Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

T/g Ducker_小鸭子 - Ký sự kỳ ngộ tại Thiên Cung của Đông Hải Tiểu bạch long 36+37


36

Hôm nay, Ngao Quảng mới từ Linh Sơn trở về liền đen mặt đi thẳng vào cổng Bắc Diệu Cung.

Cả người hắn tỏa ra khí thế "kẻ sống chớ gần", tới Thanh Uyên Điện thì lạnh lùng nhìn Thiên đế đang ngồi phê duyệt công văn một cái rồi phất tay áo bỏ đi.

Thiên đế ngẩn ra, quay đầu hỏi Lục Trúc: "Ngươi có nhìn thấy hắn vừa làm gì không?"

Lục Trúc mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thấp giọng nói: "Thưa bệ hạ, tiểu tiên vừa rồi bị gió thổi mờ mắt, không nhìn thấy gì." Thời điểm như thế này, Lục Trúc rất thông minh lựa chọn làm kẻ mù.

Thiên đế đóng tấu chương lại: "Vừa rồi người ta đi tới cửa thì không vào, còn hung hãn liếc xéo trẫm, ngươi không thấy?" Lục Trúc cúi đầu không nói gì, Thiên đế nghiêng đầu liếc hắn, ngữ khí không vui: "Nếu ngươi không cần đôi mắt này thì để tặng lại cho người biết dùng vậy, coi như tích đức hành thiện!"

Lục Trúc vội quỳ xuống: "Bệ hạ thứ tội!" Trong lòng hắn thầm kêu khổ, hôm nay Tiểu Quảng sao đi về lại cáu kỉnh như vậy, thương ta đi, đừng gây họa cho loại cá trong chậu vô tội như ta mà!

Thiên đế hừ lạnh một tiếng, không để ý tới hắn nữa, đứng dậy ra khỏi đại điện, lập tức đi về phía Quảng Vân Các.

Gõ gõ cửa, ngài nói: "Quảng nhi?"

Bên trong không ai đáp lời.

Ngài lại gõ gõ cửa, thử thăm dò: "Gặp phải chuyện phiền lòng sao? Kể cho ta nghe đi?"

Lần này vẫn không có lời đáp, nhưng bên trong vang lên tiếng chén trà đập vào cửa, "choang" một cái vỡ tan, có thể thấy người ném đang tràn ngập lửa giận.

Tiểu tử thúi này hôm nay làm sao vậy? Đã vài ngày không gặp, mình cũng không chọc gì hắn.... Thiên đế nghĩ tới nghĩ lui, không ra được đầu mối, liền dạo bước một lát trước cửa rồi lại gõ: "Ngươi mở cửa ra nói chuyện nào!"

"Mời bệ hạ về đi, gương mặt này của Ngao Quảng chỉ e sẽ khiến bệ hạ ghê sợ!" Bên trong cuối cùng cũng có lời, nhưng lời này thực khiến Thiên đế không hiểu ra sao.

Mặt? Mặt hắn làm sao? Vừa rồi trông không có gì khác thường mà, trắng trắng mềm mềm, vẫn là dáng vẻ mình thích.... Thiên đế chợt động lòng. Không phải, vừa rồi chỉ thấy nửa khuôn mặt, chẳng lẽ bên kia bị kẻ nào thương tổn?

Vừa nghĩ vậy, động tác gõ cửa càng thêm sốt ruột: "Quảng nhi, bị kẻ khác đả thương sao? Mau mở cửa, để ta xem cho ngươi!"

"Đả thương? Phải, bị thương không nhẹ, phải nói là đến độ xấu xí hạng nhất thế gian rồi." Người trong phòng nói năng móc mỉa.

Thiên đế nhíu mày, cảm thấy lời này gây sự, nhưng lại không rõ là gì. "Kẻ nào lớn mật khiến ngươi bị thương, ta sẽ lập tức bắt tới cho ngươi hả giận!"

"Hừ, khỏi cần, ta tự động thủ!" Lời còn chưa dứt, một mũi phi kiếm đã phóng bung cửa bay ra, nhắm thẳng vào Thiên đế.

Ngài nghiêng người tránh thoát; Ngao Quảng một kích không trúng, mũi kiếm liền chuyển, quét thành đường cong màu lam. Thiên đế cúi đầu vòng dưới ánh kiếm, tiến lên một bước nắm lấy tay khiển kiếm của Ngao Quảng: "Làm sao vậy?"

Ngao Quảng bị chế trụ tay phải, càng thêm buồn bực, tay trái đánh chưởng, lại bị Thiên đế nắm lấy. Dùng sức mà không thoát được, hắn tức muốn hộc máu: "Bệ hạ giỏi giang, Ngao Quảng võ công vụng về, thật sự không xứng với ngài, xin phép tự quay về Long Cung!"

Lời vừa nói ra, Thiên đế đã thực sự cuống lên, buông tay Ngao Quảng ra ôm chặt lấy hắn, mặc hắn giãy giụa ra sao cũng không thả người. Hồi lâu sau, ngài mới dịu dàng nói: "Ngươi muốn làm gì cũng được, chỉ không được rời bỏ ta."

"Làm gì cũng được? Ta đây muốn ngươi buông ta ra, lão tử không thở nổi!" Ngao Quảng làm bộ hít thở không thông, thầm nghĩ thật mẹ nó, lão già này lực tay đúng là kinh người!

Thiên đế buông lỏng tay, Ngao Quảng liền nhân cơ hội đánh một chưởng đẩy người. "Rầm" một cái, cửa phòng lại đóng chặt.

Chỉ cần muốn, Thiên đế hoàn toàn có thể phá cửa đi vào, nhưng nếu làm vậy e rằng sẽ khiến tiểu long nhi xù lông mất. Ngài chưa bao giờ gặp cảnh tiểu long nhi xù lông, chỉ sợ sẽ không dỗ dành nổi, vì vậy tạm thời đành lánh đi, để hắn chậm rãi nguôi giận.

Có điều chuyện này tất phải có nguyên nhân, ngài cần biết vì sao Quảng nhi lại giận dữ như vậy. Thiên đế nhẹ nhàng biến mất, tới Nam Ngô Cung.

"Ồ, đại ca đã mấy hôm rồi không tới, có chuyện gì thế?" Kim Lý mới vừa lên giường nằm, nghỉ ngơi chưa được hai khắc, hiện đang nhắm mắt dưỡng thần.

"Các ngươi đi Linh Sơn gặp được ai, có chuyện gì?" Thiên đế đi thẳng vào vấn đề.

Kim Ly cười nhạo: "Sao, hắn về gây sự hở?"

"A Ly!"

"Đại ca đừng lo, cũng không phải chuyện gì lớn, chẳng qua gặp phải mấy kẻ nói loạn nói láo thôi, mà còn là nói về nợ xưa cũ rồi."

Thiên đế nhíu mày không hiểu, ánh mắt ý muốn Kim Ly mau nói.

"Đại ca cũng biết Tiểu Quảng nhà chúng ta kỵ nhất là gì chứ?" Kim Ly hỏi.

"Kỵ nhất?" Vẻ hoang mang càng sâu.

"Chính là tối kỵ không cho kẻ khác bình phẩm, không thể chấp nhận nghe thấy nhất." Kim Ly kiên nhẫn dẫn dắt từng bước.

"...... Chính là dung mạo?"

