Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

T/g 姬无笠 - Tui phải làm sao để tác hợp cho hai vị cha vợ. Gấp! Online chờ! 7-Hết

07

Tối thứ sáu, Ngao Quảng và Hạo Thiên tiếp thu kiến nghị, đến nhà hàng thánh địa nọ. Sau khi vào phòng, Ngao Quảng nói với Hạo Thiên: "Hôm nay em tới đây là để nói chuyện chính sự. Em dự định đầu tư vào quỹ mới thành lập của công ty anh."

Hạo Thiên không ngờ mối lời đến nhanh như vậy, nhanh đến nỗi không phản ứng lại kịp, theo phản xạ hỏi lại: "Sao kia?"

Ngao Quảng ngồi mà muốn trợn trắng mắt, nhưng sự tu dưỡng tốt đẹp từ cương vị vẫn khiến anh khắc chế bản thân: "Em nói là, sau khi ban lãnh đạo thảo luận, bên em đã quyết định đầu tư vào quỹ mới thành lập của công ty anh." Trên thực tế anh đã quan sát phân tích công ty của Hạo Thiên từ lâu rồi, cảm thấy tương đối thích hợp nên mới đề xuất lên ban lãnh đạo, nhưng anh sợ nói ra xong Hạo Thiên lại phiêu quá.

Hạo Thiên vốn mang tâm thế ôm trăng leo đầu cành liễu để tới cuộc hẹn, không ngờ tới xong còn được phát mối lời, tất nhiên là vui vẻ ra mặt, chủ động vươn tay về phía Ngao Quảng. "Ngao tổng, hợp tác vui vẻ."

Ngao Quảng cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn bắt tay lại. Anh chạm tới nhẫn trên ngón tay Hạo Thiên, đối phương nắm chặt lấy tay anh, cảm giác như có một mối liên hệ thêm thân mật.

"A a, bắt tay rồi, đột phá rồi!" Na Tra cùng Ngao Bính ngồi ở quầy bar theo dõi qua di động vui mừng khôn xiết. Bọn họ đã lén gắn camera vào mấy món trang trí đặt trên mặt đất, có thể nhìn được tình huống trong phòng, quả là hao tâm tổn huyết.

"Hẳn là nên điều tiết không khí một chút." Na Tra ấn nút điều khiển trên quầy bar, trong phòng đột nhiên phun ra bong bóng vây đầy quanh bàn ăn của hai người, không khí lập tức trở nên phấn hồng mộng ảo. Nhìn Ngao Quảng giữa bong bóng rực rỡ, Hạo Thiên chợt cảm thấy ngẩn ngơ, không hiểu sao lại nhớ tới thời đại học của hai người.

"Nghĩ gì đấy." Ngao Quảng giơ tay chọc vỡ bong bóng trước mặt anh, khiến bong bóng vỡ trên mặt Hạo Thiên, đánh tan ảo tưởng thiếu nữ lỗi thời kia, đồng thời cũng khiến Ngao Quảng bật cười.

"Đừng phun bong bóng, hai người đàn ông mà làm không khí như vậy có vẻ không đúng," Ngao Bính nắm lấy cánh tay Na Tra. Người sau ấn nút dừng lại. "Vậy phun gì bây giờ? À, chủ đề Long Cung thì nên mờ ảo chút nhỉ." Nói rồi, Na Tra lại ấn nút phun băng khô.

Trên mặt đất trong phòng lại bắt đầu phun ra từng tràng sương trắng, thổi vào chân Ngao Quảng và Hạo Thiên lạnh buốt, hai người không hẹn mà cùng rụt rụt chân. "Người trẻ tuổi đúng là nhiều trò." Hạo Thiên cẩn thận co chân gác lên ghế, không khỏi cảm thán.

"Anh hồi trẻ lại không lắm trò ư?" Ngao Quảng cười sặc. Hạo Thiên cười cười, cầm lấy dao nĩa, " Ăn cơm đi. Tí nữa thì nguội mất."

