Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

T/g Ducker_小鸭子 - Ký sự kỳ ngộ tại Thiên Cung của Đông Hải Tiểu bạch long 38+39


38

Cây già đã nảy lộc, đôi hoàng anh lại hẵng còn cãi nhau?!

Thiên đế dạo gần đây không ngừng phiền muộn. Ngài đã phải ngủ trên cái giường lạnh băng kia của Thanh Uyên Điện vài đêm rồi, vẫn chưa có tín hiệu được cho về Quảng Vân Các, chung quy vẫn vì vụ tuyển tú lộn xộn kia. Đã vò đầu bứt tai suy xét rất nhiều cách đi dỗ tiểu long nhi nhà mình, nhưng càng dỗ lại càng hỏng.

Sáng nay, ngài mang theo bánh bột củ sen cùng bánh hạt dẻ Ngao Quảng thích, thêm cháo trắng và rau xào tới cho Ngao Quảng ăn sáng, mong biết đâu người ta ăn vui vẻ sẽ hết giận. Lúc tới, Ngao Quảng còn đang ngủ, ngài ngại đánh thức người ta thì lại cáu, ben không dám chọc vào, tự ngồi chờ một mình ở gian trước, uống trà hết cả canh giờ, miệng đã chát lắm rồi mà Ngao Quảng vẫn chưa tỉnh.

Vậy nên ngài liền ra ngoài hoạt động tay chân một chút, lại vừa lúc ấy nghe thấy gần đó có tiếng khóc, đi qua xem thì gặp một nữ tử ăn mặc kiểu tiên nữ đang ngồi xổm dưới đất khóc. Ngài từ trước đến nay đã ngại cảnh nữ nhân khóc lóc nỉ non, mà lúc này Ngao Quảng còn đang ngủ, để hắn nghe thấy mà tỉnh thì không hay, bèn trách: "Khóc lóc sướt mướt, còn thể thống gì!"

Tiên nữ vội quỳ xuống nhận lỗi: "Bệ hạ thứ tội, nô tỳ nhất thời thương tâm, không kiềm được mà khóc, quấy nhiễu bệ hạ thanh tu, thật sự đáng chết vạn lần." Run run rẩy rẩy, rõ ràng đã bị dọa đến phát hoảng.

Thiên đế nhíu nhíu mày, nói: "Thôi, lui đi." Ngài vốn định phạt nàng, nhưng có lẽ vì ảnh hưởng từ Ngao Quảng, ngài ngày càng khoan dung.

Tiên nữ lui đi. Trong khoảnh khắc Thiên đế quay lại, đã nhìn thấy không xa phía sau có một bóng dáng quen thuộc, không phải Ngao Quảng thì là ai! Ngài vội vàng đi qua, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Ngao Quảng liếc xéo mình một cái, hừ lạnh rồi về phòng.

Bị trừng đến không thể hiểu nổi, Thiên đế ngẩn người, vội vã đuổi theo, ai ngờ vào đến phòng lại thấy bên trong chẳng còn ai.

"Quảng nhi, Quảng nhi?" Gọi hai tiếng không được ai đáp, Thiên đế căm giận trong lòng: Đáng chết, tiểu tử thúi lại chạy mất rồi!

Đông Hải.

"Thái tử điện hạ." Thủ vệ cung kính hành lễ.

Ngao Quảng vung vẩy đi vào Long Cung, tới đại điện liền thấy một đám người đang bận rộn, xem kỹ lại thấy hóa ra là đang bê huyết san hô. Đây chính là loại san hô quý giá nhất dưới biển, một trăm năm mới mọc được chừng một nắm tay, cây san hô lớn được bằng nửa người như thế này ít nhất cũng ngàn tuổi.

Hắn ngăn người lại, nói: "Đang làm gì đây?"

Người hầu cúi đầu hành lễ: "Kính gặp Thái tử điện hạ, thưa điện hạ, đây là xích huyết san hô Long Vương bảo đưa tới tẩm điện của Ma quân ạ."

Ngao Quảng không hiểu được lý do: Hử? Phụ vương cố tình chọn tặng cho Xích Hành? Chẳng lẽ san hô này có độc, phụ vương muốn hạ độc cho chết kẻ kia?

