Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

T/g 一只帅气的总攻大人 - Chuyện tình Thiên Đình


Hạo Thiên nhìn thấy Ngao Quảng lần đầu ở trên chiến trường. Khi ấy Ma giới bị đánh liên tục bại lui, đương dùng toàn lực còn lại để tiến công Thiên giới trên quy mô lớn, có thế cá chết lưới rách, thực sự khó đối phó. Hạo Thiên là Thiên đế quyết định tự thân chinh, quét sạch dư nghiệt Ma tộc, bình định chiến loạn. Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu long vương Đông Hải được xưng chiến thần kia, ngài thấy hắn một thân mặc giáp bạc một tay cầm trường thương, mây mù vương vấn tỏa sát ý, khí thế tỏa mấy vạn dặm quét qua ngàn quân. A, thật là soái khí, yêu quá yêu quá.

Đến khi dọn dẹp chiến trường, Hạo Thiên lại nhịn không được mà nhìn về phía Ngao Quảng. Người kia đứng ngược sáng, trên người còn dính máu, như thể nhận thấy ánh mắt của Hạo Thiên, nhìn về phía ngài hơi gật gật đầu. Hạo Thiên chợt thấy mình thương rồi, lún rồi.

Đây đại khái có thể gọi là nhất kiến chung tình nhỉ.

Ngao Quảng đang hội báo tình hình chiến đấu tới Thiên đế, lại thấy vị này cười cười phơi phới hỏi "Tướng quân bao nhiêu tuổi rồi? Trong nhà đã có thê thất chưa? Vừa đánh trận xong có mệt hay không? Lát nữa ta mời ngươi ăn cơm được chứ?"

Ngao Quảng mang vẻ khiếp sợ nhìn Hạo Thiên.

Vì vậy hậu quả chơi ngáo của Hạo Thiên là bị Ngao Quảng liên hợp với Nhị Lang Thần trói gô lại, nhất quyết kiểm tra xem Hạo Thiên có bị thứ gì tà ám nhập vào hay không, thậm chí còn hoài nghi Thiên đế thật đã bị bắt đi, đây là kẻ đóng giả.

Hạo Thiên kêu không phải đâu mà, ta đâu có thế kia, người thật đây mà, thả ra đi mà, ta không ngáo nữa được không? Dương Tiễn ngươi có thể nhắm con mắt kia lại không, có soi đến thủng người ta thì ta vẫn là thật.

Lần thứ hai ngài gặp Ngao Quảng là ở bữa tiệc mừng công, chúng tiên tụ tập bên Dao Trì. Lúc này Ngao Quảng đã cởi bỏ chiến giáp, mặc một bộ trường bào màu nguyệt bạch chuyển màu thiên thanh về phía dưới, thân cao đĩnh đạc, quả nhiên là tướng mạo rất đẹp, không giống một tướng quân quát mắng nơi sa trường, chỉ còn một vị công tử nho nhã. Có điều, khí chất quanh người lạnh như băng, khắp thân là khí thế cấm ai chọc tới lão tử.

Người khác chỉ cảm thấy vị này là chiến thần, bước lên chiến trường là giết người không chớp mắt, cao lãnh một chút cũng bình thường. Nhưng ở trong đôi mắt đeo lăng kính fans của Hạo Thiên, Ngao Quảng đây là điển hình của đóa hoa cao lãnh, là bạch liên hoa gần bùn mà không hôi tanh, chỉ có thể đứng xa xa ngắm mà không thể khinh nhờn, hoàn toàn khác hẳn những loại yêu diễm đê tiện.

Hạo Thiên ngồi tại chủ vị, chẳng để ý uống rượu, ánh mắt không thể không hướng tới Ngao Quảng.

"Quảng Quảng hôm nay thật đẹp. Màu quần áo như vậy đúng là hợp với hắn, sau này kết hôn phải nhờ nhóm chức nữ làm nhiều bộ, mặc mỗi ngày một bộ khác nhau mới được."

"Tiên nữ kia làm sao thế, không thấy Quảng Quảng không muốn nói chuyện với ngươi sao? Sao cứ tiếp cận vậy?"

"Kia là thần tiên nào? Nói chuyện thì cứ nói đi, ngươi sán lại gần hắn như vậy làm gì?"