Ngao Quảng vươn tay định lấy giấy ăn, Hạo Thiên lại đang muốn lấy hộ, tay hai người cùng chạm vào nhau. Hạo Thiên nhẹ nhàng áp tay anh lại, đưa giấy ăn cho anh. Lần này Ngao Quảng không rút tay ra, chỉ để mặc cho người ta hiến ân cần.

"Hợp tác vui vẻ." Ngao Quảng rót chai rượu vang đỏ, hai người chạm cốc, thức thời không bàn tới chuyện làm ăn nữa mà trò chuyện về thời trẻ, cuối cùng cũng có được một bầu không khí ôn hòa hiếm thấy.

"Xu thế cũng không tệ lắm nhỉ." Na Tra và Ngao Bính đang tập trung tinh thần quan sát tình hình hẹn hò, lại thấy Ngộ Không đang đưa hai diễn viên đóng giả thần tiên đi về phía phòng. Cậu ta vừa định gõ cửa thì Na Tra ngăn lại: "Chờ đã! Bên trong đang nói chính sự, cậu lại sắp xếp bóng đèn tới là sao?"

"Các cậu đặt gói phục vụ là có bao gồm biểu diễn múa, tính trọn gói đấy." Ngộ Không nhắc nhở rằng đây không phải là nhà hàng tặng không đâu.

"Em tên là Cửu Nguyệt, bạn ấy tên Tiểu Ngọc, bọn em đều là diễn viên múa chuyên nghiệp ạ." Một cô bé lên tiếng, người còn lại gật đầu.

Ngao Bính và Na Tra một đầu hắc tuyến, cuối cùng Ngao Bính lên tiếng điều đình: "Tiểu muội muội bình thường đều phải diễn xuất vất vả rồi, thế này đi, hôm nay các em không cần múa nữa, bọn anh vẫn trả tiền, các em về trước đi."

Hai cô bé kia thấy không phải làm gì mà vẫn được tiền, vui mừng vô cùng ra về. Ngộ Không và Na Tra cùng nhìn Ngao Bính với vẻ mặt "cậu đúng là có tiền". Ngao Bính nhỏ giọng nói lại, "Nhớ tính tiền cho cha tớ."

Mà lúc này, ở trong phòng đã bật nhạc đệm, hai người ngồi ăn rất hoang mang. "Đây là... lại gì nữa?" Hạo Thiên hỏi với chút ngơ ngác.

"Có thể là... nhắc nhở chúng ta đừng chỉ ngồi ăn." Ngao Quảng cũng nghi hoặc đặt dĩa xuống. Cái phòng quỷ này có quá nhiều thể loại bày vẽ, khiến bọn họ nghi ngờ mục đích dùng làm nơi ăn cơm của nó.

"Vậy đứng dậy hoạt động chút đi." Ngao Quảng đứng lên, vươn tay về phía Hạo Thiên. Hai người theo nhạc khiêu vũ; cho dù bọn họ cảm thấy khiêu vũ cổ điển theo nhạc cổ phong thật chả ra gì, nhưng dưới tác động man mác say của cồn, cả hai chỉ còn nghĩ đến bước đi cùng xoay người, dần dần đắm chìm vào thế giới chẳng còn ai khác.

Ngao Quảng nhẹ nhàng tựa cằm lên vai Hạo Thiên, vừa định mở lời, bỗng nhiên cửa phòng bị đạp tung thô bạo, một giọng phẫn nộ phá tan cảnh yêu đương: "Tên Hạo Thiên kia ra đây!"

Hai người vừa rồi còn đang ôm nhau liền tức tốc tách ra. Hạo Thiên đứng chắn trước mặt Ngao Quảng, thấy kẻ đến là một đám đại hán mặc đồ đen, tức thì trở nên cảnh giác: "Các người muốn gì?"