Lại đi thêm vào trong, liền gặp mành đỏ trướng lụa dập dờn theo gió. Ngao Quảng vén lụa bay trước mặt, trong lòng càng thêm nghi hoặc: Mẹ ơi, đang làm cái gì vậy! Lung tung cả lên!

Tiếp theo thế mà còn gặp lan hương tuyết tuyền vàng chỉ nhân gian mới có. Thứ này trồng ở Long Cung thì phải chăm sóc bảo vệ kỹ càng mới sống được, hơn nữa rất khó nở hoa, từ bao giờ mà phụ vương lại có lòng kiên nhẫn làm chuyện này?

Ôm một bụng nghi ngờ, hắn cuối cùng cũng đến tẩm điện Long Vương.

"Đã lâu không gặp, nhi thần nhớ phụ vương lắm đó!" Ngao Quảng vừa đi vào vừa nói.

Long Vương nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó thần sắc hoảng loạn trong chớp mắt, rồi nhanh chóng khôi phục lại bình thường, cười nói: "Con ta sao đột nhiên lại quay về thế này?"

"Phụ vương nói vậy cứ như là không muốn con về lắm vậy." Ngao Quảng ngồi xuống, oán trách nói.

"Nói gì vậy, phụ vương nhớ ngươi mà!" Long Vương đóng công văn lại. "Chỉ cho rằng ở Thiên Cung yên ổn rồi, sao bỗng nhiên......" Lại ngó ngó ra cửa, không thấy Thiên đế, liền hỏi: "Con về một mình?"

"Sao, con về một mình không được sao?"

"Tức là cãi nhau với bệ hạ rồi chứ gì!" Quả nhiên là cha ruột, đoán cái chuẩn luôn.

"Cha đó, đừng có lo chuyện bao đồng!" Ngao Quảng trợn trắng mắt, rõ ràng không muốn nhắc tới Thiên đế.

Long Vương bất mãn: "Nói chuyện với bề trên như thế à! Con bây giờ danh chính ngôn thuận đã là Thiên phi, đại diện cho toàn bộ Long tộc, cần phải ổn trọng khoan dung, ở cùng bệ hạ hòa hợp, đừng có gây chuyện tùy hứng......"

"Ai ai ai phụ vương à!" Ngao Quảng sốt ruột ngắt lời, "Sao ngài đột nhiên trở nên dong dài thế!"

"Chê ta dong dài thì đừng có quay về chọc cho ta phải dạy bảo! Mau về Thiên Giới đi, đừng để bệ hạ lo lắng!" Hai người không hổ là cha con ruột, nói chuyện đều hùng hổ như nhau.

Nghe vậy, Ngao Quảng trợn to mắt, cười nói: "Ha, đây là lần đầu cha đuổi con đi đấy nhở?"

Long Vương có vẻ chột dạ, cười mỉa nói: "Ha ha nào có, chỉ là bảo con đừng có xốc nổi, có chút chuyện đã chạy về nhà, sẽ khiến người ta chê cười thôi."

"Nhi tử biết rồi!" Ngao Quảng đổi chủ đề, hỏi: "A đúng rồi, vừa rồi con thấy huyết san hô ngoài kia, người hầu nói là cha chọn cho Xích Hành?"

"À cái đó......" Long Vương sờ sờ mũi, liếc mắt với Quy thừa tướng. Quy thừa tướng dẫn mọi người lui ra, trong phòng chỉ còn cha con Ngao Quảng.

"Sao vậy?" Ngao Quảng khó hiểu, tự hỏi cha mình sai người lui ra làm gì, chẳng lẽ định kể thật với mình rằng ngài sẽ hạ độc xử Xích Hành?

Long Vương ngượng ngùng vặn vặn tay: "Cũng không có gì, phụ vương muốn nói chuyện riêng với con mấy lời thôi!"

??? Ngao Quảng hoang mang đầy mặt. Chuyện riêng cái quỷ gì, còn tỏ vẻ xấu hổ? Lão cha bị Xích Hành chọc tức điên đến độ hỏng đầu rồi chắc?!

"Xích huyết san hô đẹp nhỉ?" Long Vương xưa nay trang trọng uy nghiêm nhướn mày nở nụ cười hiếm thấy.

