Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

T/g Ducker_小鸭子 - Ký sự kỳ ngộ tại Thiên Cung của Đông Hải Tiểu bạch long 26+27

26

Kể từ khi Thiên đế thổ lộ hết chân tình với Ngao Quảng, Ngao Quảng vẫn luôn kiếm cớ trốn tránh ngài.

Trước kia việc phục sức đều do Ngao Quảng phụ trách, hiện đổi thành Thư Vãn làm, khi tùy hầu tại Thanh Uyên Điện cũng không hay nói đùa nữa, mấy ngày liền chưa đụng vào món thịt kho tàu thích ăn nhất, ngoại trừ những lúc phải trực hầu thì gần như không xuất hiện trong tầm mắt Thiên đế. Đủ những chuyện như vậy khiến Thiên đế không ngừng dồn nén trong lòng.

Ngài là chúa tể vạn vật trên Cửu Trọng Thiên, thanh lãnh cao ngạo, tính lạnh tình bạc, không biết đến tình. Khó khăn lắm mới gặp được người sinh tình, nào ngờ người nọ lại cự tuyệt ngài, còn tránh ngài như tránh rắn rết.

Thiên đế có chút bực bội trong lòng, cũng rất bất đắc dĩ: Được lắm, cục diện bế tắc này vẫn phải đến tay trẫm phá vỡ!

Ngài nghĩ đến việc Ngao Quảng từ nhỏ đã lớn lên trong biển, lâu rồi chưa về Đông Hải, hẳn sẽ nhớ những món mỹ vị quê nhà. Vì vậy ngài đến tận Đông Hải tìm một ít hải sản, mời một vị đại nương ở làng chài duyên hải về giúp mình nấu vài món ngon miệng để mang về Thiên Cung, dự định cho Ngao Quảng một niềm kinh hỉ. Nào ngờ ngài đi tìm khắp nơi cũng không thấy được Ngao Quảng, ngay cả đến Nam Ngô Cung của Kim Ly cũng không có người.

"Ngươi thực sự không biết nàng đi đâu?" Thiên đế hỏi Kim Ly.

"Ta biết sao được!" Kim Ly nhìn Thiên đế đầy vẻ kỳ quái, "Nha đầu đó lâu lắm rồi không tới chỗ ta." Kim Ly bỗng nhiên nổi hứng tọc mạch, cười xấu xa hỏi: "Sao, các ngươi cãi nhau hử? Nàng bỏ đi mất rồi?"

Thiên đế chẳng để ý đến hắn, sải bước bỏ đi.

Nhắm mắt, trong lòng động lực, thuật truy tung trải rộng. Thuật này được ngài hạ sau khi Ngao Quảng trở về từ Đông Hải lần trước, hạ thuật chính là để phòng ngừa việc Ngao Quảng mất tích. Trong nháy mắt, trong tầm nhìn của Thiên đế hiện lên cảnh tượng người đến kẻ đi.

Hắn tới nhân gian, thành Trường An!

Thiên đế tức khắc hóa thành làn khói, hướng về nhân gian.

Trường An, Bách Hoa Lâu.

Ngao Quảng vào nhã gian, vừa ngồi xuống liền ném ra thỏi vàng cho mama đứng bên: "Gọi những cô nương hạng nhất của các ngươi ra đây!"

Mama cắn cắn vàng, lập tức vui vẻ ra mặt. "Ai da, vị đại gia à, ngài ngồi đi, các cô nương tới ngay đây ạ!" Sau đó vừa ra cửa liền hô to: "Thanh Nhi, Liễu Nhi, Linh Nhi, Hoàn Nhi, ra tiếp khách!"

"Có ạ!" Tiếng các cô nương đáp lời vang lên. Vừa vào cửa, bốn vị cô nương nhìn thấy Ngao Quảng xong thì đều hít một hơi: Công tử này thật tuấn tú!

"Gia, ngài xem xem ạ?" Mama cười đầy nịnh nọt, các cô nương thì cười hoặc ngượng ngùng hoặc yêu kiều, đều chờ Ngao Quảng lên tiếng.

Ngao Quảng nhìn thoáng qua, mất kiên nhẫn nói: "Dung chi tục phấn!"

Mama nghĩ thầm: Là người biết hàng! Vì vậy vội vã tiến lên nói: "Gia không thích ạ? Chỗ chúng em vẫn còn người!" Cho bốn vị công nương này ra ngoài, lại gọi vào bốn vị khác.

Ngao Quảng nhìn một cái, vẫn lắc lắc đầu, cảm thấy ra mỹ nhân thế gian ra chỉ đến thế thôi.

Mama thấy vậy, biết Ngao Quảng không dễ lừa, vậy nên lại cho nhóm này đi ra, ra ngoài đưa bốn người khác vào.

"Đây là bốn vị cô nương Sương Hoa, Tịch Nhan, Hải Đường, Nguyệt Đào, là tứ đại danh hoa của Bách Hoa Lâu chúng em đây! Công tử, ngài xem......"

Bốn người lần này thật ra cũng tạm được, hắn biết nhân gian không thể so với Thiên Giới, không nên quá bắt bẻ, vì vậy gật gật đầu, nói: "Ở lại tạm được."

"Ai!" Mama nhẹ nhàng thở ra, tiếp đón bốn vị cô nương: "Hầu hạ cho tốt, đừng phật lòng công tử!"

"Vâng!"

Mama vừa đi, Ngao Quảng liền hỏi: "Biết làm những gì?"

