T/g Ducker_小鸭子 - Ký sự kỳ ngộ tại Thiên Cung của Đông Hải Tiểu bạch long 32+33
32
Đông Hải.
"Kẻ nào, dám tự tiện xông vào Long Cung!" Thủ vệ ngăn cản Xích Hành.
Xích Hành sửa sang lại quần áo, cười nói: "Báo với Long Vương của nhà ngươi, có cố nhân tới chơi!"
Thủ vệ hỏi: "Có bái thiếp hay không?"
"Không có." Xích Hành nói đến đúng lý hợp tình, "Ngươi cứ đi báo, nói rằng ta tới từ Hoàng Tuyền, Long Vương của các ngươi sẽ ra gặp."
Thủ vệ nửa tin nửa ngờ, nhưng quả nhiên Long Vương nhanh chóng ra ngoài.
Xích Hành thấy Ngao Khôn, thu quạt, cười như tắm mình trong gió xuân: "Đã lâu không gặp."
Ngao Khôn lại cười không nổi, ngơ ngác nhìn nụ cười quen thuộc kia, chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, tim đập như trống. Hắn vạn lần không ngờ được đời này còn có thể gặp lại người này!
Xích Hành tới gần, quen thuộc mà duỗi tay gõ gõ trán hắn, cười nói: "Mười vạn năm không gặp, không nhận ra ta nữa sao?"
"Ngươi... ngươi..."
Xích Hành trêu ghẹo: "Giờ lại thành nói lắp rồi ư?"
Ngao Khôn cuối cùng cũng bình tĩnh lại, sắc mặt âm trầm, nói: "Chẳng phải ngươi đã chết rồi ư?"
"Àm....." Kẻ nọ gãi gãi đầu, ngữ khí không sôi nổi được như trước nữa: "Đây chẳng phải là.... là chết rồi sống lại sao......"
Ngao Khôn cười lạnh một tiếng: "Hừ, Ma Quân hồi sinh là định làm loạn Tam Giới chăng? Nhưng ngục tù Đông Hải của ta chẳng còn một mống ma thú nào cho Ma Quân sử dụng đâu!"
Lời nói ra đầy châm chọc, không chút nể tình, đâm vào đáy lòng Xích Hành, khiến nụ cười trên mặt hắn suýt không giữ được. Hắn chợt cười khổ nhớ lại, khi xưa vì muốn thả ra mấy vạn hung thú Ma tộc từ đáy biển mà hắn từng nhận lời thành thân cùng Ngao Khôn, lừa người này mở cửa ngục giam ấy, dẫn tới một hồi tiên ma đại chiến mười vạn năm trước. Vốn là mình phải xin lỗi người này, nay người ta chẳng qua mới nói vài câu mà thôi, hắn chẳng lý gì lại không chịu nổi!
Thấy Ngao Khôn vẫn có vẻ hận mình thấu xương, Xích Hành lại bỗng có chút khoan khoái trong lòng. Hắn nghĩ nếu người này không hận, có lẽ mình mới nên thực sự thương tâm?
Có những tình cảm, phải hận sâu đậm mới khắc cốt minh tâm.
Hắn lại đổi về nụ cười vân đạm phong khinh kia: "Đã lâu không tới, không biết Long Cung nay trông thế nào, Long Vương đại nhân có đồng ý đưa ta đi xem chăng?" Hắn chớp chớp mặt, lộ ra chút vẻ nghịch ngợm, ngữ khí hơi lấy lòng.
"Long Cung đơn sơ, không đãi nổi Ma Quân tôn đại thần." Lời cự tuyệt trần trụi.
Bị từ chối cũng không giận, Xích Hành lấy quạt chống đầu, cười: "Từ biệt nhiều năm, tính ngươi vẫn xấu như vậy!"
"Không dám, mời đi cho!" Ngao Khôn phất tay áo bỏ đi.
Thấy hắn đi thật, Xích Hành định đuổi theo, nhưng bị thủ vệ ngăn lại. Hắn nhẫn nhịn, không động thủ đánh thủ vệ, chỉ có thể đứng đó gọi: "Ta chỉ muốn được gặp ngươi, nói chuyện với ngươi, đừng đi!"
Ngao Khôn dừng chân, sau đó nói: "Gặp đã gặp, không có gì để nói, mời Ma Quân về đi!"
"A Viên!" Kẻ ngoài cửa bỗng nhỏ giọng gọi nhũ danh của Ngao Khôn.
Ngao Khôn sửng sốt quay đầu lại, trong mắt nhất thời là giận, nhất thời là bi, vẻ mặt căng cứng, răng nghiến chặt.
Đó là tên gọi chỉ có phụ vương mẫu hậu mới được gọi, ngay cả Quảng nhi cũng chưa từng biết. Hắn vẫn nhớ rõ, lúc trước khi nghe được tên này, kẻ kia còn cười bảo cái tên thật trẻ con, chẳng hợp với vẻ ngoài của mình, cười đến tận khi mình tức giận khó nhịn mới chịu ngậm miệng.