"Đúng vậy. Chuyện Tiểu Quảng của chúng ta không thể chấp nhận người khác nói nhất chính là nói hắn xấu. Hôm nay trên đường về có bắt gặp hai tiên quân đang nói chuyện phiếm, nhắc lại chuyện Cẩm Tú Bảng năm xưa, bàn rằng khi xưa rõ ràng ngươi lúc thấy tranh của Tiểu Quảng đã bảo hắn "xấu", giờ lại thành cặp với hắn, không biết là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi hay là Ngao Quảng được chỉnh dung, thay đổi vẻ ngoài khiến ngươi vui mắt. Tiếp rồi còn bồi thêm rằng ngươi có ánh mắt lý trí, hẳn không phải là trường hợp tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, khả năng lớn là Ngao Quảng vốn xấu xí, được chỉnh dung." Ngón tay Kim Ly gảy gảy dây đàn như có như không, nói chuyện bâng quơ.

Cẩm Tú Bảng? Thiên đế nghĩ nghĩ, thật sự không nhớ được mình có bao giờ thấy tranh vẽ Ngao Quảng, cũng không nhớ có từng nói hắn xấu. "Ta nói tranh của hắn xấu bao giờ?"

Kim Ly cười kẽ: "Ngươi không nhớ rõ, nhưng có những người vẫn nhớ như in đấy!" Qua một chút, hắn lại nói: "Những người này khả năng lớn đều chưa từng gặp hắn, kẻ này kể cho kẻ kia, tả cứ như thật, như thể Ngao Quảng thực sự xấu vô cùng, ăn linh đan diệu dược gì đó mới thay đổi được dung nhan, lại còn nói Long tộc bản tính dâm tà, có mỹ mạo liền dựa dẫm quyền thế, dụ dỗ Thiên đế, tư tâm bất lương."

Ánh mắt Thiên đế trở nên ác liệt: "Lúc như thế mà ngươi lại ngoảnh mặt làm ngơ?"

Kim Ly xua tay: "Ai ai ai, ta lúc ấy giận đến sắp đánh người, là Tiểu Quảng của chúng ta kéo ta lại không cho động võ. Có điều tuy không ra tay nhưng hẳn hắn cũng giận dữ không nhẹ, suốt đường về chỉ đen mặt không hé một lời."

"Hắn không cho ngươi đánh, ngươi liền cứ thế bỏ qua?"

"Tiểu Quảng nói rất đúng. Chuyện này vốn đâu phải tại người ngoài, ai bảo ngươi hồi xưa nói ra câu kia chứ. Nếu ngươi không nói thì cũng chẳng có ai chỉ trỏ châm biếm dung mạo của hắn."

"......" Thiên đế thực sự không nhớ được chuyện này, nhưng giờ mang máng nhớ hình như mình có từng nói ai đó "xấu".

"Đại ca còn không mau quay lại dập lửa đi? Chỉ sợ muộn hơn nữa, núi lửa sẽ bùng nổ luôn đấy!" Kim Ly không khỏi trêu chọc.

Thiên đế trừng hắn một cái, định bỏ đi.

"Từ từ đã!" Kim Ly gọi ngài lại, "Đại ca, lần này Tiểu Quảng đi vốn không lộ chân thân, chỉ ra vẻ là tùy tùng của ta. Có khả năng những kẻ này nghe được ai đó nói rằng Thái tử Đông Hải sẽ đi ngang qua nên đứng đó chờ nói móc vị tiểu lang quân xinh đẹp đã câu mất hồn Thiên đế bệ hạ. Bọn họ đương nhiên không biết rằng tiểu tiên quân bên cạnh ta chính là Ngao Quảng, chỉ cho rằng tin đồn Long Thái tử sắp đi qua là đồn nhầm. Chính chủ không có mặt, lời nói liền càng thêm sỗ sàng lộ liễu, vô cùng khó nghe, đến ta cũng không nhịn được, thế nhưng Tiểu Quảng lại nhịn. Ngươi có biết vì sao không?"

"......" Thiên đế im lặng.

"Hắn chấp nhận vì ngươi mà để cho kẻ khác đâm vào xương sống, vậy ngươi cũng nên bảo vệ hắn thật tốt. Tuy chỉ là chuyện gạo xưa thóc cũ, nhưng để người ta nói cũng không tốt, đúng không?"

"Ngươi có biết là kẻ phương nào gây chuyện không?" Thiên đế quay lại hỏi.

"Không biết, có điều pháp hội lần này Linh Diên cũng tới......" Kim Ly chớp chớp mi.

Đôi mắt Thiên đế thâm trầm, lấp lóe ánh sáng, nghiêm mặt đi ra.

Trở lại Bắc Diệu Cung, giao việc cho Lục Trúc rồi, ngài liền đi tìm Ngao Quảng.

Tới Quảng Vân Các, cửa vẫn đóng chặt như trước. Ngài gõ gõ cửa: "Quảng nhi?"

"Bệ hạ tới làm chi?"

"Ta đã biết gần đây ngươi phải chịu ấm ức."

"Thế thì sao?" Ngao Quảng nghẹn tức trong lòng vô cùng. Đang vui vẻ đi chơi, ngờ đâu lại phải nghe mấy lời ong tiếng ve, lại còn nói hắn xấu. Mấy kẻ thần tiên rảnh không có việc gì hay sao, cả ngày bàn tán chuyện nhà người ta, liên quan quái gì tới các ngươi chứ! Nói rằng ta chỉnh sửa dung mạo, tô điểm mặt mày? Lão tử đây là thiên sinh lệ chất đấy có biết không! Mỹ nam tử đệ nhất Long tộc đấy có biết không! Dụ dỗ cái gì chứ, rõ ràng là ngài ấy dụ dỗ ta đấy các ngươi có biết không!

" Ta đã truyền lệnh cho Tư Mệnh để tổ chức lại Cẩm Tú Bảng một lần nữa, nhất định sẽ cho ngươi được hãnh diện, thống khoái cho những kẻ kia ê mặt.

"......" Trong phòng không nói lời nào. Một hồi lâu sau, Ngao Quảng mở cửa, vẻ mặt không vui: "Bệ hạ hưng sư động chúng như vậy, người bên ngoài chẳng sẽ lại bàn tán sao?"

"Ngươi yên tâm, ta đã an bài thỏa đáng, nhất định sẽ không cho ai dám thất lễ với ngươi. Có thể cho ta vào nói kỹ hơn với ngươi không?" Ngài đường đường là Thiên đế, đã bao giờ phải lấy lòng ai như vậy. Ai, quả là nhân quả báo ứng!

Ngao Quảng do dự mãi, đến khi Thiên đế đã cố cười đến cứng cả cơ mặt, cuối cùng cũng lui lui vài bước, cho người ta vào phòng.

Trong không khí vấn vương cảm giác gượng gạo. Thiên đế bệ hạ đương cân nhắc xem phải làm sao để giải thích chuyện năm đó, Ngao Quảng đã nói trước: "Lúc ấy ngươi thực sự cảm thấy ta xấu vô cùng sao?"

"Hự......" Mím mím môi, "Đó là hiểu lầm...."

Ngao Quảng giương mắt nhìn ngài, chờ ngài nói nốt. Hắn thật muốn xem xem người này có thể cãi đến độ nào.

"Hôm ấy yêu tộc có chuyện, ta hơi buồn phiền, tình cờ thấy một bàn xếp đầy tranh, tùy tay lật một bức, bức của ngươi lại tình cờ ở trên cùng, ta chưa ngắm kỹ đã nói bừa rồi.... Ngươi xem, chuyện dù sao cũng qua rồi....." Giọng điệu còn có vẻ ấm ức lắm không bằng, khiến Ngao Quảng nghe mà giận dữ trào khói.

