T/g Ducker_小鸭子 - Ký sự kỳ ngộ tại Thiên Cung của Đông Hải Tiểu bạch long 22+23
22
Qua hơn nửa tháng huấn luyện nghiêm khắc, hơn nữa bản thân Ngao Quảng cũng rất có ngộ tính, khỏi phải nói là thân thủ Ngao Quảng tiến bộ thần tốc ra sao, đến hôm qua đã có thể địch đươc xấp xỉ ngàn chiêu của Thiên đế. Tất nhiên, cũng không thể trừ bỏ khả năng vị đế nào đó nương tay.
Hôm nay, Thiên đế đợi hồi lâu vẫn không thấy Ngao Quảng tới, liền sai người đi hỏi. Nào ngờ Lục Trúc nói: "Tiểu Quảng hôm qua nói rằng sẽ nghỉ phép, còn nói là bệ hạ đã đồng ý ạ."
"Trẫm đồng ý khi nào!" Thiên đế nhíu mày trừng mắt với Lục Trúc, khiến Lục Trúc thấy mà dựng lông trong lòng.
"Ngươi có biết hắn đi đâu không?"
"Thưa bệ hạ, tiểu tiên không biết." Lục Trúc trả lời vô cùng cẩn thận, sợ khiến bệ hạ không vui, "Tiểu Quảng chỉ nói trong nhà có việc, phải về một chuyến."
Trong nhà? Nhà hắn chẳng phải là Long Cung Đông Hải sao, có nghe nói xảy ra chuyện gì đâu! Thiên đế hơi trầm ngâm, cho Lục Trúc lui.
"Hắc Nham."
Hắc Nham mặc toàn thân giáp đen quỳ phục sau lưng Thiên đế: "Bệ hạ."
"Tới Đông Hải tra qua xem Quảng nhi đi đâu, xem xem Long Cung gần đây có chuyện gì." Thiên đế nhìn về phía đông, ngữ khí lạnh lẽo, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.
"Vâng." Hắc Nham nhận lệnh mà đi.
Không quá nửa giờ, Hắc Nham đã quay lại.
"Khởi bẩm bệ hạ, Ngao Quảng Thái tử đúng là trở về Long Cung."
"Đông Hải có chuyện sao?"
"Cũng không hẳn là đại sự, chỉ là hôm nay là sinh nhật của Long Vương Đông Hải Ngao Khôn, có mở tiệc chiêu đãi tứ hải.
Ngao Khôn..... Thiên đế nghĩ hồi lâu mới nhớ tới một dáng vẻ mơ hồ.
Long tộc tuy là tiên ban nhưng chỉ là tiên giai cấp thấp, Long Vương chẳng qua chỉ là một tiểu tiên, mỗi năm chỉ có khi cuối năm mới tới Thiên cung báo cáo, hơn nữa chỉ đứng ở phía sau, vì vậy ngài không có ấn tượng gì.
"Lui đi." Phất tay cho Hắc Nham cáo lui, Thiên đế vào tẩm điện, xem quanh một vòng, tùy tay lấy một viên dạ minh châu cao cỡ nửa người (này phải gọi là tảng dạ minh châu rồi : ))) và một viên thăng linh đan rồi ra ngoài.
Nháy mắt đã đến cổng Long Cung. Thiên đế cố ý che giấu thân phận cùng dung mạo, chỉ đưa một cái thiệp vào, trên viết: Thiên.
Ngao Khôn thấy thiếp lập tức phản ứng lại, sợ tới mức chạy vội ra đón.
Từ xa nhìn thấy vị kia mặc một thân áo đen, Ngao Khôn nghi hoặc trong lòng: Người này không giống Thiên đế lắm sao nhỉ... Hay là mình nghĩ nhầm?
Giọng của Thiên đế truyền vào tai: Trẫm hôm nay đã cố tình ẩn dung mạo, mong ngươi đừng để lộ.
Long Vương hiểu được, vội qua bái lễ: "Tiểu tiên....." Còn chưa nói xong đã được Thiên đế nâng dậy, nói: "Long Vương không cần khách khí, tại hạ đi ngang qua, nghe nói hôm nay Long Vương chúc thọ nên đặc biệt tới thăm. Không mời tự đến, còn phải xin thứ lỗi!" Thiên đế thế mà lại chắp tay với Long Vương, khiến Long Vương sợ đến vội nghiêng người tránh lễ, liên tục nói: "Không ngại không ngại, bệ...... Thượng tiên tới đúng là phúc của Long Cung ta!" Nói rồi vội vã mời Thiên đế vào cửa: "Mời ngài!"
"Đại ca, vị này là....." Người hỏi chính là Long Vương Tây Hải Ngao Hoan, em gái ruột của Ngao Không, cô của Ngao Quảng. Lần đầu tiên nàng thấy ca ca của mình cung kính với ai như vậy, không khỏi tò mò.
"Tại hạ là một tiểu tiên Thiên Cung, tên gọi Hắc Nham." Thiên đế mượn danh đáp lại Ngao Hoan.
"Hóa ra là tiên quân từ Thiên cung tới, xin mời ngồi." Thì ra là người Thiên cung, khó trách đại ca lại khách khí như vậy, Ngao Hoan nghĩ. Đối với Thần tộc, bọn họ xưa nay đều chỉ có tôn kính.
Vào Long Cung, tới đại điện, bên trong ca múa vui mừng. Ngoài Ngao Khôn Ngao Hoan, hai vị chưởng quản các thủy vực lớn còn lại cũng có mặt đông đủ, còn có một vài tán tiên trong biển.
