối xử với ngươi như thế là tốt lắm đấy. Nếu là trước kia, ngươi đã bị đuổi khỏi Nam Thiên Môn rồi, còn để cho ngươi ở được đến bây giờ chắc?" Kim Ly liếc xéo Ngao Quảng một cái.
"Như thế......." Nghe vậy, Ngao Quảng cũng cảm thấy Thiên đế có vẻ vẫn khá khoan dung với mình, ít nhất là chưa khoét mắt.
"Ngươi ngẫm lại xem, ngoại trừ lần đánh ngươi đó, có lần nào ngươi gây chuyện gặp rắc rối mà hắn thực sự hỏi tội ngươi đâu? Cùng lắm là vài câu quở trách không đau không ngứa thôi." Kim Ly phe phẩy quạt, lé mắt nhìn Ngao Quảng.
Trong lòng thì lại bất đắc dĩ: Đại ca cô độc mấy vạn năm, cũng không hiểu tình yêu, chỉ e chính hắn cũng không biết bản thân đối xử với Ngao Quảng khác thường đến mức nào. Tiểu Quảng đây lại chẳng có đầu óc, sao có thể nhận ra được tâm tư của đại ca! Xem ra vẫn phải đến tay mình, phù hợp thì quạt gió thêm củi.....
"Vậy còn ngài?" Ngao Quảng bỗng nhớ tới một chuyện, "Ngài cùng Đế quân kia là chuyện thế nào vậy?"
"Ê ê ê, đang yên ổn bàn chuyện đại ca, kéo ta ra làm gì!"
"Chẳng phải ngài đã nói chúng ta là bằng hữu, phải thẳng thắn chân tình sao!"
"Ngươi!"
"Ngài nói đi. Ta bảo đảm không truyền ra ngoài!" Ngao Quảng giơ tay thề.
"Ài, chẳng có gì để nói cả......" Kim Ly uống một ngụm rượu, ngón tay gõ mặt bàn, không biết đang suy nghĩ gì. Bỗng nhiên, hắn cúi đầu cười: "Chẳng qua là khi niên thiếu nông nổi mà thôi....."
"Ngài kể với ta đi." Hắn càng nói vậy, Ngao Quảng càng tò mò.
"Không có gì, chỉ là năm ấy Thanh Khâu nội loạn, Bạch Lãng bị nhị thúc hãm hại phải lưu lạc nhân gian, ta cứu được hắn." Kim Ly lắc lắc chén rượu, giọng nói lộ vẻ cô đơn.
"Sau đó thì sao?"
"Hắn khi ấy chỉ là con hồ ly nhỏ, bị thương rất nặng. Ta không biết thân phận của hắn, đưa hắn về Thiên Cung, nuôi bên người. Một phen nuôi ấy là suốt ba trăm năm. Có một ngày, người ở Thanh Khâu đến, nói rằng công tử nhà họ đang ở chỗ ta, mong ta trả người. Khi ấy ta mới biết hóa ra hắn là con trai duy nhất của Đế quân Thanh Khâu, Bạch Lãng."
"Dù giận chuyện hắn lừa gạt nhưng ta không nói gì, để hắn đi. Sau này hắn dẫn quân sĩ còn lại của cha mình chiếm lại Thanh Khâu, đoạt lại ngai vị Đế quân. Thấy hắn còn trẻ, lòng quân chưa vững, thế đơn lực yếu, ta niệm tình quen biết nên đi trợ giúp hắn. Chẳng mấy chốc thì hắn thắng, trở thành Đế quân Thanh Khâu."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó? Sau đó ta về Thiên Cung thôi!" Kim Ly nhún nhún vai, cười mà trong mắt không có ý cười.
"Gạt người!" Ngao Quảng không tin. "Thế là hết? Sao có thể!"
"Sao lại không thể?"
"Giữa hai người đáng ra phải phát sinh gì đó chứ, ví dụ như ngài thích hắn, hắn phụ ngài gì đó? Thoại bản đều vậy mà!"
Kim Ly buồn cười nhìn hắn: "Ngươi cũng nói đó là thoại bản kể mà!"
Ngao Quảng thở phì phì trừng mắt với hắn: "Ngài chính là cố ý không kể cho ta!"
