T/g Ducker_小鸭子 - Ký sự kỳ ngộ tại Thiên Cung của Đông Hải Tiểu bạch long 28+29
28
(Đạo diễn nói chương này có cảnh hôn (ಡωಡ) !)
"Quảng nhi, ăn ngon không?" Thiên đế ngắm dáng vẻ Ngao Quảng ngoạm to cắn nhanh, tuy nét mặt không để lộ rõ nhưng ý cười trong mắt nếu nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện ra.
"Ngon, ngon!" Ngao Quảng đương nuốt trọn món ngon trêm bàn, miệng lúng búng nói, "Bệ hạ mang về toàn thứ tốt quá!"
"Ngươi thích là được." Thiên đế không động đũa, chỉ uống từng ngụm nước trà.
Bỗng nhiên từ ngoài điện truyền đến tiếng ồn ào: "Thượng tiên, ngài không thể vào được, thượng tiên......"
"Bam bam," cửa bị người phía ngoài đẩy mở.
Người vừa tới hơi sửng sốt một chút, sau đó hành lễ, nói: "Linh Diên kính gặp bệ hạ!"
Thiên đế nghiêm mặt, nhíu mày, có chút không vui: "Có chuyện gì?"
Linh Diên nhìn nhìn Ngao Quảng, ý giận trong mắt không hề che giấu, phóng về phía hắn. Ngao Quảng rụt rụt cổ, rũ mắt không nhìn nàng, không hiểu sao có chút chột dạ, như thể tiểu tam bị chính cung bắt quả tang đang yêu đương vụng trộm với trượng phu của nàng không bằng, nhưng tính thực tình thì hắn mới là chính cung mà!
"Bệ hạ thế này là đang làm gì vậy?" Linh Diều không khách khí, hỏi thẳng vào vấn đề.
Thiên đế thu ánh mắt, tiếp tục ngồi uống trà, căn bản là lười phản ứng lại Linh Diên. Ngài thong thả nói: "Trẫm làm việc gì, chẳng lẽ còn phải hội báo với ngươi mới được nữa?"
"Linh Diên không dám! Chỉ có điều," nàng nhìn chòng chọc về phía Ngao Quảng, "Tiểu nha đầu này dám ngồi ăn cùng Thiên đế, thật thiếu quy củ, chi bằng hãy để Linh Diên mang về dạy dỗ một phen, đảm bảo sẽ trở nên quy quy củ củ, không dám làm càn nữa!"
Ngao Quảng có chút lo lắng. Hắn nghĩ Linh Diên thượng tiên này ái mộ bệ hạ đã mười vạn năm mà vẫn bị cự tuyệt cho đứng ngoài cửa, giờ nàng nhìn thấy mình là một "tiểu tiên nữ" thường thường lại được Thiên đế ưu ái, nhất định sẽ sốc dấ quá độ! Bị nàng đưa về, chắc sẽ mất mạng!
Hắn theo bản năng thò tay kéo kéo tay áo bệ hạ, nhìn ngài với vẻ đáng thương vô cùng.
Động tác nhỏ này tất nhiên không thoát được khỏi ánh mắt của Linh Diên, nàng lập tức bùng nổ: "Hồ ly tinh từ phương nào tới! Dám quyến rũ bệ hạ ngay trước mặt ta!" Nói rồi liền vung roi về phía Ngao Quảng.
Đây chính là Linh Diên thượng tiên đó, roi kia là thần khí thượng phẩm, tu vi của Ngao Quảng không thể đỡ nổi. Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhận một đòn roi rồi, nào ngờ roi chưa tới trước mặt hắn đã bị bệ hạ bắt lấy.
"Làm càn!" Thiên đế bệ hạ giận dữ.
"Bệ hạ trạch tâm nhân hậu, trăm công ngàn việc, không có thời gian dạy dỗ nô tỳ này, xin hãy để Linh Diên bỏ công thay ngài!" Nói rồi nàng kia rút roi, lại tấn công về phía Ngao Quảng.
Đáng thương thay cho Ngao Quảng, chỉ có thể sợ hãi ngồi xổm xuống, trốn dưới bàn. Hắn chưa kịp phản ứng thêm, Thiên đế đã kéo hắn ra nấp sau lưng mình, trở tay đánh một chưởng tới Linh Diên, đến mức khiến nàng thối lui ra khỏi phòng.
Linh Diên áp tay lên ngực, cố nén luồng khí huyết quay cuồng, trong mắt như nổi làn sương mỏng: "Bệ hạ, vì nô tỳ này mà ngài lại động thủ với ta......" Giọng nàng thê lương chưa từng có.
