Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

T/g 一只帅气的总攻大人 - Hôm nay là một ngày nhảy tới nhảy lui trên điểm nguy hiểm của vợ


Sự tình phát sinh vào một ngày trời trong nắng ấm, Hạo Thiên cùng Na Tra ra ngoài làm việc, trên đường trở về gặp được Thanh Long tiên quân cùng Thanh Khâu Đế quân Bạch Liễm đang hồi phủ.

Bạch Liễm nói rằng đã lâu không gặp, nhất định phải mời Hạo Thiên tới Thanh Khâu ăn một bữa cơm, thuận đường cũng gọi mấy người bên Chu Tước tới ôn chuyện. Hạo Thiên thấy cũng đã lâu chưa gặp mấy bạn bè cũ, liền đồng ý, Na Tra bèn về nhà gặp Ngao Bính trước.

Rượu qua ba tuần, uống uống mấy hồi liền nói tới chuyện cuộc sống sau khi kết hôn. Bạch Liễm kể rằng tuy mình là người bị Thanh Long đè, nhưng trong gia đình địa vị của mình vẫn cao, bình thường đối với người kia là nói một không nói hai. Hạo Thiên liền nhìn sang Thanh Long mà cười, Huyền Vũ thì phun luôn ra một ngụm rượu.

Bạch Liễm liền xù lông.

"Các ngươi đây cười thế là có ý gì? Không tin ta?"

Hạo Thiên cười lạnh một tiếng: "Ngươi mà định đoạt được thì heo mẹ cũng leo cây."

Huyền Vũ cười càng lớn.

"Uây, nghe ý ngài đây thì bản thân rất tàn nhẫn, mà ta sao lại nghe được rằng Ngao Quảng tướng quân người ta từng cho ngài quỳ ngoài cửa, không thì không được lên giường nữa?"

"Ngươi thì biết gì? Đấy gọi là tình thú lứa đôi. Nếu dùng đao kiếm thật để tỉ thí, Quảng nhi không đánh được ta."

"Oa, Thanh Long, ngươi nghe thấy không? Ngươi xem nhà người ta nhiều trò để đùa nhau chưa, ha ha ha ha!"

Thanh Long nhìn hắn một cái, không nói gì.

Bạch Liễm lại quay nhìn Hạo Thiên, "Vậy ngươi mang đao thật kiếm thật ra đấu người một hồi đi, chỉ được cái nói mà không làm."

Bạch Hổ ở bên châm ngòi thổi gió. "Đúng đúng, người ta đều nói lão công mà không tàn nhẫn, địa vị sẽ không yên!"

Chu Tước tỏ ý: "Ngài thân là Thiên đế mà lại nhường cho một con rồng bắt nạt đến mức đó sao? Cứ thế mà sống được ư."

Huyền Vũ: Ta uống rượu, tất cả là vì rượu!

Quay lại bên Na Tra đang ở bên Ngao Bính. Ngao Bính thấy Na Tra về đã lâu mà không thấy phụ vương trở về, lại nghĩ tới lúc này hẳn là dịp hoa đào nở tại Thanh Khâu, nếu nhân lúc ngắm hoa còn xơ múi được một chút rượu hoa đào của Bạch Liễm thì chẳng phải rất hay sao? Vì vậy đơn giản lôi kéo Na Tra đi luôn, tới Thanh Khâu ngắm hoa, nhân tiện tìm cha.

Hai người tới Thanh Khâu, Na Tra bảo Ngao Bính tới rừng đào chờ mình trước, còn mình đi xem cha vợ ra sao rồi sẽ tới. Ngao Bính đồng ý.

Na Tra xoay người đi tới động hồ ly, vừa vào cửa liền thấy Chu Tước đang đánh một cái bụng, à không, đang đánh Bạch Hổ.

Vốn là mấy người đều uống nhiều, Bạch Hổ đem chuyện giữa Chu Tước và Phượng Hoàng năm xưa kể hết ra, Chu Tước nhớ tới chuyện cũ đã thương tâm, Bạch Hổ lại còn xát muối lên vết thương của hắn, khiến Chu Tước cáu quá đè Bạch Hồ xuống đất cho ăn đòn. Ở bên kia, hồ ly thì đang mượn lực rượu dám chế nhạo Hạo Thiên, Hạo Thiên không cam lòng liền dỗi lại, hai người sắp xốc bàn đến nơi.