Xích Hành bị Ngao Khôn nhìn chằm chằm hồi lâu, có chút chột dạ, biết lời gọi của mình là sai, trong lòng ảo não vì đầu óc bản thân kém cỏi, sao dám gọi tên người ta ở chỗ đông người. Hắn đã là Long Vương, bị kẻ bề dưới nghe thấy thì mất mặt biết bao! Nhất định là càng tức giận hơn!
Hắn có chút áy náy: "Ta... ta không cố ý....."
"Ngươi đi đi." Long Vương lãnh đạm nói, cảm xúc trong mắt đều tắt lịm, nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc, tựa như thất thần. Hắn quay người bỏ đi, không nhìn lại nữa.
Nhìn bóng dáng cô đơn giữa hành lang nọ, trong lòng Xích Hành khó nén chua xót. Hắn cười tự giễu: Còn có thể thế nào được, làm nhiều việc sai như vậy, còn có thể mong người ta tha thứ được ư?
Hắn biết lúc này không thể ép Ngao Khôn, đành lên Thiên Cung tìm Hạo Thiên cùng Ngao Quảng trước.
Ngao Khôn trở lại hậu điện Long Cung, cho người hầu lui hết, một mình ngồi trên giường ngẩn ngơ hồi lâu. Chuyện cũ đã qua rất lâu, lại đột nhiên trồi lên từ bóng tối chôn sâu trong lòng.
Hắn nhớ năm ấy mới gặp, Đông Hải thuận theo thiên ý mà giảm bớt tôm cá trong biển đi khoảng bảy phần, thôn dân xung quanh thường không đánh được cá, không có cơm ăn. Xích Hành lấy dáng vẻ lão nhân câu cá trên biển, nhiều lần thắng lớn trở về. Có người đi qua thấy thế, liền hỏi hắn dùng biện pháp gì. Hắn liền cho người nọ một cái lưới, nói rằng dùng lưới này đánh cá là được. Người nọ đem chuyện này về kể cho thôn dân, mọi người đều dùng lưới ấy đánh cá, quả nhiên thu hoạch đầy khoang, không chỉ giải quyết được vấn đề ăn uống cấp bách, còn kiếm được món lời lớn.
Khi ấy hắn mới nhậm chức Long Vương chưa lâu, tân quan áp lực cải cách, nào ngờ cải cách không thành, bề trên hỏi trách, hắn liền vội đi xem, mới phát hiện manh mối, liền đại chiến với Xích Hành trên Đông Hải, thắng hiểm.
Khi ấy hắn không biết thân phận của Xích Hành, cũng không biết rằng người này cố ý thua mình, chỉ cho rằng đây là tinh quái nào trên núi rừng, cảnh cáo đôi câu rồi thả. Nào ngờ kẻ này từ đó ngày nào cũng tới Đông Hải tìm mình, quấn quýt đòi làm bằng hữu.
Nhớ rõ khi ấy, kẻ này cũng giống như hôm nay, mặc áo choàng đỏ xen bạc thêu tơ vàng, cầm quạt cười như kẻ lưu manh vô lại, nguyên dạng một tên nhị thế tổ.
Hắn biết trên đời này có những người mình không thể quên được, cho dù người đó đã biết mất hơn mười vạn năm. Hắn tưởng không thể quên được thì hãy giấu đi, giấu ở nơi hoang vắng nhất trong lòng, vĩnh viễn đừng tái xuất, thế nhưng kẻ này vẫn xuất hiện, xuất hiện đột ngột như vậy, khi hắn còn chưa chuẩn bị đối mặt cho tốt, còn chưa kịp chữa lành vết thương, chưa kịp phai nhạt nỗi buồn. Kẻ này cứ thế mà xuất hiện công khai, khiết người ta kinh hoảng thất thố, giận không kiềm được.
Làn mi dài bỗng vương nặng giọt nước, nặng đến mức hắn không nhấc nổi mi. Chớp chớp vài lần, giọt nước rơi xuống mu bàn tay, trước mắt mờ mịt, qua làn hơi nước mơ hồ, tựa như lại thấy gương mặt thiếu đánh kia.
Hắn đấm mạnh xuống mặt bàn, mặt gỗ vỡ nát thành mảnh nhỏ, nhuộm vết máu đỏ thắm, bay khắp bốn phía.
Thiên Cung.
Ngao Quảng hôm nay ăn hơi nhiều. Tục ngữ nói ấm no tư dâm dục; hắn nhìn Thiên đế đang nghiêm túc phê duyệt công văn bên cạnh, ngấm ngầm nảy lên chút ý xấu.
Hắn từ từ xê dịch tới trước mặt Thiên đế, giả vờ buồn ngủ, dựa vào trên bàn, tay chống đầu, làm bộ làm tịch gà gật vài cái, khuỷu tay trượt ra, cả người liền ngã nhào lên người người ta, miệng thì ra vẻ kinh ngạc: "Ấy... ấy ấy, sao ta lại ngã...." Thiên đế bị đè cứng người.
"Ta không có ý đâu, không biết sao lại ngủ mất!" Hắn chớp chớp mắt, cười như thể tiểu hồ ly giảo hoạt.
Thiên đế một tay cầm bút, một tay đỡ hắn dậy, nói: "Nếu mệt thì lên sập ngủ đi."
