T/g Ducker_小鸭子 - Ký sự kỳ ngộ tại Thiên Cung của Đông Hải Tiểu bạch long 16+17
16
Bốn người một đường nói chuyện vui vẻ (trên thực tế chỉ có ba người nói chuyện (눈_눈)).
Ngao Quảng đột nhiên hỏi Thiên đế: "Bệ hạ, ngài có tên để gọi không? Dù sao ở nhân giới ta cũng không thể cứ xưng ngài là bệ hạ được!"
Thiên đế liếc xéo hắn một cái: "Ngươi không biết?"
Ngao Quảng nghĩ thầm: Ngươi chả nói với ta, ta biết sao được! Trên mặt lại hơi hơi mỉm cười, cung kính khiêm tốn: "Nô tỳ chỉ là tiểu tiên cấp thấp, thân phận thấp kém, kiến thức hạn hẹp, tất nhiên chưa từng được nghe tên húy của bệ hạ."
Thiên đế bệ hạ cảm thấy ức nghẹn: Năm lần bảy lượt trêu chọc ta mà đến cái tên cũng không biết, ngươi là vô tri thật hay đang lạt mềm buộc chặt đây!
Thiên đế không muốn trả lời, quay đầu bỏ đi.
Ngao Quảng có chút khó hiểu, lặng lẽ hỏi Kim Ly: "Bệ hạ vốn tên là gì?"
Bạch Lãng khá kinh ngạc: "Ngươi không biết?"
Ngao Quảng lắc đầu. Lạ thật, chẳng ai nói cho hắn mà, sao mà như thể khắp thiên hạ đều biết chỉ riêng hắn không biết vậy?
Kim Ly cười bảo: "Cũng khó trách, ngươi còn nhỏ tuổi, chẳng biết lớn lên ở chân trời góc biển xó xỉnh nào, chưa nghe đến cũng là chuyện hiểu được.
Ngao Quảng cố nén cảm giác kích động muốn đánh: Xó xỉnh gì chứ, Long Cung của ta địa linh nhận kiệt, tốt cực!
"Danh của đại ca là Hạo Thiên." Kim Ly cười nhạt, trả lời nghiêm túc, "Tiểu Quảng phải nhớ cho kỹ!"
Hạo Thiên..... Cái tên lại rất dễ nghe...... Hạo Thiên.....
Lẳng lặng nhẩm mấy lần, Ngao Quảng ghi tạc trong lòng.
Thiên đế phía trước thấy đằng sau đi nửa ngày vẫn chưa bắt kịp, quay đầu lại hỏi: "Còn chưa đi à?"
Ba người sau vừa định cất bước, chợt nghe có người kêu cứu: "Cứu mạng với! Có ai không! Cứu......"
Bốn người đều sửng sốt, Ngao Quảng chạy về phía tiếng kêu.
Liền thấy một nam tử bộ dáng thư sinh bị mấy người áo đen che mặt đuổi giết. Mắt thấy một kẻ sắp chém được thư sinh kia, Ngao Quảng nhấc chân đá bay một hòn đá, vừa kịp đánh nghiêng đao của kẻ áo đen.
Thư sinh nọ tìm được đường sống trong chỗ chết, ba hồn bảy vía bị dọa bay, ngây ngốc tại chỗ. Kẻ áo đen phản ứng lại trước: "Kẻ nào!"
Ngao Quảng phi thân ra, đá vòng một cú đã cho kẻ áo đen kia bay xa.
"Ta tưởng là ai, hóa ra lại là một tiểu cô nương! Ha ha ha ha, các huynh đệ, tóm được nàng xong chúng ta chơi cho sướng đi!" Một kẻ áo đen đứng gần đó mở miệng nói, dùng ánh mắt đáng khinh nhìn chằm chằm ngực Ngao Quảng. Những kẻ khác nghe xong thì cười vang, trong mắt lóe ánh tham lam.
Thiên đế nghe vậy, trong lòng giận dữ, đang muốn xuất thủ thì bị Kim Ly ngăn lại: "Đại ca đừng vội, Tiểu Quảng ứng phó được, để mấy kẻ này cho nàng luyện tập chút đi!"