Lại nhìn sang Huyền Vũ, thấy đã ngồi bệt dưới đất, tay ôm bình rượu. "Ai ai má ơi, đừng đánh nhau mà, không phải là đến để uống sao? Ây Na Tra, tới đây tới đây, cùng uống đi, ta đây toàn là rượu!"

Thập phần hỗn loạn.

Đột nhiên, không biết Bạch Liễm lại nói gì chọc vào người ta, Hạo Thiên bỗng đứng phắt dậy nói: "Ngươi chờ đấy, ta bây giờ sẽ về duyệt binh, quyết phân cao thấp với Ngao Quảng ở Nam Thiên Môn. Hôm nay ta sẽ cho hắn biết thế nào là phu cương!"

Na Tra: Ấy từ từ? Xong đời đấy.

Na Tra vừa định đưa Hạo Thiên uống say đi, liền thấy Hạo Thiên đã làm phép, biến mất không tăm hơi trong nháy mắt, để lại Na Tra đương vươn tay mà không tóm được. Trong lúc còn chưa biết phải làm thế nào, Ngao Bính đã hoang mang đi vào. "Na Tra, sao thế, lâu vậy mà còn chưa tìm xong ư. Mà hình như vừa rồi sao như có con chuột cực to nhoáng qua trước mặt ta, làm ta sợ muốn chết! Đúng rồi, phụ vương ta đâu? Tự về trước rồi ư?"

Na Tra nhìn Ngao Bính với vẻ mặt nghiêm trọng, chậm rãi nói: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi sau này sẽ không thể gặp lại nữa."

Ngao Bính: ???

Lúc này Huyền Vũ: "Ai nha, Na Tra cũng tới ư? Tới uống mấy ly, #¥%&*&"

Ngao Bính: Không được không được. Thúc, ngài tỉnh rượu trước đi được không?

Dương Tiễn đang dắt chó đi dạo trong Ngự Hoa Viên, đột nhiên nhận được lệnh của Hạo Thiên đòi mang mười vạn thiên binh tới Nam Thiên Môn tập hợp. Dương Tiễn cho rằng phương bắc lại gây chuyện, vội xuất binh. Tới Nam Thiên Môn, lại thấy chỉ có Thiên đế đang đứng đó một mình. Dương Tiễn chạy tới, Hạo Thiên liền nhìn hắn, "Ngươi sao lại không mang kiếm của trẫm tới?"

Dương Tiễn: "Xin hỏi bệ hạ, chúng ta định tấn công nơi nào?" Thiên đế bệ hạ còn định mang vũ khí, hẳn là nơi vạn phần hung hiểm.

"À, hôm nay trẫm muốn luận bàn với Ngao Quảng một chút. Hôm nay trẫm sẽ khiến cho hắn biết được thế nào là quy củ, thế nào là thể thống!"

Dương Tiễn sợ đến mức suýt đứng không vững, nay đã hiểu Thiên đế bệ hạ đây là uống quá nhiều, nhưng vẫn mong có thể kéo Hạo Thiên về từ chuyến thăm dò bờ vực cái chết. "Bệ hạ, mong ngài cân nhắc. Ngài luận bàn cùng Thiên hậu nương nương đừng nên dùng vũ khí, khiến người ta bị thương thì không hay."

Ngụ ý rằng, đừng làm gì cả, tỉnh rượu thì nhận lỗi với người ta, vợ con ấm êm không thích ư?

Hạo Thiên: "Đã muốn kích thích, phải làm đến tận cùng. Ngươi nhiều lời vô nghĩa vậy làm gì, mau mau lấy tới, ta đã phái người đi tìm Ngao Quảng, lát nữa hắn sẽ đến, hôm nay ta phải chấn phu cương!"

Dương Tiễn thấy thật sự không khuyên được, đành đi lấy kiếm của Hạo Thiên. Lúc về đi ngang qua Ngự Hoa Viên, nghĩ nghĩ liền hái một ít hoa mang theo, nhỡ đâu Thiên đế kịp tỉnh rượu còn có thể dùng hoa lấy lòng Ngao Quảng một chút, không dùng được thì để đặt lên mộ cũng đẹp, chung quy sẽ hữu dụng.

