Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

T/g orrrrrange - Phong ta vi vương 2-3


(2)

Thời điểm giữa hè luôn mang đến cho Ngao Quảng một cảm giác oi bức giày vò, nhưng kể từ tối hôm ấy khi biết rằng cuối tuần sẽ được gặp lại Hạo Thiên ấy, cảm giác nóng bức khô hanh cũng tiêu tán chút ít.

Tựa như Coca thả thêm đá, vui vẻ sủi bọt.

Chẳng qua, Ngao Quảng cảm thấy thời gian trôi thật chậm quá chậm, trong đầu nghĩ đã qua lâu lắm rồi, lấy di động ra lại thấy hôm nay mới là thứ sáu.

Hơn nữa Hạo Thiên bận đến không kịp trả lời tin nhắn, tin gần nhất vẫn là tin anh gửi đi tối hôm qua.

Trợ lý ở bên thấy anh thường xuyên xem điện thoại, sau đó lại cất điện thoại đi với rất nhiều oán khí. Dáng vẻ như vậy còn không rõ là đàn ông đang yêu sao?

Thật hiếm có. Là thiên kim nhà ai có thể hái được đóa hoa cao lãnh này xuống vậy?

Tiểu trợ lý tò mò đến cồn cào, lại không có gan dò hỏi, dùng dằng nửa ngày mới lò dò đến bên cạnh Ngao Quảng.

"Ngao lão sư, buổi chiều anh có một cuộc phỏng vấn, chúng ta dọn một chút rồi đi thôi ạ."

Ngao lão sư vẫn nguyên bộ dáng lạnh như băng kia, nghe trợ lý nói xong cũng chỉ gật gật đầu, đôi mắt không cười kia liếc ngang một cái là có thể khiến tim người ta lạnh thấu ngay giữa mùa hè.

Tiểu trợ lý bị đông lạnh đến run run, lồng ngực ràu ràu.

Lão sư, anh như vậy làm sao mà theo đuổi được cô nương người ta! Bây giờ các cô bé đều thích kiểu tiểu ca ca dịu dàng ấm áp cơ!

Ngao Quảng chẳng biết tiểu trợ lý đang nghĩ gì, rút tờ giấy trong tay tiểu trợ lý ra, lướt mắt đọc danh sách câu hỏi một lần.

"Đi thôi."

--

Talk show đơn giản quay đi quay lại chỉ có mấy vấn đề. Từ khi nổi danh, kiểu phỏng vấn như thế này của Ngao Quảng cũng nhiều lên, đoàn đội của anh từ chối hết những việc không cần thiết, chỉ để lại mấy cái cho anh chọn.

Người phỏng vấn lần này là người quen cũ với Ngao Quảng; khi mười tám tuổi anh đã tới đây một lần. Mấy năm nay người chủ trì các tiết mục đổi nhiều lần, không ngờ qua mấy vòng lại đến lượt cô trở về làm MC.

Nữ chủ trì dĩ nhiên sẽ không gây khó xử cho bạn cũ, những câu hỏi đều dễ trả lời.

Ví dụ như "Anh cảm thấy nhân vật của mình lần này như thế nào", "Đời sống gần đây ra sao, tiếp theo có kế hoạch gì hay không", "Điều kiện ở đoàn phim thế nào," các vấn đề đều như vậy.

Ngao Quảng trả lời hết sức quy củ.

Cuối cùng, nữ chủ trì cười nói với anh: "Ngao lão sư, theo yêu cầu của đông đảo fan, xin hỏi một chút, hiện giờ anh có người thương không?"

Nữ chủ trì và các fan đều nghĩ giống nhau, cho rằng Ngao Quảng sẽ nói luôn là "Không". Nào ngờ Ngao Quảng lại trầm mặc một hồi, sau đó bối rối vuốt vuốt môi.

"Có."

Nghe thấy câu trả lời ấy, người chủ trì sững sờ trong nháy mắt, rõ ràng là không phản ứng kịp, chỉ theo bản năng thốt một tiếng "A?"

Ngao Quảng hiếm thay lại cười cười một chút, nhìn cô hơi bất đắc dĩ: "Sao vậy, tôi cũng 27 rồi, còn không được thích ai sao."

"Không không, không có ý đó," vẻ mặt của MC trở nên hơi tò mò, cực kỳ hứng thú hỏi anh, "Có thể kể với chúng tôi về người anh thích không?"