"Công tử muốn gì, chúng em đều làm được!" Nguyệt Đào cười nói, đầy vẻ hoạt bát.

"Vậy lấy tài nghệ sở trường ra đi, sẽ không cho các ngươi thiếu bạc đâu!"

Tịch Nhan cô nương hành lễ nói: "Nô gia nguyện múa tặng công tử!"

Sương Hoa người cũng như tên, vẻ mặt thanh lãnh: "Sương Hoa đánh đàn bầu bạn."

Ngao Quảng gật đầu đồng ý. Hải Đường cùng Nguyệt Đào tiến tới rót rượu cho hắn, một trái một phải dựa vào bên người Ngao Quảng.

Tiếng đàn âm vang, điệu múa bắt đầu, tiếng nói thì thầm mềm mại, tiếng đùa hoan thanh tiếu ngữ. Trong trướng ấm áp phủ một màu vàng nhạt, khói thuốc lượn lờ, không gian ái muộn không ngừng nóng lên. Ngao Quảng thường trêu đùa người này vài câu, sờ sờ mặt người kia vài cái, nếu là ai không biết tính hắn như thế nào, quả thật sẽ cho rằng hắn là kẻ ăn chơi thứ thiệt!

Ngao Quảng tâm tình không tốt, để các cô nương rót rượu cho mình say hơn. Đèn thắp lên rực rỡ, men say mông lung, mọi người cùng chơi trò chơi ái muội.

"Công tử, ngài lại thua rồi, giờ chỉ còn một món quần áo để cởi thôi đó!" Nguyệt Đào cô nương hơi kéo giọng, ngữ khí thẹn thùng.

"Bản công tử cởi là được thôi!" Ngao Quảng đã uống quá nhiều. Tửu lượng của hắn vốn không tốt.

Cởi ra lớp áo trong cuối cùng, Ngao Quảng để trần thân trên ngồi giữa các cô nương. Các cô nương đều kinh ngạc cảm thán trước dung nhan tuyệt sắc cùng dáng người quá tốt của hắn, ai nấy trong mắt đều mang tình ý.

Ngao Quảng nửa tựa vào người Hải Đường, uống hớp rượu, nói: "Tiếp đi!"

"Công tử, ngài không còn đồ để cởi nữa rồi!" Sương Hoa nhắc nhở.

"Tiểu gia vẫn còn nửa thân dưới đây!"

Mấy cô nương nghe vậy đều xấu hổ không thôi, thấp giọng cười. Tịch Nhan nói: "Tỷ muội chúng em xin bồi gia chơi đến cùng!"

Vì vậy trò chơi lại tiếp tục. Cuối cùng, bốn cô nương đều cởi đến chỉ còn yếm.

"Gia, ngài xem hoa hải đường của em thêu trên gấm Tứ Xuyên thế này có đẹp không?" Hải Đường rướn tới gần, đưa đóa hải đường thêu trên yếm ngực mình tới trước mặt Ngao Quảng cho hắn xem.

"Đẹp, đẹp hết......" Ngao Quảng đã say đến độ ngồi không thẳng lắm, tay khẽ vuốt đóa hải đường kia một chút, bỗng nhỏ giọng nói: "Đẹp giống như tranh hải đường xuân ngài thích vậy......"

"Công tử nói sao ạ?" Hải Đường hỏi.

"Không có gì, đẹp!"

"Cho ta xem cùng đi?" Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên. Ngao Quảng cả kinh, tỉnh rượu quá nửa.

Ngẩng đầu nhìn, đứng ngoài rèm châu không phải Thiên đế thì là ai!

Thiên đế chỉ liếc qua, các cô nương đều ngất đi. "Ta tưởng ngươi đi đâu, hóa ra là tới nhân gian tầm hoan mua vui!" Trong giọng điệu hiện lên vẻ bất mãn.

"Bệ hạ quản hơi nhiều quá rồi!" Ngao Quảng tuy lúc đầu hơi hoảng sợ, nhưng sau đó trong lòng lập tức tràn ngập phẫn uất, ngữ khí rất kém.

"Ngươi là người Bắc Diệu Cung, ta không quản ai quản!"

"Ta là Thái tử Đông Hải, chưa bao giờ là người trong cung Thiên đế bế hạ!"

"Ta nói có thì là có!"

"Chuyên quyền lắm!" Ngao Quảng nửa tựa trên sập mềm, cười đầy khinh miệt, "Không biết vì sao bệ hạ lại tới đây? Nghĩ xong ngọn ngành rồi nên cũng tới hưởng thụ niềm vui nam nữ sao?"

"Ngươi say rồi."

"Ta không hề!" Ngao Quảng phất tay, mặc áo trong vào, nhìn Thiên đế nói: "Nếu bệ hạ không tới để tìm việc vui, vậy xin mời ngài đi trước, tiểu yêu còn muốn tiếp tục uống rượu với các mỹ nhân!"

"Quảng nhi!" Thiên đế giận dữ, con mắt hẹp dài lấp lóe, "Ngươi làm vậy là tự hạ thấp chính mình, vì sao?"

"Hạ thấp? Tiểu yêu lại chẳng thấy vậy. Mà ta muốn làm gì thì có quan hệ gì tới bệ hạ? Ngài là Thiên đế cao cao tại thượng, tội gì phải dây dưa lấy ta không bỏ?"

"Trẫm thích ngươi......"