"Cút!" Một tiếng này ẩn chứa uy áp linh hồn, khiến Linh Diên hơi rạp xuống.
"Vì sao?" Linh Diên nhìn Thiên đế, "Biểu ca, nàng chỉ là một nô tỳ không thể thấp kém hơn!"
"Không hề!" Thiên đế ôm lấy Ngao Quảng, "Hắn là người trẫm tâm duyệt!"
"Kẻ xấu xí thô bỉ như vậy, sao có thể xứng!" Linh Diều nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn Ngao Quảng hiện lên sát ý mãnh liệt.
"Trẫm thích ai không quan hệ tới ngươi!"
"Chờ một chút!" Ngao Quảng bỗng mở miệng ngắt lời, "Ta cảm thấy tuy ta đây không thể gọi là phong hoa tuyệt đại , nhưng cũng xem như mỹ nhan thịnh thế mà." Điểm mấu chốt của Ngao Quảng chính là ngươi đánh ta mắng ta ta có thể không đánh trả không cãi lại, nhưng nếu ngươi nói ta xấu, ta nhất quyết không nhịn!
"......" Thiên đế bệ hạ im lặng đỡ trán, cảm thấy vô cùng bất lực trước cú cua không thể hiểu nổi này của Ngao Quảng.
"Ngươi nói cái gì?" Trong ánh mắt nghi hoặc của Linh Diện lộ ra vẻ khinh thường.
Ngao Quảng ưỡn ngực ngẩng cao đầu, cằm hất lên: "Hừ! Ta. Nói. Ta. Không. Xấu!" Dáng vẻ tiểu long ngạo kiều đã tái xuất.
"Không biết điều!"
Ngao Quảng liếc xéo Linh Diên một cái, bước tới từ phía sau Thiên đế; trong chớp mắt, tiểu cô nương yêu kiều đã biến thành thiếu niên tuấn mỹ!
"Ngươi......" Linh Diên cả kinh, "Ngươi thế mà là...... nam tử!"
Thiên đế cũng ngây ngẩn, không phải bởi Ngao Quảng là nam, mà bởi đã lâu không được thấy dáng vẻ này của hắn, quả thực đã đẹp lại càng thêm đẹp. Ngắm tiểu long nhi phong hoa tuyệt đại trước mắt, ngài không khỏi hơi cong khóe môi.
"Thượng tiên xem, dung mạo ta thế này có xứng với bệ hạ không?" Ngao Quảng phất tay áo, nhìn Linh Diên mà cười khanh khách.
"Ngươi! Nam giả nữ, đáng tội khi quân!" Linh Diên cả giận nói. Tuy nàng không muốn thừa nhận, nhưng dung mạo của của Ngao Quảng quả thật khiến nàng chấn động vô cùng. Đó là nét đẹp xen giữa nam và nữ, tuấn tú mà mềm mại, đôi mắt trong sáng lúc yêu dị lúc thanh thuần, trăm phần là dáng vẻ mỹ nhân chưa xuất thế. Điều này khiến nàng cảm thấy bị uy hiếp vô cùng!
"Trẫm đã sớm biết hắn là nam."
"Cái gì?!!" Lời này đả kích nàng hơn tất cả mọi lời trước đây của bệ hạ.
Thiên đế không nói gì, chỉ bình thản ngắm Ngao Quảng, trong mắt thâm tình cuồn cuộn.
"Ta không tin!" Linh Diền đột nhiên mếu máo, như thế sắp khóc, "Người ta thích mười vạn năm, thế mà...... thế mà lại là...... lại là......" Nàng thật sự thốt không ra chữ tiếp theo.
Ngao Quảng gãi gãi đầu, cảm thấy Linh Diên cũng thảm ghê, nhưng hắn chẳng thân thiết với người ta, không thể nói gì để an ủi. Nói không chừng an ủi xong còn bị nàng hiểu lầm là đang khoe khoang!
"Nếu ngươi không tin......" Thiên đế nhẹ giọng nói, "Vậy thì cho ngươi tận mắt xem xem trẫm thích hắn nhường nào!" Dứt lời liền vươn tay ôm vòng qua eo Ngao Quảng, cúi đầu hôn xuống.
Ngao Quảng: !!!
Linh Diên: !!!
"Các ngươi...... Các ngươi......" Linh Diên tức giận đến nỗi không thở nổi, lời nói cũng líu lại. Sau một hồi, nàng mới giậm chân che mặt: "A a a!", xoay người chạy mất.