Ngao Quảng im lặng một lúc lâu, cực kỳ nghiêm túc nhìn vào máy quay, mặc cho việc ánh mắt chấp tình ấy sẽ thương tổn trái tim bao nhiêu cô gái nhỏ.

"Người ấy rất ưu tú, tôi rất kính trọng... cũng rất yêu người ấy."

Vì thế đến đêm đề tài "Ngao lão sư có người trong lòng" đã lên top Weibo.

Một trong những điểm mị lực của tiếng Trung đại khái chính là "Hắn" và "Nàng" là từ đồng âm nhỉ.

--

Ngao Quảng bình thường sống trong một tiểu khu xa hoa ở trung tâm thành phố, cách công ty không xa, cũng gần trạm tàu điện ngầm.

Theo tích cách ăn mặc cần kiệm từ nhỏ của Ngao Quảng, anh sẽ không mua nhà ở nơi như thế này. Đây là nơi sau khi anh ra tù Hạo Thiên mua thẳng cho anh để anh tiện làm việc.

Nam thần quốc dân liền tỏ vẻ: Cảm giác được bao dưỡng thật khác biệt.

Nhịp sống của Ngao Quảng rất đơn điệu, công ty - nơi ở, hai điểm một đường, lúc nào việc nhàn thì lại nghĩ đến Hạo Thiên.

Mỗi khi về nhà việc đầu tiên luôn là rửa mặt, sau đó xem kịch bản, hâm một ly sữa nóng rồi chờ Hạo Thiên xong việc gọi điện cho mình.

Thực ra hơn một năm kể từ khi ra tù đều trải qua như vậy, tuy rằng rất nhớ người ta, nhưng không mấy day dứt. Chẳng qua là khi công việc lắng xuống thì sẽ muốn mở di động xem người kia có nhắn tin hay không.

Mày nay chuyện gặp mặt bất ngờ ở bữa tiệc đã khơi dậy lòng nhớ nhung cuồn cuộn như thủy triều, sóng to gió lớn cuộn trào, không thể bình ổn.

Cuộc phỏng vấn buổi chiều càng khiến Ngao Quảng nhớ tới người ở phương xa kia. Giờ này hẳn là anh ấy vẫn còn ở doanh trại, xem công văn lớn lớn bé bé, trên bàn đặt tách cà phê.

Người ấy xưa nay vẫn rất thích rượu vang đỏ, thực không may lại khiến cấp dưới tặng cho không ít rượu để lấy lòng.

Khi xưa mớ vang đỏ đó đã khiến Ngao Quảng ăn không ít khổ.

(đây là liên hệ đến một đoạn XXX nhé)

Người ấy cũng rất thích ăn đồ ngọt, thích toàn những món mà Ngao Quảng thấy ngọt đến phát ngấy.

Ngao Quảng nhớ tiểu trợ lý có nhắc tới một tiệm bánh ngọt rất được, doanh thu không nhỏ, nếu cần có thể đi qua đó mua hộ anh.

Đến lúc cả đầu cả óc đều là người kia rồi, Ngao Quảng mới hiểu tình yêu của mình triền miên như vậy, tràn ngập nhiệt huyết, nhớ thương không ngừng.

Tựa như rễ xương rồng chôn trong sa mạc, chỉ đến khi nhổ tận gốc mới biết dài đến mức nào.

Hạo Thiên thường sẽ xong việc lúc khoảng 12 rưỡi sáng, sau đó gọi điện cho Ngao Quảng, nhưng hôm nay Ngao Quảng lại nhớ anh đến ngứa lòng, vừa đến 12 giờ đã tự gọi điện trước.

Qua mấy tiếng chuông reo, giọng người đàn ông vang lên ở bên kia điện thoại, mang theo ý cười trêu chọc thoảng qua, khiến lỗ tai Ngao Quảng nóng lên.

"Ngao lão sư sao hôm nay lại chủ động gọi điện vậy?"

Từ khi nghe chuyện Ngao Quảng được gọi là "Ngao lão sư" trong buổi tiệc hôm đó, Hạo Thiên liền thích gọi anh như vậy.

Ngày thường trêu Ngao Quảng đã thành quen, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, lần nào cũng có thể nói cho người nghe mặt đỏ tim đập.