Thiên đế đương nhiên biết Ngao Quảng có thể giải quyết được. Ngao Quảng đã giấu tu vi, bản thân ngài không rõ pháp lực của hắn ra sao, nhưng vẫn có thể đánh giá ra - tuy không bằng ngài nhưng cũng xứng là người xuất sắc trong những người cùng lứa. Chẳng nói đến vài phàm nhân, cho dù là thiên binh thiên tướng cũng có thể đánh một trận.
Sở dĩ ngài muốn ra tay chẳng qua là vì không chịu được những lời dơ bẩn của đám áo đen kia mà thôi. Mình còn chưa từng nhìn ai kia trắng trợn như vậy... Sao chúng dám?!
Thiên đế đang định mặc kệ Kim Ly để bước tới, nhưng bỗng dừng lại: Ngài bỗng nhiên rất tò mò, muốn xem thân thủ của Ngao Quảng một chút.
Ngao Quảng nhìn hai vật tròn tròn trước ngực, tuy chúng do phép thuật biến ra nhưng hắn vẫn nổi giận: Mẹ nó, một đám thổ phỉ mà cũng dám đùa giỡn bản Thái tử! Không đào mắt các ngươi thì ta không họ Ngao!
Giơ tay lên là một chưởng phong ác liệt vung ra, kẻ nói năng lỗ mãng kia đã phun một búng máu, mắt trợn trừng, chết luôn.
Những kẻ khác thấy đồng bọn bị giết, đều nhào lên muốn bắt Ngao Quảng.
Không được dùng tiên pháp đối với phàm nhân, đó là tiên quy. Ngao Quảng tiện tay nhặt thanh đao trên mặt đất, thân hình nhoáng lên, những kẻ áo đen đều kêu rên, mất hết sức chiến đấu trong nháy mắt.
Mắt chúng đều mù, chảy xuống hai hàng huyết lệ.
"Các ngươi khiến ta rất giận!" Ngao Quảng cười tà mị, lại lắc mình một cái, 'soạt soạt soạt', người người theo tiếng ngã xuống đất.
Đám người áo đen một khắc trước còn giương nanh múa vuốt đòi đánh giết, qua chớp mắt đã bị Ngao Quảng giải quyết.
Kim Ly đi đầu vỗ tay: "Hay! Không ngờ Tiểu Quảng nhà chúng ta công phu giỏi như vậy!"
Thiên đế nhíu nhíu mày. Cái câu "Tiểu Quảng nhà chúng ta" kia nghe thật không lọt tai, trong lòng thầm nghĩ: Chờ đến lúc về Thiên Cung phải tìm cơ hội điều người sang Bắc Diệu Cung.....
Ngao Quảng gãi gãi đầu, hơi ngượng ngùng: "Hì hì, sao so được với lão yêu quái tu luyện hơn mười vạn năm như các ngươi!"
Kim Ly gõ quạt lên đầu hắn: "Nói ai là lão yêu quái đấy!"
Bạch Lãng Đế quân đứng sau cũng không khỏi thở dài: "Ta coi Tiểu Quảng là nữ tử mềm yếu, không ngờ thực không kém bậc mày râu!"
Ngao Quảng đương đắc ý, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng "huỵch". "Nữ hiệp tha mạng!"
Thư sinh cuối cùng cũng hồi thần, thấy Ngao Quảng giết nhiều người như vậy thì chân mềm nhũn quỳ xuống, vừa mở miệng đã kêu tha mạng.
Ngao Quảng giờ mới nhớ ở đây vẫn còn có người, vội chạy tới đỡ thư sinh kia: "Công tử yên tâm, những kẻ đó đều đã chết, sẽ không tổn hại được ngươi!"
Thư sinh lại khom lưng, chắp tay bái: "Đa tạ cô nương!"
"Đừng khách khí đừng khách khí, ha ha ha......" Ngao Quảng lại đỡ thư sinh nọ.
Người này đứng lên, ngẩng đầu thấy Ngao Quảng cười mỉm như hoa, liền đỏ mặt lại chắp tay: "Tại hạ Lý Nhuy, xin hỏi phương danh cô nương?"
