T/g Ducker_小鸭子 - Ký sự kỳ ngộ tại Thiên Cung của Đông Hải Tiểu bạch long 9-11
09
Ngao Quảng mới vừa về phòng ngủ, ngồi chưa ấm mông thì Kim Ly đã phái người tới gọi hắn đi nấu cơm.
"Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, sớm muộn gì cũng béo chết các ngươi! Một hai coi bản Thái tử thành đầu bếp sao!" Ngao Quảng lẩm bẩm lầm bầm đi về phía phòng bếp, trong lòng giận muốn chết.
Đột nhiên đầu óc linh lợi, nảy ra sáng kiến.
Cơm bưng lên bàn, hắn không đi vào, chỉ lặng lẽ bám vào cửa nhìn lén.
"Đại ca, đồ ăn lên rồi, nếm thử đi." Kim Ly vẫn bộ dáng cũ, cười đến ôn hòa, lại lộ ra nét xấu xa.
"Ừm." Thiên đế gật gật đầu, cầm đũa định gắp thức ăn.
"Món này chính là sở trường của Tiểu Quảng, xôi nếp viên, ngươi nhất định phải nếm thử!" Kim Ly giới thiệu cho Thiên đế.
"Được." Thiên đế gắp một cái, nói, "Ngươi cũng ăn đi."
"Hắc hắc," Kim Ly cũng gắp một viên thả vào miệng, "Xôi viên này mềm mại lại thơm ngọt..."
Kim Ly bỗng sửng sốt, thốt nhiên phát hiện mình nói không ra tiếng, chỉ có miệng cử động.
Hắn giương nanh múa vuốt ra hiệu một đống với Thiên đế, chẳng biết là đang nói gì, nhìn cực kỳ buồn cười.
Thiên đế nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc.
Kim Ly nói không nên lời, giơ tay viết vào không khi: Ta nói không ra tiếng.
Ngao Quảng cười trộm trong lòng: Hừ, cho ngươi cứ ngày nào cũng sai ta nấu cơm đấy. Đây là thuốc ta dùng gan của hai con rắn tám đầu cùng nước mắt phượng hoàng và long tiên của bản Thái tử, trải qua bao nhiêu thao tác mới luyện chế được ra, biệt danh là Vô Thanh, ăn vào liền mất tiếng! Cho dù là thần tiên cũng không thoát!
Thiên đế buông đũa, nói: "Xem ra xôi nếp viên này không ăn được!"
Ây? Sao hắn lại chưa ăn!!! Ngao Quảng mở to mắt nhìn.
Khóe miệng Thiên đế hiện nét cười không thể phát hiện: "Vào đi!" Bàn tay vung lên, một luồng lực mềm đẩy Ngao Quảng đi vào.
"A!" Ngao Quảng lảo đảo vào cửa.
Hắn trong lòng chột dạ, miệng cười ha ha: "Ta.. ta đến là để xem đồ ăn có đủ hay không, không đủ ta lại làm thêm."
Kim Ly nhận ra hắn đang làm trò quỷ, cũng xông tới cho hắn một trận giương nanh múa vuốt.
"Nhị điện hạ còn muốn ăn thêm ạ? Ta đi làm ngay đây!" Ngao Quảng quay người chuẩn bị chạy ra.
"Đứng lại!" Người nói không phải ai khác, chính là Thiên đế.
Ngao Quảng thầm nghĩ: Xong rồi, lần này quá nửa lại lại bị lão yêu quái chộp tới đánh!
Quay đầu lại mặt đã cười toe: "Hơ hơ hơ hơ, bệ hạ có lời ạ?"
Thiên đế lạnh lùng nói: "Còn không giải cho hắn!"
"Nô tỳ không biết bệ hạ đang nói gì ạ!" Ngao Quảng cúi đầu, chết không nhận tội.
"Ngươi nghĩ mắt trẫm mù sao?"
Mù đó! Còn không phải là mù chắc! Không mù thì sao có thể không thấy thịnh thế mỹ nhan của ta! Không mù mà có thể nói ta xấu?!!!
Ngao Quảng rất muốn gật đầu nói một chữ "Phải", nhưng hắn không dám, chỉ có thể cúi đầu không nói lời nào.
"Giải!"
Lần này trong giọng đã ẩn chứa chút lực chèn ép, Ngao Quảng suýt không chịu nổi.
"Ai!" Vội nhanh tay nhanh chân lấy một viên thuốc khác cho Kim Ly ăn.
Quả nhiên lập tức ổn cả.
"Nha đầu chết tiệt nhà ngươi!" Vừa lấy lại được giọng, Kim Ly liền mắng, "Uổng ta bình thường đối đãi ngươi không tệ, ngươi thế mà lại hại ta!"
Ngao Quảng ngập ngừng: "Ta, ta không phải là định hại ngài... Thuốc này không độc, ăn vào chỉ là nói không ra tiếng mà thôi..."