"Bớt nói nhảm đi! Là Hạo Thiên mày khất nợ tiền lương, nếu như mày dễ quên như vậy, hôm nay chúng tao sẽ cho mày nhớ lâu." Tên mặc đồ đen cầm đầu móc ra một con dao. Hạo Thiên cùng Ngao Quảng giật nảy người, lui về phía bàn đằng sau lưng một bước

"Sao lại thế này?" Ngao Quảng thấp giọng hỏi.

"Anh không biết, anh chưa bao giờ nợ lương." Hạo Thiên đáp, cầm lấy ấm trà trên bàn.

"Tình huống gì vậy? Sao vừa rồi còn khanh khanh ta ta, bây giờ lại thành chơi dao?" Ngao Bính cùng Na Tra nhìn thấy một đám khách không mời này, đều cả kinh đứng dậy. "Chúng ta mau nghĩ cách giúp họ ra khỏi phòng, đám kia có vũ khí." Ngao Bính lo cho an nguy của phụ thân, đứng dậy định đi về phía phòng ăn.

"Cậu đừng đi vội, chúng ta ít người là bất lợi, phải báo cảnh sát đã, sau đó đi tìm Ngộ Không!" Na Tra lúc này thực ra bình tĩnh hơn, kéo Ngao Bính đi tìm người cứu giúp.

08

"Hạo Thiên, hôm nay sẽ cho ngươi phải trả giá đại giới!" Tên áo đen cầm dao nhằm về phía Hạo Thiên, Ngao Quảng vội vàng kéo người tránh sang bên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hạo Thiên ném ấm trà về phía đám người kia, khiến chúng bị nước sôi trong ấm hắt cho kêu gào lên. Lúc này, trong phòng bỗng tối sầm, Ngao Quảng liền kéo Hạo Thiên nương cảnh lộn xộn đạp vào đám người kia chạy ra khỏi phòng.

Sau khi ra ngoài, hai người chạy về phía cuối hành lang, đám mặc đồ đen đuổi theo không bỏ. Bọn họ chạy vào khu vực nhà kính trồng hoa, trước sau truy đuổi, khiến hoa cỏ trong vườn đều bị giẫm nát, khách dùng cơm bị dọa sợ chạy trối chết.

Mắt thấy bọn áo đen sắp đuổi kịp, Hạo Thiên trong tình tế cấp bách liền nhấc bổng một bồn hoa to bằng cánh tay, ném ngang vào bọn này. Mấy kẻ đi đầu ngã nhào, hai người nhân cơ hội chạy thoát.

"Anh thật là... lực tay kinh người." Ngao Quảng cảm khái sức lực của Hạo Thiên trong cảnh vừa rồi từ đáy lòng. "Bản năng sinh tồn thôi." Hạo Thiên kéo Ngao Quảng quẹo vào một hành lang.

Ở bên này, Ngao Bính hành động nhanh, gọi di động báo cảnh sát, nhưng trước khi cảnh sát đến thì nơi này vẫn chưa hết nguy hiểm, cần giúp hai người kia thoát khỏi hiểm cảnh. Hơn nữa, cậu phát hiện ra tình huống lúc này thực không xong, cả nhà hàng đã loạn thành nồi cháo. Cậu túm lấy một người phục vụ: "Ngộ Không đâu rồi?"

"Đi mua đồ rồi! Đi từ nửa tiếng trước!" Ngao Bính nghe xong, quay người đi tìm Na Tra, liền gặp Na Tra chạy ra từ phòng điều khiển điện. "Hai vị nhà cậu đâu? Đang ở chỗ nào rồi?" "Tớ không tìm được, chỗ này rộng quá, Ngộ Không đi mua hàng rồi, không có đây." "Vậy mình cùng đi tìm." Na Tra nắm tay Ngao Bính chạy về phía khu chủ đề Long Cung.