Ngao Quảng đáp lễ: "Ta gọi là Tiểu Quảng."
"Tại hạ vào kinh thi, không biết ở nơi hoang sơn dã lĩnh này cô nương lại lẻ loi một mình là vì cớ gì?" Thư sinh nhìn chằm chằm Ngao Quảng, cười vừa ôn hòa vừa ngượng ngùng.
Lẻ loi một mình??? Kim Ly, Hạo Thiên, Bạch Lãng đứng phía sau Ngao Quảng đều không khỏi trợn trắng mắt: Chúng ta không phải người chắc?!
Ngao Quảng thì thực ra không nghĩ nhiều, được người ta liên tục cảm tạ khen ngợi, có chút lâng lâng, chỉ cảm thấy Lý công tử này thật ôn hòa có lễ, chẳng giống người nào đó chút nào.
Thiên đế đột nhiên mở miệng hỏi Kim Ly: "Nếu có một người cải trang giả dạng, trăm phương ngàn kế khiến cho ngươi để ý tới, ngươi nói xem lý do là vì sao?"
"Vì sao ư?" Kim Ly sửng sốt, buột miệng thốt ra, "Thích ngươi đó!"
Thiên đế ngốc luôn, nhìn chằm chằm Ngao Quảng phía trước nói: "Thế hắn đang làm gì kia!"
Ngao Quảng cùng Lý Nhuy đang chuyện trò rất vui vẻ, không coi ai ra gì. Lý Nhuy hào hoa phong nhã, lại hài hước dí dởm, chọc cho Ngao Quảng cười không ngừng.
"Này, chúng ta nên đi chứ nhỉ?" Trước khi Thiên đế bùng nổ, Kim Ly đã mở miệng.
"A, các vị này là?" Lý Nhuy lúc này mới chú ý thấy hóa ra còn có những người khác ở đây.
"A, đây là......" Ngao Quảng nghĩ nghĩ, tạm chọn từ, "Là nhị công tử nhà ta!" Lại chỉ sang Thiên đế, "Đây là đại công tử nhà ta!" Nhìn sang Bạch Lãng nói: "Đây là bằng hữu của công tử nhà ta, Bạch Lãng Bạch công tử."
"Tại hạ Lý Nhuy, được gặp các vị anh hùng, đúng là vinh hạnh."
Hai vị "công tử" không có phản ứng, phải đến phiên Bạch Lãng lúng túng đáp: "Hạnh ngộ hạnh ngộ."
"Lý công tử vẫn nên lên đường sớm sửa một chút, bằng không trời tối đường vắng, cẩn thận lại gặp phải sài lang hổ báo gì đo!" Thiên đế ngữ khí không tốt, cố ý mở miệng hù dọa Lý Nhuy.
Lý Nhuy lại chỉ cười cười, đáp: "Đa tạ huynh đài đã quan tâm, từ nay đến khi trời tối còn sớm, không ngại!"
Bỗng nhiên lại hỏi Ngao Quảng: "Tiểu Quảng cô nương, các vị cũng tới Trường An sao? Chi bằng chúng ta cùng đi...."
"Khỏi cần!" Thiên đế không chút lưu tình cắt lời Lý Nhuy, "Chúng ta không tới thành Trường An."
Lý Nhuy ngẩn ra, cảm thấy rất kỳ quái: Sao vị đại công tử này có vẻ rất có địch ý với mình nhỉ?
Sau đó thấy tiếc nuối: "Thật đáng tiếc, nếu có thể làm bạn đường cùng Tiểu Quảng cô nương thì là phúc của Lý mỗ rồi!"
Ngao Quảng vỗ vỗ vai hắn: "Không sao, sau này có duyên sẽ tái kiến!"
Lý Nhuy bị vỗ đến thẹn thùng: "Phải, gặp được công nương nhất định là đã có duyên.
"Ta cũng cảm thấy hai ta hợp ý!" Ngao Quảng thật sự cảm thấy người ta tính tình rất tốt, nói chuyện rất hợp.
"Ta không thấy!" Thiên đế lại mở miệng cắt ngang.
Ngao Quảng cau mày, hồ nghi nhìn Thiên đế: Lão nhân hôm nay bị tật xấu gì vậy, sao không chịu nổi Lý công tử nhỉ?