Ngao Khôn đi về phía mọi người, dẫn Thiên đế tới mời ngồi.
Thuận miệng hàn huyên vài câu, Thiên đế phất tay biến ra dạ minh châu cùng thăng linh đan, nói: "Tới đây đột ngột, còn chưa kịp chuẩn bị hậu lễ gì, đây là chút tâm ý của tại hạ."
Mọi người đều bị viên dạ minh châu này chiếu chói lóa cả mắt, đều ngạc nhiên ngắm nhìn.
Trong lòng Long Vương hơi hụt một nhịp: Thiên đế đây là có ý gì? Đột nhiên tới chơi, con tặng lễ vật lớn như vậy, không lẽ còn có chuyện gì quan trọng? Nhưng ta chẳng qua chỉ là một tiểu tiên, có thể làm gì được cho Thiên đế chứ?
Bên này Long Vương còn đang suy đoán thánh ý, bên kia Long Vương Nam Hải đã la lớn: "Kia, kia là thăng linh đan!"
"Thăng linh đan?! Nghe nói ăn vào có thể thăng thêm 5000 năm linh lực đó!"
"Cái gì? Vị thương tiên này hào phóng quá vậy!"
Đám người ồ lên, nhỏ giọng bàn tán.
Ngao Khôn túa ra mồ hôi lạnh. Tục ngữ nói không có việc không lên điện tam bảo! Tục ngữ cũng nói vô sự hiến ân cần thì không gian ắt trộm! Tuy rằng bệ hạ dáng vẻ ôn hòa, nhưng sao hắn cứ cảm thấy không yên nổi trong lòng!
"Đúng là thăng linh đan," Thiên đế gật gật đầu cười nhẹ, "Tại hạ xin đặc biệt tặng Long Vương làm thọ lễ."
"Không dám không dám," Ngao Khôn lau mồ hôi trên trán, cuống quýt nói: "Lễ hậu như vậy, tiểu tiên thật sự không dám nhận, xin ngài..."
"Long Vương khách khí. Giờ đây tứ hải yên ổn, công của ngài không nhỏ, có gì không thể nhận chứ." Thiên đế ngắt lời Ngao Khôn, khăng khăng đưa lễ tới.
Ngao Khôn nhận tới trong tay, chỉ cảm thấy lễ này quá nặng, suýt cầm không nổi.
"Nghe nói Ngao Quảng tiểu Thái tử Đông Hải là nhân tài kiệt xuất của Long tộc, châu ngọc mỹ nhân, sao không thấy có mặt?" Lâu la như vậy xong, Thiên đế cuối cùng cũng nói ra lời muốn nói nhất.
"Sắp tới, sắp tới ngay đây ạ." Ngao Khôn lau mồ hôi, vội quay đầu nhỏ bảo người gọi Ngao Quảng ra đại điện.
"Thưa Long Vương, Thái tử nói... nói không muốn ra ạ."
"Khách quý ở đây, hắn bảo không gặp thì không gặp chắc!" Ngao Khôn giận đến râu cũng rung lên, hạ giọng cả giận nói, "Dù có phải lôi cũng lôi hắn đến đây, không thì trói đến!"
"Vâng."
"Ha ha, xin mời thượng tiên." Quay đầu lại là lại cười hì hì kính rượu Thiên đế.
Thiên đế đã có chút sốt ruột: Hơn nửa ngày rồi mà sao Ngao Quảng còn chưa tới!
"Không biết vì sao quý công tử còn chưa tới?" Thiên đế không nhịn được, lại hỏi một câu.
"Tới ngay, tới ngay đây. Chắc là bị việc gì níu chân thôi!" Lòng bàn tay Ngao Khôn chảy đầy mồ hôi, trong lòng mắng nhi tử nhà mình đúng là nghiệp chứng, đến thời điểm mấu chốt chỉ biết gây thêm phiền! Đồng thời lại cảm thấy kỳ lạ, vì sao Thiên đế lại để ý tới Quảng nhi như vậy, chẳng lẽ mấy hôm trước ra ngoài chơi gây họa, chọc tới Thiên đế?
Nghĩ vậy, Ngao Khôn hơi tái mặt, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, tự an ủi rằng bản thân nghĩ nhiều.
Chẳng mấy chốc có người hầu lại tới báo: "Thưa Long Vương, chúng tiểu nhân đều đánh không lại Thái tử."
"Nghiệt tử này!" Ngao Khôn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng con trai mình đã chọc tới Thiên đế thật, vì thế nên mới không dám ra gặp người! Sắc mặt càng thêm khó coi.
"Long Vương sao sắc mặt không được tốt, có bệnh nhẹ ư?" Thiên đế thấy hắn có vẻ không bình thường, trước đó cũng nghe được lời đáp của người hầu kia, nhịn cười thầm nghĩ: Quảng nhi à Quảng nhi, không ngờ ngươi ở nhà còn kém ngoan hơn khi ở Thiên cung, khiến lão cha nhà mình cáu đến tái mét cả mặt!
Rượu quá ba tuần, Thiên đế đứng dậy, nói: "Trong đại điện có hơi buồn, ta ra ngoài đi dạo một chút."
"Mời ngài, mời ngài." Ngao Khôn đứng dậy tiễn, chỉ thị nữ bên cạnh. "Ngươi, đưa thượng tiên tới vườn đi dạo, hầu hạ cho cẩn thận."
"Vâng."
"Đa tạ."