"Nói không ra tiếng thôi?? Ngươi biết ta nghẹn tức khó chịu thế nào không! Nhỡ bản điện hạ không nói được cả đời thì sao giờ!"
Ngao Quảng vội cười dỗ: "Không đâu không đâu mà, cùng lắm trong hai canh giờ là hết hiệu lực, mà cho dù không hết hiệu lực thì chẳng phải vẫn còn có ta ư, ta chắc chắn sẽ đưa ngài giải dược!"
"Ta thật cảm ơn ngươi đấy!" Kim Ly trợn trắng mắt.
"Hắc hắc, không cần không cần," Ngao Quảng tiếp tục cười làm lành, "Nhị điện hạ, ta biết sai rồi, chỉ định trêu đùa ngài một chút thôi mà!"
Kim Ly đảo mắt đến sắp lộn ra sau gáy: Chỉ đùa một chút mà ngươi đã khiến ta không nói được, nếu ngươi thực sự muốn ta chết thì ta chẳng phải là xương cốt không còn luôn!
Nhìn bọn họ đấu võ mồm, Thiên đế không cầm lòng nổi mà cong cong khóe miệng, sau đó ý thức được rằng mình đang cười, liền vội khôi phục vẻ mặt vô cảm, thậm chí còn thêm nét tức giận.
Trong lòng lại nghĩ thầm: Tiểu tiên nữ này tuy tính không xuôi lòng người khác, nhưng lại thắng ở thú vị, hay là... điều sang Bắc Diệu Cung của mình?
Cuống quýt dằn lòng lại, vị này hơi ảo não vì ý tưởng của mình, cũng tự cảnh cáo bản thân: Nữ nhân này chính là muốn dùng loại thủ đoạn như vậy để khiến mình chú ý, ngàn vạn lần không thể mắc mưu!
Nhẩm thầm mấy lượt Thanh Tâm Quyết, Thiên đế ngước mắt, nhìn bọn họ vẫn còn đang ầm ĩ.
Ngao Quảng dỗ Kim Ly: "Ta xin lỗi, thật xin lỗi mà... Không thì ngày mai ta nấu cho ngài món còn ngon hơn, ngài chưa từng thấy món này đâu!"
"Hừ, bản điện hạ có thứ gì chưa thấy qua chứ!" Kim Ly quay đầu đi, không thèm để ý tới hắn.
"Ngài đừng nóng giận, cùng lắm thì sau này ngài muốn ăn gì ta cũng làm cho ngài, như vậy còn chưa được sao!"
"Khỏi, ta không muốn có ngày lại chết trong tay ngươi!"
"Ta thật sự sai rồi, không bao giờ... như thế nữa!" Ngao Quảng kéo kéo ống tay áo hắn, miệng mếu mếu.
"Ê ê ê, không được nhìn ta kiểu đó!" Kim Ly chịu không đổi đôi mắt nhỏ của Ngao Quảng, rất bất đắc dĩ, "Là ta bị hạ dược mà, ngươi tủi thân cái gì!"
"Ta vì coi ngài là bằng hữu nên mới trêu ngài một chút thôi mà, ngài lại tức giận như vậy..."
"Ai, được được, ta không giận ngươi nữa là được chứ gì! Ngươi đừng có lại khóc, xấu muốn chết!" Kim Ly ghét bỏ nói.
"Nói ai xấu đấy!" Nghe thấy từ nhạy cảm, Ngao Quảng lại xù lông.
Kim Ly cười trộm trong lòng: Quả nhiên, đúng là không nghe nổi một chữ "Xấu" mà!
Trên mặt lại giữ nguyên nụ cười xấu xa kia, "Ai xấu thì ta nói kẻ đó! Tiểu Quảng xấu, Tiểu Quảng xấu!"
"Ngươi!" Hai người tung bay nhảy nhót, rộn rã vô cùng.
Thiên đế nhìn hai người kia đùa giỡn không coi ai ra gì, có chút đắng miệng: Đây là... ta bị bỏ quên hả?
Làm bộ tằng hắng một tiếng, muốn khiến hai người kia để ý đến mình, nhưng bất đắc dĩ thay hai kẻ kia chẳng nghe được.
Có chút mất vui, lại ho khan mấy tiếng, vẫn không ai quan tâm tới.
Trong lòng đột nhiên nổi cơn cáu, Thiên đế 'loạt xoạt' đứng dậy bỏ đi.
"Ai, đại ca, về luôn sao?" Kim Ly đằng sau đang bị Ngao Quảng nhéo tai, thấy đại ca nhà mình đi thì gọi theo.
Thiên đế hừ lạnh một tiếng: Không về chắc? Không về thì ở đây làm không khí sao!
Bước chân khẽ biến, người hóa mây khói bay đi.
