T/g Ducker_小鸭子 - Ký sự kỳ ngộ tại Thiên Cung của Đông Hải Tiểu bạch long 20+21
20
Ngao Quảng tới Bắc Diệu Cung, gặp một tiên quan áo trắng đi thẳng tới nói với mình: "Vị này là Tiểu Quảng tiên tử từ Nam Ngô Cung chăng?"
"Vâng," Ngao Quảng hành lễ, "Kính gặp Lục Trúc tiên quân."
"Đều là tùy thị, nào dám là tiên quân gì," Lục Trúc cười rất ôn tồn lễ độ, "Tiên tử cứ gọi ta là Lục Trúc là được rồi."
"Vậy ngài cũng hãy gọi ta là Tiểu Quảng."
"Bệ hạ đã có phân phó, từ nay ngươi cùng ta và Thư Vãn đều ở Thanh Uyển Điện, hầu hạ bên người bệ hạ."
"Vâng," Ngao Quảng khách khách khí khí đồng ý, trong lòng còn nghĩ: Lão cáo già tâm cơ quá sâu, còn bắt hầu hạ bên người, đúng là đặt ta dưới mi mắt mà! Chẳng phải là từ nay về sau chẳng còn chút tự do nào nữa ư?!
"Để ta đưa ngươi vào tham quan," Lục Trúc dẫn Ngao Quảng vào trong.
"Đa tạ."
Bảy cong tám vòng mới đi tới cửa một đại điện, bảng tên mạ vàng viết "Thanh Uyên Điện".
"Đây là nơi bệ hạ xử lý công vụ hàng ngày, có điều bệ hạ của chúng ta cần chính, nhiều khi việc sinh hoạt cũng đặt tại đây, tẩm điện đằng sau lại ít khi dùng đến."
Ngao Quảng cười gật gật đầu, trong lòng lại không khỏi chửi thầm: Lão già này thật lãng phí, một mình ở cái phòng rộng như vậy làm gì! Không biết ta nhớ đường kém sao! Ai, đường vừa đi xong là như thế nào ấy nhỉ?
Lục Trúc dẫn hắn vào điện, gọi các thiên nô trong điện tới, cao giọng nói: "Đây là Tiểu Quảng tiên tử, từ nay cũng sẽ tùy hầu tại Thanh Uyên Điện."
"Gặp qua tiên tử." Mọi người chắp tay.
Ngao Quảng ở Thiên cung xưa nay vẫn bị Kim Ly và Thiên đế bắt nạt, đã bao giờ được đãi ngộ như thế này, có phần không quen. Hắn liên tục xua tay: "Mọi người đừng khách khí, cứ gọi ta là Tiểu Quảng là được ha ha ha."
Trong đám người vang lên tiếng nói chuyện nho nhỏ.
"Tiểu Quảng tiên tử được bệ hạ đích thân sai tới Thanh Uyên Điện, đừng ai thất lễ." Lục Trúc lại nói.
Đám người yên tĩnh trở lại, cùng đáp: "Vâng."
Ngao Quảng nhìn nhìn khắp nơi, nghi hoặc hỏi: "Sao nơi này không có thị nữ nào?"
Lục Trúc cười giải thích: "Bệ hạ không dùng thị nữ, người hầu hạ đều là thiên nô."
Ngao Quảng nghĩ thầm: Mẹ ơi, vậy ta đây chẳng phải là nữ duy nhất sao? Cũng không phải, ta đâu phải nữ. Có điều Bắc Diệu Cung đều là nam giới hết, vậy chẳng phải là một ổ độc thân ư! Bệ hạ đến hơn mười vạn năm còn chưa cưới Thiên hậu, không lẽ là.... thích nam giới?
Nghĩ vậy, Ngao Quảng run lên một cái, nhìn các tiểu thiên nô dáng vẻ đều không tồi trước mặt mà ánh mắt toàn sự thương cảm.
Thật đáng thương, ban ngày đã mệt chết mệt sống, tối còn phụ trách làm ấm giường!