Ở bên kia, Hạo Thiên trong lúc đợi Ngao Quảng thì đã tỉnh rượu hơn phân nửa, đang nghĩ xem mình đứng ở Nam Thiên Môn làm gì, đám thiên binh kia là làm sao, liền thấy Dương Tiên mang kiếm quay lại. Hạo Thiên: Ngươi làm gì vậy? Định đi đâu đánh đấy?

Dương Tiên: A, ngài tỉnh rồi? Ngài không nhớ sao? Ngài nói muốn luận võ cùng Thiên hậu nương nương, còn muốn cho người ta biết thế nào là quy củ, thế nào là thể thống.

Hạo Thiên cảm thấy trong tình hình này thì bỏ trốn trước có lẽ là cách khá phù hợp.

Dương Tiễn: Đừng mong, nương nương tới kia rồi.

Hạo Thiên chấn động tim gan, vội vã giằng lấy đám hoa trong tay Dương Tiễn.

Tới khi Ngao Quảng đến gần, Hạo Thiên vốn còn định giả ngu, nhưng không chờ ngài mở miệng Ngao Quảng đã nói: "Ngài muốn luận võ với ta? Còn mang theo cả mười vạn thiên binh ra đây? Thế nào, ngài lên trước hay là hai bên cùng lên đây?"

Thiên binh: Xin đừng ngoắc chúng ta vào hành vi của Thiên đế, chuyện này không can hệ tới chúng ta.

Hạo Thiên một tay cầm kiếm một tay cầm hoa, đột nhiên thông minh nhanh trí.

"Vợ à."

"Hửm?"

"Ngươi có nghe qua gần đây thế gian có bài hát tên là Tay trái chỉ trăng chưa? Hay là ta hát cho ngươi mấy câu nhé?"

"Cút."

Không khí đã đóng băng, Ngao Quảng mặt không biểu tình nhìn Hạo Thiên. Thiên binh ăn dương không dám ho he.

Hằng Nga tiên tử quan vọng ở xa nói với Thái Thượng Lão Quân cùng xem náo nhiệt: "Thế này thì biết làm sao cho phải đây. Ngao Quảng mà ra tay, người còn sống được sao?"

Thái Thượng Lão Quân: "Chuyện tới nước này, mau mời Ngao Bính Thái tử trở về."

"Đúng đúng đúng, có Ngao Bính Thái tử khuyên nhủ, nương nương có lẽ sẽ tha cho Thiên đế bệ hạ."

"Không phải, là thiên địa không thể có một ngày vô chủ, ở đây Thiên hậu nương nương vừa động thủ, ta liền phải mau mau chuẩn bị để Ngao Bính Thái tử kế vị."

Hằng Nga tiên tử: Lão quân nói có lý.

Mà lúc này Ngao Bính đang làm gì? Đương nhiên là đang cùng Na Tra ngắm hoa uống rượu, trong rừng đào thi thoảng nói chuyện yêu đương, cực kỳ khoái hoạt.

Giờ phút này, đại não của Hạo Thiên đang vội vã vận động, đột nhiên nghĩ tới điều gì, liền thấy ngài tiến lên một bước, giao kiếm trong tay cho Ngao Quảng, cất cao giọng nói: "Thỉnh phu nhân duyệt binh."

Chúng tiên ăn dưa: Ta cảm thấy bản năng sinh tồn thật mạnh mẽ.

Ngao Quảng thấy thái độ nhận sai cũng thành khẩn, quyết định cũng cho ngài một bậc thang để đi xuống. Dù sao cũng là đường đường Thiên đế, hai người không thể đánh nhau thật được, vì vậy nhận lấy kiếm của Hạo Thiên, giả vờ tuần tra vài vòng, lại dặn dò Dương Tiễn một ít việc luyện binh rồi cho hắn đưa binh lính đi, cần huấn luyện thì huấn luyện, còn bản thân trước khi đi chỉ bỏ lại một nụ cười cao thâm khó đoán.

Chúng tiên gia chỉ tưởng Thiên hậu nương nương đã hết giận, riêng Hạo Thiên thì biết một điều: Trong thời gian ngắn mình sẽ không lên được giường của Ngao Quảng, ít nhất là năm ngày trở lên.

Vì vậy Hạo Thiên tự biết đuối lý, khi về tẩm cung rất tự giác quỳ gối ngoài cửa, thuần thục đến mức người ta phải đau lòng.

