Chương 10:Gặp Lại Nơi Cung Cấm
Xin gửi tặng người đầu tiên em quen khi tới Wattpad!
Ba ngày sau – Giữa cấm cung, người xưa đứng lại
Cấm cung – điện Lạc Thủy, nơi ở của Thánh Y Thẩm Nguyệt Nhan
Trời đổ hoàng hôn tím,
gió nhẹ như thở dài cổ nhân.
Tiếng gió lướt qua bức màn y sắt treo cao,
như xé rách từng lớp hồi ức chôn sâu.
Thẩm Nguyệt Nhan, thánh y cấm cung,
tay cầm hộp thuốc gỗ mun, áo trắng mỏng như trăng khuya.
Nàng đang sắp bước qua cửa điện thì một bóng trắng cao lớn ngăn trước lối đi.
"Thẩm cô nương."
Giọng nói trầm thấp, khàn như tro tàn.
Lạnh như từng nửa đời gối đầu lên máu và linh hồn.
Liên Vũ Hành.
Quốc sư Hoàng đạo quốc.
Đôi mắt xám tro như đá dưới lòng đất – nơi mọi lời nói dối không thể tồn tại.
Thẩm Nguyệt Nhan hơi khựng lại.
Ánh mắt né tránh.
Gương mặt như băng tuyết giữa đông.
"Quốc sư, nếu là việc y đạo, mời người tìm thái y khác."
Hắn không nói, chỉ đưa tay, ***nắm nhẹ cổ tay nàng –
Không chặt, không ép,
chỉ như níu lấy một mảnh mây đã từng chạm vào.
"Trước khi nàng là Thánh y Hoàng đạo quốc...
nàng là Thánh Nữ Miêu Cương."
"Nơi y pháp như thần – nhưng toàn máu, độc và lời nguyền.
Ta còn nhớ rõ.
Khi ta 10 tuổi...
bị kẻ phản tộc hạ độc, ***chỉ có nàng, khi ấy 10 tuổi, đã cứu ta.
Dưới mưa máu... nàng đưa ta ra khỏi núi.
Lúc đó nàng nói:
'Sống đi, đừng quay lại nơi này nữa.'"
Thẩm Nguyệt Nhan cắn môi.
Mắt nàng run nhẹ.
Lòng bàn tay siết chặt hộp thuốc.
"Ta... không còn là người của nơi đó.
Quá khứ đó – ***đã chết cùng một đêm đại hỏa.
Ngươi nên quên đi." – giọng nàng trầm, không run – nhưng rất nhỏ.
Liên Vũ Hành khẽ lắc đầu.
"Ta không quên.
Không thể.
Người năm đó gánh ta ra khỏi địa ngục –
là nàng.
Dù giờ nàng có là ai – ta cũng sẽ nhận ra."
Gió thổi qua, thổi tung tóc nàng.
Mùi hương hoa long đằng từ vườn sau cũng không át nổi hương cũ trong trí nhớ.
Nàng muốn quay đi.
Nhưng hắn lại buông một câu:
"Ta chỉ hỏi một câu...
Năm đó nàng bảo ta ***đừng quay lại.
Nhưng nếu ta đã quay rồi...
Nàng... còn đuổi ta đi nữa không?"
Thẩm Nguyệt Nhan đứng yên.
Không quay đi.
Không nói.
Chỉ để gió phả qua cổ tay bị hắn nắm – giờ đã trống không.
Liên Vũ Hành buông tay.
Không gượng ép.
Không níu kéo thêm.
"Ngươi quay lại..." – nàng khẽ nói, mắt vẫn nhìn nơi xa –
"...Nhưng ta chưa sẵn sàng..."
"...để tha thứ cho chính mình."
**Không khí lặng ngắt.
Tiếng gió xào xạc từ cây ngân cầm ngoài sân như tiếng thở của đất trời.
Chậm, mà nặng.
Mỗi chữ nàng nói – như cắt thẳng vào ký ức hắn đã chôn giấu 10 năm.
"Ta... đã chôn cả Miêu Cương trong đêm đó."
"Chôn cả tên thật.
Chôn cả tín ngưỡng.
Chôn cả... nụ cười của thiếu nữ từng cứu một đứa trẻ run rẩy trong mưa máu."
"Giờ ta chỉ là Thánh Y."
"Không phải ai khác."
**Liên Vũ Hành không đáp.
Chỉ nhìn nàng rất lâu.
Rồi khẽ nói một câu – nhẹ như gió, nhưng trầm như đá dưới lòng đất:
"Vậy... ta chờ.
Đến khi nàng sẵn sàng tha thứ cho mình...
hoặc ít nhất – cho phép ta... không quên nàng."