Hắn không ngờ một lời thành sấm, rất nhiều năm sau hắn đúng là thành như vậy. (ಡωಡ)
"Làm việc đi." Lục Trúc cho mọi người tan đi, lại nói: "Ta đưa ngươi đến buồng ngủ của ngươi nhé."
"Được."
Vừa định đi, Thiên đế đã tới.
"Bệ hạ." Lục Trúc và Ngao Quảng cùng chào.
"Ừm." Thiên đế liếc mắt đánh giá Ngao Quảng một cái, nói với Lục Trúc, "An bài xong chưa?"
"Đã chuẩn bị sớm ạ, tiểu tiên đang định đưa Tiểu Quảng cô nương đi xem."
"Ừ," Thiên đế thu mắt, nói: "Không có gì thì ngươi lui xuống trước đi."
Lục Trúc do dự: "Vậy Tiểu Quảng......"
Thiên đế nhíu mày, có chút không vui, thầm nghĩ: Ngày xưa thấy Lục Trúc rất thông minh sáng sủa, sao giờ lại thấy chẳng có nhãn lực vậy!
Chờ nửa ngày vẫn không thấy Lục Trúc lui đi, Thiên đế trầm giọng nói: "Ngươi dạo này nhàn lắm nhỉ, vậy đến Tàng Thư Các xếp lại sách một lượt đi."
Lục Trúc đầy vẻ ngơ ngác: Bệ hạ, ta không có nhàn đâu mà, ta nhiều việc lắm, bận lắm mà!
"Còn không mau đi đi!" Ngữ khí nghiêm khắc, ánh mắt lộ vẻ bất mãn.
"Vâng." Lục Trúc vội vã cáo lui, trước khi đi vẫn thấy không thể hiểu được. Sao tự nhiên bệ hạ lại mất vui?
"Vậy... vậy nô tỳ cũng xin lui." Ngao Quảng không muốn ở một mình với lão này đâu, chẳng có cảm giác an toàn tí nào!
"Từ từ đã." Thiên đế gọi hắn lại.
Bước chân đã thò ra một nửa của Ngao Quảng cứng đờ, hắn thu lại rồi hỏi: "Bệ hạ còn gì phân phó ạ?"
"Chẳng phải định đi xem phòng sao, đi thôi." Nói rồi chẳng chờ Ngao Quảng đã quay người đi khỏi Thanh Uyên Điện.
??? Hôm nay mặt trời mọc lên từ đâu vậy??? Bệ hạ từ đâu ra lòng nhiệt tình, dẫn đường cho ta vậy? Không lẽ định tìm một rừng cây nhỏ không ai tới để giết ta diệt khẩu?
Lúc này Ngao Quảng vẫn còn chưa biết tác dụng kỳ diệu của rừng cây nhỏ, chỉ lo đến an nguy của bản thân, do dự không dám đi, cứ cảm thấy ra khỏi cửa điện này là chết chắc rồi.
Thiên đế thấy hắn qua nửa ngày vẫn không nhúc nhích, hỏi: "Làm sao vậy?"
"Ta... ta tự đi là được rồi, không cần nhọc lòng bệ hạ."
"Không sao, trẫm chẳng qua cũng không có việc gì bận, cùng đi thôi."
Không có việc bận? Không bận thì ngài nghỉ ngơi đi! Ăn no xong thì đi xem phòng ngủ là gì chứ! Có phải là mỹ đâu, nào có gì đẹp! Đường đường Thiên đế mà lại dẫn đường cho ta, ai mà tin nổi! Ngài chưa cảm thấy mất mặt thì ta đã sợ đến giảm thọ rồi! Cầu xin ngài đấy, ta sẽ không phát tán bí mật của ngài đâu mà, ngài buông tha cho ta đi!
Ánh mắt hắn rất ai oán, Thiên đế nhìn mà không hiểu nổi.
"Mau đi thôi."
"Ta... ta không cần...."
"Hử?" Thiên đế nhíu nhíu mày, không rõ hắn muốn gì.
