Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

T/g Ducker_小鸭子 - Ký sự kỳ ngộ tại Thiên Cung của Đông Hải Tiểu bạch long [Hết]

40

300 năm sau

Nhoáng cái đã qua 300 năm, Ngao Quảng cuối cùng đã qua sinh nhật 5000 tuổi, coi như một con đại bạch long trưởng thành. Thiên đế cũng bắt tay chuẩn bị hôn sự cùng Ngao Quảng.

Đảo mắt đã tới đêm trước đại hôn. Đây là đêm độc thân cuối cùng của Ngao Quảng, được Kim Ly, Bạch Lãng cùng chúng bạn tốt kéo ra ngoài uống rượu ăn mừng, để lại Thiên đế một mình ở Bắc Diệu Cung chuẩn bị tiệc cưới hôm sau.

Trên bàn rượu nâng ly hạ chén, ăn uống linh đình, rượu tiên nhưỡng lâu năm tác dụng chậm nhưng rất mạnh, đảo mắt đã thấy bốn phía người ngã chổng vó, nằm dài đầy đất.

Kim Ly rất vui vẻ. Đại ca nhà mình cô đơn lẻ bóng hơn mười vạn năm, cuối cùng đã gả được ra ngoài, à không phải, là cưới được người về, hắn vui mừng vô cùng. Đương bưng trản rượu định uống cùng Ngao Quảng, ai ngờ vừa nhấc mắt nhìn đã chẳng thấy người đâu, định đi tìm thì lại thấy tên Bạch Lãng nọ nằm nhoài trên mặt đất từ lâu. Kẻ này tửu lượng thấp, ba chén là gục, xưa nay vẫn thế; hôm nay chắc là vui vẻ, không để ý định lượng nên giờ mới thế này. Kim Ly nhìn kẻ này quần áo xộc xệch nằm đó, bèn cúi xuống đỡ người dậy dìu lên nằm trên ghế mềm rồi mới đi.

Hắn dạo một vòng, gặp Ngao Quảng đang ngồi dưới tán thụ tiên cách đó không xa, tay cầm chén rượu, ngẩn ngơ một mình, liền tập tễnh đi tới, cười bảo: "Tiểu tử, trốn chỗ này làm gì?" Hắn giơ tay kéo Ngao Quảng đứng dậy, "Đi nào, về uống rượu, hôm nay ta không chuốc cho ngươi thành con rồng say thì không được về!"

Ngao Quảng có vẻ không có hứng lắm, tránh khỏi tay hắn, tự uống hết chén rượu, không nói gì.

Kim Ly nhận thấy, bèn đá đá hắn, nói: "Ta bảo này, ngươi sao thế, đã sắp thành thân rồi mà còn sầu mi khổ kiếm cái gì!"

Ngao Quảng lườm hắn một cái: "Ngươi biết gì chứ!"

Kim Ly ngồi xuống một bên, ghé mắt muốn xem Ngao Quảng định nói nguyên nhân là gì.

"Ngươi nói xem, xét gia thế của ta, rồi tu vi, tính tình, thực ra ngoài mỹ mạo cũng chẳng có gì, rốt cuộc là Hạo Thiên thích ta ở điểm nào chứ?" Ngao Quảng ngơ ngác nhìn Kim Ly, ngữ khí chân thành tha thiết, ánh mắt đầy hoang mang

Kim Ly giận dữ đập đầu hắn một cái: "Không muốn thể diện nữa à! Còn kêu rằng ngoài mỹ mạo chẳng có gì? Giờ ngươi còn biết được là không có gì rồi hử! Ngốc muốn chết......."

"Ai.. ai ngốc... ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi mà!" Ngao Quảng đẩy Kim Ly. Kim Ly khoát khoát tay, lầm bầm đôi câu, không rõ là gì.