"......" Ta đã nhào vào lòng rồi mà còn bất động như núi vậy? Ngao Quảng đảo đảo mắt, tiếp tục cười nói: "Một người ngủ hơi lạnh......" Ngón tay vẽ vòng vòng trên ngực người nào đó.
Thiên đế bất đắc dĩ, tóm lấy bàn tay của hắn, cười nói: "Ta bảo Lục Trúc dọn chậu than tới cho ngươi sưởi nhé?" Tình ý chân thành, săn sóc tỉ mỉ, lại hoàn toàn không như ý muốn của Ngao Quảng.
Hắn ngồi phắt dậy, xéo mắt nhìn Thiên đế, thở phì phì nói: "Sưởi sưởi sưởi, đi mà sưởi công văn của ngài!" Ngao Quảng cáu giận đẩy Thiên đế, xoay người định bỏ đi, lại bị Thiên đế cầm chặt cổ tay kéo về trong lòng.
Nhéo một cái bên hông hắn, Thiên đế cười nói: "Bây giờ tính tình ngày càng lớn lối đó, trêu một chút là giận."
"Hừ!" Ngao Quảng hơi hơi chu môi, quay mặt không thèm để ý đến người ta.
Thiên đế vươn tay xoay mặt hắn lại, mổ xuống một nụ hôn, "Nào, đừng giận, ngươi muốn ngủ thì ta lên giường nằm cùng ngươi một chút."
Ngao Quảng: Lão tử muốn ngủ giường chắc, lão tử là muốn ngủ ngươi! Còn nằm cùng cái quái gì, xin làm ngay tại đây thì may ra còn được!
Một tay liền đẩy ngã người ta, miệng nhỏ hôn xuống, lung tung như thể cún gặm, vậy mà lại trêu cho Thiên đế cứng đờ cả người, không nhúc nhích tí gì.
"Tiểu gia hôm nay phải làm ngươi!" Ngao Quảng ngẩng đầu thở hổn hển, nói đầy hung tợn.
Thiên đế nghe vậy, hơi vận sức là quay người đè được Ngao Quảng xuống dưới thân. Một tay cầm khóa hai cổ tay hắn phía trên đỉnh đầu, một tay thuận thế giữ eo hắn. Như thể giáo huấn, Thiên đế cắn một cái lên đầu vai Ngao Quảng. "A-" Ngao Quảng ăn đau, kêu lên một tiếng.
Thiên đế cười khẽ bên tai hắn: "Bây giờ nói thật ra xem ai làm ai, hử?"
Ngao Quảng giãy giụa vài lần mà không nhúc nhích được, đành bất đắc dĩ bỏ cuộc, "...... Thôi," ngữ khí có vẻ ấm ức, "Ngươi thì ngươi."
"Ta thế nào?" Thiên đế truy hỏi.
"Ngươi....." Ngao Quảng ửng đỏ mặt, biết rằng người này cố ý, "Ngươi làm ta......" Giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Không nghe rõ, nói lại lần nữa."
"......"
"Ngươi không nói vậy ta dùng miệng tiếp nhé?"
"......"
Thiên đế dùng miệng tiếp thật, cắn lên đầu vai hắn một cái.
"Ai ai ai, đau đau đau!"
Thiên đế ngẩng đầu, nhướn mày với Ngao Quảng, cười vẻ xấu xa.
"Ngươi làm ta, được chưa!" Ngao Quảng nhận mệnh, hô lớn.
"Theo ý ngươi!" Bàn tay vẫn giữ bên eo Ngao Quảng này nhẹ nhàng kéo bỏ đai lưng của hắn, dụng lực một lần đã kéo ra nửa vạt áo, để lộ vai trái trần trụi cùng viên đậu đỏ nhỏ như ẩn như hiện.
Thiên đế nhìn Ngao Quảng không chớp mắt, môi lưỡi có chút khô nóng, ánh mắt nhìn không chút che giấu khiến Ngao Quảng hơi dựng lông: "Ta... ta không có ý đó đâu......"
"Khụ khụ, xin lỗi hai vị....." Một tiếng ho khan truyền đến từ cửa, như thể sấm sét nổ vang bên tai Thiên đế cùng Ngao Quảng.
Quay đầu lại nhìn, thấy người nộ cầm quạt đứng dựa vào cửa, cười đến mặt như nở hoa. Ngao Quảng đang định hỏi đây là ai, Thiên đế đã mở miệng trước: "Cút!" Ngữ khí ác liệt dị thường.
Người nọ chẳng sợ hãi, vẫn cười tươi, lời nói lại khiến Ngao Quảng cả kinh đến độ suýt cắn phải lưỡi. "Ngươi dám nhắm vào đứa con trai còn vị thành niên của ta, vậy ta cũng dám cắt luôn thứ đồ chơi kia của ngươi, ngươi tin hay không?" Ngoại trừ Xích Hành, nào có ai dám nói chuyện như vậy với Thiên đế?