Giọng nam trầm thấp từ tính, lại thả ngữ điệu nhẹ nhàng, âm cuối đưa đẩy, lúc gọi 'lão sư' khiến người ta mơ màng kỳ lạ, lỗ tai tê dại.

Ngao Quảng mỗi khi nghe anh gọi mình như vậy đều cảm thấy trong lòng ngứa vô cùng.

Anh siết chặt điện thoại, nghiêm túc trả lời:

"Nhớ anh."

Lúc Ngao Quảng nói lời nhớ, ngữ điệu vẫn nhàn nhạt lạnh lùng, chẳng mềm đi được mấy phân, nghe giọng hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi anh nhớ được bao nhiêu.

Hạo Thiên bị cái kiểu giọng lãnh đạm xụ mặt này làm cho vô cùng tức cười, chắc trên đời này cũng chỉ có một mình Ngao Quảng là có thể nói lời nhớ nhung kiểu bình thản vô sự như vậy, nam thần cao lãnh quả là danh bất hư truyền.

"Lão sư, để anh dạy cho em nhé, em phải nói như thế này," người kia cười cười hắng giọng, khi nói thì thanh âm mềm mại, giọng như siren quyến rũ lôi kéo tiếng lòng Ngao Quảng, từng lời nhiếp hồn theo lao điện thoại truyền vào tai Ngao Quảng, quấn quýt kéo dài không thôi.

"Anh rất nhớ em."

Nam thần cao lãnh 'xoạch' một cái mặt đã đỏ lựng, trong lòng thầm mắng một tiếng 'Khỉ', trong lúc e lệ cuống quýt tiện tay treo luôn điện thoại.

Hạo Thiên thực sự không nghĩ anh dễ bị trêu đến thế. Năm xưa khi ở trong tù, lúc mình làm cho Ngao Quảng đến cả người đỏ bừng rối tinh rối mù, Ngao Quảng cũng chỉ quay mặt sang bên, thở hổn hển chẳng dám phản kháng.

Đến khi Ngao Quảng nhận ra mình vừa làm gì, điện thoại đã bị treo hơn mười giây. Lúc gọi lại, giọng của Hạo Thiên nghe không ra hỉ nộ.

"Bảo bối, một năm nay gan của em cũng lớn lên rồi."

Ngao Quảng không chịu nổi chuyện nghe Hạo Thiên gọi mình là "bảo bối"; mỗi lần Hạo Thiên gọi như vậy, anh đều chẳng gặp được chuyện gì tốt đẹp. Vừa rối vừa sợ, anh ấp úng xin lỗi.

Mà Hạo Thiên cũng làm ra vẻ chẳng so đo, thoải mái đổi đề tài, trò chuyện với Hạo Thiên một lúc rồi mới ngắt cuộc gọi.

Tối hôm ấy, lịch sử tra Baidu của Ngao lão sư có thêm một câu----- làm thế nào để nói lời âu yếm cho hay?

Hôm nay cũng là một ngày nghiêm túc "học tập" của nam thần đó.

---

Ngao Quảng ở công ty cả ngày thứ bảy, tối đến xong việc thì vội vã về nhà.

Có điều, hôm nay, ở cổng khu nhà có một Hạo Thiên đang mắt to trừng mắt nhỏ với bảo vệ.

Đồ Hạo Thiên mặc hôm nay rất thoải mái, như thể một công tử nào đang tản bộ mua nước, dáng vẻ cao gầy biếng nhác, đứng dưới ánh đèn của phòng bảo vệ trông cả người mông lung.

Tựa như một lão hổ đã thu móng, không ai có thể nhìn ra được đây là một vị trưởng quan mà sẽ thấy giống một người sống trong khu này hơn.

Ngao Quảng lần đầu tiên nhìn thấy anh trong dáng vẻ như vậy, có chút sững sờ, suýt cho rằng mình bối rối nhìn nhầm.

Nhìn thấy Ngao Quảng nay đã về, Hạo Thiên thôi trừng mắt với bảo vệ, mím miệng nhìn Ngao Quảng.

"Ngao lão sư cuối cùng cũng về."