"Thật sự không có gì. Sau này hắn làm Đế quân chỗ hắn, ta vân du tứ hải, chúng ta không có quan hệ gì." Mấy chữ cuối cùng thốt ra thực nhẹ, đến mức dường như chỉ có bản thân hắn mới nghẹ được.
"Sao lại như vậy.... Ta còn tưởng...." Ngao Quảng thất vọng nhìn Kim Ly.
Cân nhắc một chút rồi, Ngao Quảng lại nói: "Không đúng. Hai ngươi không còn quan hệ, sao vị ấy hôm nào cũng đến tìm ngài?"
"Thì đầu óc hắn có bệnh!" Kim Ly gắp cái đùi gà nhét vào miệng Ngao Quảng, cười bảo: "Ăn mau, hỏi thì hỏi chút thôi, sao lắm vấn đề thế!"
Ngao Quảng cắn đùi gà, oán trách liếc Kim Ly, thầm thì: "Chính là không chịu nói cho ta đây mà! Hừ!"
"Không kể chuyện cũ nữa thì cho ta ngụm rượu đi!" Ngao Quảng nói.
"Đây là đồ tốt, sao có thể cho ngươi uống!"
"Uống một ngụm thôi, đúng một thôi mà!" Hắn vẫn chưa từng thử rượu của nhân gian, cảm thất rất mới lạ.
"Không được!" Kim Ly cố ý dụ dỗ khẩu vị của hắn.
"Ai nha, cho một ngụm đi!"
.......
Hai người vui cười đùa giỡn, trong lúc tay đưa chén chúc, bóng đêm đã phủ dày.
Ngao Quảng tửu lượng thấp, qua hai bình là say gục.
Kim Ly đung đưa chén rượu, ánh mắt xa xôi nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết dừng mắt trên nơi nào.
Dưới đường, ánh đèn rời rạc, tiếng người huyên náo, trên mặt sông loang loáng từng dải sáng.
Đó là hoa đăng chở tình ý.
Có lẽ bởi tình ý quá nặng, có lẽ bởi gió đêm mạnh.
Giữa cảnh hoa lửa rực rỡ, một chiếc hoa đăng lật xuống nước, im lặng không tiếng động....
13
Đến khi Thiên đế và Bạch Lãng tìm tới khách điếm thì đã gần giờ Tý (23h-1h).
Kim Ly ngẩng đầu nhìn nhìn hai người, thầm nghĩ: Cũng lạ thật, từ nhỏ đến lớn, bất luận hắn đi đâu đại ca cũng có thể tìm được hắn, chẳng lẽ thực sự có cái gọi là tâm linh cảm ứng trên đời?
Hắn đứng dậy, cười cười với Thiên đế: "Nếu đại ca đã tới thì giao Tiểu Quảng cho đại ca chăm sóc đấy." Hắn đi vòng qua Thiên đế cùng Bạch Lãng, định ra ngoài.
"Ngươi đi đâu?" Thiên đế hỏi.
"Đi dạo. Mùi rượu nồng quá, ra ngoài cho thoáng khí!" Nói rồi liền định bỏ đi.
Nhìn bộ dáng liền biết tâm tình hắn không tốt, Thiên đế cũng không nói thêm gì, chỉ dặn dò: "Về sớm một chút."
"Biết rồi!" Khoát khoát tay rồi ra cửa.
Bạch Lãng nhanh chóng chạy theo.
Hôm nay ngày hội, trong thành Trường An không cấm đi lại ban đêm, bởi vậy dù là nửa đêm nhưng vẫn đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt.
"Công tử, mua một chiếc đèn đi!" Có người bán đèn rong gọi hắn.
Kim Ly liếc mắt một cái, có chút ngây người. Chiếc đèn hình một con cún nhỏ lông trắng đang ngậm đuôi của chính mình, thần thái hoạt bát.
Không biết nghĩ tới chuyện gì, Kim Ly bật cười, phe phẩy quạt bỏ đi.
Qua cầu đá rồi lại đến phố dài, một đường đi là một đường ngắm cảnh.
Cuối cùng, Kim Ly dừng bước, quay đầu lại nói: "Ngươi theo ta không rời, rốt cuộc là muốn gì?"