"Bệ hạ về thong thả ạ!" Ngao Quảng thấy hắn bỏ đi thì hơi bất ngờ: Hắc hắc, lần này lão già này thế mà không làm khó gì mình, đây còn tưởng sẽ lại bị đánh đó!
Hai người trong phòng lại tiếp tục ngươi đánh ta đấm, ngươi đuổi ta chạy.
Ở nơi không ai thấy ngoài Nam Ngô Cung, một bóng khói trắng hình người len lén liếc vào bên trong, sau đó lại nổi giận đùng đùng phất tay áo bỏ đi.
Đây chẳng phải là Thiên đế sao!
Long tiên là nước bọt rồng của ẻm nhé : ))
10
Ngày công bố kết quả xếp hạng cuối cùng, Ngao Quảng xin Kim Ly dẫn hắn tới Lăng Tiêu Điện tham gia tiên yến.
Hắn đi theo sau Kim Ly, nhìn mấy người đàm tiếu uống rượu với nhau, chỉ cảm thấy chẳng thú vị.
Không lâu sau, yến hội chính thức bắt đầu.
"Tham kiến bệ hạ." Chúng tiên gia hành lễ với Thiên đế.
"Các khanh miễn lễ." Thiên đế hôm nay mặc triều phục đen cùng vàng kim, đội triều quan nạm châu nạm vàng, mày kiếm mắt sáng, giơ tay nhấc chân đều uy nghi vương giả.
Một Thiên đế như vậy là hình ảnh ngày thường Ngao Quảng chưa từng được gặp. Bình thường cũng nghiêm khắc, nhưng chủ yếu là lãnh đạm, là trầm tĩnh, giống như đầm nước lặng trăm triệu năm không gợn sóng. Mà Thiên đế lúc này sắc mặt đoan chính nghiêm túc, không giận tự uy, phảng phất như sinh ra đã chính là vương giả, bễ nghễ chúng sinh.
Ngao Quảng không khỏi cảm thán: Thật là một nam nhân cực phẩm tuyệt sắc khí phách!
Các tiên gia có danh vọng đều đã ngồi xuống, một vài tiểu tiên đứng ngoài điện.
"Bắt đầu đi."
"Vâng." Người trả lời là Tư Mệnh Tinh Quân.
"Lần bình chọn này đã có kết quả. Người có tên trong bảng bao gồm: Hạng thứ mười, tiên quân khổng tước dưới tòa Linh Sơn Phật Tổ, Linh Vũ." Trên đại điện, một vị tiên quân mặc áo bào xanh lam phe phẩy chiếc quạt thanh tước cửu tinh, hơi mang vẻ tự đắc.
"Hạng thứ chín, ngũ công chúa Nam Hải, Ngao Nguyệt. Hạng thứ tám, hoa thần Bách Hoa Cung, Hoa Nhan."
Ngao Nguyệt hôm nay không tới. Vị này là con gái thứ năm của nhị bá của Ngao Quảng, hắn còn gọi nàng là chị họ đấy!
Đứng thứ bảy trong hàng tiên bên trái, một vị tiên tử đầu đội mẫu đơn cùng trâm tua vàng, thân mặc váy bách hoa bảy màu khoác lụa mỏng nhạt đang được mọi người khen ngợi, cúi đầu cười nhạt, e lệ ngượng ngùng, đúng là hoa thần Hoa Nhan.
"Hạng thứ bảy, Hà thần Lạc Thủy, Lạc Thần. Hạng thứ sáu, tiên quân Bồng Lai tiên sơn, Hạ Trúc. Hạng thứ năm, Nguyệt Thần, Thanh Nguyệt. Hạng thứ tư, Đế quân Thanh Khâu, Bạch Lãng." Đến đây, Tư Mệnh Tinh Quân dừng lời. Ngoài Nguyệt thần cùng Bạch Lãng của Thanh Khâu, hai người còn lại đều không tới.
"Chúc mừng Bạch Lãng Đế quân, chúc mừng Nguyệt thần!" Có người nói.
"Đế quân quả nhiên thiên nhân chi tư!"
"Nguyệt thần vẫn dịu dàng như vậy!"
Nguyệt Thần đứng dậy hành lễ, cười rất mềm mại, là nét đẹp yếu mềm nhược liễu phù phong.
"Tuổi còn trẻ như vậy đã là Đế quân Thanh Khâu, thực là đệ nhất trong nhóm trẻ tuổi!" Lại có người nói.
Nam tử áo xanh ngồi thứ hai hàng bên phải nghe vậy thì chỉ bất đắc dĩ lắc đầu cười khẽ, sau đó đưa mắt về phía Kim Ly, nâng rượu chúc xa một cái.
Ngao Quảng khịt mũi: Cái gì mà đệ nhất trong nhóm trẻ tuổi, chẳng biết bao tuổi rồi mà còn là trẻ! Bản Thái tử mới gọi là trẻ chứ! Bàn hạng nhất cũng nên là ta chứ! Người này còn chưa đẹp bằng Kim Ly đâu!