"Cũng... cũng được......." Ngao Quảng không đoán nổi tâm tư cha già của mình.

Long Vương nghe được lời đồng ý, mỉm cười vừa lòng: "Cây đó ngàn dặm mới có một đấy! Lan hương tuyết vàng kia cũng là tinh phẩm ta bỏ công chọn từ nhân gian, mỗi cây đều phải thi pháp tạo lồng năng lượng để toàn vẹn sống được dưới đáy biển, bây giờ còn chưa nở hoa, đến khi nào nở hoa chắc chắc sẽ là cảnh sắc tuyệt vời tại Long Cung này! Còn có......"

"Chờ chút đã!" Ngao Quảng không khỏi ngắt lời Long Vương dong dài nhà mình, "Con..... không hiểu lắm, ngài đang định làm gì vậy?"

"À, cũng không có gì, chỉ là....... Mấy món tốt như thế, mang tặng người ta làm quà khá được, con thấy ổn không?"

"Ừ thì...... Chắc ổn thôi, nhưng ngài định tặng ai vậy?" Trong lòng Ngao Quảng như đã nảy ra đáp án, nhưng không dám khẳng định, chỉ thầm cầu nguyện: Không phải như mình nghĩ đâu, không phải như mình nghĩ đâu, nhất định không phải như mình nghĩ......"

"Ha ha, ha ha," Long Vương cười cười, "Tặng... tặng...." Cắn cắn môi, nhanh chóng nhỏ giọng nói ra cái tên đang lượn lờ trong lòng Ngao Quảng: "Xích Hành"

"Oành!" Ngao Quảng cảm giác như ngũ lôi oanh đỉnh, lắp bắp: "Cái gì vậy, phụ vương, hoa này có độc mà đúng không, ngài chỉ định hạ độc chết tên khốn kia thôi đúng không....." Ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, Long Vương cười đầy ẩn ý. Ngao Quảng cảm thấy muốn chết lắm rồi, che mắt kêu rên: "Ngài đừng nhìn con như vậy!!! Ngài như vậy khiến con sợ lắm!!!"

"Con trai ngoan," Long Vương tới bên hắn, ân cần dạy dỗ, "Sau này không được gọi là tên khốn gì đó nữa, luận bối phận, A Hành coi như là cha con đó biết không!"

A Hành....... "Ma quân" đã biến thành "A Hành" rồi sao...... Ngao Quảng khiếp sợ. Ta chưa về vài tháng, quan hệ của bọn họ hình như đã phát triển nhanh quá rồi!!!

"Phụ vương, ngài... ngài có phải là......."

"Chẳng lẽ ta nói vậy chưa rõ ràng sao?" Long Vương nhíu mày.

"......." Ngao Quảng chưa từ bỏ, nhất định phải nghe phụ vương mình chính miệng nói ra, "Cha nói thẳng đi!"

"Con à," Long Vương vỗ vỗ vai Ngao Quảng, "Phụ vương rơi vào bể tình rồi!"

Rắc rắc, Ngao Quảng hóa đá, có cảm giác như bị sét đánh.

"Ngài thế là...... lại một lần nữa yêu lầm Xích Hành sao?"

"Sao có thể gọi là yêu lầm, chúng ta vốn lưỡng tình tương duyệt!" Long Vương bất mãn nói.

Ngao Quảng thấy ngài nghiêm túc, không có vẻ vui đùa, nhất thời không biết nên vui hay nên buồn, yên lặng nghĩ: Trời ạ, cây già đã nảy lộc xuân rồi, có thần kỳ quá không vậy!

39

Đương trò chuyện, một long vệ chợt tiến vào: "Bẩm Long Vương, Ma quân tuần tra ngục giam đáy biển nói rằng hôm này sẽ không về Long Cung nghỉ."

Long Vương vừa nghe liền nhíu nhíu mày, cho long vệ lui xuống, xoay người nói với Ngao Quảng: "Con à, phụ vương có chút việc, con cứ... làm gì thì làm đi nhé?"

Ngao Quảng buông trản trà, hỏi: "Sao vậy, không phải cha định vội vàng đi tìm Xích Hành đấy chứ?"

Long Vương bất mãn "chậc" một tiếng, nhíu mày sửa lưng hắn: "Xích Hành là để cho con gọi tên thế à?! Phải gọi là cha!"