Kim Ly hòa giả: "Lý công tử vẫn nên xuất phát sớm thôi, sớm ngày đề danh kim bảng, áo gấm về làng!"
Lý nhuy khiêm tốn cười: "Xin mượn lời lành của công tử!" Bỗng nhiên móc ra một khối thúy ngọc, đưa cho Ngao Quảng: "Hôm nay cô nương đã có ân cứu mạng, Lý Nhuy không có gì báo đáp, xin tặng ngọc này cho cô nương, mong cô nương đừng ghét bỏ!"
"Không được không được, vật này quá quý!" Ngao Quảng liên tục xua tay. Tuy hắn không hiểu ngọc, nhưng nhìn vật kia được bọc trong ngoài ba lớp vải là cũng hiểu được Lý Nhuy rất trân quý nó.
"Xin cô nương nhận lấy đi!" Lý Nhuy khăng khăng đưa cho Ngao Quảng, "Đây là di vật của vong mẫu. Cô nương, chờ có ngày Lý Nhuy đăng tên bảng vàng, chắc chắn sẽ tới Thục Trung tìm cô nương, đáp tạ đại ân của cô nương!" Nói đến cực kỳ trịnh trọng.
Ngao Quảng lúc trước nói bừa nhà mình ở Thục Trung, giờ thực không ngờ người ta còn định về sau tới tìm mình, vội vã từ chối: "Không cần không cần, vật của mẫu thân ngươi, ta càng không thể nhận!" Ngao Quảng không nghĩ gì nhiều về ý Lý Nhuy.
Nhưng ba người còn lại đều nhanh nhạy, nhìn bộ dáng liếc mắt đưa tình của Lý Nhuy liền biết "báo ân" kia có ý gì, huống chi còn đưa tín vật.
Kim Ly thầm nghĩ: Đúng là chuyện lạ! Mới biết anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân lấy thân báo đáp, chưa được gặp mỹ nhân cứu anh hùng, anh hùng nhất kiến chung tình!
Thiên đế nhìn chằm chằm mảnh thúy ngọc kia, mặt đen đến sắp phản quang, nếu không phải có định lực tốt thì chỉ e ngọc kia đã bị nghiền thành bụi.
Cảm nhận được áp suất thấp xung quanh Thiên đế, Bạch Lãng vội dịch ra sau lưng Kim Ly, sợ bị liên lụy.
Ngao Quảng đang do dự có nên nhận ngọc hay không, Thiên đế đã đoạt lấy nó nhét trở về trong tay Lý Nhuy, đứng chắn giữa hai người: "Lý công tử đừng khách khí, đã là di vật của lệnh đường thì nên cất kỹ, chớ dễ dàng lấy ra tặng người khác!" Ánh mắt lạnh đến như sắp ăn thịt người.
Lý Nhuy bị soi đến độ phát hoảng, rụt rụt cổ, còn định nói gì đó với Ngao Quảng nhưng đã bị cản tầm mắt.
Kim Ly cũng kịp thời tiến lên, chắn nốt bên còn lại: "Trường An cũng không xa, công tử sớm lên đường đi!" Đi mau đi đi mau đi, không đi ngươi sẽ hối hận!
Bạch Lãng thấy Kim Ly đã xuất kích, liền quyết đoán lên đứng cạnh Kim Ly té nước theo mưa: "Nhị ca nói rất phải, công tử, tiền đồ làm trọng." Tình yêu tuy đáng quý, sinh mệnh còn quý hơn!
Một đám la hán trùng điệp che chắn Ngao Quảng lại phía sau, Ngao Quảng còn cố sức chen đẩy ba người này, ló đầu ra nói: "Chúc công tử thuận buồm xuôi gió, đề danh bảng vàng!"
Nhìn ba thân ảnh cao lớn trước mắt, Lý Nhuy nuốt nuốt nước bọt, yếu ớt nói: "Vậy nếu tại hạ đỗ đạt, mong cô nương hãy tới Trường An tìm ta chơi!"
"Được được, nhất định ta sẽ đi!" Ngao Quảng vui vẻ vẫy tay.