"Bệ hạ nói đùa." Ngao Quảng nhấc chén rượu uống một hơi cạn sạch. "Ngài và ta đều là nam tử, lấy đâu ra chuyện nói thích! Huống hồ ngài cũng thấy rồi, ta thích mỹ nhân như những nàng này, không phải giống như bệ hạ."

"Ngươi thật sự định cố tình xa cách trẫm như thế này?"

"Không dám không dám, bệ hạ là chúa tể thiên địa, Long tộc của ta tuy là địa tiên nhưng xét cho cùng vẫn là yêu, nào dám xa cách bệ hạ. Chỉ cần bệ hạ muốn, mỹ nhân tam giới này không ai không muốn thân cận cùng bệ hạ."

"....." Thiên đế nhìn bộ dạng cười tự giễu của hắn, trong lòng hơi đau xót, "......Vậy còn ngươi?"

"Ta? Ta thì thôi đi, ta là nam tử. Bệ hạ có thích long dương cũng là chuyện của ngài, không ai nói được chút lời gì, nhưng ta là một nam nhân hết sức bình thường, thích nữ sắc thôi."

Thiên đế không nói gì, hít sâu một hơi, biến hiện ra rất nhiều món ngon, cười bảo: "Đây là những món trẫm cố tình tới Đông Hải tìm về, nghĩ rằng ngươi đã lâu không hưởng mỹ vị quê nhà nên mang tới cho ngươi, Quảng nhi....."

Ngao Quảng mất kiên nhẫn ngắt lời ngài: "Hảo ý của bệ hạ, tiểu yêu xin nhận trong lòng. Chỉ có điều bây giờ tiểu yêu chỉ muốn cùng các mỹ nhân thân thiết vui vẻ, không muốn ăn mấy thứ này." Nói rồi hắn ôm lấy Nguyệt Đào đã ngất xỉu bên cạnh lên, đặt nàng lên giường, cúi người ôm, liếc qua khóe mắt nhìn Thiên đế mà cười khinh miệt: "Sao, bệ hạ có đam mê xem người khác giường chiếu chăng? Hay là... bệ hạ muốn tham gia?"

"Ngao Quảng!"

"Thế nào!"

Thiên đế giận dữ cực độ, thuấn di đến bên mép giường, một tay kéo Nguyệt Đào tránh đi, tay kia ôm lấy Ngao Quảng nâng lên, cúi người hôn hắn.

Ngao Quảng đầu tiên là sửng sốt, sao đó giãy giụa kịch liệt, nhưng hắn nào thể là đối thủ của Thiên đế, chỉ có thể bị ôm chặt cứng.

Môi Ngao Quảng vì vừa thưởng rượu mà ấm áp, đối lập hòan toàn với đôi môi mát lạnh của Thiên đế. Thiên đế như thể đang phát tiết nỗi giận trong lòng, đầu lưỡi đòi hỏi điên cuồng trong miệng Ngao Quảng, không cho hắn một cơ hội thở sâu.

Một lúc lâu sau, ngài mới thả lỏng, thở dốc nói nhỏ bên tai Ngao Quảng: "Quảng nhi, trẫm thích ngươi, thích vô cùng."

Ngao Quảng thở hổn hển, cười châm chọc: "Bệ hạ, ta đã nói nhiều lần rồi, ta không thích nam nhân, ngài sao cứ dây dưa vậy!" Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc lạnh, "Ngài thế này, ta thật sự cực kỳ căm ghét!" Từng lời từng chữ đánh vào lòng Thiên đế, có chút đau đớn.

Thừa dịp Thiên đế sửng sốt trong chớp mắt, Ngao Quảng đột nhiên đẩy ngài ra, phất tay buông rèm, che lại bản thân cùng bốn vị mỹ nhân bên trong.

"Bệ hạ, ngài đi đi!"

Thổi nhẹ một hơi, các vị mỹ nhân đều tỉnh lại.

"Công tử, có chuyện gì vậy?" Hải Đường tỉnh dậy đầu tiên.

"Các ngươi tửu lượng đều kém quá, thế mà ngất hết!" Ngao Quảng trêu chọc.

"May mà công tử rộng lượng!" Nguyệt Đào nói.

"....." Thiên đế sa sầm vô cùng, đang chuẩn bị phát tác, Hắc Nham lại đột nhiên xuất hiện, thì thầm bên tai ngài mấy câu. Ánh mắt Thiên đế biến ảo trong nháy mắt, miệng nói: "Quảng nhi, trẫm có việc cần xử lý, trở về rồi trẫm sẽ nói chuyện tử tế với ngươi. Trẫm biết ngươi không phải người tùy tiện, ngươi muốn chơi thì cứ chơi đi, vui chơi mệt rồi nhớ hồi cung. Thức ăn này ngươi cứ giữ lại, nhân lúc còn nóng mà ăn."

Nói rồi liền bỏ đi cùng Hắc Nham.

"Công tử, vị kia đi rồi, chúng ta chơi tiếp nhé!" Tịch Nhan vươn tay xoa ngực Ngao Quảng, khẽ cười bảo.

"Cút!" Ngao Quảng hất tay nàng ra, trầm giọng nói.

"Công tử....."

"Cút!" Ngao Quảng gầm lên, sắc mặt hung ác, mấy mỹ nhân sợ tới mức không kịp lấy quần áo đã chạy vội ra khỏi phòng.

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Rất lâu sau đó, Ngao Quảng đi tới ngồi xuống bên bàn, cầm đũa lên nếm món sò biển kho nọ, bĩu môi: "Chả ăn nổi!" Thế nhưng đũa trong tay vẫn gắp không ngừng, từng miếng từng miếng, ăn hết sạch sẽ.