Bên này, Ngao Quảng cùng Hạo Thiên chật vật chạy, lại phát hiện mình đã chạy vòng tròn về khu Long Cung, mà lúc này bọn áo đen cũng đuổi tới. Hai nhóm người lại bắt đầu truy đuổi nhau trong hành lang tối tăm, lúc chạy còn đánh vỡ các bể hải sản đặt bên tường, trong hành lang nước chảy ồ ồ cùng bao nhiêu cá tôm nhảy nhót. Hạo Thiên chạy phía sau, không cẩn thận trượt chân ngã, tên áo đen vọt tới rút con dao nhỏ--

"Hạo Thiên! Sau lưng!" Ngao Quảng đứng tim, cả kinh hét lên. Trong tình thế cấp bách, anh tóm lấy một con cá đang thoi thóp trên mặt đất, vung rộng tay ném thẳng về phía kẻ áo đen, trình độ chính xác như thể ném lao, đánh cực mạnh vào mặt tên côn đồ.

"Đi mau!" Ngao Quảng kéo Hạo Thiên dậy chạy, mà lúc này Na Tra cùng Ngao Bính cũng vọt vào. "Cha! Đi bên này ạ!" Ngao Bính chạy tớn đón họ. Na Tra cầm bình chữa cháy nhào ra. "Côn đồ to gan, dám giương oai ở đây!" Nói rồi phun bọt về phía đám người áo đen, mấy tên này bị sặc đến không ngừng thối lui.

Đang lúc nhà hàng bừa bãi gà bay chó sủa, Ngộ Không cuối cùng cũng trở về. Nhìn thấy trong nhà hàng tanh bành, Ngộ Không nổi trận lôi đình, rống Na Tra: "Cậu làm tổ tông tôi luôn đi, bảo giới thiệu mối lớn cho tôi là phá thành thế này hả?"

"Không liên quan đến cậu ta! Là do đám kia làm, chúng tới tìm tôi gây rối, phá cả nhà hàng." Hạo Thiên đã đi qua thời điểm sinh tử, lúc này đã bình tĩnh, bước tới hô to với bọn côn đồ: "Việc này không dính dáng gì đến người khác! Lúc này nhân dịp tất cả mọi người chứng kiến, mấy người tốt nhất là giải thích cho tử tế đi, tôi có thù oán gì với mấy người?"

"Mày mẹ nó đừng có giả ngu! Hôm nay phải xử mày." Tên áo đen cầm đầu đứng lên định đối chất, Hạo Thiên cũng sấn đến, bị Ngao Quảng giữ chặt lại.

"Chờ đã, nhà hàng là do bọn mày phá?" Ngộ Không chợt xông ra đứng trước Hạo Thiên, chất vấn kẻ áo đen, khiến đám Na Tra sợ không nhẹ. "Đừng đừng", Ngao Quảng cùng Hạo Thiên đều cố can ngăn, họ biết đám kia có dao.

"Chính bọn tao phá đấy, mày mẹ nó đừng có xen vào việc của người khác, cút ra!" Kẻ cầm đầu rút dao, chửi ầm lên, nhưng giây tiếp theo Ngộ Không đã cầm con gà tây đông lạnh trong tay phang xuống đầu hắn, tên kia không phản ứng gì bất tỉnh luôn, khóe mắt còn ứa máu.

"Ta đánh cái đầu rùa của bọn mi! Một đám rùa điên!" Ngộ Không hoàn toàn bị chọc giận, tựa như bao thuốc nổ xông đi đánh những kẻ còn lại. Đám người kia thấy người cầm đầu đã đổ máu, sợ tới mức chạy tán loạn. Đám Na Tra sợ bọn họ xuống tay không biết nặng nhẹ sẽ hại mạng người, bốn người vội kéo Ngộ Không lại. Lúc này cảnh sát cũng tới, chế trụ toàn bộ đám côn đồ.

Trả qua tra hỏi, hóa ra đám người kia bị công ty hợp tác với công ty của Hạo Thiên nợ tiền lương, lại ngộ nhận là chuyện này do Hạo Thiên khất nợ gây ra, liền tới kiếm chuyện. Sau khi ra khỏi cục cảnh sát, Hạo Thiên quay về phía Ngộ Không xin lỗi. "Thực xin lỗi, liên lụy tới bên cậu. Tôi sẽ xin lỗi cửa hàng trưởng. Để bồi thường tổn thất, tôi sẽ trả chi phí sửa chữa, cộng thêm bồi thường 60 vạn."