Linh Diên vừa đi mất, Ngao Quảng liền đẩy Thiên đế ra: "Nàng... nàng đi rồi...... Bệ hạ thả ta ra đi......"
"......" Đột nhiên không muốn thả người ra lắm.
"Trẫm chợt hơi đói bụng......"
"Ngài...... Ưm....." Nụ hôn này của bệ hại rất dài, không bá đạo như lần trước, mà dịu dàng vô cùng. Ngao Quảng bị hôn đến hơi choáng, theo bản năng dùng hai tay chống lên ngực Thiên đế, nhưng lực đẩy càng ngày càng nhỏ.
Rồi, ai cũng không ngờ được, Ngao Quảng vốn rất chống cự lại đột nhiên ôm lại Thiên đế. Hắn dùng sức cắn lên môi dưới man mát của Thiên đế, giảo hoạt cười: "Hừ, ai bảo lần nào ngài cũng cắn ta!"
29
"Sao hai người lại sang đây?" Kim Ly đang uống rượu, liếc mắt nhìn Thiên đế cùng Ngao Quảng ở cửa, lười biếng chống đầu nói.
"Sao sao, không muốn gặp ta hử?" Ngao Quảng hất cằm, liếc lại Kim Ly.
"Sang đây cũng tốt thôi, chẳng ai chơi cờ với ta, chi bằng......"
Ngao Quảng xua tay lia lịa, ngắt lời hắn. "Ai, khỏi đi, ta không thích món đó, cứ để bệ hạ chơi với ngươi thôi."
Kim Ly cười nhạo, giương mắt nhìn Thiên đế.
Thiên đế nhìn dáng vẻ trốn còn không kịp của Ngao Quảng, khóe miệng hơi nhếch lên, lời ít ý nhiều: "Được."
Kim Ly đối với hành vi "Ngắm Quảng là cười" của đại ca mình đã quen mắt đến chẳng thèm trách nữa, chỉ phất tay dọn chén rượu bình rượu sang bên, hóa ra bàn cờ, hai người ngồi xuống.
Ngao Quảng ngửi ngửi rượu, vừa định thử một ngụm, sau lưng đã truyền tới giọng Thiên đế: "Không được uống!"
Ngao Quảng quay đầu, rũ mi phồng má, đầy vẻ ấm ức đáng thương. Kim Ly xưa nay không chịu nổi dáng vẻ này của hắn, không khỏi nói: "Ngại gì chứ, rượu này tuy nặng độ nhưng uống rất được, cùng lắm thì nếu say ta sẽ đỡ nàng về."
"Không được!" Thiên đế hạ cờ, "Rượu vào làm bậy."
Ngao Quảng bĩu môi bất mãn: "Không có mà....."
Thiên đế ngẩng đầu, trừng mắt: "Còn dám nói!"
Ngao Quảng bĩu môi không dám nói thêm, chỉ nhỏ giọng thầm thì: "Vốn cũng chỉ thế thôi mà....."
"Ngươi còn nhớ lần trước say rượu rồi làm gì không?"
"Àm....." Ngao Quảng há miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn ngậm lại.
Kim Ly gõ gõ bàn, bất mãn nhìn hai người: "Hai người làm trò gì trước mặt ta vậy, sao nói ta nghe không hiểu nổi?"
Thiên đế thu mắt, tiếp tục nhìn bàn cờ, nói: "Không có gì."
"Hừ!" Kim Ly biết rõ tính đại ca nhà mình, biết hỏi không ra được, đành chuyển sang Ngao Quảng: "Tiểu Quảng, ngươi nói đi, ngươi rượu vào làm bậy là thế nào?"
"Cũng không làm bậy gì mà, chỉ có lần trước uống nhiều quá nên đi nhầm phòng."
"Sau đó thì sao?"
"Nhìn thấy bệ hạ đang tắm rửa......"
Kim Ly trợn to mắt: chẳng lẽ mượn lực rượu, Tiểu Quảng đã đem đại ca....... Chậc chậc, nhìn thế mà không biết rằng nha đầu này có lá gan không nhỏ đây! Có điều đại ca thế mà lại không phản kháng, hẳn cũng thèm khát người ta lắm rồi...... Nghĩ vậy, Kim Ly thuận thế liếc sang Thiên đế một cái, còn nhướn nhướn mày, ánh mắt đầy ái muội.
"Ngươi nhìn ta như thế làm gì?" Thiên đế hơi nhíu mày.