Bạch Lãng tiến tới, giơ chiếc đèn hoa đăng trong tay, nhếch mép cười: "Đẹp không?" Chính là chiếc đèn cún nhỏ kia.
Kim Ly liếc mắt nhìn con cún trắng, quay mặt đi, ngữ khí lãnh đạm: "Xấu muốn chết."
"Ta thấy ngươi nhìn nó hồi lâu, tưởng rằng ngươi thích....."
"Chỉ là thấy trông nó ngốc, cảm thấy buồn cười mà thôi." Kim Ly nhìn thẳng vào mắt Bạch Lãng, cười lạnh.
"Ngươi không thích thì bỏ vậy."
"Phải, ta rất không thích. Thứ gì có lông ta đều rất ghét! Bao gồm cả ngươi!" Bỗng nhiên hắn nổi giận, giơ một ngón tay, con cún trắng kia liền bốc lửa, chẳng mấy chốc bị ngọn lửa nuốt trọn chẳng còn gì.
Giống như quá khứ giữa bọn họ cuối cùng cũng sẽ bị năm tháng nuốt trọn như tằm ăn.
" Kim Ly....." Cảm thấy cơn giận ẩn hiện trong mắt hắn, Bạch Lãng ngẩn người, không biết xoa dịu như thế nào.
Một phen trầm mặc thật lâu.
Kim Ly thu lại ánh mắt, cười tự giễu, xoay người rồi chỉ nói: "Ngươi đi đi, đừng theo ta nữa."
"Ta đã quen...... Trước kia cũng là đi theo ngươi như thế này......"
Phải, con hồ ly nhỏ trước đây luôn luôn đi theo sau mông hắn, đuổi cũng không đi.
Kim Ly cúi đầu, miệng nói: "Thế sao? Ta cũng chẳng nhớ rõ nữa..." Nói rồi cất bước đi tiếp.
Bạch Lãng lại đuổi theo.
"Đừng có đi theo ta!" Giọng nói trầm thấp, mang âm giận dữ, "Quấn bám khiến người ta phiền!"
Nhìn bóng dáng càng lúc càng xa hoa vào biển người, trong ngực Bạch Lãng hơi đau đớn.
Vẫn là không nhịn nổi, lại đi theo.
*
Ở khách điếm, Thiên đế nhìn Ngao Quảng đang ôm bình rượu nằm bám vào bàn, chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Hay thật, say đến vậy rồi. Đưa nàng đi nghỉ trước vậy.
Gọi tiểu nhị, thuê căn phòng, Thiên đế đỡ Ngao Quảng dậy đưa vào phòng.
Đặt người xuống giường xong, đang định đứng dậy, Ngao Quảng lại kéo tay ngài không buông.
"Thịt kho tàu...... Hê hê....." Miệng lẩm bẩm niệm.
Chỉ biết ăn! Nằm mơ còn nhắc thịt kho tàu! Thiên đế thầm nghĩ. Còn chưa kịp phản ứng lại, Ngao Quảng đã cắn xuống môt ngụm.
"Hự...." Cánh tay bị đau, theo phản xạ muốn rút về, nhưng Ngao Quảng lại cắn càng chặt, còn nói: "Lào già thúi, không được giành thịt kho của ta!"
Vận hết sức lực bình sinh mới rút được tay ra khỏi miệng Ngao Quảng, Thiên đế nghĩ: Tiểu nha đầu vóc người không lớn nhưng sức lực thật không nhỏ!
Vừa xoa cổ tay vừa hỏi lại: "Ai là lão già?"
"Bệ, bệ hạ.... Lão già thúi đáng chết....." Nếu Ngao Quảng tỉnh thì nhất định sẽ bị những lời này của bản thân dọa quỳ, nhưng lúc này hắn đang say, chẳng biết gì.
Ta? Ta thành lão già từ bao giờ? Thiên đế nghi hoặc không hiểu, lại hỏi: "Trẫm có chỗ nào giống lão già?" Không phải khoe khoang, nhưng tướng mạo như mình đây trên trời dưới đất không tìm ra người thứ hai, sao lại thành lão già được?