"Xin bệ hạ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói gì ra ngoài, ngài để lại cho ta một mạng đi!" Ngao Quảng đột nhiên quỳ xuống khẩn cầu, ngữ khí vạn phần chân thành.
Thiên đế sửng sốt: Ta có nói gì sao?
"Đứng lên đi." Ngài nói, bất đắc dĩ thở dài. "Trẫm đã đồng ý không giết ngươi. Quân vô hí ngôn, sẽ không đổi ý."
Ngao Quảng ngẩng đầu, trong lòng ngàn vạn lần không tin: Ta có quỷ mà tin! Ngài đây âm tình bất định ai dám nói cho chính xác được!
Thiên đế thấy hắn vẫn không dậy nổi, lắc lắc đầu, kéo người dậy một cái, lôi khỏi cửa Thanh Uyên Điện.
Ngao Quảng không tình nguyện bị tóm đi, chẳng mấy chốc đã đến cửa một tòa điện bên.
Hắn tập trung đọc: Quảng Vân Các.
"Đây là..."
"Tẩm điện của ngươi."
"Lớn vậy sao?!" Ngao Quảng không thể tin nổi. Ở chỗ Kim Ly tuy hắn cũng ở một mình nhưng chung quy cũng chỉ là một gian phòng khá lớn. Không thể ngờ Thiên đế lại hào phóng như vậy, cho hắn ở một mình một gian tẩm điện!
"Vào xem xem." Thiên đế cười nhẹ, ngữ khí ôn hòa.
Ngao Quảng nhéo trộm đùi mình một cái: Đau quá! Không phải nằm mơ! Bệ hạ đổi tính sao? Đối xử với ta vừa hào phóng vừa bình dị gần gũi như vậy? Đây là bệ hạ thật sao, không phải là yêu quái nào biến thành chứ?
Thiên đế thấy hắn lại ngẩn ra, đành tiếp tục lôi kéo người đi vào trong.
"Òa!" Ngao Quảng không nén nổi lời cảm thán kinh ngặc, dù đã cố hết sức giữ lòng trấn định, đừng cho như con dế chẳng biết sự đời, nhưng hắn vẫn bị chấn động thực sự.
Quảng Vân Các trước sau có hai phần, cửa chính đi vào là chính đường tiếp khách, ngăn cách bằng một bình phong lụa tơ vàng thêu cảnh núi sông, bên cạnh có giường nghỉ, đi vòng qua vách ngăn khắc hoa thế mà lại đến một ao nước rất lớn hình tròn hoàn chỉnh, có bày hoa quả trà bánh, xung quanh ngoài các loại hoa cỏ còn có trồng một cây đào. Cánh hoa đào rơi rơi, nhẹ đáp trên mặt nước, mùi hoa thoang thoảng. Mái điện có cửa giếng trời hình tròn, tô điểm ngói lưu ly, nơi này không cần thắp đèn cũng sáng như ban ngày, còn có thể nhìn thấy mây bay gờn gợn.
"Đẹp quá đi!!!" Ngao Quảng một lần nữa kinh ngạc cảm thán.
Thiên đế rất vừa lòng với phản ứng này của hắn, ý cười trên môi càng thêm rõ rệt.
Ngao Quảng đã lâu lắm rồi không xuống nước, vừa thấy ao kia liền cảm thấy môi khô nứt, rất muốn xuống ngâm một chút.
Có điều hắn vẫn giữ được một chút tỉnh táo, không choáng váng đầu óc vì hạnh phúc. Hắn hỏi: "Bệ hạ sao phải dụng tâm chuẩn bị như vậy?" Không lẽ trong nước có độc?
Thiên đế cười đến có phần tà mị, cằm hơi nhếch lên, giọng nghiêm trang: "Nếu muốn khiến kẻ khác nghe lời, dù sao cũng phải cho họ điểm lợi. Ăn người cắn gần bắt người tay ngắn, ngươi giờ đây đã được lợi từ ta, sau này sẽ không dám lỗ mãng, cũng tránh cho mang chuyện kia tiết lộ ra ngoài."