Ngao Quảng vỗ vai hắn mấy cái rồi thôi, thở dài, lại nói: "Ai, hôn sự này cho dù là chắc chắn, nhưng nhỡ về sau hắn thích người khác, lạnh lùng với ta thì sao? Lúc ấy ta sẽ thành trò cười mà thôi!...... Nam nhân luôn dễ có hảo cảm với nữ nhân, ta dù sao cũng chỉ là nam, bây giờ thâm tình, nhưng ngàn vạn năm sau còn có như thế được nữa hay không? Hậu cung ba nghìn mỹ nhân, ta.... ta sẽ thành trò xiếc gì chứ?"

"Đâu phải hôn sự bình thường để không tiếp tục được thì cứ thế hòa ly. Đây là Thiên Giới, ta cùng hắn kết nhân duyên, nhận được đãi ngộ Thiên Hậu, tức là nhập đạo, tên cũng khắc vào Thiên Thư...... Đóng một ấn, tức là ván đã đóng thuyền, không thể hối hận......" Ngao Quảng nhìn Kim Ly bên cạnh đã khép mắt như ngủ say, tự lẩm bẩm, "Ai, Kim Ly, hình như ta có chút hối hận......"

Kim Ly đột nhiên ngồi bật dậy, đánh bụp một cái lên đầu Ngao Quảng: "Tên tiểu tử thối, hối hận cái gì mà hối hận, ta còn chưa hối hận đây này!"

"Liên quan gì đến ngươi chứ!" Ngao Quảng xoa xoa đầu, "Không phải ngươi đã ngủ rồi sao, thế nào mà còn tỉnh!"

"Ngươi thì biết gì! Vốn ngươi nhỏ hơn ta bao nhiêu tuổi, luận làm bằng hữu cũng chỉ coi như đệ đệ, thế mà hôm nay ngươi lại sắp gả cho đại ca ta, sau này ta gặp ngươi còn phải gọi tẩu tẩu! Ta mới thảm!..." Nói rồi lại gục xuống.

"......" Ngao Quảng tức giận đạp Kim Ly một cái, nói: "Lung tung cái gì đấy......" Rót thêm mấy lần rượu, cứ vậy yên lặng ngồi. Chưa được hai khắc, Ngao Quảng lại nhịn không nổi nhắc chuyện: "Vào Thiên Cung rồi, có phải gánh vác công vụ cùng hắn không nhỉ? Ta chán nhất là xem công văn gì đó, trước khi ở nhà, phụ vương muốn ta làm thay, ta toàn nói dối là đau đầu để trốn, sau này.... ai.... có bao nhiêu là bó buộc đây....."

Hắn nhìn trời sao xanh sẫm, hồi lâu sau thầm nói: "Cuối cùng không được là tiểu bạch long tự do nữa....."

Kim Ly lại bỗng tỉnh lại, đập tay chống dậy cái "rầm", vung quyền tới. "Hừ! Thế thì lão tử mang ngươi đi cho tha hồ tự do ngay bây giờ! Đi luôn! Con mẹ nó, cho tự do đủ thì thôi!......" Đúng là uống nhiều quá rồi, nói tục hết câu này đến câu khác, hoàn toàn chẳng còn là Nhị điện hạ ôn tồn lễ độ thường ngày.

Ngao Quảng xoa xoa cái gáy sưng vù, ai oán lên án: "Ngươi rốt cuộc có say hay không vậy, ra tay mạnh quá!"

Kim Ly xiêu xiêu vẹo vẹo chồm tới, chỉ vào Ngao Quảng, cười rất tươi: "Tiểu tử ngươi.... đang bị khủng hoảng tiền hôn nhân đúng không?"

"Hở?" Ngao Quảng ngẩn ra, "Khủng hoảng tiền hôn nhân? Ta hả?" Nghĩ nghĩ chút, hình như có vẻ như vậy thật. Càng tới gần ngày lễ, hắn càng nôn nóng sầu lo, có hôm đêm không ngủ nổi, cơm ăn không ngon. Hóa ra là khủng hoảng?

"Vậy có cách nào để trị không? Ngày mai thành hôn rồi, ta không muốn cứ khó chịu như thế này." Ngao Quảng hỏi.