Hắn buông đũa, rũ mắt, chớp chớp mi, bĩu môi nhỏ giọng chép miệng: "Thực ra ta vẫn thích thịt kho tàu hơn......"


28

Ngao Quảng lang thang ở nhân gian đã lâu mà không thấy Thiên đế tới tìm, trong lòng có chút không vui: Hừ, nói gì mà thích ta, quả nhiên toàn lừa người! Liền mấy ngày ta không về mà cũng không biết tới tìm xem.

Hôm ấy khi hắn đang đấu khẩu với Thiên đế, Hắc Nham đột nhiên xuất hiện, có lẽ Thiên Giới có chuyện, Ngao Quảng suy tư mấy phen rồi vẫn trở về Thiên Cung.

Vừa đến Nam Thiên môn, hắn liền cảm thấy không bình thường: thủ vệ ở đây đã tăng gấp ba so với khi xưa.

Canh phòng nghiêm ngặt như vậy, nhất định đã có chuyện!

Hặn vội vàng chạy về Bắc Diệu Cung, liền gặp được Lục Trúc, vội tới hỏi thăm: "Lục Trúc! Đã xảy ra chuyện gì?"

"Tiểu Quảng, ngươi về rồi!" Lục Trúc thấy là hắn thì vẻ mặt u sầu hơi giãn ra, "Mấy hôm nay ngươi đi đâu vậy, ta tìm mãi mà không thấy ngươi đâu!"

Ngao Quảng gãi gãi đầu, chột dạ cười nói: "Mấy hôm trước ta... tinh thần không tốt lắm, ấy... Ta xin bệ hạ cho nghỉ phép, xuống nhân gian giải sầu......"

"Vậy sao, khó trách ngươi không biết." Lục Trúc thở dài, "Ba ngày trước, Minh Giới mật báo rằng mười vạn ma thú phát sinh bạo loạn, tập kính thiên binh trấn thủ Minh Giới, mưu đồ thoát khỏi U Minh."

"Cái gì!" Ngao Quảng khiếp sợ, "Chẳng phải Ma tộc đã bị rút mất ma hạch từ lâu, không thể tu luyện yêu pháp ư, sao có thể có khả năng tập kích thiên binh?"

Lục Trúc lắc lắc đầu: "Lý do không biết được, có điều nghe nói..... nghe nói mười hai thủ tọa Ma Giới đã trở về Minh Giới!"

"Vậy... vậy chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn ư?"

"Lần này Ma tộc thế công ào ạt, bệ hạ tự mình suất lĩnh tám vạn thiên binh xuống Minh Giới, nghe nói tình hình chiến đâu vô cùng ác liệt."

Ngao Quảng nghe mà trong lòng có chút hoảng, nhưng hắn nhanh chóng an ủi bản thân: Đã có bệ hạ, sợ gì chứ! Năm đó chính bệ hạ đã ngăn cơn sóng dữ, trấn áp Ma tộc, lần này nhất định cũng có thể chiến thắng khải hoàn!

Hơi trầm ngâm rồi, hắn xoay người bỏ đi.

"Tiểu Quảng, đi đâu vậy?" Lục Trúc đuổi theo ra ngoài, đã thấy chẳng còn bóng người.

"Minh Giới!" Một lời rành mạch vọng lại trong không gian.

Vội vã mà đi, rốt cuộc tới cửa vào vong hồn lộ, nhưng trong phạm vi trăm dặm quanh nơi này đã có kết giới, không thể vào được. Hắn rơi vào đường cùng, đành chờ bên ngoài.

Vừa lúc ấy, Kim Ly đang dẫn quân đi vào.

"Kim Ly!" Ngao Quảng vội gọi hắn.

"Sao ngươi lại tới đây?" Kim Ly vừa thấy là hắn, sắc mặt đột biến.

"Ta nghe nói Ma tộc phản loạn, tới tìm bệ hạ, xem có thể hỗ trợ hay không."

"Ngươi......" Kim Ly muốn nói lại thôi, "Ngươi về trước đi, nơi này quá loạn, ngươi ở đây nhỡ xảy ra chuyện gì, ta không nói nổi với đại ca đâu."

"Ta không về, ngươi cho ta vào đi. Tuy tu vi của ta không bằng các ngươi, nhưng đánh các tiểu quái thú thì không phải nói chơi."

"Không được, ngươi về mau!" Kim Ly thế nào cũng không chịu cho hắn vào.

"Ta vào xem bệ hạ thôi, xem một cái rồi đi, thế là được chứ gì?" Ngao Quảng lui một bước, lại xin xỏ.

"Đại ca bận lắm, chắc không có thời gian gặp ngươi đâu. Ngươi về trước đi, khi nào được, ta bảo hắn đi tìm ngươi."

"Không cần không cần, ngài ấy tìm ta chẳng phải cũng chậm trễ quân tình sao, để ta đi đi, dù sao cũng chỉ là nhìn một cái thôi......"

"Không được!" Kim Ly quả quyết cự tuyệt.

Ngao Quảng nhìn sắc mặt hắn thấy có vẻ không bình thường, hỏi: "Chính xác là có chuyện gì, vì sao ngươi ngăn cản không cho ta vào?"

"Không có gì, chỉ là chiến sự căng thẳng, ngươi là một nữ hài tử, đi vào không tiện."