Ngao Quảng sắp sụp đổ trong lòng rồi. Xem ra cha già nhà mình từ ngày yêu đương là trong tim chả còn con trai đây nữa. Hắn không khỏi nói chua một câu: "Chẳng qua là không về một ngày, phụ vương đã không chịu nổi, muốn đi tìm người? Ngày xưa con dăm ba tháng không về cũng chẳng thấy phụ vương sốt sắng như vậy!"

Long Vương giương mắt trừng hắn: "Con cũng đừng có nhai nhai mấy lời chua loét đấy ở đây, đã có câu một ngày không gặp như cách tam thu! Ngươi cứ xem xem bệ hạ hôm nay có cho con không về Thiên Đình một hôm hay không?"

Ngao Quảng hừ lạnh một tiếng: "Con tự về nhà của mình còn phải chờ người ta cho hay không chắc?"

"Ha." Long Vương chẳng nói gì, cười đầy sâu xa.

Ngao Quảng bị nhìn mà ngứa hết cả lòng. Vốn là vì cáu gắt Thiên đế nên mới về nhà, kết quả về xong càng thêm cáu, bèn chống đầu hỏi: "Phụ vương thích Xích Hành đến vậy ư?"

"Tất nhiên." Long Vương trả lời thẳng thắn, chẳng chút do dự.

"Hắn có gì tốt chứ?"

"Gì cũng tốt."

"....." Ngao Quảng đảo trắng mắt một cái, "Nhưng mấy tháng trước cha với hắn còn cãi nhau giương cung bạt kiếm mà, mới bao lâu đã quay ngoắt rồi?"

"Con nít con nôi, quản lắm thế làm gì!" Long Vương nghiêng mặt liếc xéo Ngao Quảng một cái, oán trách.

Ngao Quảng che mặt làm ra vẻ đau xót: "Ai, đúng là cha già rồi không thèm con nữa!* Con đây hiếm lắm mới về được, nói mới mấy câu mà phụ vương chỉ lo người trong lòng, chẳng màng con trai, đúng là khiến người ta lạnh giá cả con tim!" Ngữ khí u oán, khiến người nghe thật không đành lòng.

Nhưng Long Vương chẳng ăn chiêu này. Con trai nhà mình, bản tính thế nào mình biết quá rõ rồi, đây rõ rằng chỉ là bán thảm cho người ta đau lòng thôi. Hắn xoay người không để ý, cố tình nói: "Đã biết cha không rảnh chăm lo thì về cho sớm đi!"

Ngao Quảng nghe vậy, tức đến đập bàn đứng lên: "Hừ, cứng rắn ghê nhỉ, con có phải con ruột không đây!"

Long Vương lé mắt nhìn Ngao Quảng đầy ý cười.

Ngao Quảng ngán luôn, nhấc chân định ra ngoài.

"Chạy đi đâu đấy?" Long Vương vội hỏi.

Ngao Quảng giận dữ nói: "Long Cung này chua muốn điên rồi, không ở nổi, con liền theo ý ngài đi về đây." Lóe sáng một cái, người đã biến mất.

"Hấp tấp quá, từ từ một chút!" Long Vương la lớn, dù sao cũng là con mình, không yên lòng được, thế nào cũng phải lải nhải đôi câu.

"Biết rồi mà!" Trong hư không có tiếng người đáp.

Thiên Cung.

Thiên đế vừa phê xong sổ con, liền thấy một luồng sáng bạc hiện thành bóng người bên cạnh, đúng là Quảng nhi ngài tâm tâm niệm niệm.

Quả là hiếm có, giận dỗi bỏ đi, lại không chờ ngài đi tìm đã tự trở lại. Thiên đế nhẹ cười: "Về rồi sao?"

Ngao Quảng liếc liếc Thiên đế: "Ờm." Rõ ràng không phấn chấn lắm.

"Còn giận ư?" Duỗi tay ôm lấy Ngao Quảng, Thiên đế kiên nhẫn dỗ, "Tuyển tú lần trước đúng là không phải ý sắp xếp của ta, chuyện tiên nữ sáng nay cũng là hiểu lầm, ta đã chuyển nàng ta tới nơi khác, ngươi đừng giận nữa nhé?"

