Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Độc nhất vô nhị bí sử (2)

Chà chà, hôm nay thật là một ngày rất rất rất sảng khoái. Sáng sớm tôi vác theo một núi kịch bản đến đáp vào mặt tụi nó. Hu ra, may mà đạo diễn cũng phải diễn nên nhỏ không hề nhẹ tay, mặc những lời cầu xin của mọi người, nhỏ ra hùng dũng tuyên bố:

- Diễn, ai được phân vai đều phải diễn, nếu không ta sẽ nộp báo cáo về chủ nhiệm nói tụi bay không chịu làm tròn bổn phận của học viên. Các mi biết rồi đó... Giáo viên của các mi rất dữ ó..., vậy nên khôn hồn thì diễn nhanh... nếu không thành canh lá cải bây giờ. Há há há!!!

Nhỏ cười một cách nham văn hiểm khiến cả lũ nổi da gà.

Chiến lợi phẩm gặt hái được rất thành công, và hiện tại chúng tôi đang đứng trên cánh gà sân khấu chờ chị phụ trách giới thiệu để diễn.

"Kính thưa quý vị, club kịch lá cải chúng em xin giới thiệu số đặc biệt... Độc Nhất Vô Nhị bí xử."_ giọng của chị phụ trách vừa dứt, bên dưới vang lên tiếng vỗ tay ròn rã, đã thế nguyên hội lớp cấp một cấp hai đứng lên, tay đứa nào đứa nấy tạo thành kí hiệu tôi yêu bạn chĩa thẳng lên trời miệng hô to:

- Độc Nhất Vô Nhị!!! Độc Nhất Vô Nhị!!!

Cả đám chúng tôi sock. Không ngờ danh tiếng của chúng tôi lại lẫy lừng đến như thế, như mà sao bọn cấp ba tụi nó im thế nhỉ? Bộ không cập nhật được thông tin hay sao?

À bạn đang tò mò tại sao tôi đang là học sinh cấp ba mà sao trong trường lại có học sinh cấp hai + cấp một đúng không?

Tôi bật mí nè, chuyện là vầy...vì ba trường chúng tôi nằm sát nhau nên bộ giáo dục điên điên kết hợp lại thành trường liên hợp quốc tam cấp ấy mà. Cái tên liên hợp quốc tam cấp là do chúng tôi tự đặt thôi. Thực ra chỉ là phá mấy cái tường ngăn ra để rồi nhập lại để cho trường nó rộng ấy mà, đã thế lại còn nói là nhập vào để sau này tụi lớp dưới chuyển cấp thì không ngại ngùng. Mọi hoạt động tập thể như chào cờ, tập thể dục giữa giờ đều chung nhau. Vì kết hợp cả ba trường lại nên cái sân trường tôi to bá chảng, cái hội trường tôi đang đứng, cái căn tin, cái phòng để đồ đều gấp ba lần của trường bình thường. Thật không may thời gian chào cờ cũng vì vậy mà tăng lên ba mươi phút. Lịch học của chúng tôi dần cũng chuyển qua kiểu của trường quốc tế. Cơ mà đôi khi xem mấy em trẻ trâu kia múa hát cũng rất rất rất là vui nha.

Thôi không làm phiền mọi người xem kịch nữa.

- Gà mà không gáy là con gà gay. Gà mà hay gáy là con gà điên. Đi lang thang trong sân , bắt con gà , bỏ vô nồi. Mua hai lon Tiger , nhắm chân gà , nhắm chân gà. Gà mà không biết gáy là con gà chiên. Gà mà không biết gáy là con gà toi. Đi lang thang trong sân , bắt con gà , ướp tiêu hành. Ăn xong lăn quay ra , chết tui rùi , cúm gia cầm. Đưa tôi đi nhanh lên cứu tôi nào hỡi dân làng. Trời ơi dân làng đâu hết rồi đưa tôi đi trạm xá! _ Đại Độc bước ra một tay cầm chân gà một tay cầm Tiger hát xong liền lăn ra đất gào lớn.