Kim Ly chọc chọc Thiên đế, thấp giọng nói: "Thế nào, đại ca, từ khi sinh ra tới giờ mới được khai trai, cảm giác thế nào?" Nụ cười không hiểu sao thật đáng khinh.
Thiên đế trừng mắt với hắn, hạ một quân cờ, nói: "Ngươi thua."
"Không sao, thua thì thua, ta vẫn muốn biết hai người rượu vào làm bậy là mùi vị thế nào? Hử?"
"......" Ngao Quảng không nói nổi.
Thiên đế thì lại rất bình tĩnh, ngón tay vẫn đặt trên quân cờ vừa hạ, miệng nói: "Chi bằng ngươi để Bạch Lãng cho người trải nghiệm xem rượu vào làm bậy là thế nào xem?"
Kim Ly hụt cả hơi. Hắn cãi không lại Thiên đế, lại truy hỏi Ngao Quảng: "Tiểu Quảng mau kể với ta đi, đã làm những gì?"
Ngao Quảng có chút xấu hổ, nói: "Àm, chỉ là chuyện tình cờ thôi mà, tửu lượng của ta không tốt, ngươi cũng biết rồi!" Ánh mắt ám chỉ bảo Kim Ly đừng hỏi.
Chính vì vậy lại càng khiến Kim Ly thêm tò mò, không ngừng truy hỏi rốt cuộc sau đó bọn họ thế nào.
"Cũng không có gì, Quảng nhi thấy ta đang tắm thì vào tắm cùng ta, sau đó hôn ta một chút, rồi......"
"Ai nha đừng nói nữa đừng nói nữa!" Ngao Quảng bịt tai, không muốn nghe thấy chuyện mất mặt của bản thân.
"Rồi làm sao?" Kim Ly đầy hiếu kỳ.
"Rồi chảy máu rất lâu." Trong mắt Thiên đế sáng ngời ý cười.
"Chảy... chảy máu mũi hả?" Kim Ly không thể tin nổi, sau đó cười phá lên, "Ha ha ha ha, Tiểu Quảng ngươi thèm khát đại ca đến độ nào thế, khí huyết cuồn cuộn thành như vậy?"
"Đã bảo không được nói mà!" Ngao Quảng bĩu môi, liếc xéo Thiên đế, mặt ửng đỏ, không biết vì xấu hổ hay tức giận.
"Hôn một cái đã đổ máu bao lâu rồi, nếu sau này làm chuyện nam nữ, chẳng phải là máu chảy thành sông ư?!" Kim Ly vẫn còn trêu ghẹo Ngao Quảng.
"Ngươi nói bậy gì đó!" Ngao Quảng cáu kỉnh, "Không biết xấu hổ!" Hắn vung tay đánh, bị Kim Ly tránh được.
Thấy họ lại chuẩn bị đùa nghịch, Thiên đế ngẩng đầu nhìn Kim Ly, nói: "Có một chuyện ta nghĩ hẳn nên thông báo với ngươi.'
"Chuyện gì?" Kim Ly sửa sang quần áo, hỏi.
Thiên đế liếc sang Ngao Quảng một cái, ý bảo hắn tự nói. Ngao Quảng thu lại vẻ cười cợt, đứng thẳng dậy làm đại lễ với Kim Ly. Kim Ly nhíu mày: "Thế này là có việc cần ta ư?"
"Thái tử Đông Hải Ngao Quảng, kính gặp Nhị điện hạ." Ngao Quảng ngẩng đầu, hơi hơi mỉm cười.
"Cái gì? Thái tử Đông Hải?" Kim Ly nhất thời không phản ứng kịp.
"Vâng, trước đây vì một số nguyên nhân nên đã giả nữ trà trộn vào Thiên Cung, giấu giếm điện hạ đã lâu, xin điện hạ tha thứ." Ngao Quảng cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc.
Kim Ly nâng hắng dậy, nói: "Ta tưởng ngươi chỉ là một đứa bé tinh quái lén vào Thiên Cung, vì tính cách ngươi thú vị nên ta vẫn để ngươi ở lại, thế mà lại chưa từng nhận ra ngươi là Long tộc, hơn nữa còn là nam nhị. Chẳng lẽ tu vi của ngươi đã cao hơn ta rồi?"
