Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

T/g 左右脸 - May thay - Hạ

"Giảo Dương, Giảo Bắc, Giảo Linh vùng Đông Hải cầm đầu loạn đảng ác pháp, chịu tội phạm thượng, lạm dụng chức quyền, thân giữ chức vị quan trọng mà đảo lộn trật tự, sát thương vô số sinh linh vô tội, trái với thiên quy, theo tội nhận phạt, tước vây rồng, giam vào đáy biển luyện ngục, trọn đời không được bước ra một bước."

Người đọc tội là Tổng đốc Thiên binh phụ trách áp giải loạn đảng.

Thiên đế cùng long tướng quân đi ở sau cùng.

Hắn nhiều lần muốn rút tay, người bên cạnh lại nắm thật chặt.

"Hạo Thiên, buông tay ra."

Ngao Quảng tránh mãi không được, chỉ đành nói nhỏ.

Thân tộc bên trong lồng giam không ngừng gọi hắn "Biểu ca", tiếng thì thê lương, tiếng thì chối tai.

Hắn không muốn Hạo Thiên vì việc hắn có liên hệ với bè lũ này mà bị bêu danh thiên vị vì tình.

"Không buông."

Thiên đế tất nhiên là biết với tình hình hôm nay, những người thân cận với Ngao Quảng sẽ bị người khác chỉ chỏ, nhưng ngài không để bụng.

A Quảng của mình tất nhiên là mình che chở sủng ái, đâu rảnh để quản người khác.

"...Ngài muốn để người ngoài càng thêm nhàn ngôn toái ngữ sao?"

"Chỉ ngươi nói một câu không thích, ta sẽ buông ra."

Thiên đế vốn thích đánh cược, đánh cược rằng Ngao Quảng cực kỳ yêu mình.

Nếu không, đã không nguyện hao hết tâm lực sinh hạ Bính nhi ở nơi địa ngục đáy biển, còn nghịch chuyển thiên mệnh, ăn cắp linh châu hỗn nguyên.

Long tướng quân đúng như đã dự đoán, không nói gì hơn.

Muốn hắn nói ra hai chữ "không thích" với Hạo Thiên, chi bằng giết hắn.

Ngao Quảng tức đến hộc máu, đá một chân vào lồng giam, xích sắc loảng xoảng rung lên, cả xe chở tù chấn động kịch liệt, bốn phía chợt im bặt.

"Câm mồm."

Hai chữ này nghiến răng mà ra. Hắn giận dữ trừng mắt nhìn những kẻ đồng tộc đang không ngừng gào rống "Đại ca, ta sai rồi, cứu ta với" trong lồng, gọi roi xích hiện ra, vung qua khe lồng quấn lấy cổ một kẻ, kéo tới trước mặt.

Giao long cùng tộc này hơi há miệng, giãy dụa kịch liệt, cái đuôi thuồng luồng quật lung tung lên đồng tộc còn lại trong lồng, trong sát na máu tanh vẩy khắp nơi, máu rồng vốn màu vàng kim lại bốc lên khí đen dơ bẩn, mùi tanh tưởi dồn dập.

"Ta không có loại thân nhân thối nát này."

Nếu không có Thiên đế can ngăn, mấy kẻ xui xẻo bị roi xích đánh vào kia e rằng chẳng chịu nổi tới được Đông Hải.

Ngài ôm Ngao Quảng vào lòng.

"Đừng giận, Bính nhi sẽ đau lòng."

Nghe thấy nhũ danh của con mình trong bụng, người trong lòng ngài chợt ngây người, lập tức bình tĩnh lại.

[Bính nhi... sẽ đau lòng, còn ta thì sao...]

-

-

Long tộc mất vảy, ở nơi địa ngục lửa cháy, sống không quá nổi mười ngày.

Thiên đế ban tội như vậy, vốn không định cho chúng sống sót.

Kẻ thống trị độc tài nắm quyền xưa nay đều tàn nhẫn, huống chi những kẻ này đã khiến A Quảng không vui, đáng chết lắm.

Sau khi loạn đảng bị giam lại, chúng tiên tan đi, Đông Hải bình yên trở lại, chỉ còn lại một mình long tướng quân thu dọn tàn cục.

Hắn thật sự quật cường, không muốn Thiên đế trợ giúp.

Người nọ liền ngồi một mình ở vị trí khách quý, xa xem dáng vẻ Ngao Quảng nghiêm túc xử lý chính vụ, ngắm mãi không chán.

"Hạo Thiên, ngài không cần chờ ta, đợi ta xử lý xong sẽ tự động tới Thiên Giới tìm ngài."

Long tướng quân không đành lòng để Thiên đế hao phí thời gian vì mình.

Hắn dốc lòng làm việc là để làm phụ tá đắc lực của Thiên đế, không phải là làm kẻ vướng víu.