Ngao Quảng thở dài, ghé mắt đánh giá Thiên đế hồi lâu, quay lại nâng mặt Thiên đế, buồn bã nói: "Thôi, ai bảo ta đây cha không thương mẹ không yêu, chỉ còn tên đại móng heo nhà ngươi!"

Xem ra là không giận nữa, Thiên đế yên tâm, ôm lấy người vào lòng; "Quảng nhi yên tâm, ta đã định rằng thương ngươi yêu ngươi, chắc chắn sẽ không để ngươi thương tâm khổ sở."

Dựa vào vòng ôm ấm áp, Ngao Quảng cọ cọ, nhỏ giọng nói: "Cũng chỉ có ngươi! Ai..."

Bộ dáng đáng thương như vậy, Long Vương có thể miễn dịch chứ Thiên đế thì không, chịu không nổi nhất chính là cái vẻ ngập ngừng sầu khổ này, vội vàng hỏi: "Làm sao thế?"

Ngao Quảng đẩy Thiên đế ra, ngồi thẳng, ấm ấm ức ức tố khổ: "Ngươi không biết đâu, hôm nay ta về nhà, thế mà lại phát hiện phụ vương với Xích Hành kia đã hòa giải! Mà phụ vương thương hắn vô cùng, so với ta là con đây chẳng thua kém chút nào, một ngày không gặp đã hoảng hốt, ta nhìn mà chua xót vô cùng, thật chịu không nổi!"

Thiên đế nghe vậy, gật gật đầu như suy tư gì, hơi ngạc nhiên hỏi: "Trước đây không phải ngươi thích thấy họ hòa giải sao, vì sao nay lại không vui?"

"Ai bảo ta không vui!" Ngao Quảng chớp chớp mắt, ấp a ấp úng, hơi có ý bất mãn: "Ta.. ta chỉ cảm thấy... Phụ vương đối xử với Xích Hành hơi tốt quá.... Ngươi không thấy thì không hiểu đâu, cha ta có cái gì tốt cũng mang đi cho! Phụ vương còn nói Xích Hành mặt nào cũng tốt, so với ta cũng tốt. Ta thấy là sủng đến không biết bến bờ rồi!"

Thiên đế nhéo nhéo chóp mũi Ngao Quảng, hài hước bảo: "A~ Hóa ra là ăn giấm à?"

Ngao Quảng hất tay ngài ra, tỏ vẻ ngạo kiều: "Ai ghen tị, bản Thái tử là người bụng dạ hẹp hòi như vậy sao!"

"Vâng vâng vâng, Quảng nhi của chúng ta là quảng đại nhất, thông tình đạt lý, tuyệt sắc Tam Giới, phong tư yểu điệu!" Thiên đế cười dỗ.

Ngao Quảng không nhịn nổi cười phì lên: "Ngươi bây giờ đúng là lời hay ho gì cũng nói ra cho ta nghe được!"

Ôm con rồng mềm mềm trong lòng, Thiên đế cực kỳ vui sướng, nhỏ nhẹ hôn lên khuôn mặt ngọt ngào kia, nói: "Quảng nhi đừng ghen tị, có ta thương ngươi mà!"

"Ta biết." Ngao Quảng quệt quệt vết ướt trên mặt, "Huống hồ phụ vương chỉ có một con trai là ta, sao có thể không thương ta chứ, chẳng qua ta thấy không vừa mắt cái vẻ sến súa kia thôi. Thay vì để hai lão già khiến cho lòng mình chua lòm, chi bằng ta về đây cùng ngươi khiến người khác phải chua!"

"Hợp lý." Thiên đế gật gật đầu, bỗng nói, "Có điều ta cũng từng là ông già trong miệng Quảng nhi đấy!"

"Ai da," Ngao Quảng bĩu môi, "Ngươi khác mà!"

"Có chỗ nào khác?" Thiên đế cố tình đùa.

Ngao Quảng ửng đỏ hai má, cười ngọt ngào, "chụt" một cái lên mặt Thiên đế: "Ngươi nói xem?"

------------

*Em Quảng nhại câu Con lớn không thiết cha mẹ nữa ý = ))

Tuần sau là hết truyện các bác ạ haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com