- Đâu đâu? Độc? Mi bị cúm gia cầm à?_ Một cậu trai chạy tới.

- Không ngờ cái tên độc mồm này mà cũng bị trúng độc?_ Cào Cào bổ nhái chân co chân duỗi vừa đi tới vừa đánh võ cào cào.

- Ối làng nước ơi tôi bị cúm gia cầm, mau đưa tôi tới bệnh viện đi._ Đại Độc.

- Mấy đứa mau đem nó đi viện đi._ một bà lão đi vào, à không đúng đây là một ông lão, thôi không phân biệt giới tính nữa.

- Này tụi bay đây là boy or girl vậy._ Nô Tủng Vô Hư đứng sau không thể phân biệt giới tính người kia chỉ trỏ.

- Có lẽ là girl._ đạo diễn Tiểu Nhị đưa tay vuốt cằm suy đoán.

- Không. Là boy._ Cào Cào Bổ Nhái gân cổ cãi.

- Không đúng không đúng, tụi bay nhìn xem, dưới thân mặc váy, ngực nở vòng cung, trên râu xồm, tóc bạc trắng._ Nô Tủng Vô Hư phản bác.

- Rồi! Kết luận là gay lão._ Đại Độc đang nằm bệt dưới đất ngóc đầu dậy nói.

- Chuẩn luôn. À mà Độc này, mi đang bị cúm gia cầm mà.
_ cậu trai kia nói.

- Ờ ha? ta quên mất. Mấy mi nhớ đưa ta vô viện đấy. Xỉu đây._ Đại Độc trợn ngược mắt lên đưa tay lên trời, le lưỡi ra ngoài, toàn thân mềm như tờ giấy uốn éo cuộn người xuống đất thành vòng. Trước khi cuộn hẳn còn ngoi đầu dậy nói_ nhớ đấy đưa ta vào viện.

- Nhớ rồi nhớ rồi, xỉu đi._ Cào Cào Bổ Nhái.

- Nào bê cậu này vào bao tải đi gay lão._đạo diễn Tiểu Nhị.

- Sao lại là bao tải? tên này sao lọt?!!!_ Gay lão do Bông Cao thủ vai hỏi.

- À nhầm, là xe tải chứ không phải bao tải._ đạo diễn Tiểu Nhị.

- Xe tải đến rồi đến rồi._ Cào Cào Bổ Nhái tay kéo theo một tấm bìa lớn hình cái xe tải đi đến.

- Tại sao lại dùng xe tải mà không dùng xe cứu thương?_ gay lão lại thắc mắc.

- Ừ ha. Cào Cào, mau cất xe tải đi mang xe cứu thương đây._đạo diễn Tiểu Nhị.

- Nè nè nè, ta đâu phải quân hầu, sao sai ta làm hoài vậy?_ Cào Cào Bổ Nhái bức xúc.

- Ừ... cũng đúng. À mà cũng không đúng. _ đạo diễn Tiểu Nhị.

- Sao lại không đúng?_ gay lão.

- Thì nhìn ta gày còm chấm com thế này lại còn có chiều cao vừa đủ, cân nặng chuẩn xác, còn mi? Mi thì chiều cao quá khổ, cân nặng thiếu hụt kéo xe để ổn định vóc dáng. Cho số đo ba vòng 60-90-60 như ta.

- Vâng, mẹ đẹp, nhưng nói đi cũng phải nói lại, kéo xe thì chiều cao không thể giảm, cân nặng không thể tăng làm sao mà vóc dáng siêu mẫu như mi được?_ Cào Cào Bổ Nhái nhấn mạnh vóc đang siêu mẫu rồi trề môi ra.

- Ối làng nước ơi, cứu tôi với._ Đại Độc bỗng dưng ngóc đầu dậy, hai chân đồng thời nâng lên cao kêu gào.

- Im coi, đang bàn chuyện đại sự, không muốn chết thì lè lưỡi ra sủi bọt mép nhanh._ Cào Cào Bổ Nhái bị giật mình quay lại nạt.