Lý Nhuy lúc này mới lưu luyến từng bước, nấn ná bỏ đi.
"Các ngươi làm gì vậy!" Ngao Quảng kéo kéo ba người đám Kim Ly, "Lý công tử người ta tốt lắm đó, vừa dịu dàng vừa lễ phép, các ngươi hung hãn dọa người ta sợ rồi!" Đặc biệt là vị Thiên đế nào đó, quả nhiên là làm thần tiên cao cao tại thượng quen rồi nên mặt xấu tính kém, chẳng có tí lễ phép nào!
Kẻ kia khịt mũi coi thường Ngao Quảng: Một phàm nhân, còn là tú tài nghèo kiết hủ lậu thì có gì hay! Đôi mắt hẹp dài trừng lên, tức ngực khó thở: Mình đường đường là Thiên đế, là tam giới chi chủ, xưa nay còn chưa được Ngao Quảng cho một câu khen thực lòng, tên phàm nhân kia dựa vào gì chứ!"
"Sao vậy, trừng mắt với ta làm gì?" Bị oán khí của Thiên đế dọa, Ngao Quảng rụt rụt cổ: Ta cứ cảm thấy hôm nay lão già này bị bệnh gì, ánh mắt bắn tên vèo vèo vèo, nhưng hôm nay ta không trêu chọc gì đến hắn mà?
Nhìn bộ dáng ngây thơ vô tri của hắn, Thiên đế bệ hạ tức giận đến suýt sụp đổ hình tượng mà khom lưng thở dốc: Kẻ này không có óc sao! Chẳng lẽ không nhìn ra người ta có ý với mình? Là ngu thật hay là giả ngu?! Trêu chọc ta thì thôi đi, ngươi là nam tử mà ngày ngày giả nữ, lại còn đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, ra thể thống gì!!!
Cắn chặt răng một hồi, Thiên đế phun ra bốn chữ: "Không biết xấu hổ!" Nói rồi phất tay áo bỏ đi, không muốn nghe thêm nửa chữ nào, miễn cho khỏi tức chết.
"Uống lộn thuốc à!" Ngao Quảng gãi gãi đầu, nhìn nhìn Kim Ly: "Hắn không sao chứ hả?"
Kim Ly nhịn cười: "Đau răng!"
"Hở??" Chưa nghe đến chuyện Thiên đế cũng đau răng đó?!
"Ăn nhiều dấm quá, chua!" Kim Ly phe phẩy quạt, cười ha ha, đuổi theo bước Thiên đế.
Bạch Lãng vỗ vỗ vai Ngao Quảng, đầy vẻ thương cảm: "Ta có thể hiểu được tâm tình bệ hạ!" Sau đó cũng đi mất.
Chỉ còn mình Ngao Quảng mờ mịt nhìn quanh, vẻ mặt như gặp quỷ.
17
Từ chân núi Hoa Sơn một đường đi lên.
Do không dùng tiên pháp, họ leo núi không khác gì người thường. Có điều Thiên đế, Kim Ly, Bạch Lãng thể trạng cường kiện, dù không dùng tiên pháp thì cũng như ngự phong, đi lại vững vàng.
Chỉ có... chỉ có con rồng tụt lại sau cùng kia thở hồng hộc.
"Chúng ta, chúng ta nghỉ một lát đi!" Ngao Quảng gân cổ kêu.
Kim Ly quay đầu lại cười nhạo hắn: "Thể lực ngươi quá kém, mới lên nửa đường ngươi đã mệt rồi sao?"
"Ta sao so được với các ngài!" Ngao Quảng ngồi sụp xuống trên bậc đá thở dốc, "Nghỉ một lát nghỉ một lát đi, ta mệt thật đó!"
"Ta thấy ngươi chẳng phải là mệt, là lười không muốn đi lên!" Kim Ly nở nụ cười giảo hoạt.
Ngao Quảng than trong lòng: Hắn là con giun bò trong bụng ta sao? Ta vừa nghĩ gì là hắn đã biết.
Hắn cứ thế duỗi chân nằm thẳng cẳng, nói lời vô lại.
"Ta đằng nào cũng không lên nổi, các ngài thích thì cứ đi đi!"