Kỳ quái là Kim Ly xưa nay với ai cũng cười như tắm gió xuân thì lại hung hăng trừng mắt với người kia một cái.
Ngao Quảng suy đoán trong lòng: Chẳng lẽ vị này có thù oán với Kim Ly?
"Tư Mệnh, ngài mau đọc ba hạng đầu đi!" Hỏa thần Chúc Dung thúc giục.
"Ha hả, Hỏa thần nóng ruột như vậy là vì quan tâm đến thứ hạng của Tuyết thần đúng không?" Tư Mệnh trêu ghẹo.
Mọi người đều biết Hỏa thần ái mộ Tuyết thần, có điều Tuyết thần người ta tính tình lạnh lùng, đối với vị này lại càng thêm lạnh. Nghe Tư Mệnh nói xong, không ít người nở nụ cười.
Tuyết thần bên kia thì như thể việc không liên quan gì tới mình, đầu không nâng chút nào.
Hỏa thần không giấu nổi nét mặt, vội xấu hổ che giấu: "Ta nào có... Ngài, ngài mau đọc đi!"
"Đúng vậy, Tinh Quân mau đọc đi!"
"Nhanh lên đi"
Tư Mệnh tính thấy hồi hộp đủ rồi, mới từ từ mở miệng: "Hạng thứ ba, Tuyết thần Băng Nhan."
Tuyết thần tóc bạc đứng dậy, mang theo một quầng khí băng tuyết, hướng về phía Thiên đế bái lễ. Một thân váy gấm tơ màu lam nhạt, băng cơ ngọc cốt, thần sắc thanh lãnh. Ngao Quảng lơ đãng bắt gặp ánh mắt nàng, chợt cảm thấy sau lưng một đợt lạnh, rùng mình một cái.
Nàng vậy mà lại có màu mắt trắng bạc! Mắt màu xanh tuyết của Long tộc bọn họ đã là hiếm có, đôi mắt trắng bạc kia phải là vạn năm có một! Ngao Quảng kinh ngạc cảm thán trong lòng, rồi lại bĩu môi: đẹp thì đẹp, nhưng hơi lạnh quá, mất đi vẻ kiều mị nhu tình của mỹ nhân. Liếc mắt sang Chúc Dung, chỉ thấy hắn ngắm Tuyết thần mà cười ha ha không ngừng, uống tới hai ly rượu. Ngao Quảng rất khó hiểu: Chúc Dung nhiệt tâm như vậy, rốt cuộc vì sao lại thích vị băng mỹ nhân kia?
Tư Mệnh tiếp tục nói: "Hạng thứ hai, Quảng Hàn Cung, Hằng Nga tiên tử." Hằng Nga tiên tử chưa có mặt, nhưng Thỏ Ngọc nhà nàng đã đến.
Tiểu thỏ nhi nọ bĩu môi, bất mãn nói: "Hừ, Hằng Nga tỷ tỷ nhà ta nên hạng nhất chứ!"
"Đây là các vị tiên gia cùng bầu, không phải do ta quyết định!" Tư Mệnh cười bảo.
Thỏ Ngọc bĩu môi, nhưng cũng không nói được gì nữa.
"Hạng thứ nhất......" Tư Mệnh nhìn xuống người dưới điện, "Phượng tộc, Linh Diên thượng tiên."
"Quả nhiên vẫn là Linh Diên thượng tiên!"
"Ta còn tưởng rằng năm nay Linh Diên thượng tiên sẽ không tham gia nữa!"
"Sao chứ, Linh Diên thượng tiên lần nào cũng tham gia, lần nào cũng hạng nhất, năm nay sao có thể vắng họp!"
"Linh Diên thượng tiên đúng là tuyệt sắc đệ nhất tứ hải bát hoang!"
"Ta nghe nói Linh Diên thượng tiên ái mộ bệ hạ đã rất nhiều năm," có một tiểu tiên nói nhỏ, "Mỗi lần xin phần thưởng đều thỉnh cầu bệ hạ được cho vào cung làm phi, nhưng lần nào cũng bị bệ hạ cự tuyệt."
"Ta cũng từng nghe nói vậy. Mà Linh Diên thượng tiên cùng bệ hạ của chúng ta còn là anh em họ đấy! Nghe nói khi Thiên đế tiền nhiệm còn tại vị, ngài đã từng định chỉ hôn cho bệ hạ cùng Linh Diên thượng tiên, nhưng Thiên đế bệ hạ của chúng ta luôn cực lực phản đối, không cho nhắc lại."
"Còn có chuyện như thế ư!"
Trong đám người thì thầm truyền mấy lời tám chuyện, Ngao Quảng nghe bằng một tai, tấm tắc ngợi khen: Quả nhiên là cà rốt rau xanh có tình ái!