"Ô? Thế nên bệ hạ nói bừa một câu liền hủy luôn vị trí một trong ba hạn nhất của ta, còn khiến ta bị cười nhạo nhiều năm như vậy?" Ánh mắt phóng ra tên nhọn, đâm chọc lên mặt Thiên đế, khiến ngài như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

"Là ta sai, ta sẽ sửa đổi, được không?" Bộ dáng ăn nói khép nép, hoàn toàn không còn dáng vẻ không ai bì nổi, quân lâm thiên hạ trên triều đình. Thiên đế ở trong lòng thật đúng là người câm ăn hoàng liên, khổ không nói nên lời. Quả nhiên quả báo không phải không tới, là thời điểm chưa tới thôi, thời điểm mà tới, báo ứng liền khó chịu nổi!

Ngao Quảng nghiến răng nghiến lợi: "Quả là đáng giận đến cực điểm! Ngươi xem cũng chẳng xem mà đã nói ta xấu, ta còn chưa chê ngươi trâu già gặm cỏ non đấy!"

"Phải phải phải, ta là trâu già......" Trâu già thì trâu già, trâu già mà có cỏ non để ăn thì cũng là trâu già sướng!

"Còn nữa," Ngao Quảng nhéo nhéo da mặt của bản thân, "Mặt này của ta thuần tự nhiên, cam đoan không giả, không phải thứ hàng chỉnh sửa gì như họ nói!"

"Ta biết ta biết, da thịt này ta hôn cắn cả ngày còn không biết thật giả sao? Những kẻ đó đều không có mắt, bọn họ đều thiếu hụt, hâm mộ ngươi được ta yêu thích. Hôm nào ta cho người đi rút lưỡi của họ, thế nào?"

"Rút đi rút đi, ta đang ước đây! Nhóm luôn với Linh Diên thượng tiên kia mà rút!" Ngao Quảng thở phì phì nằm ngửa trên giường. Hắn biết Linh Diên có giở trò quỷ sau lưng. Vị thượng tiên này đúng là nghị lực kinh người, cố chấp không hóa giải nổi. Lần trước khiến nàng tức giận, tưởng nàng sẽ khiêm tốn, bỏ cuộc, giờ hóa ra lại học được trò đâm sau lưng!

"Ngươi yên tâm, nhất định nàng sẽ phải trả nợ gấp trăm lần!" Bản thân Thiên đế cũng giận dữ. Chúng tiên đều biết ngài thiên vị Ngao Quảng, không ai dám nói gì, thế mà đến pháp hội lại bắt đầu bàn tán tràn lan? Hóa ra là có kẻ nhả lời đồn đãi, quạt gió thêm củi.......

"Còn nữa, vì cái gì mà bọn họ cứ nói rằng ta dụ dỗ ngươi? Rõ ràng là ngươi tới trêu chọc ta!" Ngao Quảng tức giận bất bình.

"Phải phải phải, là ta dụ dỗ ngươi, là ta thấy sắc nảy lòng tham ý xấu, mơ ước mỹ mạo của ngươi......"

"Hừ, sao giờ giỏi ăn nói vậy? Xưa kia có bao giờ nghĩ đến ngày này chưa, Thiên - đế - bệ - hạ?" Ngao Quảng cười đầy xấu xa, Thiên đế nhìn mà khẽ run trong lòng, cảm thấy không có hảo ý.

"Vốn ta hẳn phải nói thế này," Ngao Quảng sửa sang lại vạt áo, nửa quỳ trên giường, nghiêm mặt nói, "Bệ hạ là Thiên đế, mà trong mắt mọi người Ngao Quảng chẳng qua chỉ xuất thân yêu tộc, dĩ nhiên không thể vừa mắt các vị tiên gia, lời đồi đãi là không thể tránh được. Vì bệ hạ, Quảng nhi cam nguyện chịu đựng tất cả!" Cái giọng làm bộ làm tịch, khiến người ta phải bật cười.

"Bệ hạ cảm thấy nghe vậy có vừa lòng không?" Ngao Quảng thu chân, gác lên giường ngồi rất hung hãn, cũng mặc kệ chẳng để Thiên đế trả lời, nói luôn: "Ngươi vừa lòng nhưng ta không vừa lòng! Bọn họ muốn ta phải chịu nhịn, ta lại càng không nhịn! Vì cái gì mà phải nhịn? Vì một lão già biến thái như ngươi mà ta phải nhịn cho kẻ khác trèo lên đầu ị chắc? Tiểu gia đây là Thái tử Long tộc đó, việc gì phải để bản thân chịu thiệt!"

"Nói không sai!" Thiên đế cười đầy hiền từ, rất có vẻ cha già mừng vui. Đây mới là Quảng nhi của hắn.... Sao mình lại biến thành lão già biến thái nhỉ?

Thiên đế kéo hai cái chân gác cao của Ngao Quảng xuống, dựa sát đến bên hắn hỏi: "Quảng nhi, ta già lắm sao?"

Ngao Quảng trừng mắt lại một cái: "Ngươi tự nghĩ mà xem, tuổi ngươi là bao nhiêu ngươi tự biết trong lòng đấy!

"......." Thiên đế bất mãn, "Chẳng lẽ trông ta khó coi?"

"Ai, đẹp xấu là một chuyện, già hay không lại là chuyện khác! So sánh với ta sao, chậc chậc, gọi một tiếng bác còn được!" Ngao Quảng nhếch mép cười, rất hưởng thụ thời điểm bắt nạt hiếm có này.

......" Thiên đế bệ hạ đen mặt, cúi người hôn xuống," Ngươi cứ há mồm là lại nhanh miệng dẻo mép!"

Ngao Quảng đầy vẻ kiêu ngạo: "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng!"

"Ta đây liền cho ngươi biết mực này đen đến mức nào!" Thiên đế véo véo eo Ngao Quảng, oán hận cắn cắn lên cần cổ non mịn của hắn, đầu lưỡi nhẹ mút, chọc cho Ngao Quảng khanh khách kêu nhột.

"Thôi thôi thôi thôi, ta nhột ha ha ha....."

Hai người lộn xộn quấn vào nhau, đạp cho chăn gối hỗn độn, màn lụa khép hờ. Hồi lâu sau, Ngao Quảng mới mở miệng nói: "Hôm nay tạm tha cho ngươi, có điều......" Ngưng một chút, cười nói: "Bản Thái tử tâm trạng không tốt, muốn được một mình thanh tu tĩnh tâm. E rằng bệ hạ mấy tối tới phải tịnh mịch rồi!"

!!! Đây là trừng phạt sau? Thiên đế sửng sốt, chưa kịp mở miệng phản bác, Ngao Quảng đã lại nói: "Nếu bệ hạ không chịu, ta đây tâm tình rối loạn, không chừng sẽ phải chọc phiền ngươi.... Nào là hầm rượu ủ ngàn năm, kim liên vạn năm trong Thanh Uyên Điện, còn có địa đồ chinh chiến ngài quý nhất...... Chậc chậc, nếu có ngày tan nát thì thật tiếc quá......."

"Ngươi!" Quả nhiên, trăm nhân tất có quả, báo ứng của ta chính là người! Thiên đế bệ hạ tiêu điều buồn thương.


37

Để bù đắp một lời lỡ nói năm ấy và để dỗ Ngao Quảng, Thiên đế bảo Lục Trúc báo với Tư Mệnh phải tổ chức một cuộc thi giống như lần trước.

Khi Lục Trúc tới truyền lời, Tư Mệnh cau mày nghẹn họng nửa ngày mới mở miệng nổi: "Xin hỏi một câu, bệ hạ có nói là làm thế nào không?"