"Ngươi đây là đuổi ta đi ư?"

"Ta tuyệt không có ý đó."

Thiên đế không khỏi bật cười. Con bạch long này, rõ ràng đã thành Đại tướng quân đảm đương một phương, lại vẫn có thể bị mình chọc một cái là thua.

"A Quảng, ta muốn ở lại Đông Hải mấy ngày."

Đông Hải là nơi họ quen biết nhau, nhưng ngài vì chuyện chinh chiến nhiều năm mà từ khi tới Thiên Đình chưa bao giờ quay lại. Đây thậm chí là lần đầu tiên ngài thấy quân doanh ở đây, một chỗ ở lâm thời dựng lên tại đáy biển này.

Ngài muốn cùng Ngao Quảng thưởng thức vùng biển cuộn trào này, xem cá tôm bơi lội, xem sóng biếc chảy trôi.

Chỉ có điều, long tướng quân hình như không muốn lắm.

"Không được!"

"Vì sao?"

"Ngài ở nơi này của ta, những kẻ lắm mồm đó sẽ lại nói linh tinh! Huống hồ..."

[Huống hồ... Ngài đã là cửu thiên chí tôn, sao có thể hạ mình ở đây.]

Mấy vạn năm nay, điều long tướng quân thích nhất là ủng hộ Thiên đế. Những dáng vẻ khác nhau của người này, hắn đều yêu vô cùng, là lúc bày mưu lập kế, ôn nhuận như ngọc, đến gặp chuyện không sợ... Đến giờ, người được hắn nâng niu trong lòng bàn tay lại muốn nâng niu hắn, vậy bảo hắn biết ứng phó ra sao đây.

"Ta vốn chẳng nghe nhàn ngôn toái ngữ, cũng không để bụng họ nói gì, ta chỉ muốn nghe ngươi nói, đêm nay ngươi có giữ ta lại không?"

Thiên đế tuy rằng cho long tướng quân lựa chọn, nhưng lại không tính cho vị này mở miệng.

Ngài nâng chiếc cổ trắng nõn của Ngao Quảng, ngón cái vuốt ve, mềm nhẹ thong thả, ái sủng không dứt, rồi chợt hôn lên cánh môi mềm của Ngao Quảng, điên cuồng gặm cắn, hôn bao nhiêu cũng không đủ, ba tấc luồn sâu, hai lưỡi đan xen quấn quýt, khó mà chia lìa.

Rõ ràng đáy nước nên là nơi Ngao Quảng chiếm thượng phong, nhưng hắn lại buông vũ khí đầu hàng trước, xụi lơ trong lòng Thiên đế, gò má nóng ấm, cánh môi hơi tái.

"A Quảng?"

Trong ấn tượng, Ngao Quảng vốn không thể vì một nụ hôn mà đầu choáng mắt hoa, yếu ớt như vậy.

Thiên đế nhè nhẹ vỗ lên mặt Ngao Quảng dựa trong lòng mình, gương mặt mịn mềm thật đáng yêu, không nhịn được mà nhéo một cái.

Vị tiểu mơ hồ này không vui, lẩm bẩm nói:

"Hạo Thiên... Ta... buồn ngủ..."

Thiên đế nghe thế, thực bất đắc dĩ.

Long tướng quân sao ngày càng giống trẻ con vậy, nói buồn ngủ là ngủ?'

Ngài bế người chưa nói xong đã ngủ say này lên, đi vòng qua đặt lên long sàng.

Nơi đây là phòng ngủ của Ngao Quảng, bốn phía tràn ngập mùi hương vốn có của Long tộc, thấm vào ruột gan.

Thiên đế ngồi bên giường, kéo cổ tay của Ngao Quảng bắt mạch.

Hồi lâu sau, chợt bừng tỉnh đại ngộ.

[Tiểu quỷ tham ăn.]

Thiên đế cụp mắt, ngón tay điểm nhẹ lên bụng dưới của Ngao Quảng, tựa như qua da thịt này mà chạm tới long tử chưa thành hình kia.

Long tộc cùng Thiên đế đều mang dòng máu thuần khiết đến cường liệt, long tử hút nhiều tinh nguyên từ cơ thể mẹ, nếu khi trước ngài không bắt Ngao Quảng ăn nhiều nội đan như vậy, giờ phút này e rằng cũng không đơn thuần chỉ là buồn ngủ thế này.

-

-

"Long tướng quân, ngươi việc gì phải dây dưa... Trẫm đã nói chỉ cần Bính nhi."

Người mặc đế bào chậm rãi bước tới.

Ánh mắt hắn không gợn sóng, ngữ khí lãnh đạm, nhìn thẳng vào Ngao Quảng như thể nhìn vật chết.

Long tướng quân xụi lơ bị xích trên long trụ, đôi tay bị xích sắt trói chặt kéo quá đầu, đuôi rồng bị kéo ra đóng lên ba chiếc đinh trấn ma, chỉ cử động một cái là kinh mạch đảo nghịch, thống khổ chỉ mong cầu chết.