Thiên đế ra khỏi đại điện rồi, Ngao Khôn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trong miệng lẩm nhẩm: "Bồ Tát phù hộ Bồ Tát phù hộ, mong Quảng nhi không gặp rắc rối không gặp rắc rối....." Thật khổ thay cho Long Vương, còn không biết nhi tử bảo bối của mình đã được người khác để ý!
Thị nữ đưa Thiên đế tới hậu viên, Thiên đế ngồi cạnh một bàn đá, hỏi: "Thái tử nhà ngươi đang ở đâu?"
"Thưa thượng tiên, nô tỳ không biết. Có điều Thái tử điện hạ thích nhất là chơi đùa trong vườn này ạ."
"Ừm... Người lui đi trước đi, ta ngồi một mình một lát rồi sẽ quay lại."
"Vâng." Thị nữ lui đi.
"Ngươi là người phương nào?" Có người hỏi, "Tìm Thái tử làm gì!"
Thiên đế nhìn tảng san hô cách đó không xa, nói: "Không có gì, nghe nói Thái tử Đông Hải là một mỹ nhân, muốn đến thăm."
"Vậy sao?" Ngao Quảng mặc trường bào lam nhạt bước ra từ sau tảng san hô, trong tay tung tung một quả táo.
Đây là lần thứ hai Thiên đế thấy hắn trong dáng vẻ nam giới, mà so với lần đầu tiên còn cảm thấy lóa mắt hơn. Sừng rồng trong veo, tóc nhạt mắt lam, lộ ra một chút yêu dị, nhưng nhiều nhất là tinh khiết và linh động, chẳng giống yêu tộc chút nào mà còn giống thần tộc hơn.
Khác với lần trước say rượu, lần này là một Ngao Quảng sống động trước mặt Thiên đế, hắn đang cười, cười đến tiêu sái, còn mang theo sự trương dương cùng kiêu ngạo của riêng cái tuổi ấy.
Thiên đế nhất thời có chút mê đắm.
Ngao Quảng cắn táo cái 'rộp': "Sao, bị mỹ mạo của bản Thái tử chấn động rồi chăng?"
Thiên đế hồi thần, cong môi cười: "Phải, Thái tử quả là thiên nhân chi tư." Lời này đúng là lời thật, từ khi nhìn thấy dáng vẻ nam nhi của người này, ngài vẫn luôn cảm thấy đây là người đẹp nhất trên đời.
"Ha, loại nịnh hót này ta nghe quá nhiều rồi!" Ngao Quảng khịt mũi coi thường, "Ngươi là vị thượng tiên mà phụ vương ta nhắc đới đó sao?"
"Phải."
"Ồ...... Ngươi không ngồi ở đại điện uống rượu, tới hậu viên làm gì?" Ngao Quảng cười một tiếng xấu xa, "Không phải là cố tình tới tìm ta chứ?"
"Thái tử thật là thông minh hơn người, đoán một lời liền trúng!" Như thể đã chẳng còn thân phận Thiên đế, ngài càng thêm muốn làm gì thì làm, nói thẳng không ngần ngại, không chút khách khí, cũng không chút uyển chuyển.
"Tìm ta làm gì?" Ngao Quảng hỏi.
"Ngươi đẹp, ta rất thích." Thiên đế cười đến dịu dàng mà mị hoặc.
"Thích? Người thích bổn Thái Tử nhiều lắm, ngươi xếp hàng đi!" Ngao Quảng gặm quả táo, kiêu ngạo nói.
"Không thể châm chước cho chen hàng chút ư?" Thiên đế đến gần hắn, giọng nói trầm thấp dễ nghe, có một loại sức mạnh mê hoặc nhân tâm.
"Ngươi đường đường là thượng tiên, ta tuy có tiên tịch nhưng cũng là yêu, nếu bằng hữu thần tiên của ngươi biết ngươi thích ta, e là sẽ mắng chết ngươi!" Nói đến chuyện thần cùng yêu, ngao quảng hừ lạnh một tiếng, hết sức khinh thường, lại tiếp tục nói, "Huống hồ ngươi là một nam tử, nói những lời này với ta không thấy xấu hổ sao?" Hắn trợn trắng mắt.
"Nào có việc gì. Nếu ngươi muốn nghe, ta nói với ngươi hàng ngày cũng được!" Nam tử thì sao, yêu tộc thì sao, chỉ cần Thiên đế thích, thế gian này có ai dám nói nửa chữ không!
"Có bệnh hử!" Ngao Quảng bĩu môi ghét bỏ, "Ta nói cho ngươi biết, ta thích nữ tử, ngươi nhân lúc còn sớm mau chết tâm đi!"
"Ồ? Vậy sao?" Thiên Đế nhướn mày, "Chi bằng chúng ta đánh cuộc một keo, ngươi sau này nhất định sẽ thích ta."
"Hừ, ngươi dựa vào cái gì mà cảm thấy ta sẽ thích ngươi? Không nói đến hôm nay ta mới gặp ngươi lần đầu tiên, cho dù không phải mới gặp, ta cũng sẽ không thích một nam nhân!" Nói xong còn bồi thêm một câu, "Còn là một nam nhân tướng mạo thường thường!"
Thiên Đế ý thức được bản thân lúc này còn đang dùng mặt của Hắc Nham, sờ sờ cằm, cười ha ha nói: "Vậy chúng ta chờ xem, Tiểu Quảng nhi!" Nói xong xoay người, cười đi trở về đại điện.
"Người này có bệnh chắc? Kỳ kỳ quái quái......" Ngao Quảng lắc lắc đầu nhỏ, không để ý tới lời người nọ nói, chỉ lo đi tìm người chơi đùa.