Lục Trúc chỉ chậm rãi lắc lắc đầu, vẻ mặt cười rất ngây thơ vô tội.

Tư Mệnh vẫn chưa bỏ cuộc, truy hỏi: "Vậy bệ hạ có còn nói gì nữa không?" Đáp lại vẫn là nụ cười trong vắt của Lục Trúc.

Không còn gì để nói, hắn nhéo nhéo ngón tay: "Thật quá sai, bệ hạ chẳng nói gì, chỉ bảo ta tổ chức lại một sự kiện lớn như vậy, ta tìm cớ gì mà làm chứ!"

Lục Trúc ngoài cười nhưng trong không cười: "Tiểu tiên không biết, tinh quân tự đi hỏi đi." Bộ dáng cao ngạo không liên quan gì, xoay người bỏ đi.

"Hự, rốt cuộc là chuyện gì vậy!" Tư Mệnh không nói nổi, bần thần hồi lâu, định quay người về cung của mình, ai ngờ vừa ngước lên liền gặp Kim Ly.

"Nhị điện hạ." Vái hờ một cái.

Kim Ly phe phẩy quạt, thảnh thơi đi tới: "Tư Mệnh à? Đứng đây làm gì vậy?"

Tư Mệnh khổ sở thở ngắn than dài: "Ai, không biết làm sao mà bệ hạ lại muốn tổ chức một hội thi giống Cẩm Tú Bảng, chẳng nói nguyên do, chi tiết làm gì cũng không rõ, ngài nói xem ta phải xử lý làm sao!" Một phen xả hết nỗi lòng, còn phải ngăn bớt lời phàn nàn lại.

Kim Ly trong lòng hiểu rõ hẳn là chuyện này làm vì Tiểu Quảng, cười nói: "Nếu chỉ là tuyển tú thì nhạt, dù sao hậu cung cũng đã trống không hơn trăm ngàn năm rồi, mà nếu chỉ xét tu vi phẩm chất thì lại quá khắt khe!" Lời trong lời ngoài, đều là dụ dỗ Tư Mệnh phạm tội, ý rằng nếu ngươi không ngại phiền thì làm đầy đủ như Cẩm Tú Bảng, nếu muốn đơn giản một chút thì tuyển tú tốt hơn. Dù sao hậu cung cũng không có ai, chọn người xuất sắc đưa vào hậu cung chí là tiện nhất, đỡ tốn thời gian công sức.

Tư Mệnh thông tuệ, nháy mắt ngộ đạo, cảm tạ Kim Ly rồi đi chuẩn bị.

Nhìn bóng dáng Tư Mệnh đi xa, Kim Ly phe phẩy quạt, cười đầy xấu xa: "Có trò hay để xem rồi!"

Luật thi cuối cùng cũng được định ra: Phàm là kẻ có tiên tịch, chỉ cần có được thư đề cử của Thần tộc thì có thể tham dự. Bởi vì lần này không phải hoàn toàn do người ngoài để cử mà là cá nhân tự nguyện tham gia, nên những người không màng danh lợi như Tuyết Thần, Nguyệt Thần đều không dự.

Mười ngày sau, tuyển tú đến ngày tổ chức.

Đầu tiên là các châu các tộc tự đề cử, tuyển ra 50 người lên Nam Thiên Môn, vào điện bên của Lăng Tiêu Điện tuyển tiếp lấy mười người, Thiên đế chọn ba người, từ đó cuối cùng sẽ chọn người đứng đầu, được trao danh hiệu "Đệ nhất mỹ nhân", đồng thời nếu bệ hạ vừa ý thì người xuất sắc sẽ được nạp vào hậu cung làm Thiên phi.

Vốn Tư Mệnh định đem thể lệ cuộc thi cho Thiên đế xem qua, nhưng khéo thay lúc ấy Kim Ly cũng có mặt, còn chủ động xung phong xem hộ, Thiên đế lười quản những việc vụn vặt liền đồng ý luôn. Vì thế đến nay tất cả mọi việc đều do Kim Ly cùng Tư Mệnh chủ trì, Thiên đế chỉ biết đại khái.

Đến bước cuối cùng, trải qua tầng tầng tuyển chọn, năm ngày sau đã chọn được mười người vào Lăng Tiêu Điện, diện kiến thiên nhan.

Trên đường ngoại trừ các vị mỹ nhân còn có thần tiên đương chức Thiên Giới cùng các tán tiên tới xem.

"Ô, còn có nam kìa!" Kim Ly nhỏ giọng vờ nói với Tư Mệnh.

Tư Mệnh làm ra vẻ "Ngài thật không hiểu việc đời", nói: "Thần tiên chúng ta có thể biến hóa nam nữ, sao mà không được? Hơn nữa phần thưởng thực sự hấp dẫn, trong tam giới tất nhiên có không ít người mong muốn một bước lên trời."

Kim Ly nhìn Ngao Quảng vẫn đang ngây thơ mờ mịt hồn nhiên lo ăn uống, gật gật đầu: "Đúng vậy, nam nữ đều được.... Chỉ không biết nếu ai kia biết việc này là để tuyển phi cho Thiên đế thì sẽ cho vẻ mặt gì đây?" Vẻ mặt vẫn là không ngại hóng chuyện náo nhiệt.

Tư Mệnh không nghe rõ được câu sau, hỏi: "Nhị điện hạ nói sao?"

"Không có gì!" Kim Ly lại quay nhìn một vị mỹ nhân khác, nói với Tư Mệnh: "Vị kia trông không tồi, trước nhô sau vểnh, là người Điểu tộc đúng không?"

Tư Mệnh ra vẻ khinh thường, trộm liếc một cái để khiến hắn chú ý đến một vị khác: "Dáng kia đẹp hơn!"

Kim Ly: "Dáng ấy phì nhiêu, người yêu kiều vẫn tốt hơn, chứ người hơi mũm mĩm đại ca không thích!"

Tư Mệnh hừ lạnh: "Là bệ hạ chọn người chứ không phải Nhị điện hạ ngài, nếu Nhị điện hạ hâm mộ thì để hôm nào ta trình tấu lên bệ hạ, cũng tuyển phi cho ngài nhé?" Ngữ khí châm chọc, ép cho Kim Ly phải ngậm miệng.

Bạch Lãng bỗng nhiên thò người sang, cười nịnh nọt cực điểm: "Nghe nói nhị ca định tuyển phi, vậy xem xem ta được không?"

Kim Ly trừng hắn một cái, dịch dịch ra xa, tỏ rõ vẻ ghét bỏ: "Chỗ nào cũng thấy ngươi! Tuy Đế quân tuấn tú, nhưng vẫn là nam tử, bản điện hạ xưa nay không ưa tráng hán!"

Bạch Lãng nhìn nhìn thân mình, mặt mày tủi thân: "Nhị ca thật khiến ta thương tâm!" Rồi bỗng lại chuyển giọng, "Có điều chỉ cần nhị ca thích, ta hóa nữ cũng được, trước đây Ngao Quảng hóa nữ, chẳng phải ngươi cũng rất thích sao, ta hóa nữ tất nhiên sẽ không kém hắn chút nào!" Nói đến đây mặt đã sắp dán lên vai Kim Ly.

Kim Ly thò tay chặn cái đầu kia lại, nói: "Nói chuyện thì cứ nói, đừng có sáp cái mặt lại đây!"

"Hừm!" Thiên đế phía trên hắng giọng, ý bảo những người bề dưới im lặng, sau đó đưa mắt nhìn Tư Mệnh, lệnh hắn đọc kết quả.