"A! Quảng Quảng cười kìa, đẹp quá. Ai, sau này chỉ cười đẹp như vậy với ta thôi nhé, đừng để người khác thấy."

Lúc này Ngao Quảng hoàn toàn không biết gì tới dòng chảy tâm lý của Thiên đế, trong lòng vẫn đang nghĩ tới lời dặn dò của lão Long Vương cha mình: "Con à, con đi dự tiệc, nhớ phải cẩn thận, đừng quá bộc trực. Chúng ta là yêu, những thần tiên đó chung quy đều xem thường chúng ta, nhưng con ngàn vạn lần đừng gây chuyện gì, nhỡ để kẻ khác nắm được nhược điểm."

Cho nên Ngao Quảng nơi chốn cẩn thận, thận trọng từ lời nói đến việc làm, nói chuyện không biết dùng biểu cảm gì thì đơn giản làm vẻ vô cảm, như vậy sẽ không bị ai nói vào nói ra. Kết quả hắn lại bị người khác hiểu lầm thành ít nói cười, cao ngạo thanh lãnh...... Sống trên đời thật không dễ, Ngao Quảng thở dài.

Yến hội dây dưa cuối cùng cũng kết thúc. Ngao Quảng đang trở về, khi đi ngang qua Ngự Hoa Viên lại đột nhiên bị Hạo Thiên cản đường, bất khuất đòi kết đôi.

Ha????

Ngao Quảng sửng sốt một chút, nghĩ tới Thiên đế đây hẳn là uống quá nhiều, liền lặng lẽ thu lại bàn tay sắp rút đao, cung kính hành lễ với Hạo Thiên. "Bệ hạ, ngài uống nhiều quá rồi, thần xin tìm người đưa ngài về Tử Vi Cung." Sau đó hắn định đi gọi người, nào ngờ lại bị Hạo Thiên nắm lấy cổ tay.

"Quảng Quảng... Ta... Ta không uống nhiều, lời ta nói là thật. Ta, ta thực sự... thực sự thích ngươi."

"Bệ hạ đừng nói lời mê sàng! Thần sẽ đưa ngài về." Ngao Quảng đã tính đến đánh ngất người này để tiễn đi.

Mắt thấy Ngao Quảng ngọ nguậy định đi, Hạo Thiên trong tình thế cấp bách nhất thời liền ôm lấy Ngao Quảng, chỉ mong giữ người lại. "Ngươi đừng đi, lời ta nói đều là thật. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã thích ngươi. Ngươi lợi hại như vậy, lại đẹp, là người đẹp nhất ta từng gặp, không tiên nữ nào trên trời bằng được ngươi!"

"Ngài như vậy đã là thích ta? Ngài chỉ là thèm muốn thân thể ta thôi, là hạ tiện!"

"Mặc kệ ngươi có mắng ta ra sao, ta đúng là vẫn thích ngươi. Chỉ một câu thôi, ngươi nói ngươi có bằng lòng làm đối tượng của ta không đi!"

"Ngài buông ta ra!" Ngao Quảng không ngờ người này lại khỏe đến vậy, khiến mình không thoát ra được.

Thật sự, hành vi lưu manh thế này, nếu Hạo Thiên không phải Thiên đế thì đã bị Ngao Quảng đánh chết.

Đương lúc hai người đang lộn xộn không thôi, Hằng Nga tiên tử đi qua lại chú ý tới có chuyện dị thường trong Ngự Hoa VIên - dưới ánh trăng tăm tối, hai bóng người đang ái muội dây dưa, còn có tiếng khắc khẩu đứt quãng. Hằng Nga vội gọi mấy tiên tử gần đó tới xem. Chưa đến đủ gần để nhận rõ người, nhưng đã biết kia là một bóng người cao lớn đang ôm chặt lấy một người mặc áo trắng, mà người kia đang cực lực tìm cách tránh thoát.

Là vậy sao? Là uống nhiều quá nên nổi thói lưu manh? Thiên Đình trị an nghiêm ngặt sao có thể để phát sinh loại chuyện kinh khủng như thế? Hằng Nga tiên tử hét lớn một tiếng "Làm gì đây! Buông cô nương kia ra!"