Cái vẻ bị ức hiếp này của Hạo Thiên thực quá hiếm thấy, lại còn có chút tủi thân nữa chứ. Ngao Quảng còn chưa hồi phục tinh thần, bảo vệ đã ló đầu ra gọi anh:

"Ngao lão sư, người này là ai vậy? Anh ta nói là đến tìm anh."

Bảo vệ của tiểu khu rất chặt chẽ, người ra vào đều phải đăng ký, tính riêng tư rất cao, vì vậy nhiều người trong giới giải trí đều ở đây.

Hạo Thiên bị người ngăn nên cứ phải đứng đây chờ mãi.

Ngao Quảng cuối cùng cũng hiểu ra đầu đuôi, cười nói với người bảo vệ: "Đây là bạn tôi."

Đến lúc ấy Hạo Thiên mới có thể chân chính bước vào cổng tiểu khu.

Đến cửa nhà Ngao Quảng, Hạo Thiên vốn yên lặng một đường liền chỉ vào cánh cửa, nói với ngữ khí ai oán.

"Anh vốn định chờ ở đây để cho em một phen kinh hỉ, nào ngờ bảo vệ kia sống chết cũng không cho anh vào."

Ngao Quảng vừa mở cửa đẩy Hạo Thiên vào nhà, lấy dép lê cho anh trước, lúc ấy mới chợt cười, không giấu nổi sự vui vẻ.

"Thực ra lúc thấy anh ở cổng là rất kinh hỉ rồi."

Đuôi mắt của anh khẽ nhếch, khi cười tươi trong mắt chứa đầy thu thủy dịu dàng, ánh quang sóng sánh, nốt ruồi bên khóe mắt mà Hạo Thiên yêu vô cùng kia lại càng khiến anh thêm sinh động, mang theo vẻ quyến rũ.

Bóng đêm vốn yên lặng, không biết con ve nào trên cây đột nhiên kêu dài, rõ rành ràng là đêm hè oi bức, lại dường như đang ở tiết kinh trập tháng hai.

Tim Hạo Thiên bỗng nảy lên.

Ngao Quảng trêu chọc người ta mà lại hoàn toàn không biết, cúi người đổi dép xong, đang định bật đèn thì đã bị Hạo Thiên đỡ cằm, ấn người lên huyền quan.

Trong bóng đêm, hai người môi răng quấn quýt, hơi thở giao hòa. Hạo Thiên hôn mạnh mẽ lại cường thế. Đôi môi anh quấn lấy môi Ngao Quảng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, kéo Ngao Quảng ngửa đầu phối hợp, chưa bao lâu đã hôn Ngao Quảng đến eo tê chân mềm, tim đập như nổi trống.

Hạo Thiên đỡ vòng eo đã mềm nhũn của anh, dán vào bên tai anh, hà hơi vào lỗ tai. Hơi nóng theo vành tai chui xuống cổ áo, gợi nên một mảnh da gà.

"Bảo bối lúc tối đã ăn no chưa?"

Câu hỏi khó hiểu, Ngao Quảng có hơi ngơ ngác, rõ ràng là chưa hồi thần từ nụ hôn triền miên lúc trước.

Hạo Thiên bế anh lên, đi thẳng vào phòng trong, lực đạo của bàn tay đỡ dưới eo anh khiến Ngao Quảng có cảm giác báo động mơ hồ.

"Tốt nhất là hôm nay em đừng có ngất."

---

Vì vậy... tối hôm ấy, nam thần đáng thương không thấy xuống khỏi giường nữa.

Lúc bị đè xuống giường đầu óc hốt hoảng, Ngao Quảng mới muộn mằn hiểu ra vì sao Hạo Thiên lại hỏi mình đã ăn no chưa.




(3)

Ly biệt hơn một năm dường như đã khiến Hạo Thiên nghẹn quá sức. Anh ấn Ngao Quảng xuống giường lăn lộn tới tới lui lui, đến lúc trời hơi tảng sáng mới buông tha, khiến cho hôm sau Ngao Quảng ngủ thẳng đến giữa trưa mới dậy.

Khi Ngao Quảng tỉnh lại, ổ chăn bên cạnh đã nguội lạnh. Lúc chống người gượng dậy, eo cùng hạ thân đau nhức làm anh vô thức lầu bầu.

Cổ họng cũng khô khốc, giọng khàn kinh khủng, tình cảnh phóng túng tối qua hiện lên rõ ràng trước mắt.