Kim Ly tức giận nói: "Ngươi đúng là nha đầu chết tiệt, học đâu cái trò lưu manh đanh đá đấy!"
"Phải lắm," Bạch Lãng cũng cười nói vào, "Ngươi nhìn bộ dáng ngươi bây giờ có chỗ nào giống một cô nương!"
Vốn đã chẳng phải cô nương! Ngao Quảng nhắm mắt, tiếp tục giả chết.
Thiên đế nhíu nhíu mày: Quần áo xộc xệch, người ngoài nhìn thấy thì còn ra gì nữa!
Kim Ly vẫn đang trêu hắn: "Ngươi không dậy nổi thật hả? Chậm nữa là không kịp lúc mặt trời lặn đâu!"
Ngao Quảng vẫn không nhúc nhích, thảnh thơi gác chéo chân: Từ nay đến khi mặt trời lặn còn ba canh giờ, các ngài leo nhanh như vậy, đoạn đường còn lại cùng lắm đi hai canh giờ là hết, gấp gì chứ!
Kim Ly khép quạt, vén tay áo định đi đến kéo Ngao Quảng dậy, lại bị Thiên đế cản lại: "Thôi, nghỉ ngơi một khắc đi."
Kim Ly: ???
"Đại ca, sao ngươi lại nói hộ nha đầu kia?" Kim Ly ánh mắt xoay chuyển, cảm thấy sự tình không hề đơn giản, đi tới trước mặt Thiên đế, "Ngươi đối đãi với Tiểu Quảng có vẻ tốt quá đấy?"
Thiên đế chẳng thèm đáp, chỉ liếc sang, cho hắn một ánh mắt "câm miệng".
Gió nhẹ thổi, mang theo mùi hương cây cỏ, xua tan mệt nhọc đi đường.
Đợi được một lát, Kim Ly lại sốt ruột, la ó giục Ngao Quảng mau đi tiếp.
"Ta bảo ngươi này, ngươi nghỉ đã nửa ngày rồi, có đi hay không!" Hắn đá đá cẳng chân Ngao Quảng.
"Ngài có hiểu hay không vậy!" Ngao Quảng chống nửa người dậy, "Ta đây gọi là nghỉ dưỡng sức!"
"..." Có là nghỉ dưỡng sức thì cũng quá đủ rồi.
"Phải đi thôi." Bạch Lãng lại nói theo.
"Các ngươi phu xướng phu tùy, chỉ biết bắt nạt ta đơn độc!" Ngao Quảng bĩu môi bất mãn nói.
"Ai phu xướng phu tùy với hắn!" Kim Ly xù lông trong nháy mắt, ngồi xổm xuống véo tai Ngao Quảng, "Tiểu hài tử đừng có nói bậy, biết chưa!"
"Ai ai ai đừng véo! Đừng véo!" Ngao Quảng đau đến nhe răng.
"Tiểu Quảng nói đúng lắm!" Bạch Lãng cười hắc hắc, "Nhị ca xem đấy, ngay cả Tiểu Quảng cũng cảm thấy chúng ta rất xứng đôi!"
"Xứng cái quỷ!" Kim Ly buông tay, trợn trắng mắt. "Bản điện hạ thích nữ nhân!"
Bạch Lãng cười đầy sâu xa, "Ồ, vậy sao? Ta nhớ rõ trước kia ngươi không nói như vậy đâu!"
"Ngươi!" Kim Ly không thèm để ý đến hắn, nổi giận đùng đùng nhanh chân leo lên.
"Các ngươi đều không leo thì ta leo một mình!"
"Ai, chờ ta chút mà!" Bạch Lãng đi theo dỗ hắn, "Đừng giận, ta không nói là được mà. Ai, ngươi..."
Ngao Quảng như xem kịch vui, còn chưa kịp nghĩ sao cốt truyện đã phát triển như thế này, liền thấy trước mặt có một bàn tay vươn ra.
Thuận thế ngẩng đầu, liền đối diện với đôi mắt đen của Thiên đế, tim hẫng một nhịp.