"Người hơn trăm ngàn tuổi thì còn không già chắc! Cũng, cũng đủ...... làm ông nội ta....."
"....." Thiên đế sầm mặt: Hơn trăm ngàn tuổi liền già? Các Thiên đế đều có thể sống hơn mười triệu năm, mình giờ mới trăm ngàn tuổi, thế nào thành già rồi?
"Hừ, trẫm so với ông già nhìn khác hơn nhiều chứ!" Hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn, nói xong lại không khỏi ảo não sao tự nhiên bản thân ấu trĩ như vậy, nói chuyện này với một con ma men làm gì!
Đang nghĩ vậy, Ngao Quảng lại mở miệng: "Ừm... Bệ hạ là đệ nhất tuyệt sắc Tứ hải bát hoang!" Còn cọ cọ gối đầu, cười hắc hắc.
"Coi như ngươi còn chưa mù!" Vị nào đó đắc ý cong khóe miệng, cảm thấy lòng vui vẻ, cũng chẳng biết tại sao.
Xem người kia có vẻ đã ngủ sâu, Thiên đế đang định đứng dậy, bỗng nhiên lại bị kéo xệch xuống.
Việc bất ngờ không kịp phòng bị, ngài liền bị Ngao Quảng kéo ngã. Môi hai người chỉ thiếu chút nữa là chạm nhau.
Cảm nhận được hơi thở nồng mùi rượu của Ngao Quảng, Thiên đế ngớ người, "Bùm" một cái đỏ mặt.
Cuống quýt đứng dậy, ngài quay người sửa sửa quần áo, không dám nhìn lại về phía Ngao Quảng.
Vất vả bình phục tâm tình rồi, Thiên đế mới quay đầu liếc Ngao Quảng, tim đập nhanh hơn.
Người trên giường mắt ngọc mày ngài, da trắng hơn tuyết, bộ dáng nằm an tĩnh, trông ngoan ngoãn hơn ngày thường rất nhiều. Tà váy hồng nhạt bị đá loạn, lộ ra một đoạn cẳng chân, hết sức trêu người.
Ma xui quỷ khiến thay, ngài nhích một chút một chút lại, một chút một chút tới gần Ngao Quảng, chỉ cảm thấy người này bình thương không quá đẹp, sao bỗng nhiên có vẻ thuận mắt vậy?
Nhìn nhìn một chút, Thiên đế cảm thấy có gì sai sai: Sao dung mạo của Ngao Quảng có vẻ như đã thay đổi?
Cẩn thận nhìn chằm chằm, dường như lại cũng chưa đổi gì.
Rỗi bỗng nhiên trong cái chớp mắt, đôi chân dài trắng như tuyết kia hóa thành đuôi rồng, vung vẩy trên giường. Dung mạo cũng dần khôi phục dáng vẻ nam nhi, sừng rồng trên đầu cũng hiện ra.
"Thế này....." Thiên đế kinh hãi.
Người trên giường không ý thức chút nào về chuyện mình đã lộ nguyên hình, chỉ nhích nhích người, xoa xoa ngực có vẻ hơi khó chịu.
Hắn thế mà lại là nam tử! Còn là Long tộc! Thiên đế đầy mặt khiếp sợ.
Tu vi của hắn thua ta, vì sao ta lại không phát hiện được ảo thuật này?
Nghi hoặc, lại nhìn lại người nọ. Tóc màu lam nhạt lòa xòa trải bên gối, hai má bị rượu hun ửng đỏ, môi mỏng khẽ cong, nhẹ nhàng nói mớ, vạt áo bị hắn tự kéo ra, để lộ lồng ngực trắng phấn, hương vị mê người.
Không khí trong phòng ấm lên, vành tai Thiên đế nóng bừng, trong lòng nhận thức sâu sắc: Bộ dáng nam nhân của người này vậy mà còn đẹp hơn nữ giới, quả thật là quyến rũ tâm phách người khác!
Đuôi rồng bỗng chợt đảo qua, cuốn Thiên đế ngã xuống giường, lần này không sai mảy may mà môi hôn môi.
Cảm giác mát lạnh lại như một luồng lửa, đốt cháy trái tim đã yên lặng mấy vạn năm.