Anh tựa như con hươu sao đáng thương đã bị một con thú ăn thịt nuốt trọn, xương cốt cũng chẳng còn.

Ngao Quảng uống một ngụm nước ấm trong cốc đặt ở đầu giường, yết hầu mới thoải mái hơn chút.

Anh xuống giường rửa mặt, lê dép ra khỏi phòng ngủ. Ra đến cửa phòng là đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, bước vào tới phòng khách là vừa lúc Hạo Thiên bê món cuối cùng ra khỏi bếp.

Hạo Thiên để đĩa xuống bàn, gọi Ngao Quảng tới ăn cơm.

"Ra nếm thử tay nghề của anh này."

Hình ảnh thực sự quá tốt đẹp, lòng Ngao Quảng có chút chan chát, tê tê dại dại lẫn lộn khó tả, như cỏ dại trong nháy mắt mọc lên um tùm, ngang tàng mà lại không tiếng động.

Ngao Quảng rất lười, đồ làm bếp 800 năm cũng không đụng tới, tủ lạnh cũng chẳng có gì để ăn. Anh nhìn chằm chằm mâm cơm ba món ăn một món canh trên bàn, ngơ người ra.

"Đồ ăn từ đâu ra vậy?"

"Sáng nay anh ra ngoài mua." Hạo Thiên đơm cơm, đặt bát xuống trước mặt Ngao Quảng, còn xoa xoa mái tóc lộn xộn của anh, phả tới một mùi hương khói ấm thuộc riêng về nơi bếp núc. "Chứ chẳng lẽ là đống nồi chảo bám bụi của em tự nấu ra à?"

Ngao Quảng sờ sờ mũi thiếu tự nhiên, quay đầu ra chỗ khác, để lộ ra cần cổ phiếm hồng cùng đầu xương quai xanh nho nhỏ.

Anh gắp một miếng sườn xào chua ngọt, bỏ vào miệng nhai kỹ nuốt chậm. Hương vị không ngờ rất được; anh vẫn luôn cho rằng kiểu người lãnh đạo ở địa vị cao đã lâu như Hạo Thiên sẽ không biết những việc sinh hoạt vặt vãnh này nữa.

"Anh còn biết nấu cơm à."

"Ừ," Hạo Thiên cười cười. Đối lập với vẻ đau eo đau lưng của Ngao Quảng, trông anh đầy vẻ tinh thần phấn chấn, tâm tìm tốt đẹp, giống như một con mèo bự đã ăn uống no đủ, đang thỏa mãn híp mắt phơi nắng, thoải mái thu lại mấy cái móng sắc bén.

"Ở trong quân đội lâu, việc gì cũng sẽ biết làm." Anh lại gắp cho Ngao Quảng thêm một miếng đậu phụ thịt cua, sau đó bắt đầu lải nhải. "Bình thường em nhớ ăn nhiều một chút, đừng học mấy minh tinh khác giảm béo gì gì đó, biết chưa?"

Ngao Quảng ngoan ngoãn ăn hết thức ăn được gắp cho, gật đầu đồng tình.

Anh nghĩ, nếu để người trong giới nhìn thấy vẻ nghe lời của mình lúc này, chắc ai cũng thấy được mở rộng tầm mắt.

Sốc! Nam thần cao lãnh biến thành mèo con ngoan ngoãn!

Nghĩ đến đây, Ngao Quảng bị bản thân chọc cười, khóe miệng không khỏi cong lên.

Hạo Thiên lấy ngón trỏ chọt chọt lên trán anh, nhìn Ngao Quảng đang vui vẻ nghĩ linh tinh, có chút bất đắc dĩ.

Tay nghề của Hạo Thiên rất tốt, Ngao Quảng đặc biệt nể tình quét sạch thức ăn trên bàn, còn thầm ợ một tiếng.

Sau khi ăn xong, Hạo Thiên ôm Ngao Quảng làm ổ trên sô pha làm việc, Ngao Quảng cũng an tĩnh xem kịch bản của mình.

Hai người đều lẳng lặng làm việc riêng, lại đặc biệt hòa hợp, tựa như chuyện vốn nên thế, năm tháng an ổn.

Hạo Thiên xử lý xong công văn rồi, liền bế người trong lòng mình lên, khiến anh ngồi khóa trên đùi mình, đầu vùi vào cổ anh, tựa trên vai, khiến Ngao Quảng cảm thấy mình như được một con mèo bự ôm chầm lấy.