Chợt có người nói: "Ta nghe nói lần này vốn có Thái tử Long tộc Đông Hải Ngao Quảng được vào ba hạng đầu, sao lại không thấy?"
"Ngươi không biết rồi, là bệ hạ nói Thái tử Đông Hải kia quá xấu, loại hắn khỏi bảng bình chọn của Cẩm Tú Bảng."
"Không biết Ngao Quảng này dáng vẻ ra sao, xấu đến thế ư!"
"Ta cũng nghĩ sẽ không đến mức đấy. Nghe người ta nói đó là đệ nhất mỹ nam tử Long tộc, hẳn cũng không xấu, có điều so ra kém ba vị kia thôi!"
"Cũng đúng cũng đúng, Linh Diên thượng tiên đâu phải ai cũng có thể so bì được!"
Những lời nhàn rỗi đều lọt vào tai, trong lòng Ngao Quảng nghẹn một phen: Đám người các ngươi! Nếu không phải sợ làm chuyện quá mức rêu rao, bản Thái tử bây giờ biến ra chân thân cho các ngươi xem một cái! Còn nói ta xấu, lại không thử nhìn lại bản thân!
Nhớ tới kẻ khởi xướng ngồi trên cao tòa kia, trong mắt Ngao Quảng nổi ánh giận, oán hận liếc xéo Thiên đế một cái. Vừa hay, cái liếc mắt này bị Thiên đế thấy được. Bị trừng đến không thể hiểu được, Thiên đế nhíu mày: Mấy hôm gần đây hình như đâu có trêu chọc tiểu nha đầu này mà? Suy tư một lúc lâu xong liền lắc đầu bỏ qua.
"Linh Diên kính gặp bệ hạ!" Bỗng nhiên ngoài điện vang lên giọng nói trong trẻo uyển chuyển.
Linh Diên thượng tiên mặc váy lụa sương khói mỏng manh màu đỏ thẫm, đi xuyên qua đám người bước vào đại điện. Thi lễ, ngước đầu, nhìn Thiên đế cười dịu dàng, nhu mị tận xương, gợi nên muôn vàn phong tình, khiến người ngoài điện nhìn cũng mất hồn.
Ngay cả Ngao Quảng cũng cảm thấy nữ tử này thực sự mị hoặc. Khác với Tuyết thần, nàng như một ngọn lửa, mạnh mẽ cực nóng, từ trong xương cốt đã tỏa ra sự quyến rũ gợi cảm.
"Dựa theo lệ thường, ngoài một viên Thăng Linh Đan, Linh Diên thượng tiên có thể xin bệ hạ ban thưởng." Tư Mệnh nói.
"Thỉnh bệ hạ tứ hôn, Linh Diên nguyện nhập Đế Cung làm phi!" Nữ tử dưới đài quỳ xuống, cất cao giọng nói, ánh mắt nhìn Thiên đế thẳng chăm chăm, cười đến thiên kiều bá mị.
"Không duyệt." Thiên đế nhìn cũng chẳng nhìn Linh Diều một cái.
"Quả nhiên, ta đã bảo năm nay còn phải tới màn này mà!" Đám người lại nhỏ giọng nghị luận.
"Linh Diên thượng tiên cũng thật thâm tình, sao bệ hạ lại vô tình như vậy?"
"Ai biết được! Hơn mười vạn năm nay, bệ hạ chúng ta vẫn luôn giữ Đế Cung không người. Cũng có tiên gia hiến mỹ nhân, nhưng bất luận nam nữ bệ hạ đều không thích. Các ngươi bảo có thể nào bệ hạ... có vấn đề gì..." Mội người trẻ tuổi thấp giọng nói.
"Đừng nói bậy!" Có người nhanh miệng ngắt lời hắn.
Nguyên lai không phải là một lão sắc quỷ! Ngao Quảng còn tưởng rằng già đến tuổi này thì hậu cung phải giai lệ vô số chứ, không ngờ vẫn còn rất thuần khiết. Ngao Quảng nay đã rõ: không phải lão sắc quỷ, là tính tình lãnh đạm!
"Chi bằng thượng tiên hãy đổi một phần thưởng khác. Mỗi lần thế này chẳng phải là lãng phí một cơ hội rất tốt sao!" Tư Mệnh quả nhiên là một tay xã giao, lúc này đã nhanh chóng đứng ra hòa giải.
Linh Diên thượng tiên lại không nghe, chỉ nói: "Linh Diên không có điều gì sở cầu, duy độc bệ hạ mà thôi."
Đám người lại một trận xôn xao. Ngao Quảng nghĩ thầm: Lão già kia tốt đẹp đến vậy sao, khiến người ta thích đến thế?