Quần áo mở rộng, phía dưới lộ ra vùng bụng hơi gồ lên.

"Hạo Thiên... Ta sẽ không thế, ta biết sai rồi... Ngài đừng như vậy... Đừng như vậy..."

Ngao Quảng giãy dụa, xiềng xích loảng xoảng hô ứng, tấu nên khúc nhạc.

Chỉ là mặc cho hắn có cầu xin thế nào, Thiên đế đều như không nghe thấy.

Hắn nhéo cằm Ngao Quảng, sức lớn khiến đối phương không thể không hé miệng.

Một chiếc khăn tanh mùi bị nhét vào miệng, mang theo đó cảm giác hơi lạnh lẽo ở bụng.

Thiên đế biến ra móng tay dài, khẽ vuốt xuống. Hắn nhìn bụng Ngao Quảng, ánh mắt ghét bỏ mà lại tham lam.

"Đừng! Hạo Thiên, con sẽ chết mất..."

Ngao Quảng cố sức vặn mình, muốn tránh khỏi tay Thiên đế, nhưng hắn bị trói chặt, sao tránh được.

Đuôi rồng bị đinh cắm tới xương sống, rung lên theo cơn đau, máu rồng vàng kim nhỏ theo vảy rồng từng giọt từng giọt.

Cơn đau từ đinh trấn ma như thấu hồn, nhưng nỗi đau phá bụng một chút sau đó còn kinh khủng hơn.

Móng tay sắc bén như dao của Thiên đế cắt mở một vết lớn trên vùng bụng trắng nõn của Ngao Quảng, trứng rồng giấu kín bên trong ánh lên tia sáng mỏng manh.

Hắn không nghe thấy tiếng rên tê tâm liệt phế của long tướng quân, cũng không nhìn thấy máu kia thấm đẫm quần áo, trong mắt hắn chỉ có trứng rồng.

"Dừng... A... Dừng... tay..."

Tướng quân long tộc suy yếu, chỉ có thể phát ra tiếng thở, ở nơi đen tối trống trải này, nhỏ bé chẳng đáng gì.

Thiên đế gạt nội tạng trong bụng này sang một bên, thô lỗ đào trứng rồng ra.

Hắn cười lớn, lớn đến ngang ngược bất kham.

Sau đó, hòa vào hư vô.

-

-

"Đừng... Không..."

Ngao Quảng cả người đầm đìa mồ hôi, chợt bừng tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên là kiểm tra long tử trong bụng, đến khi nguyên thần cảm nhận thấy nó vẫn còn tồn tại mới bình tĩnh được.

Thiên đế nằm bên ngủ nông, bị động tĩnh lớn này đánh thức.

"A Quảng gặp ác mộng sao?"

Ngài nhẹ giọng hỏi, lấy ống tay áo lau tầng mồ hôi mỏng cho người trước mắt.

Có lẽ vì giấc mộng kia quá tàn nhẫn, nét mặt dịu dàng lúc này của ngài khiến Ngao Quảng đỏ bừng mắt.

"... Hạo Thiên, ngài thực ra không cần đối xử tốt với ta đến thế này... Bính nhi là con của chúng ta, ta nhất định sẽ sinh hạ nó... Nếu ngài chỉ muốn nó, ta tuyệt sẽ không dây dưa."

Vị tướng quân khôn khéo cũng sẽ có thời điểm hoang mang.

Tựa như lúc này, thế mà lại cho rằng Thiên đế sẽ yêu một đứa bé chưa ra đời hơn mình.

Thiên đế cứng họng.

[...A Quảng hóa ra lại là đứa ngốc ư?!]

Ngài vừa yêu vừa tức, thò ngón trỏ cùng ngón cái ra véo mạnh chóp mũi Ngao Quảng.

"A Quảng, dù không có Bính nhi, ta cũng sẽ đối đãi với ngươi như thế này. Có mỹ nhân bên mình, cầu mà không được, tương tư đến cuồng... yêu đến ôm bệnh."

Thiên đế ngậm lấy nửa viên nội đan, chuồn chuồn lướt nước mà hôn tới, đẩy vào miệng Ngao Quảng.

Hắn theo phản xạ có điều kiện mà nuốt xuống, hồi lâu sau mới phản ứng lại, hoảng loạn mở to hai mắt.

"Hạo Thiên!"

"Ta yêu ngươi, cho nên sẽ không bao giờ buông tay nữa."

Đối với Thiên đế mà nói, đây là lời tâm tình muộn mằn, là lời khi xưa không nói mà phải tiếc nuối.

Đối với Ngao Quảng mà nói, đây là tâm động nảy mầm dưới mưa xuân, là mong ước qua nhiều năm trả giá được đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com