Tư Mệnh lĩnh chỉ, đứng trên đại điện nói: "Chúc mừng các vị tiên tử đã được vào trong hạng 10. Theo quy tắc, những vị được vào hạng này đều được ban một viên Hoán Nhan Đan, có tác dụng bổ cơ tẩy cốt, lưu thông máu, dưỡng nhan, khôi phục các loại ngoại thương, loại bỏ các vết sẹo."

Có vài vị mỹ nhân phía dưới cùng liếc nhìn nhau, không giấu được vẻ vui sương.

Đứng đầu là Linh Diên thượng tiên. Đối với viên đan dược này nàng vẫn tỏ vẻ đạm nhiên, khinh thường ra mặt, ngẩng cao đầu một vẻ cao cao tại thượng, ánh mắt nhìn Thiên đế như thể cam đoan tất thắng.

Tư Mệnh lại nói: "Trong ba vị đứng đầu, hạng thứ ba thuộc về Hồng Nguyệt, Hồ tộc Thanh Khâu."

Lời nói xong, một vị nữ tử áo đỏ phía dưới có vẻ vui mừng rõ rệt, cung kính cúi nhận. Mà buồn cười chính là mọi người đều chúc mừng Bạch Lãng, nói cái gì mà Thanh Khâu Sơn địa linh nhân kiệt, sinh ra mỹ nhân, khen đến cứ như thể cô nương kia là do Bạch Lãng sinh ra không bằng.

Đáp lễ một vòng, Bạch Lãng ngồi xuống bĩu môi, vẻ mặt phiền toái. Kim Ly cười nhạo hắn: "Ây, ta còn tưởng ngươi đã có thêm con gái từ bao giờ đây!"

Vẻ phiền toái kia bỗng chuyển thành xấu xa: "Nhị ca thích con gái như vậy, chi bằng chúng ta sinh một đứa nhé?"

"Vớ vẩn!" Kim Ly ném một cái chén về phía hắn, "Đường đường nam tử sinh con thế nào được! Hoang đường!"

Bạch Lãng tránh cái chén, cười rất lưu manh.

Đợi phía dưới yên lặng hơn một chút, Tư Mệnh lại tuyên: "Hạng thứ hai, Điểu tộc, Linh Diên thượng tiên!"

Mọi người rất bất ngờ. Khi xưa chỉ cần nói đến vẻ đẹp thì ắt Linh Diên đều đạt hạng nhất. Lần này sao lại khác, Linh Diên thượng tiên thế mà chỉ hạng hai, vậy hạng nhất phải có nhan sắc đến nhường nào!

Sự im lặng gượng gạo kéo dài hai nháy mắt, các thần tiên sau đó mới hồi thần, lác đác chúc mừng Linh Diên.

Linh Diên mặt đã tái mét, chẳng để ý đến những người chúc mừng đó, tức giận đến nắm chặt tay.

Tư Mệnh lại mở miệng: "Hạng nhất, Long tộc, Ngao Quảng."

Đối với chuyện này, Ngao Quảng cảm thấy vừa hợp lý nhưng lại vừa bất ngờ. Thiên đế nếu đã tổ chức thi một lần nữa vì hắn, vậy chắc chắn trên bảng vàng phải có tên hắn rồi, chỉ là không thể ngờ mình cuối cùng lại đạt hạng nhất.

Hắn ngẩng đầu nhìn Thiên đế đang ngồi nghiêm chỉnh phía trên, mà người kia lúc này cũng đang nhìn hắn, gương mặt tuy thanh lãnh uy nghiêm nhưng đôi mắt hẹp dài tràn ngập ý cười. Ngao Quảng híp híp mắt, cảm thấy chuyện này không đơn giản.

Mọi người còn chưa kịp mở miệng chúc mừng Ngao Quảng, đã nghe Linh Diên hô to: "Chờ đã!"

Tư Mệnh đã sớm đoán Linh Diên thượng tiên sẽ gây khó dễ, nghe xong là đầu nhức lên, nhưng vẫn cười nói: "Thượng tiên có chuyện gì?"

"Không biết xếp hạng như vậy có phải có chuyện bất công hay không?" Nàng trừng mắt về phía Ngao Quảng, tỏ ý ám chỉ.

Tư Mệnh khó xử nhìn về phía Thiên đế, lại chẳng được nửa lời đáp lại, đành nói: "Thượng tiên vì sao lại hỏi như vậy! Mười vị đứng đầu phải qua tầng tầng sàng lọc mới chọn được, lại do bệ hạ đích thân tuyển, không thể nào sai!" Đây là đẩy hết trách nhiệm cho Thiên đế.

Linh Diên nhìn Thiên đế: "Bệ hạ, Ngao Quảng xuất thân chẳng qua là Long tộc hèn mọn, có tư cách gì để vào hậu cung! Linh Diên bất tài, tuy không dám nói là đệ nhất Thiên Giới, nhưng tự ngẫm thấy về vẻ ngoài tuyệt đối không thể kém Ngao Quảng! Không biết vì sao bệ hạ lại nhất định chọn Ngao Quảng mà bỏ ta!" Lời nói sắc bén, chữ nào cũng nhắm vào Ngao Quảng.

Thiên đế vừa rồi còn vân đạm phong khinh, nay chợt nổi khí thế sắc lạnh, trừng mắt giận dữ: "Thượng tiên nói cho cẩn thận!"

"Ta nói sai sao!" Linh Diên nghiêng đầu, oán hận nhìn Ngao Quảng: "Ngươi là gì chứ! Thứ thấp kém từ xó xỉnh nào ra mà cũng dám quyến rũ bệ hạ!"

"Làm càn!" Ngao Quảng còn chưa kịp mở miệng, Thiên đế phía trên đã gầm lên. Lời này hàm chứa linh lực, đánh cho Linh Diên phải lui nửa bước, còn lan tới cả người khác.

Ngao Quảng cũng không phải loại người chịu trốn sau lưng người khác chịu bắt nạt, nghe thấy Linh Diên không ngừng nhắm tới mình, bèn cầm bầu rượu đi ra, tự rót tự uống nói: "Thượng tiên cũng biết, người xấu có thể xấu đến trăm ngàn dạng, người đẹp có thể đẹp không hề giống nhau! Tuy gương mặt của Ngao Quảng này không coi là kinh tài tuyệt diễm, không so được với vẻ khuynh quốc khuynh thành của thượng tiên, nhưng cũng xem như ngàn dặm có một nhỉ? Chúng ta đều có vẻ đẹp khác nhau, tội gì phải so đo! Huống hồ người khác nhau có sở thích khác nhau, có người thích khuôn dung hạt dưa, người lại thích dạng trứng ngỗng, ba vị trí đứng đầu này nếu đều là do bệ hạ chọn thì chứng tỏ bệ hạ thích gương mặt của ta, đây là ý thích của bệ hạ, có quan hệ gì tới xuất thân của ta chứ?"

"Ngươi!"

Ngao Quảng không đợi nàng mở miệng, cướp lời: "Còn nữa, tuy Long tộc xuất thân là Yêu tộc, nhưng giờ cũng đã nhập tiên tịch, danh môn một phương, không thể chấp nhận người khác tùy tiện đàm tiếu. Nhà ta ở Long cung Đông Hải, không phải xó xỉnh ngóc ngách nào, lần trước hình như ta đã nói cho thượng tiên biết rồi mà nhỉ? Chắc là người lớn tuổi trí nhớ không tốt lắm, vậy lần này thượng tiên nên nhớ rõ, đừng quên nữa!"