Kim Ly cũng mở miệng nói: "Linh Diên thượng tiên cần gì phải chấp nhất như vậy! Đại ca ta đã không thích ngài, vậy không bằng ngài hãy đổi người đi! Ngắm ta một cái xem sao?" Vẻ mặt rất hài hước, cười đến nét mặt nhộn nhạo, chọc cho Ngao Quảng trợn trắng mắt.
Mọi người cười vang.
Ngao Quảng nhận thức sâu sắc: Thảo nào kẻ này có thể được danh lãng tử thế gian, đúng là mặt dày vô sỉ!
Linh Diên còn chưa mở miệng, Đế quân Thanh Khâu Bạch Lãng bên kia đã nói: "Ta ngắm Nhị điện hạ, thấy tốt lắm lắm!"
Lại một trận cười vang.
Kim Ly hừ lạnh một tiếng, chẳng nói gì nữa.
Ngao Quảng chỉ cảm thấy quan hệ tiên gia đúng là rắc rối phức tạp, chốc lát cái này cùng cái kia, chốc lát lại cái kia cùng cái này. Ai, cái đầu nhỏ này của hắn không phân rõ nổi.
Để khỏi lạc đề, Tư Mệnh nhanh chóng gọi người tặng Thăng Linh Đan tới ba người đứng đầu.
"Miễn lễ." Thiên đế vẫn mang nét mặt nhàn nhạt như cũ, nhìn không ra biểu cảm gì, lại nói: "Chúng tiên gia không cần đa lễ, tùy tiện đi!"
Trong đại điện vang lên tiếng hòa nhạc, chỉ chốc lát sau ca múa liền bắt đầu. Váy lụa nhẹ nhàng, mỹ nhân cười nhạt, tiếng đàn sáo hòa vào tiếng nói cười. Trong lúc nâng ly hạ chén, Thiên đế rời khỏi tầm mắt mọi người.
Ngao Quảng đơn điệu ngồi sau lưng Kim Ly, tự mình ăn uống. Hắn chưa bao giờ thích những chuyện xã giao này, ăn no rồi thì cầm bầu rượu một mình đi ra ngoài hưởng không khí trong lành.
"Dạ yến Thiên Giới cũng chẳng có gì hay ho, chẳng khác Long Cung ta là bao! Các tiên tử dâng múa còn chẳng đẹp bằng người Long Cung!" Ngao Quảng ừng ực tu hai ngụm rượu, lảo đảo lắc lư bước đi. "Ta thật không hiểu, lão già kia ngoài cái mã đẹp thì có gì tốt chứ, thế mà vẫn có người thích!" Sau lại cau mày, bĩu môi không phụ, "Hừ, ta đây cũng có người thích!"
Bước một bước không vững, vướng chân ngã xuống thềm đá, hắn liền nằm tựa bất động ở đó luôn.
"Biểu ca, vì sao ngài lại từ chối ta!" Là giọng của Linh Diên thượng tiên.
Ngao Quảng hơi hơi ngẩng đầu, liền thấy trong chiếc đình phía bên kia có hai người một đỏ một đen, chẳng phải chính là bệ hạ cùng Linh Diên thượng tiên đó ư!
Thiên đế không đáp lời, chỉ xoay lưng về phía Linh Diên.
Ngao Quảng thầm nghĩ: Vận khí của ta cũng tốt quá nhỉ, cái lúc người ta tỏ tình mà ta cũng đâm phải!
"Không biết Linh Diên có điểm nào khiến biểu ca không vừa lòng, lại khiến biểu ca ghét bỏ đến nhường này!" Linh Diên khẩn thiết nói.
Thiên đế vẫn không nói lời nào.
Ngao Quảng nghĩ: Lão già đầu gỗ khó chịu. Cô nương người ta đã nói đến vậy rồi, cho dù không thích thì cũng đừng lạnh nhạt thế!
"Biểu ca, ta thích ngài mười vạn năm, vì sao ngài còn chẳng chịu nhìn ta một cái!" Giọng Linh Diên có chút nghẹn ngào.
Thiên đế không vui, trên mặt như phủ một tầng băng sương.
Ngao Quảng: Ai, thật là đáng thương, mười vạn năm đó. Có là tảng băng cũng phải mềm, chỉ tiếc đây là tảng đá, còn là loại chuyên để xây nhà xí nữa!
"Biểu ca......"
"Ngươi say rồi, về đi." Thiên đế trầm giọng nói, ngữ khí xa cách, có phần tức giận.
Ngao Quảng: Đáng thương quá đi, lão già đúng là không thương hương tiếc ngọc!
"Biểu ca, năm ấy ta sai rồi, ngài....."
"Cút!" Giọng nói đột nhiên thay đổi, chẳng còn khách khí miễn cưỡng, chỉ còn lạnh lẽo uy nghiêm.
"Biểu ca......"