Ngao Quảng bĩu môi: Chẳng trách, hóa ra đây là đánh một đòn gậy cho một trái táo! Chỉ là vì thu mua ta sao! Được thôi, không muốn không được, coi như nể mặt ngươi thành tâm, bản Thái tử liền cung kính không bằng tuân lệnh!
Vì thế Ngao Quảng lập tức đổi sắc mặt, cười nịnh nọt khỏi bàn: "Đa tạ bệ hạ đa tạ bệ hạ, nô tỳ nhất định sẽ giữ kín như bưng!"
"Ừm." Thiên đế gật gật đầu, mím môi, giấu đi chút vui mừng bên khóe miệng.
Nhìn bộ dáng thèm nhỏ dãi của Ngao Quảng khi nhìn ao kia, Thiên đế thầm tán thưởng năng lực làm việc của Hắc Nham và Lục Trúc. Hôm qua Hắc Nham đi điều tra trở về đã báo cáo lại toàn bộ thân phận thật của Ngao Quảng với ngài.
Hóa ra ngươi lại là Ngao Quảng, Thái tử Long tộc Đông Hải! Lúc biết được chuyện này ngài thực sự vẫn có chút kinh ngạc. Nghe nói Long tộc lưỡng tính đồng thể, lúc ấy ngài mới hiểu được vì sao Ngao Quảng tu vi thấp hơn mình nhưng khi biến thành dạng nữ vẫn có thể qua mặt được.
Chuyện hôm nay là ngài cố ý chuẩn bị cho Ngao Quảng. Thấy Ngao Quảng phấn khích đến độ hai mắt phát sáng, Thiên đế cảm thấy dường như mười vạn năm nay mình chưa từng vui vẻ đến thế này.
*Tưởng yêu đương đến nơi rồi nhưng mà chưa đâu = )))
21
"Đại ca dạo này khỏe không?" Kim Ly nâng chén vàng nạm ngọc, cười đầy vẻ thâm sâu.
"Ừm, ngươi hôm nay sao lại nghĩ đến chuyện sang chỗ ta?" Thiên đế có vẻ tâm tình không tồi.
"Ai, đương nhiên là vì nhớ Tiểu Quảng nhà ta rồi! Không có Tiểu Quảng ở bên, ta tịnh mịch quá đi!" Kim Ly ra vẻ ai oán, như thể khiển trách hành vi cướp trẻ con nhà mình của vị đế nào đó.
"Ta thấy Đế quân ngày nào cũng tới Nam Ngô Cung của ngươi, hẳn là ngươi không chán lắm đâu." Thiên đế bệ hạ luôn sắc bén như vậy, cái hay không nói, toàn nói cái dở.
"Ngươi......" Kim Ly nghẹn lời, hừ lạnh một tiếng, không cam lòng yếu thế mà buông lời phản kích, "Hừ, đại ca chưa bao giờ dùng thị nữ, sao giờ lại đổi tính vậy?"
"Đây là chuyện giữa ta và nàng, ngươi không cần nhọc lòng, lo quản Đế quân nhà ngươi đi." Thiên đế nhấp ngụm rượu, nhạt lời đáp, "Hôm trước hai người các ngươi đánh nhau ở Dao Trì, phá hỏng rất nhiều đồ đạc, không biết định tính thế nào đây?"
"Đó là hắn phá, ngươi đi mà tìm hắn!" Kim Ly nhớ lại liền tức. Hôm đó hắn rõ ràng đã hẹn với Linh Vũ đến Linh Sơn nghe pháp hội, mới tới Dao Trì lại bị Bạch Lãng cản đường, không nói hai lời liền động thủ với Linh vũ người ta. Linh Vũ tu vi không bằng Bạch Lãng, hắn thấy Linh Vũ sắp bị thương thì sao có thể không hỗ trợ! Chuyện giúp chẳng có gì to tát cả, thế mà lại chọc Bạch Lãng nổi giận đùng đùng, xuống tay ác hơn, ba người đánh một đường đến Nam Thiên Môn, phải nhờ Linh Bảo Thiên Tôn đi qua khuyên nhủ.