Vốn Thiên đế chỉ định trêu đùa Ngao Quảng, không thật sự định làm gì, nay lại bị tên quỷ thiếu đạo đức này quấy nhiễu tình thú, ngài cẩn thận chỉnh lại quần áo cho Ngao Quảng, kéo hắn ngồi dậy, sau đó đen mặt quay lại nói với Xích Hành: "Ngươi tới làm gì?"
"Bị đuổi khỏi Long Cung, không có nơi nào để đi, đành phải đi tìm con trai trước vậy."
Mọi việc đúng là như dự kiến. Thiên đế cười lạnh, nói: "Đáng đời! Ở đây không có con của ngươi, cút!"
Người nọ không đáp lại, lượn thẳng tới trước mặt Ngao Quảng, cúi đầu ngắm nghía: "Ngươi chính là Ngao Quảng? Quả nhiên là ăn theo mặt của lão tử đây, so với lão tử thậm chí còn đẹp hơn!"
"Không liên quan tới ngươi!" Thiên đế đánh một chưởng đuổi người, "Ta đã bảo ngươi tránh xa hắn ra một chút!"
"Hắn là con ta, ta ăn mất hắn được chắc!"
"Ta ngại ngươi dạy hư hắn!"
"Chờ chút!" Ngao Quảng rốt cuộc không chịu nổi tình trạnh bị kẹp ở giữa nghe hai người đấu võ mồm trái một câu phải một câu, lớn tiếng ngắt lời, nhìn Xích Hành với ánh mắt đề phòng: "Ta có thể hỏi một câu không, vị này là ai?"
"Ta là cha ngươi đó!"
"......" Ngao Quảng đè nén cơn giận, giả lả cười nói: "Ta hỏi lại một lần, ngươi nói cho tử tế, ta đảm bảo sẽ không đánh!"
"Ngươi là con trai ta!"
Vừa dứt lời, Ngao Quảng liền tức muốn hộc máu, hô to: "Bệ hạ! Có kẻ bắt nạt ta, đánh chết hắn đi!"
Thiên đế chính là cầu mà không được, nghe vậy lập tức giơ tay tung chưởng, đánh Xích Hành ra khỏi điện, lại qua thêm mấy hiệp, đã đánh người ra khỏi cửa Bắc Diệu Cung.
Kẻ đến đã lùi khỏi cổng, Thiên đế xoay người đóng cổng lại, vung tay lập kết giới.
Ngao Quảng chạy ra theo, thấy kẻ kia đã không còn bóng dáng, vui vẻ nói: "Thu phục được rồi ư? Bệ hạ uy vũ!" Hai tay vỗ vang bôm bốp.
Thiên đế được khích lệ, tâm tình rất tốt, thập phần vừa lòng mà dẫn Ngao Quảng trở vào Thanh Uyên Điện.
Xích Hành tu vi không bằng Thiên đế, không xông vào được kết giới tỉ mỉ của ngài, chỉ có thể đứng ngoài mắng to: "Hạo Thiên đáng chém ngàn lần! Ngươi cút ra đây cho lão tử! Mẹ nó, có giỏi thì đánh tiếp đi, lập kết giới cái quỷ gì chứ, tên khốn nạn nhà ngươi! Lão tử gặp con mình thì có sao, Thiên đế thì ghê gớm lắm chắc, quản lắm như vậy! Tên rùa nhà ngươi......"
May mà lúc này cổng cung không có ai, nếu không nghe Xích Hành mắng như vậy chắc sợ đến quỳ luôn.
Xích Hành mắng chán rồi, ngồi trên bậc cửa Bắc Diệu Cung, sầu bi than thở: Vất vả đi một chuyến, tình cũ đã hận ta thì thôi, con trai cũng chẳng thèm gặp ta, tên Hạo Thiên kia còn đuổi ta ra, thảm làm sao!
"Hừ, vậy đi tìm tiểu A Ly vậy....." Xích Hành đứng dậy, phủi phủi bụi, đi về phía Nam Ngô Cung.
33
Xích Hành tới Nam Ngô Cung, Kim Ly thực tình cũng hảo tâm thu lưu hắn.
"Ta nói này, ngươi ở dưới kia cũng bảy tám vạn năm rồi, sao lại ra ngoài?"
Xích Hành quệt rượu bên khóe miệng: "Không muốn gặp ta sao?"
Kim Ly chống tay ngả đầu nhìn hắn, cười nhạt: "Cũng không phải thế, là tò mò thôi!"
"Lần đầu tiên nhìn thấy Ngao Quảng khi ở dưới kia, ta đã cảm thấy khí tức của đứa bé này rất quen thuộc; sau đó cho người đi tìm hiểu, hóa ra là con của người nọ." Xích Hành cúi đầu cười tự giễu, "Ta còn tưởng rằng đứa bé ấy đã mất từ lâu, hóa ra còn sống......" Trong giọng để lộ vẻ vui mừng.
"Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta bị đại ca để lại Thiên Cung, không biết rõ các ngươi là thế nào, chỉ biết.... sau tiên ma đại chiến lần đầu, ngươi đã không rõ tung tích, đến khi gặp lại, lại là khoác giáp đối địch......."