Nhắc lại bên phía Thanh Khâu, Bạch Liễm tiễn hai đứa nhóc đi xong, liền nghe đến chuyện phát sinh tại Thiên đình, còn nghe nói Ngao Quảng lúc về bắt Hạo Thiên quỳ ngoài cửa, đến cổng Tử Vi Cung cũng không cho vào. Bạch Liễm ngồi trong động hồ ly cười đã đời, nhất quyết phải lên Cửu Trọng Thiên xem một chút.

Không ngờ lúc hứng khởi phấn chấn đi lên lại thấy ngoài Tử Vi Cung chẳng một bóng người, lòng đang buồn bực liền gặp một tiểu tiên nữ đi ra từ trong đại điện, nói rằng Thiên đế bệ hạ cùng Thiên hậu nương nương đang ở trong phòng, mời mình đi vào, còn là cứ vào thẳng phòng trong. Tớ nơi, đã nghe thấy tiếng Hạo Thiên cùng Ngao Quảng nói chuyện sến súa.

Trong phòng, trước mắt là cảnh Ngao Quảng đang cầm một cái bánh hoa quế đưa lên miệng Hạo Thiên cho ăn, Hạo Thiên mang vẻ mặt đầy hưởng thụ.

Bạch Liễm: Cốt truyện này sao không giống tưởng tượng của tui?

Lúc ấy, Hạo Thiên lên tiếng: "Sao vậy, Thanh Khâu Đế quân đã tới, mời ngài mau ngồi. Ngại quá, ta còn đang ôm vợ ta trong lòng, không đứng dậy nghênh đón được."

Bạch Liễm: Ta mẹ nó không có người yêu chắc! Ngươi đây khoe cái quái gì chứ!

Sau đó Bạch Liễm thấy không xem được cảnh Hạo Thiên biến thành trò cười, cũng lười xem hai kẻ kia sến sến súa súa, ngồi chưa được bao lâu đã thở phì phì đứng dậy cáo từ.

Đợi Bạch Liêm đi rồi, Hạo Thiên liền tự giác quỳ xuống.

Ngao Quảng: "Sao? Thế cũng đủ giữ thể diện rồi nhỉ. Kể một chút xem nào, hôm nay đã ăn được mấy món? Uống với người ta đến mức nào?"

"Không... không uống mấy."

"Vợ ơi ta sai rồi, ta thực sự sai rồi."

"Thế còn dám chơi rượu điên với ta nữa không?"

"Ta nào dám chơi rượu điên với vợ chứ, ta thật sự sai rồi mà."

Ngao Quảng: "Ừm, biết sai thì tốt."

Hạo Thiên nghe ngữ khí này của Ngao Quảng, tưởng rằng hôm nay đã thoát một kiếp, nào ngờ lại thấy Ngao Quảng lấy một miếng bánh hoa đào trên đĩa xuống đặt dưới mặt đất. Hạo Thiên còn chưa hiểu đây là ý gì, Ngao Quảng liền mở miệng: "Vị kia của Thanh Khâu đã thấy hai ta như thế, nếu hôm nay ta để ngài quỳ ngoài cửa thì sau này cũng khó nói, vậy nên đêm nay bệ hạ cứ quỳ trong phòng đi. Nhìn thấy khối bánh hoa đào này không? Quỳ ở trên nó đi. Nó mà nát, ngài cũng xong rồi, biết không?"

Hạo Thiên: "Ngao Quảng, ngươi đừng khinh người quá đáng!"

"Hử? Bệ hạ đây là cảm thấy một cái bánh vẫn chưa đủ sao?" Cùng lúc tiếng trường đao rút khỏi vỏ vang lên, Hạo Thiên cảm thấy bên cổ có một luồng hàn khí.

"Ý ta là ở trong phòng vô cùng tốt, ta thấy một chiếc bánh cũng đủ rồi, cảm ơn vợ, vợ thật tốt."

Đây mẹ nó là thứ khổ nạn nhân gian gì vậy ( •̥́ ˍ •̀ू ).

"Ừ, ngoan, lau nước mắt đi. Quỳ cho tốt nhé, mai ta sẽ kiểm tra."

Hôm nay lại qua một ngày an hòa tốt đẹp trên Thiên đình rồi, hắc hắc _(:D)∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com