Thiên đế vừa bước vào đại điện, Long Vương Ngao Khôn lại bắt đầu nơm nớp lo sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn vừa rồi còn đang suy nghĩ nếu lát nữa Thiên đế vấn tội, mình nên thỉnh tội như thế nào cầu tình cho Quảng nhi như thế nào vân vân, thậm chí đã tự tưởng tượng ra một loạt cốt truyện.
"Tại hạ còn có việc, không thể ngồi lâu, xin cáo từ trước." Thiên đế đứng dậy cáo từ.
"Thượng tiên đã... đã đi rồi ư?" Ngao Khôn có chút phản ứng không kịp: Đi vội như vậy, không phải định tìm Quảng nhi vấn tội sao? Bệ hạ đây là có ý gì? Là không trách tội Quảng nhi ư? Hay là thật sự chỉ đi ngang qua Đông Hải? Cho dù chỉ là đi ngang qua, cũng sẽ không đi mừng thọ cho một Long Vương nho nhỏ như mình chứ! Còn tặng thọ lễ quý như vậy! Không lẽ sau này sẽ còn chuyện gì khác?
"Phải, Thiên cung còn có việc, cáo từ." Xoay người liền định đi.
"Ta tiễn thượng tiên." Ngao Khôn tiễn Thiên đế đến ngoài Đông Hải.
"Mời ngài về thôi." Thiên Đế cũng không tần ngần gì, phi thân mà đi.
Chờ Thiên đế đi xa rồi, Ngao Khôn mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nói thầm: Thế... thế là đi rồi? Đi thật rồi?...... Cho nên bệ hạ rốt cuộc là đến làm gì?
Hắn nghĩ không ra, thực sự nghĩ không ra.
23
Thiên Cung nửa ngày, nhân gian đã là nửa năm, nhưng Ngao Quảng vẫn chậm chạp chưa về Thiên Cung.
Thiên đế tự hỏi không phải Ngao Quảng sẽ không quay lại chứ? Lại nghĩ tới vừa rồi Hắc Nham báo cáo sau lễ mừng thọ hôm ấy, lão Long Vương đã hứa thân cho Ngao Quảng, người đã được chọn, là công chúa Tây Hải gì đó, hai nhà cũng đã thương lượng kha khá, đã hạ sính lễ. Nhưng hình như Ngao Quảng không muốn lắm, đại náo vài lần không có kết quả liền định đào hôn, ai ngờ bị lão Long Vương tóm về nhốt lại, nghe nói phải thành hôn chỉ trong mấy ngày tới.
Thiên đế lắc lắc đầu, thầm nghĩ: Ngày thường thì nhảy nhót hơn hẳn người khác, sao lúc này chẳng nhảy ra nổi? Đến chạy trốn cũng không xong, bao nhiêu tiên pháp dạy ngươi hồi trước cứ như không!
Lúc nghĩ vậy, Thiên đế cũng chẳng cảm thấy đào hôn là việc không nên, còn cảm thấy Ngao Quảng không chạy nổi đúng là quá vô dụng, thậm chí cân nhắc sau này có nên dạy thêm nhiều tiên thuật chạy trốn cho hắn không.
Xem ra tự dựa vào sức bản thân hắn thì trốn không thoát, Thiên đế quyết định phải tới Long Cung một chuyến, đem tiểu long nhi đáng thương bị bức hôn kia cứu ra mới được.
Lúc này, Hắc Nham đột nhiên tới báo: "Bệ hạ, Minh Giới nổi bạo loạn, mấy trăm ma thú đột nhiên phát cuồng, đả thương nhiều thiên binh."
"Sao lại thế!" Ngữ khí chợt lạnh lẽo.
"Còn chưa rõ nguyên nhân ạ."
Thiên đế đứng dậy, nhíu mày suy tư hồi lâu, nói: "Tới Minh Giới."
Ngài vốn định tới Long Cung trước rồi mới tới Minh Giới, nhưng lo lắng bên kia xảy ra chuyện, vẫn phải đến xem trước mới được. Ngài chỉ mong có thể đi nhanh về nhanh, kịp đem người mang về Thiên Cung.
Vào Minh Giới, bạo loạn đã được bình ổn, ma thú phát cuồng cũng đã bị giam giữ.
"Vi thần thất trách, thỉnh bệ hạ giáng tội." Hắc Phong quỳ xuống đất thỉnh tội.
Thiên Đế nhìn lướt qua địa lao ma thú, nói: "500 roi tiên." Trong giọng nói không nghe ra cảm xúc.
"Vâng."
Kỳ thật trong chuyện này vốn không nên phạt Hắc Phong. Hắn tuy có đáng trách vì tội sơ suất, nhưng sau khi bạo loạn phát sinh hắn cũng trấn áp được ngay, xử lý thích đáng, cũng coi như ưu khuyết điểm hòa nhau, nhưng Thiên Đế lại vô cùng giận dữ.
"Về sau nếu còn giấu diếm không báo, trẫm không lưu tình!" Đế uy quét tràn ra trong khoảnh khắc, ép Hắc Phong cùng Hắc Nham càng cúi rạp đầu.
Sau một lúc lâu, Thiên đế thu uy áp, phất tay áo bỏ đi.
"Đứng lên đi." Hắc Nham nâng Hắc Phong dậy, "Lần này là ngươi sai lầm, mấy hôm trước phát hiện quanh Minh Giới có năng lượng dao động, đáng ra ngươi nên bẩm báo bệ hạ, nhưng ngươi lại ém xuống không báo, hiện giờ xảy ra chuyện này, khó trách bệ hạ phẫn nộ."