"Các ngươi nói xong chưa vậy!" Trên đỉnh đầu truyền xuống một tiếng la.
Trên ngọn cây vạn năm sau lưng hai người, Ngao Quảng đang run run rẩy rẩy đứng trên đỉnh một nhánh cây nhỏ, đỉnh đầu đội chén rượu không, giang hai tay ra giữ cân bằng, nhưng tuy thế người vẫn lung lay như sắp ngã.
"Ta không chịu nổi nữa! Ta muốn xuống!" Tay Ngao Quảng đã hơi chao đảo, thân mình cũng không vững.
"Được mấy cánh giờ rồi?" Thiên đế thậm chí còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn, thản nhiên hỏi một câu.
"Đã tám canh giờ rồi!" Ngao Quảng thực sự muốn khóc: Sớm biết sẽ gặp phải kiểu huấn luyện ma quỷ này, mình đã không đồng ý theo kẻ nào kia tu luyện tiên pháp!
Năm ngày trước, Thiên đế nói tu vi của hắn quá thấp, muốn dạy hắn tiên pháp. Hắn hỏi vì sao, vị này liền nói tu vi thấp quá về sau sẽ không bảo vệ được ngài. ??? Thiên đế bệ hạ ngài cần ta bảo hộ hở??? Ta cùng lắm chỉ có thể làm cái lá chắn thịt thôi mà đúng không?? Ai ngờ được Thiên đế lại nói cho dù làm lá chắn thịt thì cũng phải làm một cái lá chắn thịt rắn chắc chịu được đánh mới được.
Hắn vốn không muốn học, nhưng sau lại nghe nói Thiên đế dạy tiên pháp đều là dạy loại cao cấp, thậm chí là đỉnh cấp, có trợ giúp rất lớn đối với tu vi. Được lợi như vậy không thể không nhận, hắn liền đồng ý.
Ai biết được lão nhân lại đáng hận như vậy, phong ấn luôn tám phần tu vi của hắn, khiến hắn chỉ có thể dựa vào sức cơ thể cùng chút tiên pháp còn sót loại để chống chọi qua mỗi ngày huấn luyện. Đây mà là tu luyện sao, là huấn luyện ma quỷ thì có! Hắn đã nhiều ngày nay hôm nào cũng mệt chết đi sống lại, còn phải phụ trách kể chuyện đấm chân bưng trà đổ nước rồi thêm nấu cơm cho kẻ nào đó, thấy rõ đã gầy một vòng lớn. Hơn nữa hắn muốn đổi ý cũng không được, bởi vì kẻ kia nói không học tử tế thì sẽ không giải trừ phong ấn, tu vi của hắn liền vĩnh viễn cũng chỉ có hai phần!!! Thật là một lần sảy chân ôm hận ngàn đời mà!!!
Đây không phải Thiên đế, là ma quỷ! Ma quỷ!!!
Ngao Quảng đang mắng Thiên Đế trong lòng thì nghe được một tiếng "Xuống đi", lập tức nhẹ nhàng thở ra định phi xuống, nào ngờ sức lực đã cạn, hụt bước ngã xuống.
Kim Ly đang định ra tay thì thấy một đám mây mềm bay qua nâng Ngao Quảng.
"Đến chuyện phi thân đơn giản nhất cũng không làm được, xem ra là quá dễ dãi với ngươi rồi!" Thiên Đế lắc đầu, bất mãn nói.
"Đại ca đối xử Tiểu Quảng đúng là tốt thật, ngay cả ta ngươi cũng chưa dạy đâu!" Kim Ly cười xấu xa.
"Chẳng phải chính ngươi không muốn ta dạy sao?" Thiên Đế nghiêng mặt liếc Kim Ly một cái.
Được rồi, đúng là hắn không muốn. Đại ca là người rất nghiêm khắc, hắn không muốn bị tra tấn đến chết khiếp dưới tay đại ca. Mà vì vậy nên lúc mới biết Ngao Quảng thế mà chịu cho đại ca dạy mình, hắn quả thực bội phục sát đất!