"Còn nhiều lời, trẫm sẽ không khách khí!" Xoay người lại liền một chưởng đánh vụn bàn đá, uy áp vô hình tràn ngập không gian, ngay cả Linh Diên cũng không khỏi hơi khuỵu xuống.
Mạnh mẽ đứng thẳng dậy, Linh Diên bỏ đi.
Con bà nó, cãi nhau thì cãi nhau, động thủ làm gì vậy! Động thủ thì thôi đi, lại còn dính cả kẻ vô tội ta đây vào! Ngao Quảng hậm hực. Uy áp của Thiên đế cũng lan đến gần hắn. Linh lực tu vi của hắn tất nhiên kém với Linh Diên thượng tiên, chỉ có thể bị ép cho quỳ rạp xuống đất không dậy nổi.
Chờ Linh Diên đi rồi, Thiên đế mới thu lại khí thế.
Ngao Quảng vội trộm bò đi, vừa đi vừa cúi rạp, nhanh chân như thể cá chạch, sợ bị Thiên đế nhìn thấy.
Lại không biết rằng hắn từ đầu đến cuối chưa hề trốn khỏi được tầm mắt của người nọ. Nhìn bóng người bò trên mặt đất đến xiên xiên xẹo xẹo, Thiên đế chỉ cảm thấy buồn cười, khóe miệng hơi động.
Bò xa rồi, Ngao Quảng mới đứng dậy, nhìn nhìn xung quanh, hóa ra đã sắp đến Nam Ngô Cung.
"Thôi, cũng chẳng có gì hay để chơi, về thôi!"
Vào cửa cung, Ngao Quảng về thẳng tẩm điện.
Kim Ly đối đãi với hắn rất tốt, cho phép hắn nếu đói thì có thể tới tẩm điện ăn gì đó. Hắn vừa mới bò một hồi, lúc này cũng có chút đói, muốn tìm đồ ăn.
Vừa tới cửa, liền nghe thấy bên trong có người nói chuyện.
"Nhị ca, có nhớ ta không?" Là Đế quân Thanh Khâu Bạch Lãng!
"Ai là nhị ca của ngươi!" Kim Ly hung hăng, "Kẻ hỗn hào nào cho ngươi vào đây? Cổng Nam Ngô Cung ta đã viết rõ ràng, Bạch Lãng và chó không được bước vào, ngươi không nhìn thấy hử!" Kim Ly rõ ràng rất giận.
"Ngươi trước kia có đối xử với ta thế này đâu!" Ngữ khí của Bạch Lãng vậy mà lại có chút vẻ làm nũng.
"Ngươi trước kia cũng chẳng có bộ dáng này!"
"Nếu ngươi thích, ta hóa thân cáo cho ngươi ôm nhé?" Ngữ khí ái muội đến mức khiến người ta mặt đỏ tim đập.
"Không biết xấu hổ!"
"Ha ha ha, không xấu hổ không xấu hổ, ta da mặt dày, không giống ngươi, nghe hai câu liền đỏ mặt nửa ngày!"
Ngao Quảng thầm nghĩ thật không tốt: Ai ya, hôm nay đúng là ngày đạp cứt chó, một cặp hai cặp nói chuyện yêu đương đều bị ta gặp phải! Bên kia nữ có tình lang vô ý, không ngờ bên này còn kích thích hơn! Còn là nam nam chi hoan! Nghe ý của Đế quân Bạch Lãng kia, hai người họ trước kia còn tốt lắm thì phải?
Rón ra rón rén thối lui, Ngao Quảng một thân một mình ngồi ở cổng Nam Ngô Cung, bám lấy khung cửa, vẻ mặt đưa đám, trong lòng kêu rên: Ta đây đã phải biết đến những chuyện khó lường gì vậy! Liệu có bị diệt khẩu hay không!
11
Mấy ngày gần đây, số lần bệ hạ tới Nam Ngô Cung ngày càng nhiều, số lần Đế quân Bạch Lãng tới Nam Ngô Cung cũng ngày càng nhiều.
Mà hết lần này đến lần khác, mỗi khi Ngao Quảng cùng Kim Ly kiếm cớ né tránh thì đều bị người ta tóm được.
Hai người ngồi ở cửa cung, mặt ủ mày ê.
"Ai...." Ngao Quảng thở dài.
"Ai......" Kim Ly thở dài.
"Ai......" Ngao Quảng lại thở dài.
"Ai......" Kim Ly lại thở dài.
Ngao Quảng đang muốn thở dài lần nữa, Kim Ly đã cản hắn: "Đợi chút! Ta thở dài là vì không muốn nhìn thấy con đại bạch cẩu kia, ngươi thở dài cái gì chứ?"
"Ta không muốn......" Suýt buột miệng nói ra, Ngao Quảng đổi giọng, "Ta thở dài thay ngài!"
"Thôi đi!" Kim Ly híp mắt nhìn hắn, "Nói coi! Ngươi có phải là không muốn nhìn thấy đại ca không!"