"Ngao lão sư, về sau anh thường xuyên tới tìm em được không?"

Nghe được người trong lòng đáp "Ừ," mèo bự ta liền sung sướng liếm láp xương quai xanh của Ngao Quảng, bàn tay chui vào dưới vạt áo, thăm dò từng tấc từng tấc đi lên, dáng vẻ ngo ngoe rục rịch.

Ngao Quảng hôm qua đã bị làm cho cả thân lẫn tâm đều mỏi, nay lại bị Hạo Thiên vén áo nhéo nhéo hạt đậu đỏ trên ngực, gười hoảng cả lên, giọng kêu vẫn hơi khàn.

"Không... không được, em còn nhức lắm, không được đâu......"

Hạo Thiên lại dán tới bên tai anh, khiêu khích vành tai mẫn cảm, liếm mút da thịt bên cạnh. Giọng nói trầm sâu lại lười biếng chui vào lỗ tai anh, thốt nên lời mặt dày vô sỉ trong khi mắt chẳng thèm chớp.

"Dùng phía sau được không?"

Ngao Quảng: ......

Vì sao lại có thể loại cầm thú tràn đầy tinh lực như Hạo Thiên chứ!!

(Câu hỏi của Hạo Thiên là vì Ngao Quảng song tính nha)

*

Hiếm hoi mới được một cuối tuần nhàn nhã, hai người ở bên nhau vừa tùy ý vừa phóng túng, "dư dật" trải qua hai ngày.

Hoặc có lẽ... trong hai người chỉ có một người là được vừa vui sướng vừa tiêu sái.

Sáng thứ hai khi trời còn chưa tỏ, có con sói đuôi to đã dậy mặc quần áo, hôn một cái lên trán Ngao Quảng, dịu dàng nói: "Bảo bối, anh đi nhé."

Ngao Quảng mắt cũng chẳng mở, xoay người đưa lưng vào mặt người ta, khàn khàn mắng. "Lượn đi."

Lúc này mới tiễn được tôn đại Phật này.

Mùa này trời sáng rất sớm, mặt trời lên nhanh, từ cảnh mông lung kỳ ảo cho đến khi trời sáng bừng thường chỉ hơn mười phút.

Sáng sớm, không khí vẫn hơi lạnh, còn âm ẩm, hoa cỏ trên đường vương sương.

Mặt trời đỏ rực từ từ mọc lên, dần xóa tan đi cảm giác ẩm ướt, báo hiệu một ngày nóng bức lại sắp bắt đầu.

Từ tiểu khu của Ngao Quảng đến doanh trại của Hạo Thiên mất hai giờ lái xe. Khi Hạo Thiên về đến doanh trại, huấn luyện buổi sáng đã bắt đầu, binh lính sắp xếp trật tự, bước nhanh đều nhịp, hô khẩu hiệu vang dội.

Thấy anh trở lại, người dẫn đầu hô "Nghỉ, nghiêm!", cùng đội lính đông đảo đứng trước mặt Hạo Thiên, chỉnh chỉnh tề tề chào anh.

"Kính chào thiếu tướng!"

Tiếng chào này hô vang trung khí mười phần, ngắt hơi mạnh mẽ, tràn ngập sự nhiệt tình phấn chấn của tuổi trẻ, tỏa sáng rực rỡ như vầng dương đầu ngày, tràn ngập cảm xúc kính ngưỡng đối với người trước mặt.

Hạo Thiên cũng chính thức cử lễ chào, xoay người đi tiếp.

Người chỉ huy bảo binh linh tiếp tục chạy bộ, sau đó nhanh chóng đuổi theo Hạo Thiên, tinh thần tán phét bốc lửa rừng rực.

"Lão đại, cuối tuần anh đi đâu vậy, công văn để trên bàn anh xếp thành chồng to lắm."

Sinh hoạt của bộ đội quá mức nhàm chán, ngày ngày chỉ có dậy sớm, tập huấn, ăn cơm, nghỉ ngơi, cứ tuần hoàn như vậy. Trong khi đó bình thường Hạo Thiên phải họp bàn nhiều với cấp dưới, thỉnh thoảng còn giảng bài cho tân binh, cộng thêm công văn xử lý mãi cũng không hết. Chỉ huy thật sự không tưởng tượng được anh ra khỏi doanh trại thì có thể làm gì.