"60 vạn?" Ngộ Không không ngờ nhà hàng bị phá xong lại có một khoản đút lót bay đến, vừa định nói chuyện này còn phải về thương lượng với ông chủ đã, Ngao Quảng lại tiến tới nắm lấy tay còn lại của cậu. "Cháu cũng là bạn học của Ngao Bính phải không? Lần này xấu hổ quá, thực sự rất xin lỗi. Thế này đi, chú thêm 30 vạn cho các bạn phục vụ hôm nay, coi như bồi thường thiệt hại tinh thần, sau đó cháu về gặp ông chủ nhất định phải nói rằng khi nào mở thêm cửa hàng thì phải tìm chú đến đầu tư." Nói rồi còn lấy danh thiếp ra đưa cho Ngộ Không.

Ngộ Không bị hai khoản đút lót rơi vào đầu đến choáng, ngoài ngơ ngẩn ra thì cũng không thiếu lễ phép, bắt tay cảm ơn rồi chẳng nói được gì nữa. Hóa ra mối lớn Na Tra nói lúc trước là đây à.

Hạo Thiên biết Ngao Quảng vừa rồi thực ra vẫn lợi dụng tình huống để phân cao thấp với mình, liền trộm cười, nói chuyện chung xong liền kéo anh sang một bên.

"Ừm... Anh nên cảm ơn em, vừa nãy em đã cứu anh một mạng." Vẻ mặt của Hạo Thiên đặc biệt nghiêm túc, trong lòng lại vui đến nở hoa rồi, đúng là hoạn nạn thấy chân tình, Ngao Quảng của anh quả nhiên vẫn là con người khi xưa.

Ngao Quảng thì lại co rúm lại, chỉ còn miệng vẫn mạnh: "Chứ không... không cứu thì anh làm sao giờ..." Nếu không cứu thì em không thể tha thứ cho bản thân được, anh chính là thiên lao giam lòng em. Ngao Quảng cuối cùng vẫn không nói nên lời, chỉ bước tới ôm lấy Hạo Thiên.

Hạo Thiên đột nhiên được ôm như vậy, thụ sủng nhược kinh, gắt gao ôm lại người trong lòng, mặc kệ ánh mắt người qua đường, mặc kệ Ngao Bính cùng Na Tra đang kinh ngạc, cũng giống như khi xưa bọn họ mặc kệ cả thế giới để đi về phía nhau.

"Yô! Thành công rồi!" Ở phía xa, Na Tra và Ngao Bính hưng phấn ôm chặt lấy nhau. Kế hoạch "cứu vớt khủng hoảng tình cảm tuổi trung niên" đã mỹ mãn.



PN - Vì sao gần đây nhà Ngao gia hay có đàn ông lạ lui tới.

"Để tớ lên trước xem có ai không. Hôm qua tớ nhắn tin gọi điện cho cha mà chẳng thấy trả lời, tớ đoán là cha không ở nhà." Ngao Bính đi về phía cửa, có ý bảo Na Tra ở dưới chờ mình thông báo.

"Dù sao thì cũng không về nhà tớ được, anh tớ vừa mới về. Cùng lắm thì mình thuê khách sạn. Nhưng mà ở nhà thì kích thích hơn, đúng không?' Na Tra nhướn mày, cười xấu xa với Ngao Bính, người sau đạp cậu một cái, chạy lên lầu.

Trên lầu, hai người nằm trên giường dần dần cảm nhận được nắng chiếu vào người. Hạo Thiên nhúc nhích cánh tay, phát hiện ra nửa người mình đã mất cảm giác, dù sao cũng là bị nguyên một người đè lên mà. Ngao Quảng nghiêng đầu lăn người xuống gối trên gối, miệng lẩm bẩm: "Mấy giờ rồi."

