T/g Ducker_小鸭子 - Ký sự kỳ ngộ tại Thiên Cung của Đông Hải Tiểu bạch long 3+4
03
Xin chào mọi người. Ta, Ngao Quảng, Thái tử Đông Hải Long Cung, đệ nhất mỹ nam tử long tộc, đệ nhất thế hệ trẻ long tộc, hiện đang ở Thiên Cung làm một "tiểu tiên nữ" bưng trà rót nước.
Đúng vậy, các vị không nhìn lầm đâu, cái người vừa quét rác ngoài cửa kia cũng là ta đấy.
Kẻ lần trước nói ta xấu kia, hóa ra là Kim Ly thượng tiên, em ruột của Thiên Đế. Thật là vinh hạnh. Lần đầu tiên giả gái làm "tiểu tiên nữ" đã bị phân vào ổ quan hệ cực mạnh rồi.
Lý do ta tới Thiên Giới là vì trong vòng tuyển tú lần trước bị Thiên đế bệ hạ chỉ tên chê xấu. Ta vì thế mà tới Thiên Giới, muốn đi xem mỹ nhân đệ nhất tiên giới ngàn năm khó gặp mà lão đầu Thiên đế kia chọn ra rốt cuộc đẹp đến độ nào.
Hơn nữa về chuyện này Thiên đế thực sự rất quá phận. Dù có nghĩ rằng người khác đẹp thì cũng đâu cần công kích cá nhân ta chứ? Giờ lại khiến toàn bộ tiên giới đều biết rằng hắn chê ta xấu, đến tiên nữ Nam Ngô Cung cũng đang đồn rằng Thái tử Long Cung hẳn phải là một người rất xấu xí.
Quả thực vô cùng nhục nhã! Nói ta thế nào cũng được, riêng nói ta xấu thì không thể nhịn!
Ngao Quảng ta xin thề, nhất định phải đoạt lại mỹ danh thuộc về bản thân!
"Tiểu Quảng ơi, Nhị điện hạ sai ngươi vào bóp chân!"
"Ai! Tới liền đây!"
Hừ, cười cái gì mà cười! Đại trượng phu co được giãn được, đi bóp cái chân mà thôi, chẳng phải là bị gãy chân!
04
Thật không ngờ tới, Ngao Quảng ta đi tới đâu cũng là nhân trung long phượng, cho dù làm tiểu tiên nữ, cũng là một tiểu tiên nữ hạng máy bay chiến đấu!
Tên đáng chết Kim Ly tuy xấu miệng, nhưng làm người cũng không tồi! Ngày hôm qua hắn làm việc riêng với đốc quản của Nam Ngô Cung, để từ nay việc trong tẩm điện của mình giao hết cho ta chủ quản, không cần người từ nơi khác tới vẩy nước quét nhà nữa.
Tốt thôi. Thực ra sau khi quan sát mấy ngày, ta cảm thấy kẻ Kim Ly này về mọi mặt đều khá ổn, bộ dạng cũng không tệ lắm. Thiên đế đã là lão nhân bao nhiêu tuổi rồi, thế mà em trại vẫn đẹp trai như vậy, chậc chậc.
"Tiểu Quảng, đây là rượu ngon mới được đưa đến cho ta. Lát nữa ngươi đưa đến cho bệ hạ hai vò đil." Kim Ly nửa nằm trên giường, lấy tay chống đầu, đôi mắt khép hờ, giọng điệu lười biếng.
"Àm, vâng."
"Ngươi biết đường chưa?" Hắn như có thuật đọc tâm, lòng ta vừa nghĩ đến gì thì hắn đã biết.
"Không biết....." Ta cho rằng nói vậy thì hắn sẽ đổi người đi, hoặc sẽ cử người dẫn ta đi, kết quả là...
"Chưa rõ đường thì không biết tìm người hỏi sao? Chẳng lẽ còn chờ ta đưa ngươi đi?! Làm gì cũng cần ta dạy, ngươi ngốc muốn chết!" Hắn quay người không thèm nhìn ta nữa, nhưng ta đã sắc mắt thấy được nét cười đắc ý bên khóe miệng hắn rồi.
Hay lắm, ta thu lại mấy lời khen vừa rồi. Hắn chính là tên độc miệng đáng chết!
Ta trăm cay ngàn đắng mới tìm đến được tẩm cung Thiên đế - Bắc Diệu Cung.
Nhưng nơi này thật sự quá lớn, ta lần mò nửa ngày cũng không thấy Hạo Thiên ở đâu. Lơ đãng mới đi vào một tòa thiên điện, bên trong sương mù lượn lờ, còn có hương hoa quả thoang thoảng.
Hóa ra có một chỗ suối nước nóng ♨, thảo nào ta cảm thấy nơi này sương ướt như vậy.
Ta đã lâu lắm rồi không được ngâm mình trong nước. Là một con rồng lớn lên trong biển, lúc này, ta thực sự rất muốn được xuống nước làm một vòng.
Ta quan sát xung quanh, thấy không một bóng người, vì vậy lặng lẽ đóng cửa đại điện, đặt hai vò rượu xuống, không dám cởi hết y phục mà chỉ cởi áo khóac, một hơi lặn xuống.
Thoải mái quá đi~
Hồ này rất lớn, ta nhắm mắt lại, thoải mái lượn lượn lờ lờ.
Á? Cái gì vậy?
Ta mở mắt: Má ơi! Sao lại có người vậy!
Ta vội giật lui nới khoảng cách, trốn xuống nước, chỉ để lộ đầu, hỏi người này: "Ngươi, ngươi là ai!"
Hắn không nói lời nào, tóc mực ướt đẫm xõa dài đầu vai, bọt nước chảy theo gò má xuống đến ngực...
Đẹp trai quá đi.... Ây không được, không thể soi tiếp! Ta bịt mũi, quay lưng lại.
Sau đó lại quay lại nói: "Ta là tiên nữ trong cung Nhị điện hạ, ngươi là người phương nào!
Hắn vẫn không nói lời nào, chỉ nhìn ta chằm chằm, nhìn đến khiến ta sợ hãi.
Hắn sẽ không có ý tưởng không an phận gì với ta chứ? Ta bây giờ còn đang dùng ngoại hình tiên nữ, người này nếu chợt nổi lòng xấu, ta chạy cũng chưa chắc thoát! Không được rồi, phải đi mau!
Nghĩ vậy, ta chẳng quan tâm hắn là ai nữa, ưu tiên bỏ chạy!
Ta dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhảy vèo lên bờ, ôm y phục bỏ chạy.
Lúc đi ta len lén thoáng nhìn, thấy người kia sắc mặt âm trầm, đen như đáy nào, chắc là vì con vịt này đã đến miệng mà còn bay mất, không cam lòng nhỉ.
Ra khỏi cửa Bắc Diệu Cung... Ủa? Hình như ta còn thiếu thứ gì đó? Rượu! Quên mất rượu rồi! Làm sao giờ
Do dự mãi, ta nghĩ thôi đây coi như đã là tẩm cung Thiên đế, rượu ở đây cũng gọi là đưa đến nơi rồi!
Phất tay một cái, quần áo đã tử tế, ta đi!
* Đã báo trước đây là truyện shoujo tuổi trăng tròn, bạn Quảng còn chưa thành niên, đầu óc nó thiếu sót lắm = ))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com