Xích Hành im lặng không nói gì, cúi đầu, nhìn không ra vẻ mặt. Rồi hắn bỗng ngẩng đầu cười lớn, cười đến đầy thê lương; "Ai mà nói rõ được chứ..... Kỳ thực ta cũng không biết là làm sao, làm sao.... lại thành cái dạng này....."
Kim Ly không hỏi lại, rót đầy rượu, nâng chén với Xích Hành: "Nhiều năm không gặp, tất nhiên hôm nay phải không say không về!" Nụ cười thuần túy bình thản.
"Phải, không say không về!" Xích Hành ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch.
Thiên Cung không ngày tháng, không biết trải qua bao lâu, hai người đều nổi men say, đặc biệt là Xích Hành say vô cùng. Hắn nằm nghiêng trên cây, hai mắt hơi khép, môi treo nụ cười.
Kim Ly ngồi bên bàn đá phía dưới, liếc mắt nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu, phất tay hóa ra một chiếc cổ cầm, bấm tay xuống dây, tiếng đàn vang động, du dương trong trẻo, ưu tư vương vấn, theo mây bay xa.
Xích Hành uống rượu từng ngụm từng ngụm, ngón tay nhịp theo tiếng nhạc.
Rượu tưới sầu, chỉ e sầu càng thêm sầu.
Nhìn về phương xa, suy nghĩ của hắn cũng dần bay theo.....
Trải tới trăm triệu năm, chúng sinh Tam Giới đã có thành kiến sâu sắc đối với Ma tộc, Ma tộc vẫn luôn bị Tiên Giới cùng Nhân Giới bài xích xua đuổi, chỉ có thể sống ở Minh Giới tối tăm âm lãnh.
Mười hai vạn năm trước, Bạch Họa thượng tiên em ruột Thiên đế đời trước nhất kiến chung tình cùng Ma quân Dạ Minh, không tiếc đoạn tuyệt quan hệ cùng anh trai mà khăng khăng gả cho Dạ Minh, không lâu sau liền sinh ra Xích Hành.
Hai vạn năm sau, Dạ Minh dẫn đại quân Ma tộc đánh ra từ Minh giới, kích khởi tiên ma đại chiến. Ma quân Dạ Minh bắt mấy vạn tiên linh cùng phàm nhân cấp thấp, dựng nên đại trận hiến máu, chống đối Thiên Đình. Cuối cùng, Thiên đế đời trước lấy bản thân để tế, phong ấn cùng Ma quân vào nơi sâu nhất trong Hoàng Tuyền Minh giới, các tiên gia đại chiến với các ma thú thượng cổ tại đáy biển Đông Hải, trấn áp bằng nghiệp hỏa vạn dặm.
Thiên đế tiên nhiệm trở về hỗn mang, Hạo Thiên mới năm vạn bốn ngàn tuổi đã kế thừa đế vị.
Bạch Họa thượng tiên bị kẹt giữa tình thân và tình yêu, vốn đã khó xử, nay Ma quân lại bị phong ấn, anh trai đã chết, phải chịu đủ loại đả kích, mang theo tàn binh cùng dân chúng Ma tộc trở về Minh giới, không ra nữa.
Khi ấy Xích Hành mới hơn hai vạn tuổi, không hiểu chuyện đã bị tôn lên làm Ma quân.
"Hành nhi, đừng nghĩ chuyện báo thù, mẫu thân đã mất đi phụ thân của con, không thể lại mất thêm con nữa, con nhất định phải sống tốt....." Đây là lời mẫu thân thường nói, Xích Hành lại cảm thấy cứ thật dong dài, nghe một nửa là quên một nửa.
Thời gian như bóng cây qua khe cửa, nháy mắt đã qua ba vạn năm. Khi ấy Xích Hành đã lớn thành tiếu niên khí độ bất phàm, thừa hưởng hoàn mỹ dung mạo tuyệt thế của Bạch Họa thượng tiên.
Hắn được Bạch Họa nuôi dạy rất tốt, tính tình hoạt bát, đơn giản, đáng yêu, tính cách âm lệ của Ma tộc chưa từng xuất hiện trên người hắn.
Ở Minh giới không ánh mặt trời, hắn trở thành mặt trời duy nhất trong lòng mọi người.
Năm ấy tới nhân gian chơi, hắn thấy dân chài Đông Hải vì bắt được cá nên đói kém khắp nơi, liền không đành lòng, cho họ một chiếc lưới có thể trăm vớt trăm trúng, cứu mấy thôn dân ven bờ. Sau đó Long Vương Đông Hải tân nhậm Ngao Khôn phát hiện ra chuyện ấy, tìm tới đại chiến với hắn một hồi.
Hắn không muốn đả thương người ta, cũng không muốn bại lộ thân phận, liền cố ý chịu thua. Không ngờ, người nọ cũng không thương tổn gì hắn, chỉ coi hắn như thứ tinh quái sơn dã nào đó, hù dọa mấy câu rồi thả.
Hắn cảm người này thật thú vị, đã hao hết tâm tư đánh bại mình, cuối cùng lại thả mình ra, hơn nữa mỗi lần gặp mình thì đều xụ mặt, kể cả sau này khi hai bên đã bắt tay giảng hòa cũng chẳng cười bao giờ.