"Tiện nhân!" Thấy Ngao Quảng lời trong lời ngoài châm chọc tuổi tác của mình, Linh Diên rút roi đeo bên hông quất về phía Ngao Quảng, "Hôm nay ta phải giáo huấn ngươi một phen!"

Roi đi đến đâu, luồng sáng đỏ liền theo đó đánh nát cả bàn ghế chén đũa, đám người đều cả kinh thối lui. Tưởng rằng hôm nay Ngao Quảng trốn không thoát rồi, nào ngờ Thiên đế đã thuấn di xuất hiện trước mặt hắn, nhẹ nhàng bắt lấy đầu roi nắm chặt. "Trẫm đã từng cảnh cáo ngươi." Trong mắt ngài chỉ có sự ghét bỏ, tay vứt đầu roi xuống, lật tay đánh chưởng về phía Linh Diên.

Linh Diên không phòng bị, bị đánh đến phun một ngụm máu, tức giận vô cùng, mắt đỏ vằn, nhìn Ngao Quảng như thể muốn ăn thịt người.

"Tiện nhân! Hôm nay ta phải giết ngươi, xem hắn có định thích một kẻ đã chết hay không!" Roi lại lóe ánh đỏ, hóa thành trường kiếm bay thẳng về phía Ngao Quảng.

Kiếm khí lăng liệt, rõ ràng là muốn lấy mạng Ngao Quảng. Tu vi của hắn còn chưa được năm vạn tuổi, sao đánh nổi một thượng tiên mười mấy vạn tuổi, lại còn là kẻ đã phát điên, vì vậy hắn theo bản năng sinh tồn hắn trốn sau lưng Thiên đế.

Thiên đế kéo tay hắn tới nắm lấy, ánh mắt an ủi, cho hắn không phải lo lắng.

Một màn này càng kích thích Linh Diên, sát tâm càng tăng cao, rút kiếm lại định đánh tới. Lần này không phải là bị Thiên đế, mà là Kim Ly ngăn cản: "Thượng tiên có thấy hơi quá đáng không! Nơi đây dù sao cũng là Lăng Tiêu Bảo Điện của Thiên tộc ta, không phải Phượng Loan Điện của Điểu tộc nhà ngươi!"

"Chẳng qua chỉ là một con yêu long, lại khiến cả nhị điện hạ cùng bệ hạ che chở đến thế, rõ ràng chẳng phải thứ gì tốt!" Linh Diên mặt thâm trầm, lời nói tru tâm, thế mà trên điện cũng rải rác có kẻ gật đầu, im lặng tán đồng.

"Long tộc bỏ yêu tịch đã lâu, chẳng lẽ thượng tiên quên rồi?" Kim Ly vẫn cười, chỉ là khóe miệng mang vẻ châm chọc rõ ràng.

Linh Diên không chịu buông tha: "Yêu chính là yêu, sao có thể đánh đồng với Thần tộc! Nhị điện hạ không ngại hạ mình làm bạn cùng Yêu tộc, không cảm thấy thẹn với huyết mạch, thẹn với tiên đế tiên hậu sao!" Lời này không chỉ nhục nhã Ngao Quảng, còn mắng cả Kim Ly, một vài địa tiên nghe vậy liền run lên bần bật không dám nói lời nào, cúi đầu cố giảm cảm giác tồn tại.

Hồi lâu sao, một tiếng cười khẽ phá vỡ bầu không khí an tĩnh: "Thần tộc thì là muốn làm gì thì làm, ngang ngược vô lý, tùy ý giết người được sao? Thanh Khâu ta đây cũng một mạch từ thượng cổ như Thiên tộc, chẳng phải càng có quyền muốn gì làm nấy hơn sao?" Nói đến bênh vực người của mình, Thiên đế mà đứng nhất thì Bạch Lãng tuyệt đối chiếm hạng nhì.

"Đế quân cũng muốn che chở cho yêu lòng này sao?!"

Bạch Lãng cười nói: "Nào đâu nào đâu, chỉ không thể để người nào chửi bới Nhị điện hạ trăng thanh gió mát của chúng ta thôi!" Nói rồi còn liếc một cái quyến rũ về phía Kim Ly.

Kim Ly cơ bản chẳng cảm kích, trừng hắn một cái, quay người đi.

"Đế quân đối với Nhị điện hạ đúng là có tình có nghĩa, trước kia nghe nói Đế quân tâm thích Nhị điện hạ, còn tưởng là tin nói ngoa, hôm nay xem ra lại là sự thật!" Linh Diên nghẹn tức đến độ gì cũng dám nói.

Đúng là trước kia có lời đồn về Đế quân cùng Kim Ly, có điều vì Kim Ly vẫn luôn bài xích Bạch Lãng, mọi người đều tưởng chỉ là lời nói vui, ai ngờ hôm nay lại có lời này từ miện Linh Diên, mọi người như thể bừng tỉnh ngộ, ánh mắt nhìn Bạch Lãng cùng Kim Ly càng dày ẩn ý.

"Ta còn nghe nói năm đó khi Đế quân thu phục Thanh Khâu, cũng phải nhờ Nhị điện hạ dẫn binh lớn tới tương trợ, Nhị điện hạ đúng là tình thâm nghĩa trọng. Có điều..... sau đó Nhị điện hạ lại đánh với ngài ấy một trận lớn, nhất định đòi đoạn tuyệt quan hệ, không biết nguyên do là vì sao?" Tiếng nhỏ giọng nghị luận trong điện tựa như muôn vàn cây châm đâm vào tai Kim Ly, những ánh mắt ngờ vực hay quái dị như những lưỡi dao sắc bén thọc vào người hắn.

Nụ cười vân đạm phong khinh dần dần trầm xuống, sắc mặt tái trắng, bàn tay dưới ống tay áo nắm chặt lại, đầu móng tay đâm vào thịt. Quá khứ với Bạch Lãng là một vết thương đối với hắn, giờ lại bị Linh Diên vạch trần trước mặt mọi người, bày ra máu chảy đầm đìa, làm sao hắn có thể trấn định tự nhiên được.

Ánh xanh bỗng chợt lóe, Nguyệt Bạch Kiếm bằng thanh ngọc hiện trong tay Bạch Lãng, đấu lại trường kiếm đỏ của Linh Diên, kiếm khí tỏa bốn phía, bức cho mọi người phải tản ra. Hai người đánh từ trong điện ra ngoài điện, hừng hực khí thế, kịch liệt dị thường, nhưng lại chẳng ai khuyên can.

Có kẻ thuần túy là xem cảnh náo nhiệt, có kẻ vốn không ưa kiểu cách giả bộ của Linh Diên nên mong nàng bị đáng, có kẻ là ủng hộ Thiên đế cùng Ngao Quảng. Dù sao quyền uy của Thiên đế cũng rất lơn, hơn nữa Ngao Quảng ở Thiên Cung này đã lâu, được mọi người yêu mến, nhiều thần tiên ủng hộ hắn.

"Ngươi không đi giúp hắn sao?" Thiên đế nhạt giọng nói. Ngài vốn định ra tay, nhưng thấy có người ra sức hộ rồi liền cũng nghỉ ngơi, còn có nhàn tâm trêu chọc A Ly một chút.

"Đại ca nói gì buồn cười vậy, hắn đánh nàng thì liên quan gì đến ta đâu!" Kim Ly khoanh tay, chẳng thèm xem tình hình chiến đấu bên ngoài, "Huống hồ Linh Diên dựa vào huyết mạch mới lên được thượng tiên, đại bạch cẩu kia là tự mình phấn đấu tu luyện, trải nhiều đại chiến, thủ đoạn hơn Linh Diên nhiều. Nói khó một chút thì dù đánh không lại cũng giữ mạng được chứ?"