"Long tộc vốn lưỡng tính đồng thể, khi tu luyện sẽ chọn tu theo dạng nam hay nữ thôi, vì vậy khi hóa nữ sẽ không thể nhận ra. Còn về thân phận Long tộc, chỉ là trước khi rời nhà thì ăn vụng một viên hóa hình tán, giấu đi thân rồng nên có thể tránh được ánh mắt điều tra. Ngao Quảng từ khi quen biết điện hạ tới nay đã được khoan dung rất nhiều, cảm tạ điện hạ trước nay chân thành đối đãi. Điện hạ là người bạn thân đầu tiên của ta tại Thiên Cung, hôm nay ta tới là để nói ra tất cả với điện hạ. Đã vô tình lừa ngài, xin điện hạ thứ tội." Nói rồi lại hành lễ.
"Ngươi mau đứng lên đi, đã bái một lần còn bái nữa, ta có phải sắp chết đâu, bái nhiều vậy làm gì!" Kim Ly đỡ Ngao Quảng dậy, oán trách nói: "Ta thật không ngờ ngươi vậy mà lại có thân phận này! Vậy dáng vẻ của ngươi......"
Ngao Quảng hiểu ý, biến thành dáng vẻ nam nhi. Áo xanh tóc nhạt, đồng tử xanh lam, thanh thuần mà yêu dị. Trước kia dáng nữ có thể xem như thanh tú yêu kiều, mà dáng nam này thì thật phong hoa tuyệt đại. Tuy dung mạo khác biệt rất lớn, nhưng nụ cười vẫn nghịch ngợm đáng yêu như xưa.
"Ta thật không ngờ Tiểu Quảng lại có tư dung tuyệt sắc như vậy, ngay cả ta cũng phải kém cỏi ba phần......" Kim Ly cảm thán.
"Điện hạ lại trêu chọc ta."
"Không phải là trêu chọc, nói thật mà!"
"Vậy điện hạ không giận ta chứ?"
"Hừm...... Vừa rồi cũng có chút, nhưng ngươi đẹp như vậy, ta sao có thể giận ngươi nữa?" Giọng điệu của Kim Ly rất sủng ái, nụ cười ôn hòa, giống như thuở họ mới gặp.
Ngao Quảng nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra. Hắn vốn vẫn lo Kim Ly biết bị mình lừa dối xong sẽ giận dữ không bao giờ để ý tới hắn nữa. Ngay sau đó hắn liền gật gật đầu, tùy tiện ngồi xuống: "Vậy cũng phải, ta đẹp như vậy, ai gặp cũng thích mà!"
Kim Ly......
"Chẳng phải nói ngoa, ta chính là đệ nhất mỹ nam của Long tộc chúng ta, các cô nương thích ta còn phải xếp hàng tới Long Cung ngắm ta đó!"
Kim Ly trợn trắng mắt, đưa tay che mặt: Tiểu Quảng ôn tồn lễ độ nho nhã vừa rồi đi đâu rồi, kẻ không biết xấu hổ này là ai, mau đuổi hắn đi đi......
"Nếu đã nói rõ, chúng ta về trước đây." Thiên đế vừa đúng lúc xen vào.
"Ai, chi bằng ăn cơm đã......" Kim Ly đang định thuận tiện dụ hai người uống cùng vài chén, bỗng chợt nhớ ra chuyện gì, nói: "Không đúng!"
Ngao Quảng cùng Thiên đế nhìn hắn đầy nghi hoặc, vẻ mặt thắc mắc.
"Nếu ngươi là nam, vậy đại ca ta thích.... chẳng phải là thích......."
"Ta đã biết hắn là nam từ lâu, sau khi chúng ta từ nhân gian trở về, Hắc Nham đã điều tra." Thiên đế thản nhiên nói.
"Vậy nên, đại ca.... ngươi thích chính là Ngao Quảng ở dạng nam?" Kim Ly quả thực không thể tin nổi.
"Phải."
Tam quan đổ vỡ, Kim Ly suýt không gượng dậy nổi: "Trời ạ, chuyện này... này....." Hắn ngàn tưởng vạn tưởng cũng không nghĩ tới chuyện đại ca lại có khẩu vị này!
"Vậy... vậy các ngươi......" Hắn muốn hỏi bọn họ say rượu làm bậy có phải là làm loại chuyện xxoo hay không, nhưng thật sự nói không nổi.
"Sao thế?" Ngao Quảng ngơ ngác, Thiên đế thì lại liếc mắt một cái đã hiểu ý Kim Ly: "Hắn còn nhỏ."
"Ồ....." Kim Ly mắng thầm: Vậy nến không phải hắn còn nhỏ tuổi thì ngươi đã làm rồi? Quả nhiên đúng là có một loại người cấm dục mười vạn năm, khi khai trai sẽ không biết xấu hổ!