Hắc Phong cười khổ nói: "Ta biết. Phạt thế này đã là nhè." Trước đó, vùng gần Minh Giới đột nhiên xuất hiện dao động năng lượng quỷ dị, nhưng đều chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi tiêu tán, hắn vốn cũng nghi ngờ có dị biến, phái nhiều nhân thủ tuần tra hơn, định chờ tra ra rõ ràng sẽ báo cáo bệ hạ. Ai ngờ còn chưa kịp tra ra gì đã xảy ra bạo loạn. Tuy rằng cuối cùng khống chế được, nhưng cũng có không ít thiên binh cùng bình dân Ma tộc bị thương.
"Trước tiên......" Hắc Nham mới vừa mở miệng đã bị tiếng đánh nhau bên ngoài ngắt lời.
Hai người đi ra ngoài, vừa xem liền nhất thời kinh hãi. Bạo loạn vừa được trấn áp thế mà lại nổi lên một đợt mới. Lần này bọn họ thấy rất rõ ràng: những ma thú phát cuồng đó chạy ra từ một lốc xoáy năng lượng quỷ đi.
"Thế này là thế nào?" Hắc Nham kinh ngạc nói, tay không ngừng chém giết ma thú.
"Không biết, trấn áp rồi lại bàn." Hắc Phong quay đầu, gõ vang chuông ngự ma trên cửa, phái hai trăm thiên binh bảo vệ địa lao, lại phái năm trăm người tới điểm sâu trong u minh đề phòng có một người nọ dưới đất tác quái, cuối cùng tự mình lãnh năm trăm người đi chi viện Hắc Phong cùng Thiên đế.
Thiên đế vốn vội vàng định tới Đông Hải, lại không ngờ bị đám ma thú này cản trở, hơn nữa ma thú tràn ra từ lốc xoáy năng lượng cuồn cuộn không ngừng, càng giết càng nhiều. Ngài không có lòng kiên nhẫn ấy.
Thiên đế đột nhiên bay lên cao, thủ thế biến ảo, uy áp che trời lấp đất thổi quét qua, ma thú không nâng nổi đầu, mà thiên binh thiên tướng cũng không thể may mắn thoát khỏi, ngay cả Hắc Nham Hắc Phong cũng chỉ có thể quỳ rạp trên đất. Đây là uy áp nguyên thể của Thiên đế, khiến tất cả phải thần phục dưới quân uy.
Nhưng làm vậy mà vẫn chưa thể chân chính chế phục những ma thú kia, có vài đại gia hỏa vẫn giãy giụa, có ý đồ thoát ra. Hơn nữa lốc xoáy vẫn không ngừng đẩy ra ma thú, số lượng quá nhiều, ngài cũng không thể ngăn chặn toàn bộ. Nếu muốn mau chóng thu phục những ma thú thì phải xử lý lốc xoáy năng lượng kia. Ngài bèn dùng túi thu yêu hút đám ma thú đã bị chặn lại, ném cho Hắc Phong Hắc Nham.
"Giam giữ cho tốt." Nói rồi liền xoay người bay về phía lốc xoáy năng lượng.
"Bệ hạ!" Hắc Phong Hắc Nham kinh hãi, lốc xoáy kia không còn chưa rõ là thứ gì, bệ hạ tùy tiện đi vào như vậy, nếu có gì ngoài ý muốn, hai người bọn họ chính là muôn lần chết cũng không thể thoái tội.
Chờ hai người bay đến bên lốc xoáy, Thiên đế đã đi vào trong. Miệng lốc xoáy bị Thiên đế phong ấn, tạm thời ma thú không thể trào ra, nhưng cũng khiến hai người không thể đi vào.
Vừa hoảng vừa giận, lúc hai người quay về chém giết ma thú đều cảm thấy khí huyết quay cuồng, chỉ mong nhanh chóng thu phục đám ma thú rồi nghĩ biện pháp đi cứu Thiên đế.
Lại nói đến Thiên đế đã vào lốc xoáy, bên trong giống như một thông đạo, dài không thấy điểm cuối, nhưng đều chen chúc đầy ma thú. Đám ma thú thấy cửa ra bị chặn, chỉ có thể đem Thiên đế thành mục tiêu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bầy ma thú đều lao như điên về phía Thiên đế.
Thiên Đế chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, rút kiếm lắc mình, vừa ra tay chính là chết chóc vô số, căn bản không nghĩ tới nhân đạo giữ mạng cho kẻ nào. Giết một đường từ cổng lốc xoáy mà đi, cũng không biết giết bao lâu, chỉ biết một đường xuống dưới đều chồng chất thi thể ma thú. Vẫn chưa thấy điểm ra, chỉ có đàn thú bẩn thỉu, Thiên đế nổi giận bay lên trời, chưởng ấn tung bay, ẩn ẩn có Phật quang dao động, một dấu tay khổng lồ dần hiện lên, đánh 'Oành' một cái xuống đàn thú. Dưới đại bi chưởng không thứ gì có thể sống sót. Ngài tiếp tục đi vào trong, mỗi một chưởng lấy mạng hơn ngàn ma thú.
Trường bào màu đen bị gió thổi bay phất phới, bên dính đầy thú huyết, mặt Thiên đế cũng loang lổ dấu máu. Ngài lúc này không còn là Thiên đế cao cao tại thượng, ngọc diện tuấn lãng, không nhiễm khói bụi nhân gian kia nữa, mà là Tu La địa ngục bước ra từ chiến trường, mỗi nơi đi qua đều máu chảy thành sông.