"Ê, sao ngươi không cười gì cả?" Hắn hỏi.
"Có gì buồn cười?" Ngao Khôn cau mày lạnh mặt, ra vẻ không thích bộ dáng của hắn.
"Không có việc gì thì không thể cười chút sao? Ta cảm thấy ngươi cười lên sẽ rất được các cô nương thích đó!" Xích Hành nói thật, hắn đúng là cảm thấy Ngao Khôn đẹp, chỉ có điều lúc xụ mặt trông hơi quá nghiêm túc.
"...." Trong mắt Ngao Khôn thoáng vẻ xấu hổ, nhưng vẫn ra vẻ bình thường: "Không."
"Thế thôi, vậy ngươi kết hôn chưa?"
"Chưa." Ngao Khôn cảm thấy người này thật ồn ào, cứ hỏi không thôi.
"Khéo vậy, ta cũng chưa." Xích Hành cười thoải mái, khoác tay lên vai Ngao Khôn, "Không đánh không quen, chi bằng chúng ta làm bằng hữu đi?" Hắn có rất nhiều bằng hữu, trên trời dưới đất, ở nhân gian hay Minh giới, rất nhiều rất nhiều. Hắn cho rằng lần này cũng giống như những lần trước, hắn đã chủ động đưa ra thiện ý, đối phương nhất định cũng sẽ dùng thiện ý đáp lại.
Nhưng Ngao Khôn lại quay người đi luôn, quyết đoán từ chối: "Không cần."
Hắn không cam lòng, quấn bám về tận nhà người ta, mặt dày ở lại Long Cung hai tháng mới khiến Ngao Khôn rốt cuộc lơi lỏng, đồng ý làm bằng hữu của hắn.
Chuyện xưa khó tránh khỏi khuôn sáo cũ, sớm chiều ở chung dễ sinh tình.
Ngao Khôn yêu Xích Hành.
Nhưng mỗi tình yêu đều có điểm không thể hoàn toàn như ý người trong cuộc, câu chuyện phát triển không lường được.
Công chúa Long tộc Linh Cơ vốn là con gái của huynh đệ kết bái của phụ vương Ngao Khôn, cha mẹ đã mất trong tiên ma đại chiến, xưa nay vẫn lớn lên ở Long Cung Đông Hải. Tình nghĩa thanh mai trúc mã, nàng mang nặng tình với Ngao Khôn.
Bị cha mẹ bức bách, Ngao Khôn không thể không cưới Linh Cơ làm vợ, nhưng hắn không muốn, liền bàn cùng Xích Hành sẽ trốn khỏi Đông Hải vào ngày đại hôn. Dù sao phụ vương và mẫu hậu cũng còn khỏe mạnh, không có hắn kế thừa vương vị thì Đông hải cũng không sao.
Một người cương trực công chính quy củ như vậy, lại vì Xích Hành mà phản bội cha mẹ, phản bội Long tộc.
Nhưng ngày đại hôn ấy, hắn không chờ gặp được Xích Hành, chỉ gặp đại quân Ma tộc.
Kẻ ấy thế mà lại lừa hắn.....
Từ khi bắt đầu, đây đã là một âm mưu, một âm mưu báo thù.
Thiếu niên đơn thuần tươi sáng như hoa đào ấy hóa ra chỉ là giả dối, là một vẻ ngoài dùng để lừa người khác.
Kẻ ấy chỉ muốn thăm dò ngục tù của Đông Hải, lừa gạt lòng tin của Ngao Khôn, tìm cơ hội thả ra hung thú thượng cổ.
Ngày ấy, Ngao Khôn mặc hôn phục ngơ ngác đứng nhìn nhà ngục trống rỗng, cười thảm đạm: "Quả là.... tâm kế lớn...."
Chiến hỏa tiên ma bùng nổ, không ai ngờ nổi thiếu niên non nớt kia lại thành bộ dáng này. Người người đều nói chung quy Xích Hành vẫn là con của Dạ Minh, sớm có mưu đồ đại chiến, Thiên đế đáng ra nên giết hắn từ lâu, tránh cho xảy ra thế này.
Xích Hành nghe xong, ngoài cười cũng chẳng có cảm xúc gì. Đúng vậy, ta là Ma quân, Ma quân thì phải làm những kiểu chuyện Ma quân nên làm như giết người, tạo phản, nếu không chẳng phải là uổng công mắng chửi của Tam giới sao?
Nhưng dựa vào đâu, dựa vào đâu mà những thượng thần cao cao tại thượng ấy lại được tôn kính còn Ma tộc lại phải chịu giẫm đạp? Mẫu thân của hắn cũng từng là thần, chỉ vì yêu phụ quân mà bị thế nhân phỉ nhổ. Dựa vào đâu chứ? Hắn từ nhỏ đã thích tới nhân gian du lịch, nhưng chỉ cần bị phát hiện thân phận Ma tộc là bị bài xích nhục mạ. Dựa vào đâu chứ?
Sau này hắn đã học được cách diễn kịch, biết cách nói dối, diễn thành như thể thần tiên, cười đến ngây thơ trong sáng. Hắn đã lừa gạt rất nhiều người, lừa cả mẫu thân, mà Ngao Khôn cũng không phải là ngoại lệ.