"Không có gì thì đi thôi." Thiên đế nắm tay Ngao Quảng định đi ra, Kim Ly vội giữ lại: "Hai người cứ như vậy ra ngoài có sợ không ổn lắm không?"
"Ây......" Ngao Quảng nhìn dáng vẻ của mình, lại nhìn nhìn sang Thiên đế, cảm thấy hình như hơi nổi bật quá, vì vậy định đổi về dáng nữ, nhưng Thiên đế đã ngăn lại: "Không cần."
"Vì sao?"
"Sau này ngươi chính là Ngao Quảng, không cần che giấu nữa."
"Nhưng người khác nhìn thấy sẽ......"
"Ta là chủ của tam giới, ta thích ai cũng không đến lượt kẻ khác chỉ trỏ."
"Chính là bọn họ sẽ nói sau lưng ngài, ta không muốn......"
"Kẻ nào dám nhiều lời, nghiêm trị không tha!" Ngữ khí của Thiên đế sắc lạnh, ánh mắt như điện, đến khi nhìn sang Ngao Quảng lại dịu dàng trở lại: "Quảng nhi yên tâm, có ta ở đây, nhất định sẽ che chở cho ngươi."
Ngao Quảng hiểu ý, cười.
Kim Ly: Sao ta cảm thấy mình hơi dư thừa nhỉ.
"Đi thôi, về nhà!" Lần này đổi thành Ngao Quảng chủ động lôi kéo Thiên đế.
"Đại ca, ta vẫn cảm thấy...... Các ngươi cứ như thế này mà đi thì không hay lắm đâu......" Kim Ly định nhắc nhở rằng hai ngươi nổi bật như vậy, tam giới sẽ không nói gì Thiên đế ngươi, nhưng sẽ đàm tiếu về Ngao Quảng, đến lúc đó lời ra lời vào chắc chắn sẽ nhiều đến có thể đè chết người ta, đặc biệt là từ nhân vật theo đuổi đầu bảng Linh Diên kia.
Thiên đế nghiêm túc suy tư một lát, thế mà lại gật gật đầu: "Ừm, đúng là không nên cứ thế này mà đi." Sau đó vươn tay kéo một cái, Ngao Quảng đã bị bế lên.
Hờ??? Kim Ly ngẩn ra: Làm gì vậy?
Ngao Quảng cũng ngơ ngác, hoảng sợ nhìn Thiên đế, không biết ngài có ý gì.
Thiên đế ngắm Ngao Quảng trong lòng mình, vừa lòng gật đầu: "Đi thôi." Nói rồi liền bế Ngao Quảng ra khỏi cửa.
Kim Ly rất bất đắc dĩ: Hóa ra ngươi cảm thấy nắm tay còn chưa đủ, phải bế mới thể hiện rằng hai người tương thân tương ái, yêu thương sâu sắc ư? Nhưng ý ta không phải vậy đâu đại ca!
Kim Ly lắc lắc đầu, xoay người định vào trong điện, bỗng nhiên dưới chân nhẹ bỗng, người cũng bị bế lên. Ngẩng đầu liền thấy Bạch Lãng cười nguyên một hàm răng trắng, tà mị trương dương.
Nhưng trong mắt Kim Ly thì thấy hắn cười đến như kẻ thiểu năng.
"Ngươi đến từ bao giờ? Thả ta xuống!" Kim Ly giãy giụa định thoát, lại bị Bạch Lãng hạ định thân chú, không động đậy được.
"Trong ngươi có vẻ rất hâm mộ khi tiểu tử kia được bế, ta giúp ngươi một phen!"
"Ai thèm hâm mộ hắn! Ngươi có bệnh à!" Kim Ly gân cổ mắng.
"Ngươi yên tâm, ta chỉ bế ngươi về tẩm điện thôi, sẽ không động tay động chân gì như đại ca ngươi định làm với tiểu tử kia đâu."
"Cút đi! Đại ca ta làm gì liên quan quái gì đến ngươi! Thả lão tử xuống mau, tên đại bạch cẩu này!" Kim Ly hùng hùng hổ hổ: "Ta nói cho ngươi biết, chờ ngươi giải chú là ta đánh chết ngươi! Đồ con rùa, thả ta xuống, ngươi......"
Đối với lời mắng của Kim Ly, Bạch Lãng chỉ mắt điếc tai ngơ, trong lòng thì sung sướng: Eo của nhị ca thật cmn mềm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com