"Sắp mười giờ rồi." Hạo Thiên gượng người quay đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sau đó lại ôm Ngao Quảng vào lòng, ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp nơi hõm lưng người kia. "Em sao rồi?"

"Chẳng ra sao, eo đau muốn chết." Ngao Quảng vốn định xoay người, nào ngờ eo đau chân đau, chỉ có thể ăn vạ nằm trong lòng Hạo Thiên không nhúc nhích.

Hạo Thiên phì cười, chuyển sang xoa bóp hông. "Để anh mát-xa cho em một chút. Vận động xong nên thả lỏng." Ngao Quảng hất tay người ta ra, chen chân vào giữa hai chân Hạo Thiên, giường lại bắt đầu chầm chậm kẽo kẹt.

"Chờ chút! Bính nhi về!" Ngao Quảng đột nhiên ngừng động tác, hai người đều nghe thấy tiếng mở khóa. "Không được, anh mau trốn đi." Ngao Quảng chẳng quản quần áo là của ai, nhảy xuống giường túm được cái gì thì ném cái đó lên người Hạo Thiên, bản thân thì tiện tay khoác lên một cái áo ngủ. "Đây không phải là quần của anh." "Mặc tạm đi, ai quan tâm là của ai." Hai người luống cuống mặc quần áo.

"Cha! Cha ở nhà ạ?" Ngao Bính vào cửa, "Cha chưa dậy sao..." Nghe giọng thì đã đến sát cửa phòng ngủ.

"Anh trốn đi nhanh lên!" Ngao Quảng hạ giọng bảo Hạo Thiên đi trốn. Hạo Thiên mới cho được một chân vào ống quần, chỉ có thể quẳng quần đi hoảng loạn trốn ra ban công. Ngao Quảng sửa sang lại giường đệm một chút, cố gắng làm như giường này vừa rồi chỉ có một người ngủ, lại hơi sửa sang đầu tóc rồi mới mở cửa.

"Cha? Cha vừa dậy ạ? Con còn tưởng cha ở lại công ty, hôm qua con gọi điện không thấy cha nhấc máy." Cửa đột ngột mở ra, Ngao Bính cũng hơi hoảng.

"À... Hôm qua đến lúc tăng ca thì điện thoại hết pin." Ngao Quảng nhớ tới đêm qua mình với Hạo Thiên đúng là "tăng ca" thật, di động đều tắt tiếng, chấn động trên giường thì thực ra lại làm đến vang.

"Thế cha nghỉ ngơi tiếp đi ạ. Con ra ngoài với bạn, tiện đường về nhà lấy chút đồ thôi." Ngao Bính biết không thể ở nhà rồi. Hai cha con trong lòng cùng hiểu mà cùng nói dối.

"Ừ, cẩn thận nhé," Ngao Quảng thấy con không định ở lại lâu, nhẹ nhàng thở ra. Ngao Bính lại nghe thấy giọng anh hơi nghèn nghẹn, lo lắng hỏi: "Cha, sao giọng cha nghẹn thế?"

Thì mẹ nó tại Hạo Thiên chứ sao. Ngao Quảng nhớ tới tối qua phiên vân phúc vũ, hơi chột dạ che lại dấu vết trên cổ, nhẹ nhàng khụ một tiếng: "Chắc là thức đêm nên nhiệt."

Ngao Bính dù sao cũng là một đứa con ngoan, liền vào bếp rót nước, dặn dò Ngao Quảng phải để ý sức khỏe, nghỉ ngơi nhiều hơn. Ngao Quảng cảm động vô cùng nhưng cũng không khỏi lo lắng, sợ bị nhìn ra manh mối gì.

Ngoài ban công, Hạo Thiên cũng rất buồn bực. Vừa rồi chưa kịp mặc quần đã bị đuổi ra đây, giờ phải mặc một cái quần đùi bẹt góc đứng trong gió xuân run bần bật. Đương nhiên, anh buồn bực nhất không phải vì tình hình quẫn bách trước mắt, mà vì mình là chính thất của Ngao Quảng không thể giả được rồi, sao lại như bị bắt gian khi dan díu với tình phu thế này. Có điều anh cũng biết Ngao Quảng coi trọng sĩ diện, điên loan đảo phượng xong để con trai nhìn thấy đúng là không tốt.