Ngao Quảng trong lòng nửa tin nửa ngờ, bên ngoài lại gật gật đầu, làm bộ định bỏ đi: "Được rồi, ta về chờ tin....."

Kim Ly nhẹ nhàng thở ra: "Được, ta còn có chuyện quan trọng, đi trước." Nói rồi liền phẩy tay mở kết giới, dẫn người theo vào.

Ngao Quảng nhân lúc hắn không chú ý, biến thành muỗi bám lên áo giáp một thiên binh, cùng theo vào.

Vào tới bên trong, Ngao Quảng mới tận mắt thấy được chiến sự lần này thảm thiết nhường nào. Thi thể vô số, máu tươi nhuộm đỏ sóng nước Vong Xuyên, trông mà khiếp người.

Thiên binh đứng trấn giữ bên ngoài, Kim Ly một mình vào doanh trướng. Ngao Quảng không dám vào theo, sợ bị phát hiện, chỉ có thể bay xa xa trên đầu doanh trướng nghe lén.

"Điện hạ, ngài đã trở lại." Chiến thần Kình Thiên nói.

Kim Ly hạ giọng: "Mật tin của ngươi nói đại ca mất tích, rốt cuộc là thế nào?"

"Đêm qua bệ hạ lệnh ta mang năm ngàn quân vòng hậu, cùng đại quân phía trước bao vây quan địch. Kế hoạch diễn ra từng bước theo ý ban đầu, nhưng khi sắp bắt hết được quân chủ lực của địch, trên không trung bỗng xuất hiện mười một lốc xoáy năng lượng. Trong nháy mắt, năm vạn ma thú biến mất không dấu vết, các lốc xoáy cũng tan theo. Bệ hạ cho rằng những lốc kia đã hút ma thú vào, liền phái người đi tra xét dao động năng lượng của Minh Giới."

"Sau đó thì sao, tra được không?"

"Có, sáng nay thám tử tới báo rằng phía dưới U Minh có dấu hiệu năng lượng dao động."

"Phía dưới....." Kim Ly suy tư, "Tiếp theo thì sao?"

"Bệ hạ một mình xuống trước, không cho bất cứ ai đi theo, đến nay chưa về."

Cái gì?!!! Ngao Quảng ở trên không nghe thấy tin này, suýt chao đảo rơi xuống.

Bệ hạ mất tích..... Lòng hắn bỗng luống cuống.

Trong doanh trướng, Hắc Nham đột nhiên nửa quỳ xuống: "Là mạt tướng thất trách, không thể bảo vệ được bệ hạ, thỉnh điện hạ trách phạt!"

"Không liên quan đến ngươi, mau đứng lên." Kim Ly cau mày, đi lại trong phòng.

Hồi lâu sau, hắn ra lệnh cho ba người Hắc Nham Hắc Phong Kình Thiên: "Ba người các ngươi mau chóng sắp xếp lại đội ngũ, tìm kiếm nghịch đảng Ma tộc còn sót lại, nếu phát hiện có dao động năng lượng thì lập tức báo cáo."

Hắc Nham nhìn ra ý của Kim Ly: "Điện hạ, ngài định xuống phía dưới U Minh ư?"

"Phải, ta sẽ tìm đại ca."

"Không biết phía dưới đó có gì?" Kình Thiên hỏi.

Kim Ly nhìn hắn một cái: "Các ngươi làm tốt việc của mình đi, ta đi không tới nửa ngày sẽ về." Nói rồi ra khỏi doanh trướng.

"Hiện thân đi!" Kim Ly nói.

Ngao Quảng hiện thân, vẻ mặt vội vã: "Ta cũng phải đi!"

"Không được!"

"Vì sao chứ! Dưới đó có gì?"

"Không phải là chuyện ngươi có thể biết đến."

"Bệ hạ có chuyện, ta phải đi tìm ngài!" Ngao Quảng nóng nảy.

"Không được!"

"Ngươi không cho ta đi thì ta sẽ không về Thiên Cung nữa! Ngươi ta từ nay không làm bằng hữu!" Ngao Quảng đã quyết tâm, lời tàn nhẫn như vậy cũng nói ra. Hắn đây là thực sự nóng ruột, lo lắng bệ hạ gặp chuyện. Tuy biết tu vi của Thiên đế trong tam giới này không ai địch nổi, nhưng không gặp được người thì hắn vẫn lo lắng.

"Ngươi!" Kim Ly bị hắn chọc giận đến nói không nên lời, vung tay áo, thở dài. "Thôi, đi thì đi, nhưng phải nghe theo ta, nhìn thấy gì cũng không được xằng bậy!"

"Được!" Ngao Quảng vui vẻ trong lòng, vội vàng gật đầu.

"Trốn vào đi!" Kim Ly kéo vạt áo, bắt hắn trốn vào.

"Sao còn phải phiền toái như vậy?"

"Ngươi nghĩ ta thích mang ngươi theo chắc? Kết giới ở đó rất lợi hại, ngoài ta cùng đại ca, ai tới cũng sẽ thành tro. Nếu ngươi không muốn chết thì mau chui vào đây!" Kim Ly giận dữ nói.

"À..." Ngao Quảng đáng thương đáp lời, biến thành làn khói chui vào vạt áo Kim Ly.

Kim Ly tung người một cái liền xuất hiện ở cách đó ngàn dặm, trong nháy mắt đã biến mất nơi đáy sông Hoàng Tuyền. Càng đi càng âm lãnh, dần dần Ngao Quảng chịu đựng hàn khí sắp không nổi, sắc mặt trắng bệch.