Giữ đầu Ngao Quảng, cạy mở môi răng, tứ phía chiếm đoạt.
Qua hơn nửa ngày, ý thức được hành vi của bản thân, Thiên đế mới vội vàng đứng dậy, ngơ ngác bên mép giường.
"Ta...... Ta......" Há mồm thở phì phò, Thiên đế đỏ mặt, không biết làm sao.
Bỗng nhiên Ngao Quảng "Ụa" một tiếng, nôn ra, chính là nôn trên trường bào màu đen của Thiên đế.
Thiên đế còn vừa ở trong cơn ê lệ bị một màn òng ọc òng ọc này chấn động cho phát ngốc, cả đầu đều là: Nôn ra nôn ra nôn ra nôn ra nôn ra...
Ngài gần như là trốn chạy khỏi phòng, cả lòng rít gào: Ta phải giết hắn!!! Ta phải giết hắn!!! Ta phải giết hắn!!!
Editor: hôn người ta ná thở thế thì lại chả ói....
*
Khi Bạch Lãng một lần nữa thấy được Kim Ly, hắn đang nằm nghiêng trên nóc nhà, khép mắt như ngủ rồi.
Hôm nay nổi gió lạnh, thổi xõa mái tóc dài của Kim Ly, cũng thổi cho lòng Bạch Lãng rối loạn.
Biết Bạch Lãng ở bên cạnh, Kim Ly cũng lười mở mắt. Đuổi không đi, vậy nhắm mắt làm ngơ thôi!
Nháy mắt sau, đầu to đã chúc xuống, Kim Ly bị Bạch Lãng khiêng lên vai.
"Bạch Lãng, ngươi làm gì đây!" Kim Ly cuống quýt kêu.
"Buổi tối gió lạnh, sợ ngươi cảm lạnh, vẫn nên về sớm cho khỏe!" Bạch Lãng cong khóe miệng, cười đến tà mị trương dương.
"Vương bát đản! Thả ta xuống!" Kim Ly ra sức đập lưng hắn, giãy giụa, "Vương bát đản! Đại bạch cẩu! ngươi....."
Đánh cái 'pạch' lên mông Kim Ly, Bạch Lãng cười nói: "Yên tâm, chỉ mang ngươi về thôi, không làm gì ngươi đâu!" Lắc mình liền bay tới khách điếm.
"Đại bạch cẩu! Hồ ly đáng chết! Thả ta xuống!"
"Khốn nạn! Ta phải giết ngươi!"
"Bạch cẩu chết tiệt! Còn không thả xuống ta cắn chết ngươi!"
......
Trong gió truyền lại tiếng mắng loáng thoáng, cuối cùng tan đi trong ánh trăng vô tận.
Ánh đèn chập chờn, phố xa sầm uốt ồn ào náo động.
Thịt rán xè. xèo trong chảo dầu, chén hoành thánh xới đầy bốc hơi nghi ngút, ba đứa trẻ vây quanh đại thúc bán kẹo hồ lô ồn ào không thôi......
Đây là nhân gian.
Lông gà đầy đất, lại vẫn ấm áp.
Gióng mát chợt nổi, hoa đăng nhẹ xoay.
Chỉ mong giữa nhân gian ấm áp này, người có tình sẽ thành quyết lữ.
Không biết các bác biết chưa, chứ bà Just_a_pea vừa ra một cái 'oneshot' dài 38k chữ =))). Hẳn 4 cp: Địa lung + 3 đứa con nhà họ Lý x 3 đứa con nhà họ Ngao. 38k chữ chắc 25k chữ là H. Đặc sản nhà bà Đậu thì vẫn như xưa, được 4 miếng kẹo thì phải lội 6 bồ dao, Thiên đế từng có một giai đoạn mất trí nhớ hơi bị tai hại. Theme thì ngoài phong cách H đau cả ruột thường lệ có ngọt lừ đan xen gương vỡ lại lành, mang thai play, watersport : ))). Nói chung lại một truyện vừa cay vừa mặn tui không biết có nên làm hay không, nếu làm thì có nên cho vào cái collection ngọt ngào ngu xuẩn này không hay tách riêng ra truyện mới vì đằng nào nó chả 70 trang : )). Các bác có ý kiến giúp nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com