Đương lúc Hạo Thiên ăn không ngồi rồi nhìn xuống lầu, Na Tra đang nhàm chán đứng dưới cũng ngẩng đầu lên, hai mắt đối nhau. Hai người hiển nhiên nhìn thấy đối phương thì đều vô cùng kinh ngạc, vì vậy, trước ánh mắt trừng lớn chăm chú của Na Tra, Hạo Thiên chột dạ hơi khuỵu thấp xuống.

Vì sao cha vợ của tui lại không một manh áo xuất hiện trên ban công nhà một vị cha vợ khác vậy tái hợp mới mấy ngày đã lên giường đúng là người trung niên thật như lang như hổ mình với Ngao Bính cũng phải cố lên. Na Tra vì một lý do nào đấy cảm thấy được cổ vũ, lại ngẩng đầu nhìn về phía ban công. Hạo Thiên nhìn qua khe hở lan can, ra hiệu cho cậu im lặng. Lúc này Na Tra mới đi tới trước cổng đứng chờ Ngao Bính xuống.

Theo tinh thần về nhà lấy đồ, Ngao Bính tìm trong tủ quần áo ra bộ bao cao su lúc trước lén mua, nhét vào túi quần. Đương nhiên, nếu trước đó cậu lục ngăn kéo phòng ngủ của Ngao Quảng thì đã chẳng cần tiêu pha gì. Chào Ngao Quảng rồi đi xuống nhà, Na Tra đã đứng chờ ở cửa, vẻ mặt xem chừng thâm sâu.

"Cha cậu chắc là ở nhà nhỉ." "Ừ." "Vậy nên đừng quấy rầy người ta làm chính sự nữa, chúng ta đi làm chính sự thôi." Na Tra bỗng bế bổng Ngao Bính lên, đi về phía cổng. "Cậu thả tớ xuống, tớ tự có chân!" "Tiết kiệm thể lực đi, lát nữa còn nỗ lực." Hai người ầm ĩ rời khỏi khu nhà.

Mà ở trên lầu cũng đang trình diễn một màn cực kỳ tương tự: "Anh thả em xuống! Eo em đau chứ không phải là gãy eo!" Ngao Quảng cố chui ra khỏi lòng Hạo Thiên, tư thế ôm công chúa này khiến một kẻ trung niên như anh đặc biệt thấy xấu hổ.

"Cẩn thận một chút, đừng vặn eo." Hạo Thiên nhẹ nhàng đặt Ngao Quảng xuống sô pha, sao đó vào bếp xem tủ lạnh còn đồ ăn gì. Cho dù đã lâu không về nhà, anh vẫn biết mọi ngóc ngách. Chủ nhân ngôi nhà này vẫn giữ cách bài trí lúc trước, chính là nơi quen thuộc của anh.

"Bính nhi tối nay cũng không về." Ngao Quảng nâng chén trà, nhìn Hạo Thiên bận rộn trái phái, đột nhiên nói ra một câu. Anh nói như vậy có thể cọi là rõ ràng lắm rồi.

"Ừ, đêm nay nghỉ ngơi cho thật tốt. Chúng ta không thể so với người trẻ tuổi được." Hạo Thiên nhớ tới cảnh đối mặt đầy xấu hổ với Na Tra vừa rồi, đại khái đã biết kế hoạch của Ngao Bính.

"Đã ngại già mà còn không biết kiềm chế!" Ngao Quảng cầm gối dựa ném về phía kẻ đầu têu, Hạo Thiên cười tóm lấy. Người trung niên cũng có tình thú của người trung niên, không phải sao?

Riết rồi hình như tuyển tập truyện ngọt đã biến thành tuyển tập truyện ngu : )). Từ mai chấn chỉnh : ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com