"Lạnh quá, Kim Ly......." Hắn rùng mình, môi xanh tím.

Kim Ly lúc này mới nhớ ra tu vi của hắn không chịu nổi khí âm hàn như vậy, xuống thêm chút nữa có thể đông chết người, vì vậy nhanh chóng lập kết giới bọc quanh mình và Ngao Quảng, đỡ cho Ngao Quảng chịu hết nổi.

"Khá hơn chưa?"

"Ừm."

Tiếp tục phi hành, xuyên qua tầng tầng kết giới cùng trận pháp, cuồi cùng họ cũng tới nơi tận cùng sâu nhất.

"Sao ngươi lại tới đây?" Trong hư không vang lên một giọng nam giới.

"Đại ca ta đâu?" Kim Ly hỏi.

"Có gặp đâu." Giọng điệu kia đầy lười biếng.

"Hắn mất tích."

"Có chuyện gì?" Người nọ thoáng kinh ngạc.

"Ma tộc phản loạn, xuất hiện dao động năng lượng khác thường, đại ca theo dấu đến đây thì biến mất."

"Nhưng ta chưa hề cảm nhận được rằng hắn tới."

"Chẳng lẽ hắn chưa xuống dưới này đã biến mất?" Kim Ly hơi suy tư, khẳng định ý nghĩ trong lòng: "Nơi này không ai tới, lốc xoáy năng lượng kia cũng ở ngoài kết giới, vậy.... càng không dễ tìm nơi đại ca đã đến......" Hắn cúi đầu, giữa mày ẩn hiện vẻ lo lắng.

"Chẳng phải đã trấn áp bao lâu rồi ư, sao, những kẻ kia vẫn còn chống cự?" Người nọ bỗng nhiên lại hỏi.

Kim Ly cười lạnh một tiếng: "Chúng định cứu ngươi ra ngoài đấy!"

"A, một lũ ngu xuẩn!"

"Chắc còn mong ngóng ngươi ra ngoài chấn hưng Ma tộc, thống nhất thiên hạ!"

"Ta không có hứng thú với chuyện đó, ngươi đi đi...."

"Dùng năng lực của người tìm đại ca giúp ta đi."

"Không giúp."

"Chỉ có ngươi mới có thể dùng u thạch Hoàng Tuyền để cảm giác tất cả năng lượng trong Minh Giới, ta không thừa sức lề mề với ngươi!"

"Ngươi gấp cái gì! Hắn đường đường là Thiên đế, ai làm gì được hắn chứ!" Người nọ dường như có quan hệ không nhỏ với Kim Ly cùng Thiên đế, ngữ điệu không hề khách khí.

"Ồ? Trong ngực ngươi sao còn ẩn giấu một đứa nhóc thế kia? Mang ra cho ta xem!" Người nọ lại nói.

Không đợi Kim Ly kịp phản ứng, Ngao Quảng đã bị một luồng lực kéo ra, treo trôi nổi trong không trung.

"Còn là một tiểu nha đầu, giờ ngươi không thích tên Bạch Lãng kia nữa mà sửa sang thích con gái hử?"

"Đây là người trong cung đại ca!"

"Chậc chậc! Ta còn bảo hắn đời này sẽ không thích nữ nhân đấy!" Kẻ thần bí lại hỏi: "Tiểu nha đầu, tên gì?"

"Tiểu Quảng." Ngao Quảng nhỏ giọng đáp.

"Chi bằng ngươi ở lại chơi với ta đi?"

Ngao Quảng trốn trốn ra sau Kim Ly: "Ta... ta không...."

"Dám từ chối ta? Cẩn thận ta nuốt luôn ngươi!" Giọng kẻ kia bỗng trở nên hung ác.

"Ngươi đừng có dọa nàng, nàng nhát gan!" Kim Ly giấu Ngao Quảng trở vào trong ngực cho hắn đỡ sợ, nhắc lại: "Mau giúp ta tìm xem đại ca đang ở đâu!"

"Vội gì chứ! Chờ chút!"

"Thời điểm cấp bách, ngươi...." Kim Ly còn chưa nói xong, kết giới bên ngoài đã chợt lóe ánh vàng, Thiên đế rơi xuống mặt đất phía dưới.

"Ta đã bảo chờ chút......" Trong không gian lại vang lên giọng kẻ kia.

Ngao Quảng bỗng nhiên nhào qua, Thiên đế chưa kịp phòng bị đã bị đè xuống đất.

"Bệ hạ!" Ngao Quảng chỉ ngước đầu nhìn thoáng qua đã sững sở, "Ngài không sao chứ? Ngài sao rồi? Ta.... ta không cố ý đẩy ngài ngã đâu....." Nước mắt bỗng đổ ra ào ào.

"Sao ngài lại chảy nhiều máu như vậy, ngài xem khắp mặt ngài đều là máu, tóc cũng là máu, quần áo đều đỏ, có phải ngài sắp chết không......" Ngao Quảng bám trên ngực Thiên đế gào khóc, "U u u u u ngài đừng chết......"

"Tiểu Quảng......" Kim Ly định ngắt lời hắn, nào ngờ Ngao Quảng lại khóc to hơn.

"A u u u u u Kim Ly, làm sao bây giờ, có phải bệ hạ sẽ chết không...... Ngài ấy chết thì ta biết sao đây....... U u u...... Ta chẳng còn thịt kho tàu mà ăn nữa rồi u u u u ......"