Cũng không biết vì sao, nhớ tới con người ngu ngốc bị mình lừa quay mòng mòng kia, trong lòng hắn sẽ thầm đau đớn.
"Hành nhi, mẹ biết con không phải là muốn giết Thần tộc, con chỉ muốn cứu phụ vương ra ngoài." Bạch Họa không hổ là mẫu thân của hắn, một lời nói trúng.
Đúng vậy, hắn chỉ muốn giải trừ phong ấn của phụ quân, sửa lại án xử của Ma tộc, để Ma tộc có thể sống như người bình thường dưới ánh mắt trời.
Thế nhưng mọi việc luôn lệch khỏi quỹ đạo.
Biến số chính là Linh Cơ.
Linh Cơ hận Xích Hành, oán Ngao Khôn. Lòng ghen của nữ nhân đáng sợ vô cùng, khiến một mỹ nhân hoa dung nguyệt mạo trở nên dữ tợn.
Khi Xích Hành chạy trở về Minh Giới thì mọi chuyện đã quá muộn. Mẫu thân hắn, Bạch Họa thượng tiên, đã chết, chết trong tám trăm dặm nghiệp hỏa nơi Hoàng Tuyền Minh giới, chết cùng với mấy vạn bình dân Ma tộc, nguyên nhân nổi lửa không rõ ràng.
Nhưng có người thấy Linh Cơ công chúa Đông Hải từng đi tới Minh Giới.
Xích Hành giận dữ, chút lý trí cuối cùng cũng bị cừu hận phá hủy. Hắn xuất binh tới Đông Hải, giết rất nhiều bá tánh Long tộc, máu tươi nhiễm đỏ hơn nửa vùng biển, huyết khí quay cuồng, thi thể khắp nơi, lão Long Vương cũng chết trận.
Từ biệt mấy tháng, gặp lại cố nhân, cố nhân lại chẳng như xưa.
Ngao Khôn bị thương, chống kiếm quỳ xuống đất, miệng nôn ra máu, máu cùng nước mắt rơi xuống đất, cũng là lòng thành từng rực sáng của hắn đã tan vỡ.
"Ngươi lừa ta cũng thật gian khổ....." Hắn khóc đến hai mắt mờ mịt đẫm lệ, thấy không rõ dáng vẻ người trước mặt, lại vẫn nhớ rõ nụ cười của người này. Hắn cũng cười theo, cười đến khàn giọng.
Rất lâu về sau, hai mắt của hắn mới nhìn rõ trở lại, chỉ không còn được thần thái khi xưa.
Xích Hành nhìn hắn đi từ mờ mịt đến trấn tĩnh, từ cuồng si đến chết lặng, trong lòng không đành nhưng lại không muốn thừa nhận, chỉ không ngừng truy hỏi ác liệt về Linh Cơ: "Ta hỏi lại một lần nữa, tiện nhân kia rốt cuộc ở đâu rồi!"
"Ta đã nói rồi, nàng đã bỏ chạy từ lâu...."
Xích Hành không tin, cho rằng hắn đang bao che, liền hạ lệnh giết chết bất luận tội Long tộc trên khắp tứ hải. Ngao Khôn đại chiến cùng hắn, nhưng không địch lại.
Lúc này quân binh long tộc tới báo đã tìm được Linh Cơ. Ngao Khôn đưa người tới trước mặt Xích Hành rồi nói: "Người ta giao cho ngươi, coi như bồi thường mạng cho mẫu thân ngươi. Đối với bá tính Ma tộc, ta cũng sẽ cho ngươi công bằng. Sau này Long tộc Đông Hải không còn quan hệ với ngươi!" Ngao Khôn hờ hững, từng lời nói ra như châm độc đâm vào lòng Xích Hành, đau đớn đến mức khiến hắn khó mà thở nổi.
Hắn những tưởng mình sẽ không yêu, chẳng qua lại là lừa mình dối người. Hắn dùng sự ngụy trang để lừa gạt mọi người, bao gồm cả bản thân.
Thời khắc Ngao Khôn quay người bỏ đi, hắn hối hận.
Sau đó Linh Cơ chết, Ngao Khôn cũng cho Xích Hành phần công bằng đã hứa - là lấy thân mình hiến tế linh hồn của vạn dân Ma tộc, hồn phi phách tán.
Hắn nói: "Người ta yêu lừa ta, phụ vương mẫu hậu đều vì ta mà chết, toàn bộ Long tộc cũng vì ta mà bị bêu danh. Kẻ bất trung bất hiếu như ta lấy gì để làm người, nói gì tới làm vương tứ hải!"
Ngày hiến tế ấy, Xích Hành vượt ngàn dặm đuổi tới, mang tới cho hắn một quả trứng rồng.
"Thứ này ở trong bụng nữ nhân kia, nàng nói...... là của ngươi." Quả trứng đã ảm đạm không còn ánh sáng, không rõ sinh tử, "Khi ta lấy ra đã như vậy, không biết có thể sống nữa hay không....."