Hạo Thiên nghe câu hỏi thì cười đến buông thả, đầu mày đuôi mắt đều tràn ngập vẻ đã ăn no chán chê thỏa mãn.

"Ở với người yêu."

"Chỉ huy:......

Được rồi, sao sáng sớm tui đã tự thò đầu ra tìm khổ vậy.

Hạo Thiên lại bỗng nghĩ đến điều gì đó, nói với anh: "Cậu nói chuyện với quản lý một chút, chuyển phần lớn công văn sang cho Triệu sĩ quan đi, tôi muốn giãn việc hơn, lấy một ngày nghỉ."

Chỉ huy gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, còn tò mò lắm miệng hỏi thêm một câu.

"Anh định rảnh rỗi hơn sẽ làm gì vậy?"

Hạo Thiên: "Ở với người yêu."

Chỉ huy:......

Tui bị làm sao vậy! Không biết bớt hỏi đi à!

*

Chừng ba giờ chiều, chân trời vọng lên tiếng sấm rền, mưa to sầm sập không báo trước. Hạt mưa rơi nghiêng xuống nền ban công, rào rào đập lên cửa sổ, tựa như có vô số hạt pha lê đang hạ xuống, âm thanh ồn ã.

Mưa rào mùa hạ thật khó hiểu, tựa như bầu trời nóng nực nghẹn bức lâu ngày đột nhiên tìm được lỗ thoát, điên cuồng tuôn trào giải thoát. Mưa to tầm tã quét qua, mang theo mùi cỏ xanh đặc trưng ngày hè, giảm bớt không ít sự oi bức.

Tiếng mưa rơi có quy luật, mưa vào buổi chiều càng dễ khiến người ta buồn ngủ.

Tiểu trợ lý xoa xoa mi mắt đang chực sụp xuống, ngước lên liền thấy vẻ mặt của Ngao lão sư hôm nay lại âm trầm hơn thường không ít.

Anh nheo mắt quan sát một hồi, phát hiện thấy Ngao Quảng cứ ngồi một lúc trên ghế là lại khó chịu, thường hay đứng lên, eo có vẻ cũng không thoải mái lắm, tay thường hay chống đỡ sau sườn.

Anh cứ nhìn chằm chằm, ngắm người kia hết ngồi rồi đứng, đứng lại ngồi, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, mạo hiểm sinh mệnh nơm nơm nớp nớp nói với Ngao Quảng:

"Ngao lão sư, có phải anh bị trĩ không ạ, có muốn em mua thuốc bôi không?"

Quả nhiên, giây tiếp theo anh liền nhận được ánh mắt băng giá trăm trượng, thực sự là quá rét quá lạnh, phóng tới như mũi kiếm. Bên ngoài, mưa ra rả trong gió cuốn, giã xuống khắp nơi, vừa hung hăng vừa mạnh mẽ.

Tiểu trợ lý theo bản năng run lập cập, khổ sở tự ti cười ha ha về phía Ngao Quảng, cả người giống như cái meme cười khổ phổ biến gần đây.

"Anh cứ coi như em chưa nói gì......"

Bị tiểu trợ lý nói như vậy, Ngao Quảng cũng nhận ra hành động của mình hơi lộ liệu. Anh hít sâu một hơi, do dự mãi, cuối cùng vẫn vào phòng vệ sinh lấy ra thứ thuốc mỡ Hạo Thiên để lại đầu giường sáng nay.

Lúc cong người bôi thuốc, Ngao Quảng đau đến ứa nước mắt, cáu bẳn đến suýt bóp vỡ hộp thuốc.

Vì vậy, việc đầu tiên anh làm sau khi đi ra chính là nhắn cho Hạo Thiên một cái tin không đầu không đuôi.

"Anh đúng là vô sỉ, hạ lưu, không biết xấu hổ! Trên đời này sao lại có thể có kẻ lưu manh như anh!

Hạo Thiên: ???

------

Màn kịch nhỏ:

Chỉ huy: Tui khổ quá đi.

Tiểu trợ lý: Tui khổ quá đi.

Hạo Thiên: Tui khổ quá đi.

Ngao Quảng: Lầu trên câm miệng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com