"Có, chuyện này thì khó gì!" Kim Ly vẫy vẫy ngón tay, chuyển tới hai bình rượu tiên, kéo miệng Ngao Quảng ra đổ ộc ộc ộc vào, vừa rót vừa cười: "Ha ha ha, uống nhiều vào thì chả lo lắng gì nữa...... Ha ha ha ha, uống đi......"

Vì vậy sau đó tất cả mọi người đều uống đến gục. Hôm sau, khi cử hành hôn lễ, Ngao Quảng đến muộn, Kim Ly là chủ hôn cũng muộn. Mấy người có liên quan Bạch Lãng, Linh Vũ vân vân vốn là khách mời quan trọng đều muộn hết. Sáng sớm hôm đó, Tư Mệnh Tinh Quân là người phụ trách tất cả sự vụ của lễ đại hôn không tìm được tân nương tử, hoảng hốt xoay mòng mòng, suýt nữa đột tử, vừa sai người đi tìm vừa cố gắng ứng phó với các vị tiên gia, dù sao thì cũng không thể lơi lỏng lễ nghĩa. Nào ngờ sau đó đến tân lang quân Thiên đế cũng mất tích luôn, Tư Mệnh nghe tin mà chân mềm nhũn, khuỵu xuống thầm nghĩ: Trời ạ, hai vị tân nhân đều không có mặt, hôn lễ này còn làm thế nào được nữa! Tư Mệnh Tinh Quân ta cũng hết cách rồi!

May rằng khi Tư Mệnh đang lo lắng cho tiền đồ của bản thân, Thiên đế bệ hạ cuối cùng cũng mang theo Ngao Quảng tới, còn xách theo cả đám người Kim Ly Bạch Lãng. Tư Mệnh vội sai người thay quần áo cho Ngao Quảng, sửa sang sẵn sàng - nhưng lại gặp nan đề: Ngao Quảng tuy đã tỉnh nhưng vẫn còn ở trạng thái say, lát nữa làm sao cử hành lễ được? Còn một chương trình dài đủ thứ phức tạp thì nên làm sao?

Không kịp nữa, giờ lành đã tới, phải lên sân khấu, ngựa chết cũng phải coi thành ngựa sống để chữa chạy. Thiên đế lắc lắc đầu, đỡ Ngao Quảng đi ra ngoài. Cũng may hắn vẫn đi được, trông còn khá đoan trang đứng đắn.

Vào đại điện, mới vừa bái được hai bái, Ngao Quảng đã đột nhiên cười "hắc hắc", không biết là ngây ngô cười cái gì. Chúng tiên hai mặt nhìn nhau, nghị luận sôi nổi. Thiên đế trầm giọng nói: "Thiên hậu hẳn rất vui mừng, nhất thời cầm lòng không đặng mà thôi." Phía dưới cũng yên tĩnh lại, nghi lễ tiếp tục.

Xong phần lễ, được chúng tiên triều bái, hai người còn phải tới Thần Điện thắp hương cho các Thiên đế Thiên hậu đời trước. Được nửa đường, Ngao Quảng lại gây chuyện. Đầu tiên là nhỏ giọng hỏi Thiên đế một câu: "Sao còn chưa vào động phòng?"

Thiên đế khẽ biến sắc, vỗ vỗ tay hắn trấn an: "Chịu một chút, nhanh thôi."

Sau đó nghi thức thắp hương quá phức tạp, Ngao Quảng đợi mãi vẫn chưa đến đoạn nhập động phòng, liền tức giận quay sang hô to với Tư Mệnh: "Sao còn chưa vào động phòng!" Khiến Tư Mệnh hoảng hốt, các vị tiên cùng tiên nữ thiên nô phụng dưỡng có mặt đều sợ ngây người.

Thiên đế vội giữ chặt Ngao Quảng đang định tới tính sổ với Tư Mệnh, thấp giọng dỗ: "Quảng nhi ngoan, nghe lời, làm xong lễ rồi vào động phòng, được không?"

Ngao Quảng hơi gục đầu, chép miệng: "Nhưng ta muốn ngủ......"

Hóa ra là buồn ngủ...... Thiên đế ức nghẹn trong lòng. Tưởng hắn sốt ruột muốn làm gì với mình, hóa ra là muốn ngủ, quả nhiên vẫn chỉ là tiểu long nhi chỉ biết ăn uống chơi ngủ......

