Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

T/g Ducker_小鸭子 - Ký sự kỳ ngộ tại Thiên Cung của Đông Hải Tiểu bạch long 18+19

18

Xem mặt trời lặn rồi, Thiên đế nhận được tin truyền từ người hầu Lục Trúc, có vẻ như Tư Mệnh Tinh Quân có chuyện cần trao đổi.

Bởi vậy mọi người cùng trở về Thiên Cung.

Vừa đến Nam Thiên Môn, Kim Ly đã sốt ruột đuổi khách: "Đế quân trăm công ngàn việc, nên nhanh trở về Thanh Khâu đi!"

"Không vội không vội, về cũng không có việc gì lớn cần ta, nào bằng ở lại Thiên Cung chơi."

"Ngươi cho Thiên Cung đây là chỗ nào, muốn tới thì tới sao!" Kim Ly sầm mặt, nói với thủ vệ Nam Thiên Môn: "Không được cho hắn vào!" Sau đó lách người bỏ về phía Nam Ngô Cung.

Thủ vệ nhìn Bạch Lãng với vẻ khó xử, trong lòng kêu khổ. Một bên là Nhị điện hạ, một bên là Đế quân, hai bên đều không thể đắc tội, cũng không dám đắc tội.

Bạch Lãng cơ bản không để ý tới những thủ vệ này, cứ thế đuổi theo Kim Ly.

Chờ hai người đi rồi, Thiên đế bỗng nhiên quay người, vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Ngày ấy ở Vân Đình, ta nói chuyện với Linh Diên thượng tiên, có thấy một con chuột trắng chạy đi đằng xa, Tiểu Quảng có thấy không?"

Ngao Quảng hẫng một cái trong lòng: Xong rồi xong rồi, bị phát hiện! Đây là định hết thu tính sổ sao? (hết mùa thu là mùa thu hoạch thì tính sổ). Kim Ly nói liếc một cái đã bị móc hai mắt, ta đây không chỉ nhìn mà còn nghe thấy bí sự nhà người ta, e rằng là chém cả tai mất?!!!

Trong lòng hắn cả kinh, theo bản năng bị tai lại, ngẩng đầu chột dạ nói: "Không, chưa từng thấy ạ......"

"Vậy sao?" Thiên đế vẫn lãnh đạm như cũ, trên mặt chỉ giấu chút nét cười, "Thiên Cung xuất hiện lão thử lớn mật đến thế, hẳn phải tra cho ra nhẽ. Nó nghe đến chuyện không nên nghe, chỉ có cách tóm ra đánh chết!"

Cái gì?! Tóm ra đánh chết! Cuối cùng còn chẳng phải là móc mắt chém tai, là muốn mạng ta luôn sao!!! Ngao Quảng cúi đầu, trong lòng thê lương: Ta chẳng qua là đi ngang qua lỡ nghe thấy, vậy mà cũng bị đánh chết! Nghĩ rồi lại có phần giận dữ bất bình: Lão già này quả đúng là máu lạnh vô tình, tàn bạo thành tính! Chỉ là nghe góc tường đã đòi đánh đòi giết, ngươi còn là người không!

Thiên đế thấy hắn cúi đầu nửa ngày không nói gì, lại vờ như vô tình nói ra: "Xem ra phải bảo Lục Trúc tra xét cho kỹ thôi!" Nói rồi xoay người định bỏ đi.

"Ai!" Ngao Quảng tóm lấy ống tay áo người ta, bộ dạng đáng thương kinh khủng, "Bệ hạ, ta, ta sai rồi......"

Thiên đế có vẻ đầy nghi hoặc: "Ngươi có gì sai đâu?"

Ngao Quảng mắt nhắm tịt, môi méo xẹo, rất lưu loát ngã xuống bên chân Thiên đế, tóm lấy ống quần Thiên đế gào lên: "Bệ hạ tha mạng! Ta không cố tình nghe lén mà! Bệ ha, ta còn trẻ, không thể chết sớm như vậy, ta còn chưa thành thân mà, còn tương lai tốt đẹp phía trước mà! Bệ hạ!"

Một giọng gào này phóng lên, tiểu tiên quân trong vòng trăm mét đều nghe thấy, chấn động cho thủ vệ Nam Thiên Mông sửng sốt tột cùng.

"......" Thiên đế tóm chặt lấy quần, mặt đen sì, trầm giọng nói: "Ngươi, ngươi đứng lên trước đi!"

"Ta không thể đứng! Bệ hạ không tha cho ta, ta sẽ không đứng! A a ha ô ô ô....." Ngao Quảng gào càng to, làm bộ khóc thảm thiết.

Người này thật sự là.... không biết xấu hổ!

Thiên đế che mặt, cảm thấy mất mặt sâu sắc.