Ngao Quảng cũng oan trong lòng. Ai mà biết trước kết cục này chứ!
Ngao Quảng rơi xuống đất, chẳng còn sức lực nhúc nhích, cứ thế nằm lệch thân duỗi thẳng cẳng, đờ người nghỉ ngơi.
"Một canh giờ sau tiếp tục." Giọng nói như lấy mạng câu hồn vang lên, Ngao Quảng thở phì phò, đứt quãng nói: "Quá mệt mỏi...... Bệ hạ...... Ta, ta không chịu nổi......"
Kim Ly nhìn cũng thấy mệt, bèn đệm theo: "Đại ca, Tiểu Quảng dù sao cũng là nữ hài nhi, ngươi vẫn nên nhẹ nhàng chút......"
Thiên Đế ngước mắt trừng Kim Ly một cái, khiến hắn ngừng lời. Ngài biết Ngao Quảng vất vả, mỗi khi nhìn hắn cắn răng kiên trì, ngài cũng đau lòng. Nhưng cứ nghĩ đến khi trước mình xem xét cơ thể của Ngao Quảng lại phát hiển hắn có mang chút tổn thương, ngài chỉ đành cứng rắn. Đường đường là Thái tử Long tộc, tiềm năng vốn là không thể đo lường, những tổn thương kia không phải là không thể chữa trị, chỉ cần kích phát tốt, ngày nào đó Ngao Quảng nhất định cường đại không kém mình!
Hắn vứt một viên đan dược màu vàng kim về phía sau cho Ngao Quảng, nói: "Khôi phục thể lực."
Ngao Quảng do dự nghĩ có nên ăn hay không. Ăn, tức là ngay lập tức phải tiếp tục tu luyện ma quỷ; không ăn thì có khi còn có thể nghỉ ngơi thêm một lát.
Thiên đế liếc mắt một cái liền biết hắn nghĩ gì, cố ý nói: "Xem ra ngươi không cảm thấy mệt, không cần này đan dược đúng không? Chúng ta bắt đầu luôn đi."
"Không phải không phải, ta ăn ta ăn......" Ngao Quảng vội vã nuốt luôn.
Thiên Đế vừa lòng nhìn Ngao Quảng, cười khẽ. Ngài thích xem dáng vẻ Ngao Quảng ăn mệt.
Kim Ly nhìn hai người, bỗng nhiên cảm thấy hình như đại ca càng ngày càng không giống đại ca. Đây chắc là là sức mạnh của tình yêu nhỉ! Hắn lắc đầu, cười đứng dậy: "Các ngươi còn có việc, ta về trước, hôm khác lại đến!"
Thiên Đế đứng dậy tiễn hắn ra ngoài. Khi sắp đến cửa cung, Kim Ly đột nhiên xoay người, hỏi: "Đại ca có tình nguyện nói lời tâm giao với ta không? Ngươi đối với Tiểu Quảng rốt cuộc là ý gì?"
Thiên đế không nói lời nào.
"Tiểu Quảng nhà ta tuy có chút ngang bướng nghịch ngợm, thích cãi nhau, thiếu quy củ, nhưng cũng ngây thơ hồn nhiên, hoạt bát đáng yêu, là người cá tính." Kim Ly rất nghiêm túc, "Nếu đại ca thực sự có ý, vậy mong hãy đối xử với nàng thật tốt. Nếu như đại ca vô tình, vậy sớm buông tay, trả Tiểu Quảng nhà ta về đi."
Thiên đế vẫn không nói gì.
"Đại ca......"
Mỗ đế bỗng nhiên cong khóe miệng, trầm giọng nói: "A Ly, chú ý lời nói......"
"Là nhà ta!"
Tiếng cười rất khẽ, ngữ khí bá đạo lại mang một tia nguy hiểm. Nét cười bên khóe miệng trương dương tùy ý chưa từng có, mang vẻ khoe khoang; ánh vui mừng chảy tràn trong đáy mắt, như sao trời sáng lòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com