Một tiếng này làm người ta sợ hãi đến mức Hạo Thiên cùng Ngao Quảng đều quay đầu lại. Nhìn rõ mặt người rồi, giờ đến lượt các tiên tử sợ ngây người. Phá hoại hiện trường Thiên đế đại nhân giở trò lưu manh với Ngao Quảng Tướng quân thì phải làm sao bây giờ, nên giả vờ không phát hiện hay là cười chúc phúc cho hai người họ? Online chờ, rất cấp bách!

Ngao Quảng trong nháy mắt đã cảm thấy thể diện này vừa bị ném cái vèo từ Đông Hải đến Tây Hải rồi chạy một vòng quanh Bắc Hải, quay người lại giã cho cho Hạo Thiên một phát. Hạo Thiên đau đến mức buông tay, Ngao Quảng vội vội vàng vàng chạy về Đông Hải, đến quay đầu nhìn cũng chẳng thèm.

Hôm sau khắp Thiên Giới truyền ra chuyện Thiên đế say rượu đùa bỡn Đông Hải tiểu long vương, đã không được gì còn bị đánh.

Hạo Thiên trải qua một đêm suy nghĩ cặn kẽ, cảm thấy Ngao Quảng hình như cũng không hẳn là cự tuyệt mình đâu nhỉ, chỉ là còn có điều ngại mà thôi, mình nên tới tìm người ta nói chuyện cho tốt, tìm ra vấn đề, giải quyết xong thì chuyện tốt đôi ta chẳng phải là thành sao! Thông minh sắc bén suy xét một hồi, Hạo Thiên lại cảm thấy bản thân có hi vọng, muốn tìm Ngao Quảng nói cho rõ ràng. Đi được một nửa, đột nhiên thấy Nhân Duyên Điện của Nguyệt Lão, nghĩ tới chuyện các cặp tình lữu nhân gian đều cầu nhân duyên với Nguyệt Lão, Nguyệt Lão sẽ nối tơ hồng cho những người có duyên, tình nhân liền thành thân thuộc, đến trên Thiên Giới cũng có không ít thần tiên tìm tới Nguyệt Lão xin tơ hồng. Nghĩ đến tơ hồng này có chỗ hữu dụng, ngài liền quay người vào Nhân Duyên Điện.

Lúc trở ra, Hạo Thiên đã cầm đi hết tơ phồng trong phủ của Nguyệt Lão. Ngài nghĩ mình đây là lần đầu tiên đi tìm tiểu long, không thể tay không mà đến, lại nghĩ tơ hồng ít thì không đủ thành ý, liền muốn dùng tơ hồng may một bộ y phục tặng cho Ngao Quảng, như vậy là có thể trói chặt tiểu long rồi, có điều bị Nguyệt Lão chạy tới ngăn cản.

Nguyệt Lão nghe xong ý tưởng của Hạo Thiên, nói bệ hạ nếu định làm vậy thì dệt quần áo làm gì, làm một cái lưới đánh cá cho xong.

Cuối cùng Nguyệt Lão cầm đi hết số tơ hồng ấy, nhưng trước khi đi còn cho Hạo Thiên rất nhiều truyện mới phát hành của Nhân Duyên Điện, bảo ngài học tập cho tử tế những cách người đời theo đuổi vợ, chắc chắn sẽ hiệu quả hơn, đừng làm chuyện viển vông kia, còn uyển chuyển khuyên rằng nếu tiểu long vương người ta thật sự không thích ngài, tơ hồng của ngài có là thép cũng trói không được.

Nhưng bạn nhỏ lanh lợi Hạo Thiên vẫn giấu trộm được mấy sợi tơ hồng, chỉ có điều là ít quá, cuối cùng chỉ đủ làm một cái đồng tâm kết nhỏ. Sợ Ngao Quảng nhận được sẽ ghét bỏ, biết Long tộc thích đá quý lấp lánh, liền tìm trong thiên hà một viên bổ thiên thạch xinh đẹp nhất, lấy mảnh sao trời nghiền mịn đính lên, lồng vào giữa đồng tâm kết này, làm xong trông cũng khá đẹp. Hê, tay nghề bậc này, không hổ là ta đây.

Ngài vui mừng đi tìm Ngao Quảng, tặng đồng tâm kết cho hắn, một lần nữa chân thành thổ lộ tâm ý với Ngao Quảng.