"Ngươi còn không đứng dậy, ta sẽ đánh chết ngươi thật!" Nhịn rồi lại nhịn mấy hồi mới không sút một phát cho hắn bay luôn.

Ngao Quảng im tiếng, nhìn Thiên đế, lã chã chực khóc: "Bệ hạ không lấy mạng ta nữa ư?"

"Thôi......" Vốn cũng không định lấy.

Ngao Quảng lanh lẹ nhảy bật dậy, hành lễ với Thiên đế: "Đa tạ bệ hạ! Không còn việc gì cần bàn, ta liền đi về trước đây!" Nói xong định chuồn đi ngay. Lão già này âm tình bất định, lỡ đổi ý thì mình có khi lại thê thảm!

"Đứng lại!"

Ngao Quảng cứng đờ người, nhỏ giọng hói: "Bệ hạ còn gì phân phó ạ?"

Thiên đế bỗng đến gần, híp híp mắt: "Ngươi biết bí mật như vậy, nhỡ đâu truyền ra......" Trong giọng nói lộ ra mùi nguy hiểm.

Ngao Quảng vội vàng xua tay: "Không đâu không đâu, nô tỳ xin dùng tính mạng đảm bảo, tuyệt đối sẽ không truyền ra!"

Chỉ nhận được cái liếc mắt đánh giá: "Chỉ nói không đủ!" Có vẻ như không tin tưởng.

"Ta, ta có thể thề!" Ngao Quảng dựng ba ngón tay định thề, Thiên đế đã vươn tay đè xuống.

"Cũng không cần đến mức đấy."

"Vậy... bệ hạ muốn như thế nào?" Ngao Quảng thật sự không đoán ra được ý trong lòng ngài, chỉ đành thử dò hỏi.

"Từ ngày mai, ngươi đến Bắc Diệu Cung của ta." Thiên đế khoanh tay, phong thái nhất phái chính nghĩa đường đường, "Làm việc dưới mí mắt ta, hẳn ngươi sẽ không dám lỗ mãng!"

"A???!!!" Ngao Quảng trợn to mắt như chuông đồng, miệng há đến độ có thể nhét quả trứng gà.

"Chuyện này, chuyện này không được, ta là thị nữ của Nhị điện hạ...." Ngao Quảng hoảng loạn định từ chối. Bắt hắn ngày ngày đối mắt với lão nhân cổ quái này thì chẳng phải là treo đầu bên lưng quần, đánh cược tính mạng sao! Lỡ đâu có hôm lão không vui, lại định đánh giết mình, có muốn bỏ chạy cũng không có chỗ để chạy!

Thiên đế bỗng trầm giọng, sắc mặt không vui: "Thế nào? Ngươi không muốn?"

Ngao Quảng không nói gì, trong lòng thì liều mạng gật đầu: Ta thật sự không muốn đâu!!! Ngài tha cho ta đi!!! Đáng tiếc rằng Thiên đế không nghe thấy tiếng lòng của hắn.

"Vậy thì chỉ có thể đánh chết ngươi luôn lúc này, miễn để lại mối họa!" Liếc nhìn Ngao Quảng qua khóe mắt.

"Ai, đừng đừng! Ta......" Ngao Quảng đấu tranh nội tâm: Sao ta lại xui xẻo như vậy! Có phải ta muốn nghe đâu, tự các ngươi nói thầm mà không cẩn thận, ta chỉ đi ngang qua thôi mà! Aaaaaa phụ vương mau cứu con với!

Cuối cùng, hắn vẫn khuất phục dưới sự lạm dụng quyền uy của Thiên đế. "Được, ta đi....." Giọng điệu thê thê thảm thảm, biểu tình oan ức đáng thương, trong mắt còn lấp lóa ánh lệ.

"Ừm." Thiên đế lạnh mặt, gật gật đầu. "Coi như ngươi thức thời! Vậy ngươi tự đi nói lại với A Ly đi."

"Sao lại là ta?" Ngao Quảng tưởng Thiên đế sẽ trực tiếp đến nói với Kim Ly, điều mình đi, nhưng sao lại thành bắt mình tự mở miệng?

"Ta đi nói sẽ khó tránh khiến người khác hoài nghi." Ngữ khí nghe đứng đắn đến không thể đứng đắn hơn, nhưng Ngao Quảng cứ cảm thấy khóe miệng vị này đang giấu diếm trò xấu. Có điều nghĩ nghĩ một chút, vẫn cảm thấy rất có đạo lý.

Hắn lại một lần nữa chịu khuất phục, hỏi: "Ta biết nói thế nào với Nhị điện hạ đây?" Bị người ngoài kéo bím tóc chính là thấp bé như vậy đấy.