Sau mấy phen nghiền áp tàn sát, cuối cùng cũng tới cửa cuối của thông đạo lốc xoáy. Thiên đế lắc mình đi ra ngoài, liền thấy một tế đàn cùng một hắc y nhân ngồi xếp bằng trên đài cao chính giữa.
"Thiên đế." Người nọ mở miệng.
Thiên đế lộ vẻ chán ghét, trong ánh mắt ngập sát ý.
"Ha ha ha, không ngờ được hôm nay ta lại kéo được Thiên đế bệ hạ tới." Người nọ cười quỷ dị chói tai, như thể bóp giọng nói chuyện.
"Thủ tọa thứ mười hai của Ma tộc, Đồn Dư, gặp qua Thiên Đế!" Người nọ đứng dậy, còn hành lễ.
"Ta không có thời gian."
"Xem ra hôm nay ta hẳn phải chết không nghi ngờ gì nữa, chi bằng......" Lời còn chưa xong, Đồn Dư đã ngã vào vũng máu.
"Đã nói ta không có gian."
Rút kiếm xoay người, Thiên đế định bước ra. Phía sau, Đồn Dư đè tay lên lồng ngực đang ào ào đổ máu, nói đứt quãng: "Ngươi, ngươi sẽ hối hận...... Ma tộc của ta ngày nào đó chắc chắn...... sẽ......" Một kiếm chém đầu, lần này thật sự chết hẳn.
"Ồn ào."
Tất cả xảy ra quá nhanh, Đồn Dư đến chết cũng hiểu mình vì sao mình vừa ra sân khấu đã chết, hắn thậm chí còn không kịp bô bô nói ra một đống lời kịch như các vai ác khác là chết rồi. Cái đầu trừng lớn hai mắt nằm trên mặt đất, chết không nhắm mắt.
Đồn Dư chết, không gian năng lượng cũng lập tức sụp đổ. Thiên đế bay vút ra, ven đường tràn ngập thi thể thú đàn, chồng chất thành núi, huyết tinh xông thẳng lên đầu, nhưng Thiên đế biểu tình lãnh đạm, sắc mặt không hề dao động, nhìn cũng chẳng nhìn núi thây biển máu mình tạo ra, ra thẳng khỏi lốc xoáy.
Vừa ra ngoài lốc xoáy liền đóng, thông đạo hoàn toàn sụp đổ, thi thể thú đàn sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi đó.
"Bệ hạ, ngài không có việc gì chứ?" Hắc Nham nhìn Thiên đế máu me đầy người, lo lắng sắp không xong.
"Không có việc gì!" Thiên đế bất mãn với vẻ kinh hãi lo sợ của Hắc Nham. Ma thú cấp thấp này ngài chưa từng để vào mắt. Tuy nhiều, nhưng đều không chịu nổi đòn. Nếu thứ như vậy có thể đả thương đến ngài, sao có thể làm Thiên đế!
Thiên đế giao việc lại cho Hắc Phong: "Điều tra rõ những ma thú đó vì sao lại phát cuồng, giám sát nghiêm mật Minh Giới, phát hiện bất cứ lốc xoáy năng lượng nào phải lập tức hồi báo. Hiện giờ Đồn Dư thủ tọa thứ mười hai của Ma tộc đã hiện thân, có lẽ không lâu nữa mười một người còn lại cũng sẽ xuất hiện. Ngươi phải canh gác kỹ phía dưới U Minh, không được để dư nghiệt Ma tộc đi vào."
"Vâng!"
Thiên đế vừa rồi tàn sát một đường, hành động mạnh mẽ, chỉ dùng chưa đến nửa canh giờ đã giải quyết phiền toái, nhưng hắn vẫn vô cùng tức giận. Chậm trễ lâu như vậy, không biết Ngao Quảng thế nào rồi, nếu lúc tới Đông Hải mà Ngao Quảng đã thành thân, ngài nhất định sẽ quay lại làm thịt sạch cả mười hai thủ tọa!
Cố nén cơn tức giận trong lòng, Thiên đế vung tay lên, thay quần áo sạch sẽ, rửa sạch vết máu trên mặt, còn buộc tóc một lần nữa rồi mới mang theo Hắc Nham ra khỏi Minh Giới.
Lúc trước khi đi, Hắc Phong thập phần kinh ngạc với một loạt hành động của Thiên đế bệ hạ, nhịn không được hỏi Hắc Nham: Bệ hạ làm sao vậy?
Hắc Nham cũng không rõ lắm, chỉ cảm thấy bệ hạ rất tức giận, cũng rất sốt ruột. Chẳng phải đã trấn áp được bạo loạn rồi sao, hôm nay Thiên Cung cũng không có chính vụ khác cần xử lý, còn có chuyện gì khiến bệ hạ phải vội vàng như vậy? Hắn không biết, cũng không dám hỏi, chỉ có thể yên lặng đi theo phía sau.
Chẳng mấy chốc, Hắc Nham sẽ nghĩ ra vì sao bệ hạ đột nhiên khác thường: Có phải là sốt ruột tới Đông Hải không? Hắn nhớ tới lúc trước có nói việc Ngao Quảng sắp thành thân, trong nháy mắt đã hiểu rõ. Nhưng rồi lại cảm thấy không ổn: Nổi giận đùng đùng mà đi như vậy, chẳng lẽ bệ hạ muốn cướp người? Hơn nữa còn là đi cướp Thái tử Đông Hải! Này để cho Tứ Hải Bát Hoang đã biết thì thế nào được! Hắn không khỏi rối rắm trong lòng chuyện có nên khuyên nhủ bệ hạ hay không, nhưng nhìn đến sắc mặt đen kịt kia, hắn lại rụt rụt cổ, hoàn toàn không dám mở miệng.