- Tên kia, mi trù ta hả? Ta không biết sủi bọt mép._ Đại Độc.

- Ngớt! lấy kem đánh răng ra, nè ta mới mua ban nãy, cho dùng tạm này._ cậu trai rút từ trong túi ra típ đánh răng thẩy cho Đại Độc.

- Cảm ơn, mau bàn đi rồi đưa ta vào viện._ Đại Độc bắt lấy tip đánh răng nói rồi đổ vào miệng... tạo bọt.

- Chốt lại này, mi kéo xe, mi khiêng, mi gọi người nhà, mi đi báo quan, mi... à mà đâu còn mi nào nhỉ?_ Nô Tủng Hư Vô Nô Tủng Hư Vô nãy giờ im lặng lên tiếng, chỉ vào mặt từng đứa ra lệnh.

- Sao ta phải nghe mi?_ cả bốn đứa vênh cái mặt lên tổng tấn công.

- Các mi... các mi... hu hu hu._ Nô Tủng Hư Vô ôm mặt giả bộ khóc.

- Á á á em bé khóc rồi, mau dỗ bé đi._ Cào Cào Bổ Nhái

- Thôi không khóc nữa bé ơi._ cậu trai

- Bé muốn gì chị cho, đừng khóc nữa. _ đạo diễn Tiểu Nhị

- À ơi bé ngủ cho ngoan..._ gay lão.

- Giờ có làm không?_ Nô Tủng Hư Vô ngước mắt lên nói lớn.

- Làm làm làm. Sẽ làm đừng khóc nữa._ cả bốn đồng thanh.

Nô Tủng Hư Vô cười gian trá lén chạy ra một góc sân khấu, nhe răng ra, che miệng lại cười với khán giả.

Đôi khi tôi thấy mình thật điên. ~~

Cào Cào Bổ Nhái vừa đến gần đđ, chỉ còn cách 5cm thì nhớ ra gì đó liền chạy ra xa cách 5 m. Vừa chạy cậu ta vừa la lên khiến cả đám chạy theo:

- Ối mẹ ơi, bệnh truyền nhiễm, lở mồm long móng, H5N1, H7N9, lợn tai xanh...!!! Đây là loại tổng hợp bệnh. Bộ y tế yêu cần tránh xa ba mét.

- Này ông, ông nói ba mét mà sao chạy tới năm mét lận?_ gay lão.

- Kệ kệ đi, phòng bệnh còn hơn uống thuốc lên bàn mổ nghiên cứu._ Cào Cào Bổ Nhái.

- Ối làng nước ơi, mau đưa tôi đi viện, tôi sắp ngỏm củ tỏi đến nơi rồi. _ Đại Độc

- Cái mồm thối nhà mi sắp hại mi ngỏm đấy, bộ mi không nhận thấy mi nói gì là trúng đó sao?_ gay lão.

- Ờ ha. Xỉu đây. Bai bai si diu ơ "gêm". _ Đại Độc

- Hây. Mi có bị tổn thương đại não không vậy? Mi chỉ cần nói "ta se khoi" * ba lần là xong rồi. _ gay lão.

- Giống như đọc thần chú ấy nhỉ?_ Nô Tủng Hư Vô.

- Ò... cái mặt mi như vậy mà cũng có lúc khôn phết ấy nhỉ._ cậu trai

- Tà sé khói... ** ta se khoi... tá xè khòi***_ Đại Độc

(*=**=***= ta sẽ khỏi)

Vừa nói Đại Độc bật dậy như sup bơ cúm gia cầm.

- Quan lớn tới!!!_ từ đâu đến một anh lính cầm đao phủ đi tới, miệng la om sòm.

- Này anh phủ chuyện gì đấy?_ Nô Tủng Hư Vô lôi anh anh lính lại hỏi.

- Không biết gì à? Có người bị chết do ăn phải gà bị bệnh dịch đó._Lính

- Vậy cà? thế anh có biết người chết không đó?