"A~ Hóa ra ngươi hiểu hắn đến thế à?" Ngao Quảng cười hì hì, nhướn mày.

"Ngươi!" Kim Ly bị chọc trúng lòng, nghẹn lời.

Tư Mệnh thấy bên ngoài có vẻ còn đánh lâu, liền nói: "Nhân lúc Đế quân cùng Linh Diên thượng tiên còn đang luận bàn, chi bằng chúng ta tiếp tục nhé?" Nếu bệ hạ mặc kệ cho họ đánh nhau, không, chính xác mà nói là bệ hạ suýt đã đánh Linh Diên, Nhị điện hạ cùng Đế quân đều che chở, mà cho dù Ngao Quảng có đơn độc thì sau lưng vẫn có toàn bộ Long tộc, các thần tiên khác còn quản làm gì, dám quản gì!

"Đúng đúng," Mọi người phụ họa.

Các tiên nữ lại thay bàn, bày lại chén đĩa, Thiên đế cũng trở lại bảo tọa. Tư Mệnh tiếp tục chủ trì: "Dựa theo thể lệ, ba vị đứng đầu có thể nhập hậu cung làm Thiên phi......"

"A? Không đúng, trước đây có nói tới chuyện làm Thiên phi đâu!" Ngao Quảng đột nhiên kêu lên. Hắn hơi ngơ ngác; tuy người thì sớm muộn gì cũng thuộc về hắn, nhưng chẳng phải chỉ nói lần này là tuyển tú thôi sao, so mỹ mạo là được, sao đột nhiên còn trở thành Thiên phi? Vậy chẳng phải là tuyển phi ư!

Tuyển phi? Hắn nhìn Thiên đế đang mang vẻ mặt trấn định đang ngồi phía trên, thầm nghĩ chẳng lẽ lão nhân này cố tình làm vậy để lừa mình vào hậu cung? Không đúng, cũng không phải gọi là lừa, vốn là chuyện đã định rồi mà...... Nhưng nếu vậy sao không nói trước với ta một tiếng, nếu biết trước thì ta đã mặc cái trường bào thuần vàng kia rồi, mặc giản dị như bây giờ có mộc mạc quá không?

Ở dưới, đầu óc con rồng này đã lạc xa đến tám trăm dặm, phía trên, Thiên đế cũng đang âm thầm suy nghĩ chuyện này sao lại đột nhiên trở thành tuyển phi. Ngài nhìn Tư Mệnh, Tư Mệnh cúi đầu không nhìn lại. Lại nhìn sang Kim Ly, em trai tốt đẹp của mình lại đang nhìn Ngao Quảng với vẻ mặt đầy âm mưu!

Hừ, quả nhiên là tiểu tử này đang giở trò quỷ! Thiên đế không để lộ gì, truyền âm cho Kim Ly: "Ngươi biết rõ ta chỉ vừa ý một mình Quảng nhi, lại định ra thể lệ chọn Thiên phi trong ba hạng đầu là bày trò gì?"

"Đại ca đừng nóng, ngươi xem nhóc khờ kia còn đang chẳng biết nghĩ gì, chẳng biết ghen tuông kìa!" Kim Ly rung đùi đắc ý cười.

Thiên đế nhìn Ngao Quảng vẫn đang ngây người, thở dài, nghĩ nghĩ rồi nói với mọi người phía dưới: "Tinh quân lầm rồi, thể lệ thi đấu viết rằng trong những người xuất sắc, người trẫm vừa ý sẽ được nạp vào hậu cung.

"A? Chuyện này......" Tư Mệnh quay lại, do dự, "Nói vậy không sai, chỉ là....."

Thiên đế chẳng quản, tự nói: "Trong ba vị hạng đầu, trẫm thích nhất Long tộc Ngao Quảng, vậy chọn một mình hắn thôi.

"Nhưng mà......." Tư Mệnh còn đang định nói gì, đã bị ánh mắt hình viên đạn của Thiên đế dọa sợ, chẳng hó hé thêm, xoay xuống tuyên bố: "Như vậy vị Thiên phi đầu tiên của Cửu Trọng Thiên chính là Thái tử Long tộc, Ngao Quảng!"

"Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ!" Chúng tiên cùng bái.

"Miễn lễ."

Ngao Quảng còn chưa kịp hồi thần đã thấy mọi người ào ào vây đến, vừa vái vừa cười với hắn, khen hắn xinh đẹp tuấn tú may mắn. Hắn đáp lễ đầy đủ, nhưng đối mặt với sự nhiệt tình này cứ mơ mơ màng màng không biết nên nói gì.

Ê, không đúng, chọn trong ba vị đầu làm phi, vậy tên kia vốn còn định chọn nhiều hả?!!!

Thiên đế đột nhiên cảm thấy lưng lạnh buốt, liếc nhìn Ngao Quảng, liền bị ánh mắt đánh giá sâu xa của hắn soi cho cứng cả người, không khỏi tự xem xét lại bản thân, mình có phải.... lại chọc người ta rồi không?

"Ngao Quảng, nghe tuyên." Tư Mệnh nói.

Ngao Quảng bước tới: "Có Quảng."

"Ngay từ hôm nay Thái tử Long tộc Đông Hải Ngao Quảng tiến Thiên Cung, ở tại Quảng Vân Các, Bắc Diệu Cung!"

"Thần khấu tạ thánh ân bệ hạ!" Ngao Quảng bái lễ, khi đứng dậy thì cười với Thiên đế đầy vẻ âm trắc, khiến người ta hơi sởn gai ốc.

Việc trong điện cơ bản đã xong, đan dược cần ban đã ban, lời cần chúc đã chúc, rượu nên kính đã kính, tất cả náo nhiệt. Bạch Lãng cuối cùng cũng đi vào từ ngoài điện, thu kiếm, miệng còn thở phì phò, vết máu bên môi chưa khô, hướng tới Thiên đế hơi hành lễ: "Bệ hạ, được Linh Diên thượng tiên nhường nhịn, bổn quân may mắn thắng được lần này, chỉ có điều ta ra tay không biết nặng nhẹ, khiến thượng tiên bị thương, thỉnh bệ hạ phái người đưa nàng về Điểu tộc."

"Đế quân vất vả rồi, tạm thời nghỉ ngơi đi. Hôm nay chẳng qua chỉ là luận bàn một phen, bị thương một chút là điều khó tránh khỏi, cũng may chỉ nhẹ mà thôi, không ảnh hưởng tính mạng, không sao." Hai người kẻ xướng người họa, biến trận đánh giương cung bạt kiếm này thành một phen luận bàn.

Thiên đế phái người đưa Linh Diên về, cũng nghe báo nàng chỉ hôn mê, không đáng ngại. Dù sao thì có đáng ngại hay không cũng chỉ có đương sự biết, mọi người đâu dám truy vấn chứ. Thượng tiên đánh nhau, mấy tiểu tiên bọn họ hóng chuyện là được, ai dám xem vào!

Bạch Lãng ngồi phịch xuống, nuốt xuống một ngụm tanh ngọt, xoa xoa ngực, đả tọa điều tức một lát. Dù sao cũng là thượng tiên, giao đấu cũng khiến hắnăn không ít khổ.

Vừa mở mắt ra, liền thấy trước mặt có một chiếc bình dược tinh xảo, mở ra có một viên Bổ Khí Tán, một viên Ngưng Tuyết Hoàn, đều là thánh dược chữa thương. Xem dáng chai có điểm quen mắt, hắn nghiêng đầu nhìn nhìn sang phía Kim Ly, Kim Ly liếc xéo lại hắn, trong miệng lầm bầm gì đó, chắc là lại mắng người.

