T/g 红色 - Truyện chợt nghĩ ra
Mẩu truyện ngọt nho nhỏ của một tác gia chuyên cẩu huyết khác : )))
Link lofter: https://rcolor.lofter.com/post/30a5a723_1c777342c
Đêm qua Ngao Quảng thật sự là bị làm đến mệt nhoài rồi.
Sáng sớm, Hạo Thiên tỉnh dậy, phát hiện trong lòng trống trơn, quay đầu liền thấy Ngao Quảng đã kéo vỏ chăn rúc vào ven tường để ngủ. Lòng anh liền hơi thả lòng, ghé sát tới ngắm nhìn.
Ngao Quảng cuộn tròn người, ôm đuôi ngủ. Đầu đuôi của anh rất nhỏ, nhưng lại mọc rất nhiều lông tơ dài mảnh, nhìn qua mềm như bông, mịn mịn màng màng, ấm ấm êm êm, che mất nửa khuôn mặt Ngao Quảng.
Khiến người ta muốn sờ một chút.
Hạo Thiên lại nhớ tới sự diệu kỳ của cái đuôi này. Những lúc bên nhau, Ngao Quảng sẽ không giấu nổi đuôi, đến khi ham muốn vô cùng sẽ vung cái đuôi mềm mại cuốn quanh hông anh, níu lấy không cho anh rời xa.
Hạo Thiên cúi mình kề bên đám lông trắng bạc kia, hơi đưa đầu dụi dụi.
Ngao Quảng cảm thấy hơi ngứa, ậm ừ mấy tiếng mà không tỉnh, chỉ có cái đuôi hơi nhấc lên vung vẩy xíu xiu.
Hạo Thiên ngắm anh mơ mơ màng màng quá đáng yêu, cuối cùng chẳng thiết người ta đã tỉnh hay còn ngủ, ôm choàng vào lòng, hôn rồi lại hôn.
Ngao Quảng buồn ngủ díu cả mắt, khàn giọng mắng kẻ gây thù chuốc oán.
Hạo Thiên nghe xong thấy rất oan uổng, chậm rãi kéo loạn quần áo của người trong lòng, há mồm cắn lên vai người ta, không nhẹ không nặng, để lại một vết.
"Anh thuộc giống cún đấy à?"
"Sai rồi," Hạo Thiên ôm Ngao Quảng càng chặt, thấp giọng nói bên tai anh.
"Anh thuộc về rồng."
-End-
Chú thích: tác giả nổi hứng viết vì thấy mèo nhà mình nằm ôm đuôi ngủ quá cuteo , ảnh minh họa ở trong link gốc trên kia: ))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com