Kết thúc buổi lễ, khắc tên vào Thiên Thư rồi, Ngao Quảng lại kêu lên: "Tại sao vẫn chưa vào động phòng nữa, gấp muốn chết rồi!" Trở thành tiêu điểm cho vạn người chú ý. Phía dưới có không ít người bàn tán, nói sao hôm nay làm lễ vội vã như vậy, suốt một đường cứ gấp gáp không chờ nổi muốn có được Thiên đế bệ hạ. Cũng có người nói tâm tình của Ngao Quảng khá dễ hiểu, dù sao bệ hạ cũng là chủ của Tam Giới, lại tuyệt thế phong hoa, có ai không tham luyến? Tóm lại lời bàn rất sôi nổi, nhưng chủ yếu là trêu ghẹo, không mấy lời lỗ mãng, đại khái vì Thiên đế bệ hạ uy nghiêm, cai quản có phép.

Đương nhiên vẫn có lời khó nghe, có điều cũng chẳng tới tai Ngao Quảng. Lúc này hắn rốt cuộc đã được thỏa mãn mơ ước, vào nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường lớn rộng thênh thang kia. Vốn khi vào phòng còn phải làm nhiều lễ nghi nữa, nhưng Thiên đế săn sóc vì Quảng nhi nhà mình nên liền cho miễn, bảo người cởi áo giúp hắn để hắn ngủ cho thoải mái. Sau đó, ngài đành lưu luyến rời khỏi tẩm điện, cùng đám Tư Mệnh tới đại điện để chúng tiên kính rượu chúc mừng.

Đến lúc Thiên đế xong phần lễ lạc chúc mừng, uống rượu xong trở về, Ngao Quảng đã tỉnh được bảy phần. "Hơ, hôn lễ xong rồi sao?" Ngao Quảng day day thái dương hơi nhức, hỏi.

"Đúng vậy, chẳng phải ngươi vẫn nhắc chuyện vào động phòng sao, vậy đừng trì hoãn nữa....." Thiên đế đè lại Ngao Quảng đang định ngồi dậy, cả người ép xuống.

"Ta nói muốn động phòng bao giờ?" Ngao Quảng chớp chớp đôi mắt to ngơ ngác, vẻ mặt mờ mịt.

"Đừng vội chơi xấu, chúng tiên đều nghe được lời Thiên hậu chúng ta cấp bách khó kiềm muốn nhập động phòng cùng ta rồi!" Thiên đế nhìn dáng vẻ vô tội của Ngao Quảng, hai mắt anh linh, trong lòng khẽ động, cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mịn đang định nói gì đó của Ngao Quảng.

"Ưm...." Nước bọt giao hòa, vương vấn mùi rượu thoang thoảng, đầu lưỡi quấn quanh, tình ý từ môi răng lan ra toàn thân, dần dần ý loạn tình mê.

Bàn tay vươn lên, quần áo cởi hết, thân thể trần trụi giao hòa. Tay vuốt ve da thịt trắng nõn của Ngao Quảng, tâm Thiên đế rung động, ngước mắt nhìn lên. Đôi sừng rồng bình thường giấu đi nay không hiểu sao lại hiện ra, lấp lánh sáng bóng, đầu sừng hơi ửng hồng, vô cùng mê người, ngài bèn ngậm lấy. Ngao Quảng "A" lên một tiếng định trốn, lại bị đè lại không thể nhúc nhích.

"Quảng nhi...." Giọng Thiên đế khàn khàn, "Ta muốn...."

Ngao Quảng không đáp lại, cũng không cự tuyệt. Thiên đế một tay ôm eo Ngao Quảng, một tay áp lên viên đậu đỏ trên ngực, nhẹ xoa chậm vê, trêu chọc cho Ngao Quảng xấu hổ đỏ mặt, hai tay cố giữ tay Thiên đế, đôi môi mím lại cố nhịn tiếng rên rỉ sắp tràn ra.