"Ta nào dám!" Ngao Quảng ngoài miệng phủ nhận, trong lòng lại liên tục gật đầu: Đúng rồi đúng rồi ta chính là không muốn nhìn thấy hắn! Hắn nguyên là một Thiên đế mà sao cứ lao tới ăn cơm chùa vậy! Ta không định làm đầu bếp!
Vừa nhìn liền biết Ngao Quảng không nói thật, Kim Ly cũng lười bắt bẻ. Chuyện của hắn thôi đã đủ to đầu rồi.
Mọi người bảo xem, tên Bạch Lãng này sao lại nhàn vậy, hôm nào cũng chạy tới chỗ ta! Thanh Khâu không có chính vụ cần xử lý sao? Không phải nói là bế quan ư, sao giờ mới được mấy năm đã xuất quan! Phiền muốn chết! Kim Ly chống đầu, ánh mắt phiền muộn nhìn ra cửa cung.
"Nhị điện hạ, ngài bảo có biện pháp nào để khiến họ không tìm được Nam Ngô Cung không?" Ngao Quảng cũng chống đầu, vẻ mặt ưu sầu.
"Không có!" Kim Ly sốt ruột nói, đổi tay chống đầu, "Nam Ngô Cung này của ta không mọc chân chạy khắp nơi được, sao có thể không tìm được ra!"
Lời vừa dứt, hai người bỗng không hẹn mà nhìn nhau.
Nam Ngô Cung không mọc chân, nhưng hai người bọn họ thì có mọc nha!
"Chạy!" Hai người ăn nhịp với nhau.
Hỏa tốc rời khỏi Nam Ngô Cung, đi xuống nhân gian.
Biển người mênh mang, hẳn không tà môn đến mức lại bị tóm được.
Đến khi Đế quân Bạch Lãng tới, trong Nam Ngô Cung đã chẳng còn ai từ lâu.
Tìm khắp nơi một lượt, Bạch Lãng giữ một tiểu tiên nữ lại hỏi: "Nhị điện hạ nhà ngươi đâu?"
"Hồi Đế quân, nô tỳ không biết ạ."
"Vậy tiên nữ tên Tiểu Quảng kia đâu?"
"Cũng không biết ạ."
"Ừm...... Nếu gặp Nhị điện hạ, nhớ nói lại cho ta!"
"Vâng." Tiên nữ hành lễ đi mất.
Hắn sờ sờ mũi, suy xét những chỗ Kim Ly có thể ẩn thân. Đang nghĩ ngợi, Thiên đế cũng tới.
"Bệ hạ." Bạch Lãng bái lễ.
"Đế quân hóa ra nhàn thật!" Ngữ khí hơi trào phúng.
"Thanh Khâu của ta người ít, việc không nhiều lắm, tất nhiên là nhàn rỗi. Chỉ không ngờ bệ hạ trăm công ngàn việc cũng nhàn phát hoảng thể này đấy!" Bạch Lãng luôn không chịu thua kém ai về khoản miệng lưỡi, lập tức phản kích.
"Nhàn thì nhàn, tóm lại A Ly sẽ không gặp ngươi." Thiên đế xưa nay ít nói, nhưng chỉ cần mở miệng nói chung có thể một chiêu thấy máu.
Bạch Lãng nghẹn lời trong chớp mắt, lại ngăn bước Thiên đế đang phất tay áo định bước vào. "Bệ hạ không cần vào, bên trong không có ai đâu!"
"Là ngươi không có bản lĩnh tìm được người!"
"Ta..... Hừ, ngài có bản lĩnh thì tìm đi!"
Thiên đế bước nhanh vào, trong chốc lát lại đen mặt đi ra. Bạch Lãng khoanh tay, tựa vào khung cửa cười nhạo: "Bệ hạ tìm được rồi sao?"
Thiên đế trầm giọng hỏi: "Ngươi biết bọn họ đi đâu?"
"Ta mà biết thì đã đuổi theo từ lâu, sao còn ở đây nữa!"
"......"
Thiên đế nghĩ ngợi, nhắm mắt làm pháp quyết, trong đầu hiện lên một cảnh phố xá sầm uất.
Mở mắt, bước nhanh ra ngoài.
"Ai ai ai, bệ hạ đã biết nên đi đâu, chi bằng dẫn ta theo với?" Bạch Lãng lập tức đổi sắc mặt, đùa cợt nhìn Thiên đế.
"Còn xem ngươi có đuổi kịp trẫm hay không!" Trong nháy mắt, Thiên đế đã hóa mây khói bay đi.
"Hạo Thiên chết bầm, chạy nhanh thế!" Bạch Lãng đuổi sát theo.
3 chap này bằng 8 chap trước cộng lại = )))). Tuần sau có nguy cơ bận nên tui làm nhiều một chút đề phòng lỡ nhịp : ">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com