Ngao Quảng nhìn ngài. "Bệ hạ, cho dù ngài là nhất thời nổi hứng hay là thật sự có tình đối với ta, ngài cũng nên nhân lúc chưa muộn mà cắt đứt ý tưởng này. Giữa hai ta xa cách quá nhiều, việc này từ đầu chí cuối đều không thể thành."

"Quảng Quảng, ta biết rằng ta đây quá đột ngột, ngươi có lẽ không thể tiếp thu ngay được, nhưng ta rất nghiêm túc. Ta biết khi ta nói ta nhất kiến chung tình với ngươi, ngươi không tin, nhưng ta có thể dùng hành động để nói với ngươi rằng ta thích ngươi đến nhường nào."

"Ngài sao vẫn còn không hiểu? Ta là yêu, người trên đời này xưa nay vẫn khinh thường Yêu tộc! Cho dù ta có làm gì, cũng không thể thay đổi được thân phận đê tiện này! Ngài là thần tiên Cửu Trọng Thiên, như vậy đã chú định hai ta không thể ở bên nhau, ngài vẫn chưa rõ ư?"

"Tức là ngươi chung quy chỉ cố kỵ thân phận Yêu tộc của mình thôi phải không?"

Ngao Quảng quay đầu không nhìn ngài, cũng không nói chuyện nữa.

"Ngươi không ghét ta đúng không? Có phải ngươi cũng có chút thích ta không?"

"Ngài đây có phải là nằm mơ chưa tỉnh không vậy?"

Hạo Thiên bỗng cười. "Yêu thì sao? Thần thì sao? Xưa nay người ta thích chỉ là Ngao Quảng tiểu long nơi Đông Hải."

"Ngài!!!" Ngao Quảng không biết nên nói ra sao.

"Ta thích ngươi. Ngươi để tâm việc mình là yêu, nhưng xưa nay ngươi ở trong mắt ta không hề thấp kém. Ngươi là rồng bay lượn nơi cửu thiên, là chiến thần trên trời dưới đất đều ít ai địch nổi. Ngươi ngự tại vị trí Thiên phi của ta, ta bảo đảm chỉ cần Hạo Thiên ta còn tồn tại trên đời này, sẽ không ai dám nói lời gì. Ngươi muốn gì ta đều sẽ cho ngươi, ngươi muốn thứ ta không có ta cũng sẽ đoạt về cho ngươi, ngươi muốn sao ta sẽ không lấy trăng, tam giới cửu châu đều mặc ngươi tung hoành. Hạo Thiên ta chỉ muốn một mình Ngao Quảng ngươi, ngươi có đồng ý chăng?"

"Ngài, sao nói ngài cứ không thông!" Ngao Quảng nghe đến đỏ ửng hai tai. Nói vậy còn ai đáp trả được? Nhất thời không biết nên cự tuyệt ra sao, cuối cùng phất tay bỏ đi.

Về sau Hạo Thiên lại học hỏi phương pháp sủng thê trong sách vở, tặng đến đủ loại kỳ trân dị bảo, còn thường thả ra một hai câu cợt nhả, chọc Ngao Quảng đến mức hắn nghĩ có khi nên điều tra lại xem vị này có bị bám bởi thứ gì tà ám có thời kỳ ủ bệnh hay không, khi xưa tra không ra, giờ mới phát tác.

Với sự lì lợm la liếm của Hạo Thiên, thậm chí dùng việc con của hai người về sau sẽ có hộ khẩu Thiên Giới để dụ dỗ Ngao Quảng, rốt cuộc đến lần thứ 365 Hạo Thiên hỏi hắn có bằng lòng gả cho mình hay không, Ngao Quảng nói "Được".

Sau đó, vào lúc xuân về hoa nở, hai người thành hôn.

Trong tiệc cưới, Hằng Nga tiên tử kích động kể lại: Lão nương cực lực gật đầu tán thưởng, hơn nữa năm xưa còn gặp được hiện trường phát đường của cp này ở Ngự Hoa Viên.