Thiên đế đưa một tay xuống phía dưới, nơi hạ thân kia đã ướt át từ lâu. Ngài không vội tiến vào, sợ hắn đau lần đầu tiên này, bèn nhẹ nhàng xoa vuốt nơi nho nhỏ kia.

Chỗ mẫn cảm bị người ve vuốt, Ngao Quảng không chịu nổi, kêu lên thành tiếng: "A~ bệ hạ..... A....."

Âm thanh là tình dược hữu hiệu nhất, khiến Thiên đế hai mắt đỏ bừng, rốt cuộc cũng động thân mà nhập.

"A!!!" Ngao Quảng đau kêu thành tiếng, "Đau......"

Thiên đế không đành lòng, dừng lại nhẹ nhàng an ủi: "Sẽ khá hơn, Quảng nhi, chịu một chút....."

"Ừm....." Ngao Quảng cắn răng, gật gật đầu.

Đợi hắn khá hơn một chút, Thiên đế lại tiến thêm vài phần. Cứ chờ một chút tiến một chút như vậy, đến khi đã vào hoàn toàn, hai người cũng đều mồ hôi đầm đìa. Vì đau, Ngao Quảng không khỏi hơi co chặt, kẹp cho Thiên đế suýt nữa không khống chế được.

Cùng tiếng rên rỉ cố nén của Ngao Quảng, hai người bắt đầu cử động một cách có tiết tấu. Tình tự Thiên đế áp chế trong lòng mấy trăm năm qua cuối cùng cũng có thể phát tiết. Ngài đột nhiên lại ngậm lấy một bên sừng rồng, khiến Ngao Quảng run rẩy cả người, nắm chạy cánh tay ngài, cố gìm lại khoái cảm khó có thể miêu tả nổi này.

Thiên đế thuận thế bắt đầu liếm mút sừng rồng, hạ thân càng kích thích nhanh hơn, khiến Ngao Quảng sao có thể chịu nổi, rên lên "A~ ưm.... Đừng... A!......" Lập tức tiết ra. Mà không đợi nghỉ ngơi một chút, Thiên đế đã xoay lại nâng người hắn dậy, đổi tư thế để tiếp tục.

Tẩm điện tràn ngập tiếng rên rỉ vui thích, tình tự đong đầy, kiều diễm lưu luyến. như liệt hỏa quét qua đồng hoang, thiêu rụi ngàn vạn năm cô tịch.

(Hòa ly nghĩa là ly hôn mà 2 bên cùng đồng ý, trái với ly hôn do một bên bỏ bên còn lại)

41

Đế hậu đại hôn đã 1200 năm, trước sau có hai con trai, đều đặt họ Ngao theo ý của Thiên đế, tên là Ngao Giáp và Ngao Ất.

Mấy tên này đều có gốc gác.

Long tộc hoài thai đều hết ba năm rồi sinh. Năm ấy Ngao Quảng hoài thai Ngao Giáp đến hai năm tám tháng thì hạ phàm đi nếm thử món vải vừa vào mùa, nào ngờ hôm ấy ra ngoại thành lại gặp một con hãn huyết bảo mã, hứng thú nổi lên, lao nhao đòi cưỡi. Thiên đế nghĩ lên cưỡi một vòng hẳn cũng không sao, bèn đồng ý. Nào ngờ Ngao Quảng đâu có định chỉ đi một vòng, cưỡi lên, kẹp bụng ngựa hô "Giá" một cái, con ngựa liền phi nước đại. Thiên đế tim đã vọt lên tận họng, sợ hãi đi theo mà tuôn đầy mồ hôi lạnh.

Ngao Quảng chơi vô cùng hứng chí, tới tới lui lui vài vòng mới xuống ngựa. Hắn vừa đáp xuống đất, bụng lại chợt đau, có dấu hiệu sắp sinh. Cả hai vội vã hồi Thiên Cung, gọi tiên y tới đỡ đẻ. Cứ như vậy, Ngao Giáp ra đời.