- Có.

- Ai đó?

- Là nó._ anh lính chỉ thẳng mặt cậu trai.

- Hình như không phải nó.

- Vậy là nhỏ đó.

- Hình như cũng không phải nhỏ đó.

- Vậy là ai đó.

- Oi tròi oi không dùng vần ó nữa đâu đổi sang vần ầu đi. _ Nô Tủng Hư Vô.

- Được. _ lính

- Ai hỏi?_ Nô Tủng Hư Vô.

- Em hỏi đi vưởi anh hỏi rồi.

- Ok. Thủ phạm là tên đi đầu?

- Hổng phải tên đi đầu

- Hay là tên đang sầu?

- Hổng phải tên đang sầu.

- Hay là bé đá cầu?

- Hổng phải bé đá cầu.

- Hay là một mà bầu?

- Hổng phải một bà bầu.

- Hay là tên người hầu?

- Hổng phải tên người hầu.

- Hay là cái bồn cầu?

- Hổng phải cái bồn cầu?

- Mà là tên đi cầu._ quan lớn hét lên đập bàn ruỳnh ruỳnh. Dám bơ ông mày đi tán gái? Đừng mơ.

- Sao lại là tên đi cầu?_ Cào Cào Bổ Nhái

- Dám ăn nói với quan cộc lốc thế hả? Hỗn xược._ quan lớn tức Liên Hồi Nhất quát.

- Bẩm quan lớn, tại sao là tên đi cầu ạ?_ Nô Tủng Hư Vô

- Đấy đấy phải như bé kia mới phải._ quan nhẹ giọng nhìn ntvh_ nhỉ.

- Quan nói đi ạ._ gay lão cũng bắt chiếc.

- Bà già rồi, ăn nói cho đàng hoàng, đỏng đà đỏng đảnh cứ như thiếu nữ mới về nhà chồng không bằng ấy. À mà bà đàn ông hay đàn bà thế?

- Bẩm quan, quan cứ gọi bà ấy là gay lão._ cậu trai.

- Ờ. Các ngươi hỏi tại sao lại là tên đi bồn cầu đúng không?

- Dạ đúng.

- Có thế mà cũng phải hỏi. Cái thằng đấy nó là chủ quán KFC. Đang nấu thì nó ăn vụng một miếng, nó bị đau bụng thì nó phải chui vô đấy chứ còn gì nữa?

- Thế nó đi cầu thì liên quan gì đến chết người?_ Cào Cào Bổ Nhái.

- Ồi dời ơi. Thế mà cũng phải hỏi. Thì nó giải quyết xong ra rán gà, quên không rửa tay, mà nó lại biết là ấy cái đấy nó không ăn được nên nó bán giá rẻ cho người ta mua nhanh hết, thế là bị nhiễm chứ có gì đâu?

- Nhưng tại sao quan biết?_ Đạo Diễn Tiểu Nhị.

- ẦY!!! ta cũng ăn trúng chứ còn sao nữa?

- Thế sao quan không chết?_ Cào Cào Bổ Nhái

- Chết làm sao được. Nó ăn nhắm với hai chai tiger noa lên men nổi cồn hết trong bụng, hỏi sao không chết? Nhưng mà ta. Ta chỉ dùng có con số một thôi.

- Bẩm quan, quan dùng một gì ạ?_ Nô Tủng Hư Vô.

- Hì. Chỉ có nhắm một lít rượu vang đỏ thôi mà.

p"A'!f[.o$iI=!'M=%;[5qnwkٹ&}jJfwB؅YDEK-Am6~/MG0I o@Pl~*\y?MR9NzTFuJ~;%OJP,'Qo8Ad!A~?]x꘨7xIn5#29'd{q8NTW7x<NRS4%K9#P$;WbӢa$D%ڣV{<jL2($>!"vZ%҂~8bba5(0\NbP2vtl'cU~ [5ZHˎ,\<Đ q1S٣皎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com