"Đó là chuyện của ngươi." Thiên đế hất hất cằm, ngữ khí ngạo kiều.

"A? Ta....."

Kẻ kia cơ bản chẳng nghe, quay đi chạy lấy người luôn. Bước đi nhẹ nhàng, tâm tình rất tốt, trong mắt không giấy được vui mừng.

Ngao Quảng một mình đứng ở Nam Thiên Môn, thê thê thảm thảm cảm thán: Kim Ly! ~ Cứu ta! ~ A a a u u u~

19.

"Điện hạ, kể từ ngày mai, ta phải đến cung của bệ hạ để làm việc......" Ngao Quảng gục đầu xuống, giọng điệu bi thương.

Kim Ly cảm thấy khó hiểu: "Hử? Vì sao?" Chẳng lẽ Tiểu Quảng Nhi đã hiểu ra, chủ động đi hầu hạ đại ca?

"Ta...... ta......" Nhất thời không tìm được lý do phù hợp, Ngao Quảng "ta" nửa buổi vẫn không "ta" ra được một lời giải thích.

"Tốt!" Kim Ly cười như thể kẻ trộm gà, "Đi đi đi đi!"

"Ngài đồng ý ư?"

"Đồng ý chứ, sao lại không đồng ý!" Đừng nói là chỉ đi làm việc, đi làm đại tẩu của ta ta cũng đồng ý!

"Nhưng mà ta......"

"Không có nhưng mà gì hết," hắn đẩy Ngao Quảng ra ngoài cửa cung, "Ngươi cũng không cần chờ đến ngày mai đâu, chọn ngày chi bằng làm ngay, đi luôn bây giờ đi!" Đi mau đi mau, đi tìm tình yêu ngọt ngào của ngươi!

"Hả?" Ngao Quảng mê mê hoặc hoặc không phản ứng kịp.

"Hả cái gì mà hả!" Kim Ly cười xấu xa, "Ngươi làm việc bên cung đại ca cho tốt, phải tích cực một chút, chủ động một chút biết chưa!" Tốt nhất chính là ôm ấp hôn hít đè xuống, một chuỗi liền thu phục!

"......" Ngao Quảng cảm thấy mình hình như theo sai chủ rồi, vì sao Kim Ly cứ vẻ hận không thể lập tức tống mình đi vậy!

"Có điều nếu có ai bắt nạt ngươi, ngươi cứ đến tìm ta, ta sẽ chống lưng cho!" Hắc hắc hắc nhưng nếu đại ca bắt nạt ngươi thì ta không làm gì được đâu!

"Nhưng....."

"Đừng có nhưng, ta rảnh thì sẽ đi gặp ngươi, cứ vậy đi!" Nói xong đóng cửa cung lại cái "phịch".

Ngao Quảng mờ mịt trợn mắt nhìn: Ta đây là bị đuổi đi rồi sao?

Hắn hồi thần, nổi giận một phen: Nhịn sao nổi đây! Kim Ly chết bầm kia, chả nói một lời giữ lại, còn đuổi ta đi! Có còn nhân tính không vậy! Ta bây giờ dê (rồng) vào miệng cọp, đâu biết có toàn mạng trở về hay không, ngươi có là người không mà lại đẩy ta đi! Quả nhiên cả nhà đều máu lạnh vô tình vô lương tâm!

Hắn xông lên cố sức đập cửa: "Kim Ly chết toi kia ngươi mở cửa ra ngay! Ngươi thế mà lại đuổi ta, ngươi có còn là người không?! Có còn nhân tính không! Mở cửa đi, đừng có trốn trong đó không nói gì, mở cửa mở cửa!

Kim Ly nhìn cửa chằm chằm, trộm cười ha hả: Tiểu Quảng ơi Tiểu Quảng, ta đều vì tốt cho ngươi thôi, hai ngươi đi bồi dưỡng tình cảm đi!

Sau đó xoay người trở về tẩm điện, mặc người ngoài cửa làm ầm ỹ.

Mắng mệt rồi, Ngao Quảng ngồi xuống trước thềm đá trước cửa, nghĩ nghĩ, thấy không còn nơi nào để đi ngoài Bắc Diệu Cung.

Hắn dịch dịch đôi chân cực kỳ không tình nguyện, dùng tốc độ có thể giẫm chết kiến để đi về phía Bắc Diệu Cung, đi hai bước còn phải lùi một bước.

Trong lòng lại một lần nữa thăm hỏi cả nhà Kim Ly, Ngao Quảng hối hận không thôi: Ai, kết bạn sai lầm, kết bạn sai lầm!



Tuần sau tui đi cả tuần, không có chap mới đâu, các bác chịu khó đọc lại các truyện cũ nha : P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com