"Con ta?" Ngao Khôn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhớ lại có một ngày Linh Cơ nhân lúc mình thương tâm say rượu để biến thành dáng vẻ của Xích Hành, hoan hảo cùng mình. "Ra là vậy..."
Trâm mặc hồi lâu, hai bên không nói gì.
Xích Hành bỗng cười, cười đến rơi nước mắt: "Thực xin lỗi, đã lừa ngươi lâu như vậy." Một đôi mắt đào hoa đẹp đẽ, ngậm đầy hối lỗi.
Ngao Khôn không nói gì, mang theo trứng rồng trở về Đông Hải.
Cuối cùng, Xích Hành thu binh, để Hạo Thương đả thương mình, mang theo thi thể Bạch Họa cùng chịu phong ấn xuống đáy Hoàng Tuyền với Dạ Minh, không muốn ra ngoài.
Bế quan một lần này là bảy vạn năm.
Bảy vạn năm qua trong nháy mắt, quả trứng rồng khi xưa vẫn sống đến ngây thơ hồn nhiên, chỉ không biết Ngao Khôn đã làm thế nào để Ngao Quảng sống được.....
Suy nghĩ dần lắng xuống, Xích Hành nhìn Kim Ly đang đánh đàn, cười cười.
"Tiểu A Ly, ngươi kể với ta chuyện con ta với Hạo Thiên coi!"
Kim Ly ngừng đàn, ngẩng đầu: "Ngươi muốn nghe sao không đi hỏi Ngao Quảng?"
"Hắn? Hừ, tiểu tử thúi có người yêu rồi, nào thèm nói chuyện với ta nữa!" Xích Hành oán giận, "Lớn rồi là không ngoan."
Lúc này ở Bắc Diệu Cung, Thiên đế đang kể lại cho Ngao Quảng về yêu hận tình thù năm ấy giữa Ngao Khôn cùng Xích Hành.
"Sau này hắn bị ta phong ấn tại Minh giới. Long tộc thất trách trong việc canh giữ hung thú, vốn phải nhận thiên phạt, nhưng phụ vương ngươi nói mình là kẻ duy nhất có lỗi, nguyện một mình nhận hết mười tám đạo thiên lôi."
"A! Rồi sao?" Ngao Quảng vội vàng hỏi.
"Nghe nói suýt không qua được, may có Linh Bảo Thiên Tôn cứu hắn một mạng."
"Vì sao Linh Bảo Thiên Tôn lại cứu phụ vương ta?"
"Ngươi không biết ư? Vị ấy là bạn cũ của ông nội ngươi đó."
"Chà, lợi hại vậy!" Ngao Quảng cảm thán.
"Phụ vương ngươi sau đó cũng tới cầu xin ta ba viên hộ linh đan, hẳn là để cứu ngươi. Linh Bảo Thiên Tôn cũng nói giúp hắn nhiều, ta nhất thời hứng khởi liền cho."
"Oa, nhất thời hứng khởi thì cho, vậy nếu ngươi không hứng lên thì cũng không có ta luôn rồi?" Hắn nép vào lòng Thiên đế. "Thật đúng là mệnh đã định, ngươi hiếm lắm mới tỏ ra chút thiện tâm, hóa ra lại cứu được ta, ta còn thành .... của ngươi...." Nói đến đây, Ngao Quảng đỏ mặt, không nói gì nữa.
"Cái gì của ta?" Thiên đế nhéo nhéo khuôn mặt phúng phính của hắn.
Ngao Quảng ngồi dậy, quay mặt không để ý người ta nữa.
Thiên đế nhẹ nhàng vân vê một lọn tóc lam bên mái Ngao Quảng, không chịu buông tha: "Mau nói đi, cái gì của?"
Ngao Quảng quay đầu lại, cười giảo hoạt: "Phu quân của ngươi! Ha ha ha ha ha ha......" Cười lớn chạy mất
Chạy chưa được ba bước, Thiên đế đã vươn tay vung một chiêu, Ngao Quảng bị mây cuốn trở về trong lòng ngài.
Cắn một cái xuống cánh môi của Ngao Quảng, ngài nói: "Ai là phu quân?"
"Ây-" Ngao Quảng kêu đau, vội vã xin tha, "Là ngươi, là ngươi!"
"Ta là cái gì?"
Ngao Quảng biết ngài cố ý, dựa vào lòng ngài, cười ngọt ngào: "Ngươi là phu quân đại nhân thân thân yêu yêu của ta đó ~" Ngoài miệng thì lời ngon tiếng ngọt, trong lòng không khỏi mắng: mười mấy vạn tuổi rồi mà sao còn thích nghe ta nói lời sến súa xấu hổ như vậy. Mà ta cũng thật quái dị, còn nuông chiều vị này thành quen, càng ngày càng ngớ ngẩn rồi....
Thiên đế ôm lấy tiểu long nhi, chôn đầu cọ cọ bên cổ hắn, trong lòng vạn phần cảm tạ: may mà khi xưa cứu ngươi, nếu không ta phải chịu trăm triệu năm cô đơn. Có lẽ, đúng là vận mệnh an bài....
Nghiêm túc tí xíu chứ từ chap sau là cả cha cả con lại ngáo ộp thôi ; ))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com