Tới Đông Hải, Thiên Đế thu bớt vẻ mặt phẫn nộ, thay bằng vẻ thanh lãnh ngày thường, nói với Hắc Nham: "Không cần theo vào." Nói xong liền xuống biển, để lại Hắc Nham một mình hỗn độn giữa gió biển.
Đến khi Long Vương ra nghênh đón, Thiên đế đã đổi sang khuôn mặt của Hắc Nham.
Tái kiến Thiên Đế, Long Vương không khỏi kêu khổ trong lòng: Vạn năm qua còn chưa thấy Thiên đế tới Đông Hải, giờ một năm tới hai lần, rốt cuộc là có dụng ý gì vậy?!
Sau khi ngồi xuống, Long Vương cho lui người hầu, khách khí hỏi: "Không biết bệ hạ tới là vì chuyện gì?"
"Không có gì quan trọng, ngẫu nhiên đi ngang qua, nghe nói lệnh lang sắp thành hôn, không biết có phải không?"
"Vâng, tiểu nhi đã sắp năm vạn tuổi, sắp thành niên, đúng là đã tới tuổi làm mai. Tính hắn cũng không tốt lắm, thành thân sớm để cho bớt phóng túng, nên chững chạc khéo léo thêm chút." Lời nói thực cẩn thận khẩn thiết, nhưng trong lòng Long Vương thì kêu to: Việc hôn nhân của Quảng nhi làm sao bệ hạ lại biết được? Năm lần bảy lượt, bệ hạ tựa hồ đặc biệt để ý tới Quảng nhi, thế này......
"Không biết hôn phối nhà ai?" Thiên đế biết rõ còn cố hỏi, cố gắng khiến cho bản thân không có vẻ quá cấp thiết.
"Là công chúa nhỏ nhất của Tây Hải, chất nữ của tiểu tiên, cùng tiểu nhi cũng coi như là thanh mai trúc mã." Long Vương vui tươi hớn hở, tựa hồ rất vừa lòng với hôn sự này.
Nghe được đến "Thanh mai trúc mã", Thiên Đế nhớ tới Long Vương nam, tây, bắc hải đều có không ít con gái, riêng Long Vương Đông Hải chỉ một con trai độc nhất. Nghĩ đến Ngao Quảng từ nhỏ hẳn là lớn lên giữa đàn tỷ muội vây quanh, trong lòng không khỏi hơi chua: Hay cho một cái Ngao Quảng, ta cô độc một mình mười mấy vạn năm, ngươi còn chưa tới năm vạn tuổi đã rất nhiều tỷ tỷ muội muội, thanh mai trúc mã e là không có mười cũng có tám, hiện giờ định cùng "Thanh mai" kia thành cặp, đúng là buồn cười!
Ngài không thoải mái trong lòng, ngữ khí cũng không khách khí lắm nữa: "Long Vương cảm thấy hôn sự này tốt lắm ư?"
"Bệ hạ cảm thấy không tốt ạ?" Long Vương không nhịn được, chửi thầm trong lòng: Ngài quản thiên quản địa, còn quản con trai ta cưới vợ chắc?
"Cũng không phải không tốt, chỉ là nghe nói lệnh lang tựa hồ có chút......" Chưa nói nốt, ý ở ngoài lời là tuy rằng ngươi rất vừa lòng, nhưng con trai ngươi hình như không vui lắm.
"Ha hả, Quảng nhi chỉ là không thích bị ai ép buộc, cố tình giận dỗi với ta thôi." Biện bạch hàm hồ, Thiên Đế nghe mà khẽ nhíu mày.
Long Vương đương nhiên biết Ngao Quảng không vui. Hắn cũng không phải thật sự muốn bức hôn, chỉ là cảm thấy thành hôn xong Ngao Quảng có lẽ có thể trưởng thành hơn một chút. Dù sao trong chi Long tộc này, vị trí vương của Đông Hải rồi sẽ truyền cho hắn, cả ngày chơi đùa thì thực không ra sao. Huống chi không thích người này cũng có thể chọn người khác, không phải thật sự nhất định phải kết thân cùng Tây Hải.
Hơn nữa Ngao Quảng thật sự là có chút không ngoan, Long Vương đối với đứa con trai này vừa yêu thương lại vừa đau đầu. Trước kia lâu lâu hay trốn lên nhân gian, còn toàn gây chuyện. Lần trước tham gia "Cẩm tú bảng" bị trượt, nói không vui muốn ra ngoài giải sầu, chẳng biết chạy đi đâu mà bao nhiêu năm mới trở về, không được bao lâu lại đi tiếp, vắng mặt tiếp nhiều năm đến lần này mới đem về nhà được. Đông chơi tây nháo không về nhà như thế, chi bằng thành thân sớm một chút, có thêm người quản hắn. Nào ngờ lần này Ngao Quảng phản kháng cực kỳ mãnh liệt, nháo cho Đông Hải long trời lở đất, khiến hắn đau đầu không thôi, chỉ có thể tạm thời nhốt con lại.
"Dưa hái xanh không ngọt, việc thành thân vẫn nên lưỡng tình tương duyệt mới tốt, Long Vương nghĩ sao?" Thiên đế nghiêng đầu, liếc mắt sang Long Vương một cái, nhìn cho Long Vương tê dại cả gáy, không khỏi gật đầu đáp: "Vâng, vâng, tất nhiên là vậy......"