Đại hôn đêm đó, Hạo Thiên phấn khích đến không yên, cùng Ngao Quảng uống rượu hợp cẩn rồi, khi ngồi bên giường cưới ngài vẫn còn cảm giác không thực, tay chậm rãi cởi hỉ bào của Ngao Quảng, ngoài mặt thì vững vàng như lão cẩu, bên trong thì xoắn xuýt rối tung. Hỉ bào đỏ thẫm xen chỉ vàng khiến Ngao Quảng càng thêm đẹp, ngài đã tưởng đến cảnh xé toạc hỉ bảo đè Ngao Quảng xuống làm những việc mình mơ ước đã lâu, nhưng cũng sợ khiến Ngao Quảng tức giận, đánh mất hạnh phúc nửa đời sau cùng quyền lên giường của bản thân, nên vẫn nhẫn nại từ từ làm tới.

Đột nhiên, ngài phát hiện thấy trên cổ Ngao Quảng lộ ra một đoạn dây đỏ. Duỗi tay chậm rãi kéo đoạn dây ra, phát hiện ấy đúng là đồng tâm kết mình tặng Ngao Quảng năm xưa, bụi sao mình tự tay đính lên nay đã hơi mờ sắc. Có điều, ngài thực chưa bao giờ nghĩ tới Ngao Quảng sẽ luôn mang theo vật này bên người, đeo tại nơi gần đầu tim nhất.

Hạo Thiên chợt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt mang ý cười của Ngao Quảng, nhất thời thốt không nên lời.

Cuối cùng, Ngao Quảng lại cử động trước. Chỉ thấy hắn chậm rãi xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay cũng có một cái đồng tâm kết nho nhỏ, ở giữa lồng một mảnh vảy rồng lung linh rực rỡ. "Vốn định lát nữa sẽ tặng ngài, không ngờ ngài lại phát hiện ra trước." Ngao Quảng đặt cái đồng tâm kết vào tay Hạo Thiên. "Đây là vảy hộ tâm của ta, ta tự tay rút xuống, tặng cho ngài, không có ý gì, chỉ mong có khi nào ta không ở bên cạnh ngài, nó sẽ thay ta che chở ngài, cũng khiến ta thêm an tâm."

"Lời năm đó ngài hỏi ta, giờ ta sẽ trả lời ngài. Ta bằng lòng." Dứt lời, lại cười nhìn Hạo Thiên.

Chợt hiểu rằng tương tư không lộ, chính vì đã sâu thấm tận xương.

Hạo Thiên cảm thấy trong lòng như bị thứ gì đó lấp đầy, tay nắm lấy mảnh vảy rồng kia, nhất thời kích động đến bật khóc. Áu áu áu, Quảng Quảng rút vảy có đau hay không, Quảng Quảng sao có thể tốt đến vậy, Quảng Quảng cũng thích mình rồi, Quảng Quảng ta cũng yêu ngươi, ta đây đã cưới được người vợ thần tiên nhường nào, áu áu áu áu.

Ngao Quảng nghĩ Thiên đế sao lại có hai mặt vậy, bình thường là một người khá ổn, nào ngờ quay lưng lại thành một tên áu áu? Nhưng biết làm sao được, gả đã gả rồi, không sửa được thì sủng thôi. Cơ mà cứ áu áu thế này, có động phòng hoa chúc thật không? Nếu không làm gì nữa thì trời sắp sáng rồi, ngày hôm nay uổng phí!

Không còn cách nào, Ngao Quảng quyết định chủ động xuất kích. Hắn mở miệng trước: "Lại mẹ nó áu áu nữa, lão tử sẽ cho ngươi một đao rồi vứt ra ngoài." Hạo Thiên sợ tới mức chẳng dám ho he, nước mắt lưng tròng nhìn Ngao Quảng, tủi thân như thể lát nữa mình mới là người bị đè không bằng. Ngao Quảng thở dài... Mắt thấy Hạo Thiên vẫn ngồi im không nhúc nhích, hắn liền rướn tới, vươn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm khóe mắt Hạo Thiên, nước mắt kia hơi mặn mặn, tựa như nước biển Đông Hải. Thấy Hạo Thiên ngây người, Ngao Quảng không khỏi bật cười, kề tới bên tai Hạo Thiên, như có như không cắn lấy vành tai ấy, nhẹ nhàng nói "Phu quân, đêm đẹp ngắn ngủi, đừng phụ cảnh xuân~"

Sau đó? Sau đó là vui sướng rồi (°∀° ).

Chỗ này hẳn là phải miêu tả một sự gì đó, nhưng mà tui không có viết, hắc hắc hắc (:D

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com