"Phụt," kẻ thần bí cười nói: "Ta bảo này, các ngươi tìm đâu ra đứa ngốc như vậy thế, xem ra đầu óc không tốt lắm nhỉ!"

"A u u u u u bệ hạ đã sắp chết mà hắn còn cười....... Hắn còn mắng ta....... U u u....... Kim Ly......" Ngao Quảng khóc hưng hức, hối hận khi xưa đã nói lời tàn nhẫn với Thiên đế, "Bệ hạ, ta sai rồi...... U u u ta không nên giận dỗi với ngài, không nên nói với ngài như vậy...... Ngài đừng chết mà u u u u......"

"Ngươi đấm ta thêm hai cái nữa ta đúng thật muốn chết......" Thiên đế bỗng mở miệng nói.

"Hơ???" Ngao Quảng ngừng tiếng khóc, chớp đôi mắt to, ngây ngốc nhìn Thiên đế.

"Còn không đứng dậy đi!" Thiên đế cúi đầu nhìn hắn, bất đắc dĩ nói.

"A? Hả...." Nhận ra mình vẫn còn đang bám trên người người ta, Ngao Quảng vội xoay người bò dậy, nâng Thiên đế đứng lên, hỏi vội: "Bệ hạ, ngài không sao chứ?" Trong giọng vẫn còn âm nức nở.

"Không việc gì, chỉ là bị ngươi đẩy một phát, hông đập xuống đất hơi đau....."

"Ha ha ha ha, không ngờ cuối cùng đại ca không phải bị ma thú đả thương mà là bị ngươi đả thương!" Kim Ly cười nhạo đầy tuyệt tình.

Ngao Quảng quẫn bách cùng cực, mất mặt vô cùng, nhưng nhìn Thiên đế một thân đỏ thẫm màu máu thì lại bối rối, "Sao ngài lại chảy nhiều máu như vậy, ngài đừng lộn xộn....."

"Đây... không phải là máu của ta." Thiên đế thấy mắt hắn ngập nước, như thể lại sắp khóc, vội nói để hắn yên tâm.

"???" Ngao Quảng sửng sốt, "Không phải của ngài thì là của ai?"

"Mười hai thủ tọa Ma tộc." Thiên đế ngẩng đầu, nói với không trung phía trên, "Lần này mười hai kẻ đó đã hết số bỏ mạng."

"Ờ." Kẻ thần bí kia chỉ nhẹ nhàng bâng quơ, ra vẻ không liên quan tới mình.

"Ngươi còn định tiếp tục ở lại đây sao?" Thiên đế lại hỏi.

"Còn đi đâu được nữa? Nàng ấy vẫn còn ở đây...." Người nọ than nhẹ một tiếng, "Các ngươi đi đi......"

Thiên đế cũng không nói nhiều, xoay người định đưa Kim Ly cùng Ngao Quảng đi.

Bỗng nhiên, ngài quay lại, lạnh lùng nói với không trung kia: "Đừng nghĩ chuyện giở trò với hắn!"

"Ta cứ đấy thì ngươi định thế nào?!"

"Ngươi thử xem!"

"Hừ!" Từ đó không còn nói thêm nữa.

Lúc sắp ra ngoài, người nọ bỗng cách không truyền âm với Ngao Quảng: "Tiểu nha đầu, ngươi thú vị lắm, chúng ta sẽ còn tái kiến!" Ngao Quảng sợ đến mức vội biến thành làn khói trốn vào vạt áo Thiên đế.

Trở về doanh trướng, mười hai thủ tọa đã bị Thiên đế chém chết, những kẻ còn lại không đáng lo. Chỉnh đốn nhân mã, kiểm kê thương vong rồi, Thiên đế lệnh cho Hắc Nham cùng Hắc Phong mỗi người mang một vạn thiên binh truy nã dư nghiệt trong vòng tám trăm dặm quanh Hoàng Tuyền, bản thân dẫn năm vạn thiên binh trở về Thiên Giới trước.

"Đại chiến lần này, Ma tộc tử thương gần bảy phần, thật sự hơi thê thảm. Phần lớn họ chỉ là bá tính bình dân thành thật, bị bắt về uống thuốc, bị biến thành vũ khí trong tay kẻ khác, cuối cùng lại rơi vào kết cục hồn phi phách tán." Trên đường trở về, Kim Ly không khỏi có chút tiếc hận.

"Đó là mệnh số." Thiên đế nói. "Ta sẽ đích thân tới Linh Sơn, thỉnh Phật Tổ mở pháp hội, coi như siêu độ cho họ."

"Ừm."

Ngao Quảng đứng một bên, đang nghĩ xem lát nữa về Thiên Cung xong nên trốn chạy như thế nào. Hắn đã nhớ ra mình vừa nói một vài "lời không nên nói", lúc này vô cùng hối hận, nhưng hối hận cũng đã muộn. Hắn cảm thấy lát nữa về cung, bệ hạ nhất định sẽ không tha cho mình, không biết giờ trốn đi còn kịp không......

Vào Nam Thiên Môn, Kim Ly mệt nhọc đã lâu liền tách khỏi nhóm Thiên đế cùng Ngao Quảng, một mình trở về Nam Ngô Cung, để lại Ngao Quảng mười phần miễn cưỡng theo Thiên đế trở về Bắc Diệu Cung.

"Bệ hạ," Lục Trúc thấy người đã về, tiến ra nghênh đón. Lúc này bệ hạ đã đổi quần áo sạch, sửa sang dung nhan, không ai thấy được dáng vẻ đẫm máu lúc trước, nhưng trong nét mặt vẫn có thể nhận ra vẻ mệt mỏi.