Đêm thứ ba sau yến tiệc đẫm máu.
Tô Uyển Ca đến tìm Quốc sư vì một chuyện quân cơ.
Không ngờ... vừa tới đã thấy cảnh ấy.
Từ trong góc tối phía bên hành lang uốn cong như sóng cẩm thạch,
nàng thấy rõ tất cả:
Liên Vũ Hành – người chưa từng cúi đầu trước ai, đứng lặng dưới mái hiên phủ đầy hoa trắng,
nắm cổ tay một nữ tử y phục bạc – ánh mắt sâu đến độ không thấy đáy.
**Người ấy... không phải nàng.
Mà là... Thẩm Nguyệt Nhan.
Tô Uyển Ca đứng yên.
Không bước tới.
Cũng không rút lui.
Chỉ... nắm chặt cán kiếm bên hông, đến trắng cả đốt tay.
"Thì ra..." – nàng tự nhủ trong lòng –
"...Ánh mắt ấy... chưa từng là dành cho mình."
"Dù mình ***đã cùng hắn lớn lên...
đã vì hắn vào quân doanh năm 15 tuổi,
đã chết đi sống lại trên sa trường vì một câu 'ta cần ngươi bên cạnh'.
Vậy mà giờ đây—
Hắn lại vì một người khác, níu giữ bằng tay mình từng viết thần chú."
**Một cơn gió thổi tới.
Tấm rèm mỏng bay nhẹ.
Tô Uyển Ca lặng lẽ lùi một bước,
ẩn sau bóng cột đá.
"Uyển Ca," – nàng gọi tên mình,
"...Ngươi là tướng quân.
Là người gác cổng quốc gia, không được phép ghen.
Không được khóc.
Không được mềm lòng...
Và tuyệt đối... không được quay lại."
**Nhưng tim nàng—
lại *vang lên một tiếng "rắc".
Vô hình.
Nhưng đau như xương gãy giữa đông.
Nàng xoay người,
chậm rãi rời đi.
Mỗi bước chân như đạp lên ký ức hai mươi năm thanh mai trúc mã.
Phía sau, trong sân, Liên Vũ Hành không hề hay biết.
Còn Thẩm Nguyệt Nhan... vẫn lặng người đứng dưới đèn.
📍Hoa viên Đoạn Nguyệt – nơi không ai lui tới vào đêm
Trăng treo lưng trời, ánh bạc như nước lặng.
Trong một góc vườn phủ đầy hoa đào chưa rụng hết, Tô Uyển Ca ngồi một mình,
trước mặt là bình rượu nồng sắc đỏ,
sau lưng là bóng đêm yên tĩnh như lòng người đã đóng kín.
Nàng uống.
Không nhanh, không chậm.
Mỗi ngụm rượu – như thay lời chưa kịp nói.
"Thanh mai trúc mã thì sao...
Nếu trái tim người ấy chưa từng dừng lại ở mình." – nàng nghĩ.
"Choang."
Một chiếc chén nữa đập xuống gạch hoa.
Rượu văng lên tà áo.
"Rượu cạn, lòng cũng khô rồi." – nàng lẩm bẩm, cười – mà không vui.
Tiếng bước chân rất nhẹ.
Như gió lướt qua tầng hoa.
Một thân áo đỏ dừng lại đối diện.
Mái tóc dài như lửa trong đêm,
mắt đan phụng khẽ liếc.
Huyết Cơ.
"Tướng quân uống một mình...
không sợ rượu cay làm đau lòng thêm sao?"
Tô Uyển Ca nhếch môi.
"Còn hơn đau mà không biết vì sao đau."
"Ngươi tới đây làm gì?"
Huyết Cơ không đáp.
Chỉ ngồi xuống, rót một chén cho mình.
"Uống cùng.Ta hiểu ngươi vì sao lại đau!Vì Liên Vũ Hành ư?
**Hai người.
Một chén – rồi hai, rồi ba.
Không nói tên.
Chỉ uống – và để tim tự hiểu nhau.
Một lúc sau, Huyết Cơ nhìn nàng,
giọng trầm mà rất thật:
"Thương một người...
mà người ấy không thương mình...
thì khác nào đang ôm một cây xương rồng."
"Ôm càng chặt – lòng càng đau."
Tô Uyển Ca bật cười.
Lần đầu tiên trong đêm,
nàng... cười thật sự.
Nhưng mắt lại đỏ hoe.
"Xem ra... ngươi cũng chẳng hơn gì ta."
Huyết Cơ chạm chén nàng.
"Ít nhất, cả hai ta... còn đủ can đảm để uống."
Trăng sáng.
Rượu cạn.
Lòng người vẫn đầy nỗi không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com