Thiên đế đang định mở miệng tiếp, đột nhiên một thị vệ tiến vào la vội: "Bẩm Long Vương, không thấy Thái tử!"
"Cái gì!" Long Vương vừa kinh vừa giận, đứng phắt dậy.
"Đây là thư Thái Tử để lại cho ngài." Thị vệ trình thư lên, trên viết: Phụ vương đừng giận, nhi thần ra ngoài mấy hôm, chờ khi nào phụ vương không ép nhi thần thành thân nữa, nhi thần sẽ tự trở về. Trân trọng, đừng nhớ mong.
"Tiểu tử thúi này!" Long Vương giận đến run tay, Thiên Đế lại đọc đến vui vẻ: Trốn hay lắm! Quả nhiên là người ta coi trọng, nói đào hôn là đào hôn!
Trong lòng cười trộm, trên mặt lại vẫn bất động thanh sắc. Thiên đế nói: "Long Vương còn chuyện quan trọng cần xử lý, ta liền không quấy rầy nữa, chỉ là......"
Long Vương bình ổn cảm xúc, cười nói: "Ngài cứ nói đừng ngại."
"Thiên hạ này không chỉ có Long Cung mới có đối tượng hôn phối vừa độ tuổi, Thiên Giới của ta cũng có rất nhiều người không tồi, chi bằng Long Vương suy xét thêm. Huống hồ, nếu lệnh lang không thích hôn sự này, vậy có lẽ nên từ bỏ đi."
"Chuyện này......" Long Vương là thật sự không hiểu: Lời này là ám chỉ với ta rằng bệ hạ sẽ cố tình chọn cửa hôn nhân cho Quảng nhi ở Thiên Giới sao? Nhưng đường đường Thiên đế, từ bao giờ đến việc cưới vợ của Long tộc ta cũng muốn nhúng tay vào? Hay là...... Bệ hạ muốn dùng việc này bắt thóp Quảng nhi, từ đó kiểm soát Long tộc? Nhưng nếu bệ hạ muốn thì có diệt toàn bộ Long tộc cũng dễ như trở bàn tay, hà tất tốn công như thế! Bệ hạ rốt cuộc có giấu tâm tư khác hay không, hắn không thể hiểu hết, chỉ có thể cảm giác được là bệ hạ rất để ý Quảng nhi, có một loạt hành vi quỷ dị. Nhưng bất luận thế nào, hắn cũng chỉ có một đứa con này, coi như châu như bảo, nhất định sẽ không để Quảng nhi bị người khác lợi dụng chà đạp.
Ai, lúc này Long Vương nào biết đâu rằng mình thật sự là nghĩ nhiều rồi. Thiên đế bệ hạ khác thường như vậy chẳng qua là vì coi trọng nhi tử nhà mình thôi. Hai người nói chuyện yêu đương lại khiến lão Long Vương kinh hồn táng đảm, thao thức miên man, cũng khổ cho hắn!
"Ngôn tẫn tại đây, cáo từ." Không đợi Long Vương đáp lại, Thiên đế sải bước ra khỏi Long Cung.
Nhảy ra khỏi mặt biển, Thiên đế lên thẳng Cửu Trọng Thiên. Ngài có chút lo lắng, không biết Ngao Quảng có về Thiên Cung không, nếu trốn đến nơi khác thì mình nên đi tìm bằng cách nào? Ai, biết thế đã thêm truy tung thuật lên cả người hắn, như vậy dù đi đâu hắn cũng trốn không thoát lòng bàn tay của mình.
Được lắm Tiểu Quảng nhi, dù ngươi có chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ tới chân trời góc biển đem ngươi trở về!
Trở về Bắc Diệu Cung, Thiên đế tìm một vòng ở Thanh Uyên Điện cùng tẩm điện của Ngao Quảng mà không thấy người, hỏi Lục Trúc, thấy nói căn bản không gặp người trở về.
Thiên đế trầm mặt trong nháy mắt, cảm giác sốt ruột cùng nôn nóng không ngừng kích thích thần kinh. Ngài đen mặt, đang định bước ra khỏi Bắc Diệu Cung, chợt nghe phía sau có người gọi: "Bệ hạ!"
Quay đầu lại, liền thấy Ngao Quảng đứng dưới tàng cây vạn năm kia, một thân vay sa mỏng hồng nhạt, tóc búi kiểu thị nữ, dung mạo nữ tử quen thuộc như trước, tươi cười nhìn mình, mang nét dịu dàng đáng yêu của nữ tử, lại lộ ra vẻ lanh lợi hoạt bát của riêng bản thân.
Ngài bỗng nhiên an tâm, bao nôn nóng cùng bất an bị nụ cười kia xoa dịu. Thiên đế bước tới, vòng tay ôm lấy Ngao Quảng.
Ngao Quảng bị ôm đến sửng sốt: "Bệ, bệ hạ làm sao vậy?"
Thiên đế buông hắn ra, nhẹ nhàng cười nói: "Không có việc gì." Ngươi trở về là tốt rồi.
Một ngày qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng không gì quan trọng bằng việc tiểu long nhi của ngài đã trở lại bên cạnh.
Thiên đế xoa xoa đầu Ngao Quảng, cười đến dịu dàng sủng ái, trong ánh mắt là tình yêu mãnh liệt.
Ngài bỗng nhiên ý thức được dường như mình thật sự có phần không thể rời xa Ngao Quảng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com