Lúc đặt tên, Ngao Quảng nghĩ rằng mình chuyển dạ như vậy là vì cưỡi ngựa, lúc ấy hô "Giá" để thúc, vậy chi bằng lấy tên Ngao Giá đi. Thiên đế vừa nghe vậy thì nhíu mày, uyển chuyển nói với hắn rằng tên Ngao Giá hơi khó nghe, gọi là Ngao Giáp còn đỡ. Ngao Quảng nghĩ chút rồi tán đồng, hơn nữa còn bảo nếu về sau có con thì cứ theo thứ tự Giáp Ất Bính Đinh mà đặt, dễ nhớ dễ gọi.

Vì vậy tên các tiểu bối Ngao gia cứ thế mà bị định đoạt, dùng lời của Kim Ly nhận xét là "Tùy tiện quá thể!"

Nghe nói sau này Ngao Giáp khi lớn lên, có chút khiếu thẩm mỹ rồi, đã từng kháng nghị, muốn Thiên đế sửa tên cho mình. Vừa lúc ấy Ngao Quảng đang ăn cháo , liền cho hắn được chọn giữa Ngao Chúc (cháo) và Ngao Giáp. Cuối cùng hắn vẫn chọn Ngao Giáp, tự trấn an bản thân rằng ít ra tên mình vẫn là tên người, chưa đến mức như bát cơm.

Nhoáng một cái nhiều năm đã qua, lúc này Ngao Quảng đã hoài thai con thứ ba, luận tên nên đặt là Ngao Bính.

Hai con trước đều là trai, lúc này Ngao Quảng muốn một đứa con gái, vì vậy cố tình tới Linh Sơn cầu bái Quan Âm Đại Sĩ. Nào ngờ Ngao Quảng vừa hỏi: "Lần này là nam hay nữ?" Quan Âm Đại Sĩ bấm tay tính toán xong lại liên tục lắc đầu: "Khó mà nói được, khó mà nói được......"

Ngao Quảng rất khó hiểu. Hoặc nam hoặc nữ thôi, khó mà nói là ý gì, không thể bất nam bất nữ chứ?!

(vâng cháu nó quên là vẫn còn kiểu thuần long tộc giới nào cũng múa sao...)

Hắn rời khỏi Linh Sơn với tâm tình phức tạp. Vừa dịp đã lâu không về Đông Hải, bèn cùng Thiên đế thuận đường về thăm phụ vương nhà mình.

Xích Hành đã lâu không gặp Ngao Quảng, nhớ thương vô cùng, giữ người lại chơi mấy ngày liền. Không khéo là Thiên đế dạo gần đây lại rất bận bịu thu phục Yêu tộc Bắc hoang, vì vậy hai người cha này đành chia nhau ra, một người ở lại Đông Hải, một về Thiên Đình xử lý chính sự. Dù sao chỉ qua một ngày là lại xuống đón được, tính ra bằng một năm nhân gian, vẫn kịp thời điểm sinh sản. Thiên đế nghĩ vậy thì trong lòng cũng nhẹ nhàng, chỉ có điều vẫn không yên tâm, lập kết giới bảo vệ Thiên Cung, còn để lại rất nhiều thiên binh trấn thủ, nghiêm lệnh yêu cầu bảo vệ Thiên hậu, không để Ngao Quảng bị mang khỏi Long Cung nửa bước, sau đó mới phất tay rời đi.

Chuyện Yêu tộc lần này hơi khó giải quyết, Thiên đế thân chinh tới Bắc hoang, nghị sự cùng chiến thần, bất giác thời gian trôi mau.

Bỗng nhiên lại gặp Kim Ly đi vào trong trướng, tay phe phẩy quạt, nói chẳng chút hảo ý: "Đại ca, ngươi còn không về ngay thì phen này toi chắc rồi!"

Thiên đế nhíu mày, khó hiểu.

"Thanh danh của ngươi ở nhân gian bây giờ tệ hại vô cùng, ta khuyên ngươi mau đón Tiểu Quảng về đi!"

"Ta đang định đi đây, có chuyện gì?" Thiên đế hỏi.