Lục Trúc hầu hạ ngài đã nhiều năm, liếc mắt liền hiểu, vì vậy nói: "Bệ hạ tới tẩm điện tắm gội trước rồi nghỉ ạ."

"Ừm, ngươi không cần hầu hạ, có nàng rồi."

Lục Trúc nhìn sang Ngao Quảng, trong lòng đã rõ, cúi đầu đáp, "Vâng". Sau đó thức thời lui đi.

"Thế này....... Bệ hạ, ta còn có việc, chi bằng....."

"Không được chạy!"

Bị người ta vạch trần tính toán trong lòng chẳng chút lưu tình, Ngao Quảng hơi quẫn: "Không, không định chạy mà....."

"Quay về đây." Thiên đế tóm lấy hắn, lôi về tẩm điện.

Trước mặt Ngao Quảng, ngài cởi luôn áo rồi vào bể.

Ngao Quảng xấu hổ đến đỏ bừng mặt, vừa che mặt vừa quay lưng lại, lắp bắp nói: "Bệ.. bệ.... ngài tắm đi, ta... ta không nhìn đâu, ta lui ra trước....."

"Xuống đây, tắm cùng." Thiên đế trầm giọng nói.

"Hả? Nô tỳ... nô tỳ không dám......."

"Còn xưng nô tỳ sao?"

"Tiểu yêu không dám."

"Ngươi không chỉ là yêu. Quảng nhi, về sau trước mặt trẫm không được nói mình như vậy."

"Vậy nên nói sao?"

"Ngoài tự xưng yêu ra, thế nào cũng được, ngươi muốn sao thì gọi vậy," Thiên đế cười sủng ái.

"....." Mỗ Quảng thực không quen với một Thiên đế dịu dàng thế này, cứ cảm thấy khiếp người quá đi.

"Lại đây, cùng ngâm mình một lát, ngươi cũng đã mệt mỏi một ngày, ngâm người sẽ thoải mái hơn."

"Không được không được, như vậy ngại lắm....." Ngao Quảng nghĩ thầm: Lão già bại hoại nhà ngươi đừng tưởng ta nhìn không ra, định lừa ta xuống nước, kiềm nén lắm rồi chứ gì! Hừ.....

"Ngươi yên tâm, ta sẽ không chạm vào ngươi."

"Sao ngài lại biết....." Ngao Quảng bịt miệng, tránh cho lại nói lời không nên nói. Hắn nhìn Thiên đế, hoài nghi người này có phải có tu thuật đọc tâm hay không, sao mình nghĩ gì cũng biết vậy?!

"Nếu ngươi không xuống, trẫm có thể tự đến bắt ngươi!" Thiên đế nhíu mày; Ngao Quảng sâu sắc cảm giác được sự nguy hiểm của cái liếc này, đấu tranh trong lòng nửa ngày, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cởi áo ngoài, mặc áo trong xuống nước.

"......" Thiên đế bực mình: Lại còn mặc áo trong xuống nước.... Trông ta háo sắc đến thế sao?!!! (Chẳng lẽ không phải 😒 )

"Àm, bệ hạ, chúng ta thỏa thuận trước, ngài ở đầu đó, ta ở đầu này, không ai phạm ai....." Dưới ánh nhìn chăm chú của Thiên đế bệ hạ, giọng Ngao Quảng ngày một nhỏ.

"......."

Ngao Quảng nuốt nuốt nước bọt, cảm giác người đối diện như sắp ăn mình đến nơi, ngập ngừng nói: "Quân vô hí ngôn, ngài đã nói không chạm vào ta...."

"......"

"Ngươi...... vì sao lại khóc?" Một hồi lâu sau, Thiên đế mở miệng hỏi.

"Hơ?" Ngao Quảng sửng sốt.

"Ở Minh Giới, sao lại khóc?"

Đến rồi, hắn đã biết là sẽ trốn không thoát mà, cuối cùng vẫn bị hỏi. Ngao Quảng xoay người, nhỏ giọng nói: "Gió to quá, bụi bay vào mắt....."

"......"

"Quảng nhi, ngươi vẫn không muốn thừa nhận rằng ngươi thích trẫm sao?"

"......." Ngao Quảng căng thẳng trong lòng, "Ta.. ta không.... Ta không thích......"

"Ngươi dám nói lại lần nữa xem!" Bỗng nhiên sau lưng nóng lên, cả người đã bị người nọ ôm vào lòng từ phía sau.

"Bệ... bệ hạ......" Ngao Quảng run run rẩy rẩy co lại, không dám động đậy gì, bởi hắn đã cảm giác được nơi nào đó của người nào đó đã nhất trụ kình thiên.

Hồi lâu sau, Thiên đế nhẹ giọng nói: "Yên tâm, ôm một chút là ổn thôi."

"Trẫm chỉ hơi mệt mỏi....."

Không hiểu sao Ngao Quảng bỗng có chút đau lòng vì ngài: Làm Thiên đế nhất định là rất mệt, cứu vớt thiên hạ nhất định rất mệt, đối đầu mười hai kẻ kia nhất định rất mệt, mệt như vậy mà không thể nói cho người khác biết.......

Vì vậy, hắn quay lại nhìn người sau lưng mình, mở rộng vòng tay trước ánh mắt kinh ngạc của Thiên đế, cười đầy trong sáng không tì vết: "Ôm nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com