"Dưới đất bẩn." Giọng nói trong trẻo, mang theo sức mạnh mê hoặc nhân tâm, truyền vào tai Ngao Quảng.
Hắn không tự chủ được mà bám lấy tay Thiên đế đứng dậy.
Mặt của hai người gần trong gang tấc.
Gió nổi, mang theo một cảm giác ái muội thổi vào lồng ngực Ngao Quảng, tê tê dại dại.
Hắn giật mình, chăm chăm nhìn người trước mặt, cảm thấy tâm thần nhộn nhạo.
"Đi thôi." Nắm tay Ngao Quảng, Thiên đế xoay người dắt hắn cùng leo tiếp.
Bỗng nhiên liền chẳng còn mệt, chỉ cảm thấy não trống rỗng, không thể nghĩ ngợi, chỉ biết đi theo bản năng, để người nọ dẫn đi.
Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm mềm. Hắn thấy Thiên đế nhẹ cong khóe miệng, ánh nắng loang lổ, dịu dàng vô tận chảy xuôi.
Thật tốt.
Ngao Quảng hoảng sợ trước ý nghĩ của bản thân, cuống quýt rụt tay lại.
Bỗng nhiên trong tay trống không, Thiên đế quay đầu lại, ánh mắt nghi hoặc: "Sao thế?"
"Không, không có gì....." Mặt đỏ lựng, "Ta, ta đuổi theo Kim Ly......" Vành tai cũng đỏ nóng đến bốc hơi.
Nhìn bóng dáng Ngao Quảng hoảng hốt đào tẩu, Thiên đế ngẩn ra, bất đắc dĩ cười: Lúc say rượu thì đến hôn ta cũng không sợ, bây giờ chỉ nắm tay đã thẹn thùng như vậy sao?
Lắc lắc đầu đi theo.
Cuối cùng cũng leo được tới đỉnh, bốn người sóng vai đứng trên đỉnh Hoa Sơn, ngắm nhìn biển mây.
"Quả thật có chút cảm giác 'Lên đỉnh núi tối cao, nhìn thấy mọi núi nhỏ, Kim Ly không khỏi cảm thán.
Lúc này, vầng mặt trời đỏ rất lớn đang hạ xuống giữa tầng mây.
Gió lạnh bắt đầu nổi, biển mây trôi nhanh, cò trắng hót vang, vọng khắp khe núi. Nơi đây không có cái ồn ào náo động của trần thế, không có hồng trần hỗn loạn, mọi xao động trong lòng dường như bị gió nhẹ vuốt lặng, chỉ còn lại tâm cảnh như nước.
Thực sự là một ngày tốt cảnh đẹp, khiến nhân tâm hướng tới.
Có kẻ lặng lẽ vươn tay, đặt lên vai người bên cạnh, nhưng nhanh chóng bị tóm lấy kéo xuống.
Bạch Lãng cười hắc hắc, lại đụng vào Kim Ly, điên cuồng thử tìm đường chết. Tuy liên tục bị Kim Ly cau mày quắc mắt, hắn vẫn không nhụt chí.
Chỉ cầng đừng ngó lơ hắn, ra sao cũng được.
Ngao Quảng không để ý thấy mấy động tác nhỏ của hai người, chỉ nhìn biển mây quay cuồng dưới chân đến độ thất thần.
Vị đế nào đó thì vẻ mặt thâm trầm, tựa như có dáng vẻ lo lắng vì nước vì dân.
Có điều...... bàn chân lại lẳng lặng lùi lại một chút.
Hình như vẫn hơi xa....... Được, một bước không đủ, lại thêm một bước.
Vẫn chưa đủ, thêm bước nữa vậy!
Đụng phải gì đó rồi
"A!"
"Ai da!"
"Ặc!"
Xoay lại, thấy ba người kia đã xô vào nhau ngã đầy đất.
Vị này càng tỏ vẻ nghiêm túc.
"Khụ, gió to quá...."
Ngao Quảng:......
Kim Ly:.......
Bạch Lãng:......
Vành tai hơi đỏ của vì nào kia đã bán đứng vẻ "nghiêm trang" của ngài.
Sương trắng dưới chân cũng như đỏ mặt, mang theo mặt trời lặn xuống tầng mây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com