Kim Ly gấp quạt cái "Xoạch", tỏ vẻ kinh ngạc: "Ngươi còn không biết? Chậc chậc, ngươi bây giờ đã thành kẻ bạc tình phụ lòng nổi danh khắp đông tây nam bắc của Tứ Hải rồi!"

"Ta phụ lòng bao giờ?" Thiên đế nhíu mày.

Kim Ly cầm quạt gõ vai ngài: "Ngươi đó, vào việc là quên cả thời gian. Ngươi phải biết bây giờ đã hai ngày rồi, Tiểu Quảng ở Đông Hải đã hai năm, cháu trai thứ ba Ngao Bính của ta sắp tròn một tuổi đến nơi, ngươi thân là cha ruột mà còn chẳng biết, phí cái danh cha của ngươi!"

Thiên đế hoảng hốt đứng bật dậy, lúc ấy mới nhận ra thế mà đã qua hai ngày, tính ra chẳng phải là đã bỏ lỡ lúc con mình sinh ra sao? Quảng nhi chắc chắn giận vô cùng.

Ngài chợt nhớ tới gì đó, lại hỏi: "Ngươi nói ta trở thành kẻ phụ lòng là có ý gì?"

"Lúc trước ngươi để lại một đống người ở Long Cung, hạ nghiêm lệnh cho họ bảo vệ Tiểu Quảng, không để hắn rời Đông Hải. Mấy tên đó đều cứng nhắc ngu ngốc, thế mà đúng là không cho Tiểu Quảng đi đâu hết, cứ như phạm nhân không bằng, ta ra lệnh không nghe, Giáp nhi và Ất nhi còn đánh nhau với họ rất nhiều lần. Nhưng có đánh được thì cũng vẫn không mang người ra ngoài được. Ta nói này, ngươi hạ cái cấm chế gì mà quỷ quyệt muốn chết luôn, đến ta cũng không phá được! Dần dà bên ngoài đã truyền lời bàn tán rằng ngươi ghét bỏ Ngao Quảng, giam giữ hắn dưới Long Cung, ngay cả con mình ngươi cũng không thèm nữa, đúng là kẻ bạc tình bỏ vợ bỏ con!" Kim Ly nói cứ nhẹ như không, mà Thiên đế nghe thì rùng rợn trong lòng.

Ngài chẳng kịp nghĩ nhiều, vội chạy như bay về Đông Hải.

Tới Long Cung, quả nhiên liền thấy mấy chục thiên binh đang canh giữ ngoài cổng, nghiêm túc kiểm tra kẻ qua lại. Ngài chẳng có thời gian xử lý đám ngu xuẩn này, vào thẳng bên trong tìm Ngao Quảng cùng con mình.

Trong hậu hoa viên, Ngao Ất đang bế một đứa bé, chơi bong bóng nước với nó, Ngao Quảng Ngao Giáp đứng bên cười.

Ngài hắng hắng giọng: "Khụ......

Mọi người đưa mắt nhìn qua, sắc mặt lập tức đại biến. Thiên đế cảm thấy lạnh toát sống lưng, trong lòng đột nhiên bồn chồn.

Ngao Giáp tình cách bạo dạn hơn, hành lễ xong liền bắt đầu chất vấn: "Phụ quân hôm nay đến đây làm gì, chẳng phải đã mặc kệ chúng ta rồi sao!"

Thiên đế xấu hổ cười cười: "Ừm.... Phụ quân không mặc kệ đâu mà, chỉ tính nhầm ngày thôi....." Vừa nói vừa trộm nhìn Ngao Quảng, thấy hắn cơ bản chẳng để ý đến mình, chỉ không ngừng trêu đùa với Ngao Bính.

Ngài đi qua Ngao Giáp, tới trước mặt Ngao Quảng, ngồi xổm xuống cười: "Đây là Bính nhi của chúng ta phải không? Thật là xinh...." Vừa vươn tay định nựng, đã bị Ngao Quảng hất ra, lạnh lùng gằn giọng: "Cút!"

"...." Thiên đế im miệng không dám ho he. Ngao Giáp Ngao Ất thì đứng bên chế giễu.

Tĩnh lặng được hai khắc, Ngao Quảng cười lạnh lùng: "Còn biết về cơ à?"

