Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:SÓNG GIÓ


Hoàng hậu đứng trong hậu cung, ánh nến nhảy múa trên những bức tường dát vàng, chiếu lên khuôn mặt vốn luôn nhu mì mà nay ánh lên một tia lạnh lùng đến rợn người. Tin tức từ Nhị hoàng tử Lạc Viễn đến chiến trường biển máu.

Một tiếng cười khẽ thoát ra từ đôi môi ngọc ngà, không hề giống nụ cười của người mẹ lo lắng, mà là nụ cười của kẻ đang lên kế hoạch cho một trò chơi chết chóc. "Lạc Viễn... à, ta sẽ giúp ngươi học một bài học, nhưng không phải theo cách ngươi mong đợi," bà thì thầm.

Ngay lập tức, lệnh được truyền đi: sát thủ tinh nhuệ nhất trong cung, những bóng đêm tăm tối và vô hình, sẽ ám sát Nhị hoàng tử ngay khi hắn vừa đặt chân đến nơi ấy. Hoàng hậu nhắm mắt lại, tưởng tượng cảnh Lạc Viễn rơi vào bẫy mà bà dày công chuẩn bị, và nụ cười ấy kéo dài, ảo diệu và đáng sợ.

Nhưng... mọi tính toán đều trở nên vô nghĩa.

Huyết Cơ – công chúa duy nhất còn sống sót của Huyết Tộc, dòng tộc đã lụi tàn sau thảm họa chấn động – đã biết trước mưu kế đen tối ấy. Mẫu thân Lạc Viễn, thánh nữ huyết tộc, từng dạy nàng rằng: "Sức mạnh đích thực không phải chỉ là huyết mạch, mà là bản lĩnh sống sót." Giờ đây, những lời dạy ấy được Huyết Cơ biến thành hiện thực.

Khi bọn sát thủ vừa nhận lệnh, không kịp nhận ra nguy cơ, một loạt tiếng thét câm lặng vang lên. Máu bắn tung tóe, lưỡi dao bị chặn lại, và từng bóng đen rơi xuống đất trước mắt nàng. Huyết Cơ đứng giữa cơn hỗn loạn, ánh mắt lạnh như băng nhưng nụ cười vẫn hiện rõ trên môi:

"Giúp hậu bối mình một chút thôi," nàng nói, giọng êm như nhung nhưng từng từ như dao cắt vào không khí.

Không một ai còn dám cử động nữa. Mọi âm thanh chỉ còn là tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực bọn sát thủ, trước khi họ nhận ra: không phải Lạc Viễn đang chiến đấu, mà chính Huyết Cơ – một con quái vật quyền năng – đã ra tay.

Hoàng hậu, ở hậu cung xa xăm, vẫn cười... nhưng nụ cười ấy giờ đây tràn đầy bất lực. Những kế hoạch tinh vi nhất cũng chỉ là trò trẻ con trước sức mạnh thực sự của dòng Huyết Tộc.

Ánh nến lung linh chiếu lên gương mặt Huyết Cơ, nàng cúi đầu nhặt vũ khí rơi, và bước đi giữa biển máu. Mỗi bước đi, là lời cảnh báo ngầm rằng: bất cứ ai dám đe dọa Lạc Viễn hay dòng tộc này, đều sẽ trả giá bằng mạng sống

------------------------------------------

Trong thư phòng trầm mặc, ánh nến nhấp nháy hắt lên từng cuốn kinh thư cũ, Quốc sư Liên Vũ Hành lặng người khi nghe tin từ sứ giả: Thánh Y Thẩm Nguyệt Nhan sẽ phải theo Nhị hoàng tử Lạc Viễn ra chiến trường đầy nguy hiểm.

Hắn nắm chặt tay, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy lo lắng: "Nguyệt nhan, nàng không thể đi! Nơi ấy là bão tố và tử sinh, không dành cho một thánh y!" Hơi thở hắn dồn dập, ánh mắt vừa van nài vừa tuyệt vọng.

Thẩm Nguyệt đứng im, gương mặt thanh tú như khắc bằng ngọc trắng, ánh mắt rực lên một tia kiên quyết. Nàng nhẹ nhàng, nhưng từng lời thốt ra như tiếng sấm:

"Ta là phận thánh y! Cả đời này, bị buộc lại nơi cung cấm, chăm sóc thương thế của triều đình, cứu sống hàng ngàn mạng người. Nếu hôm nay là thời khắc cần ta ra trận... thì ta sẽ đi. Không phải vì muốn, mà vì bổn phận của ta!"

Liên Vũ Hành trào nước mắt, bàn tay run run chạm vào vai nàng, nhưng không thể cưỡng lại quyết định đó. Trái tim hắn biết, một khi nàng đã chọn, không gì có thể thay đổi.

Thẩm Nguyệt quay đi, áo choàng nhẹ bay trong gió từ cửa sổ mở, hình ảnh nàng đứng giữa ánh nến và bóng tối, vừa mong manh vừa kiên cường, khắc sâu vào tâm trí Quốc sư Liên Vũ Hành, khiến hắn chỉ biết thở dài trong nỗi bất lực: "Phận thánh y... thật sự không ai thay thế được nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com