Nhưng hắn không hề giận, trái lại còn vô cùng phấn khởi, ngẩn ngơ nhìn người kia, toét miệng cười, còn càng cười càng tươi, đến mức không kịp nhịn xuống một ngụm máu nhỏ. Cũng may không ai phát hiện, hoặc là có phát hiện cũng không dám hỏi nhiều. Hắn xoa xoa vết máu, nhìn chằm chằm hai viên thuốc kia mà cười ngây ngô.

"Cho ngươi thuốc là để ngươi uống, không phải để ngươi ngắm!" Tiếng truyền âm của Kim Ly lọt vào tai, hung tợn mắng mỏ, "Cười cười cười, bị đánh đến ngốc rồi hả?!"

Bạch Lãng cười đáp: "Cảm ơn nhị ca đã thương ta, ta không sao."

"Ai thương ngươi, đừng có tự viển vông!" Kim Ly xoay lưng lại, không thèm nhìn hắn, cũng không thèm truyền âm, chỉ lo tự uống rượu.

Bên kia, Ngao Quảng nhân cơ hội kính rượu để đến gần Thiên đế, thấp giọng hỏi: "Ta thế mà lại không biết bệ hạ khó chịu nổi cô đơn đến thế, một vị Thiên phi không đủ, muốn tới ba vị?"

"Quảng nhi nghĩ nhiều rồi, chỉ duy nhất mình ngươi mà thôi."

"Nhưng e rằng không phải nhỉ? Thể lệ kia nói trong ba vị trí đầu đều cho ngươi chọn Thiên phi. Lần này có lẽ vừa khéo trong ba vị đứng đầu không có người ngươi thích, nếu như có, chắc ta đã có nhiều tỷ tỷ muội muội rồi!"

"Quảng nhi sao lại nói vậy. Thể lệ đó là do Tư Mệnh và Kim Ly định ra, ta cũng mới biết đến thôi!"

"A, chuyện này chẳng phải do ngươi dựng nên sao, thế nào lại trở thành lỗi của Tư Mệnh và Kim Ly? Bọn họ làm mà chẳng lẽ không báo cho ngươi? Họ dám xằng bậy trước mặt Thiên đế?

"Ta không biết thật!" Thiên đế nói đầy oan uổng. Lúc trước Kim Ly đột nhiên nhiệt tình đề nghị được phụ trách, ngài còn tưởng là vì tốt bụng giúp đỡ, hóa ra chẳng tốt tí nào!

Ngao Quảng cười âm hiểm, trở lại chỗ ngồi, tự ăn tự hưởng, chẳng cho một cái liếc mắt, mặc cho Thiên đế trông mòn con mắt, liếc mắt đưa tình nhiều lần, hắn vẫn làm như không biết.

"Tư Mệnh à," Thiên đế nói, "Gần đây có vẻ gầy đi nhiều nhỉ, công việc bận quá sao?"

"Thưa bệ hạ, không nhiều lắm không nhiều lắm ạ. Ta chẳng qua chỉ cần động bút, viết chút số vận của phàm nhân, không mệt chút nào." Đáng sợ nhất chính là đột nhiên được bệ hạ quan tâm, Tư Mệnh nơm nớp lo đã chọc vào đế uy.

"Thế à, Tư Mệnh Tinh Quân ngươi thanh nhàn như vậy, chi bằng hạ phàm rèn luyện đi. Nghe nói Lương triều dưới nhân gian đang gặp nạn đói, vậy ngươi biến thành đạo sĩ, xuống độ hóa một phen"

"Bệ... bệ hạ, tiểu tiên không có thanh nhàn đâu mà....." Tư Mệnh kêu khổ. Ta bận lắm, đừng sai ta đi!

"Ta thấy ngươi nhàn lắm, còn có năng lực tự quyết định tuyển phi cho trẫm!" Ánh mắt lạnh lẽo, khí thế nguy hiểm.

"Bệ hạ thứ tội, đều là ý của Nhị điện hạ ạ!"

Thiên đế mắt lạnh nhìn Kim Ly, không đáp lại Tư Mệnh.

Kết thúc yến hội, mọi người tan đi. Kim Ly đang định đi, Thiên đế lại đột nhiên nói: "A Ly, Đế quân vì ngươi mà bị thương nặng không dậy nổi, chi bằng ngươi đưa hắn về Thanh Khâu, chăm sóc hắn cho tử tế đến khi vết thương khỏi hẳn, thế nào?"

Kim Ly trợn tròn mắt, không thể tin nổi lời này là của đại ca mình nói ra. Hắn nói: "Tên đó có chỗ nào là trọng thương không dậy nổi?"

Thiên đế lia mắt cho Bạch Lãng, Bạch Lãng lập tức hiểu ý, "Ai da" một tiếng ngã kềnh ra đất giả chết không dậy.

Thiên đế nhướn mày, tỏ vẻ "Ngươi nhìn xem, bò còn không bò dậy nổi", chờ Kim Ly đáp lại.

Kim Ly đá đá Bạch Lãng vừa lết tới ôm đùi mình, rống lên: "Hắn giả vờ mà ngươi không thấy sao!"

"Ai da, hự ~" Bạch Lãng rất phối hợp kêu rên, vỗ vỗ ngực, còn ho ra chút máu.

"Nghiêm trọng đến thế sao?" Ngao Quảng không rõ tình hình, nhìn nhìn Đế quân, vô cùng thông cảm: "Kim Ly, ngươi đưa hắn về đi, dù sao cũng là vì ngươi nên hắn mới ra tay, nếu ngươi không đưa hắn về thì đáng thương cho hắn quá!"

"Đúng vậy. Thanh Khâu xưa nay đã giao hảo cùng tộc chúng ta, ngươi chớ để người khác cảm thấy Thiên tộc ta bạc bẽo." Thiên đế bồi thêm vào, khuyên cho Kim Ly giận điên người.

Kim Ly đang định phất tay bỏ chạy, bên hông lại bị một cánh tay vòng lên quấn lấy, giữ chặt lại. Bạch Lãng vừa ho khan vừa chơi xấu: "Làm phiền nhị ca đưa ta về, Thanh Khâu nhất định sẽ ghi tạc đại ân!"

Không đợi Kim Ly nói thêm, Thiên đế đã kéo Ngao Quảng đi luôn. Bạch Lãng quấn lấy Kim Ly, hai người ồn ào cãi cọ đi về phía Thanh Khâu. Còn lại Tư Mệnh thở dài nhìn chân trời phía xa: "Quả nhiên, không thể sờ mông lão hổ được!" Chọc ai thì cũng chớ có chọc vào bệ hạ, hố người ta trôi chảy không nương tay tí nào!

Trở lại Bắc Diệu Cung, Ngao Quảng vứt lại Thiên đế, một mình quay về Quảng Vân Các, trước khi đi còn nói: "Bệ hạ hay là nên đi tìm các tỷ tỷ muội muội săn sóc mình đi, Ngao Quảng không giỏi việc này, sẽ không ngại chuyện bệ hạ hưởng lạc đâu!"

Thiên đế bệ hạ trán nổi gân xanh. Tuyển tú chẳng phải là vì dỗ người hay sao, thế mà chuyện xưa vừa qua, nợ mới đã tới!

Trong lòng âm thầm oán hận: Đều tại A Ly và Tư Mệnh!

Lúc này Tư Mệnh và Kim Ly cũng đang phẫn hận trong lòng: Đều tại bệ hạ (đại ca)!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com