"...." Thiên đế xấu hổ cười tiếp: "Là ta sai, nghị sự với chiến thần đến quên cả giờ giấc, thiệt thòi cho Quảng nhi cùng Bính nhi......"

Chưa nói xong đã bị ngắt lời: "Trông ngài bận chưa kìa! Thế thì mau đi làm nốt đi, cô nhi quả phụ chúng ta không dám khiến ngài nhọc lòng!"

"...... Quảng nhi, ngươi......" Thiên đế còn đang định giải thích, lại thình lình bị ánh mắt chết chóc của Ngao Quảng nhìn thẳng vào, vội vàng khom mình làm lễ: "Ta sai rồi....." Tư thế tương đối đúng chuẩn.

Ngao Giáp thấy phụ quân nhà mình bị sửa lưng, bật cười ha ha, Ngao Quảng lại lập tức bắn qua một ánh mắt hình viên đạn: "Ta đang nói chuyện với phụ quân con, cười cái gì!"

Ngao Giáp tính thẳng thắn, lập tức buột miệng: "Phụ quân hiếm lắm mới chật vật thế này, con vui sướng khi người gặp họa thôi!"

"Có thế nào thì cũng là phụ quân của các con!"

"....Vâng...." Ngao Giáp ấm a ấm ức, không hiểu được tâm tư lão cha nhà mình. Chẳng phải đang mắng phụ quân sao, thế nào mà lại còn che chở?

Thiên đế thấy Ngao Quảng bênh vực mình, không khỏi nhấp miệng cười trộm, lại bị Ngao Quảng phát hiện, quát: "Ngươi còn dám cười!"

Thiên đế vội vã nghiêm mặt, nói lời lấy lòng: "Không dám cười, không dám cười....."

Ngao Quảng chẳng thèm đáp, bế Ngao Bính đi về phía tẩm cung.

Thiên đế vội đi theo sau, ân cần vô cùng: "Quảng nhi mệt rồi ư? Để ta bế con cho nhé? Có đói bụng không, ta gọi người nấu đồ ăn cho ngươi? Cẩn thận bậc thang này, đường còn xa, hay để ta bế hai ngươi đi....."

Xa rồi mà Ngao Giáp cùng Ngao Ất vẫn còn nghe thấy giọng Thiên đế nói mãi, có lẽ đây là lần ngài nói nhiều nhất trong suốt mấy trăm năm qua. Dường như hình tượng cao lãnh uy nghiêm khi xưa đã không còn tồn tại kể từ khi thành hôn nữa.

Đến cửa tẩm cung, Thiên đế hẵng còn đương nói: "Ta mang lễ vật cho ngươi cùng con, ngươi xem này....."

"Rầm", Ngao Quảng đóng sầm cửa lại, chặn người ở ngoài.

"Quảng nhi, mở cửa đi mà, Quảng nhi, cho ta vào, ta có lời muốn nói với ngươi, Quảng nhi....." Thiên đế đứng ngoài đập cửa.

Ở trong, Ngao Quảng bế Ngao Bính ngồi trên sập, cúi đầu cười khẽ: "Tên cún này!"

---------

Biển sâu thăm thẳm, sóng gợn lấp loáng, có người khóc, có kẻ cười, tựa như trước đây, lại như không phải.

Thời gian luôn không ngừng chảy trôi.

Đáy biển thâm sâu, trời cao vạn trượng, có những người, mang chấp niệm trăm núi ngàn sông cũng mãi mãi tương ái.

[Hết]


Thế là cái series ngáo nhảm này cũng lết được đến cuối = )) Sau đây tui sẽ bắt tay vào làm cái 38k vừa ngọt vừa ngược của bà Pea tui nói hôm trước, tui sẽ post nó thành truyện riêng sau đó đưa link vào đây cho bác nào định đọc. Chẳng biết làm bao lâu sẽ xong, nhưng nếu giữa chừng rảnh hứng thì tui sẽ làm một số cái ngọt nho nhỏ mới kiếm được để cầm hơi = )) Hẹn gặp lại các bác nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com