Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Thiên Kinh

Tiếng vó ngựa dẫm lên nền đá phố lớn, vang vọng như tiếng trống tang giữa đêm Thiên Kinh.
Thành trì im ắng, chỉ có gió thổi mây đen tụ, trời không sao, nguyệt ẩn trong màn u huyết.

Dẫn đầu đoàn là chiến xa rồng vàng, ánh vàng lặng lẽ bị bóng tối nuốt trọn.
Theo sau là tám vệ binh hoàng gia – giáp hắc kim lạnh như mặt hồ băng, sắc bén như tàn nguyệt cuối trời.
Bọn họ là tử sĩ – chỉ theo lệnh một người: Thái tử Lạc Minh Dạ.

Trên xe, hắn ngồi thẳng lưng, áo choàng đen rũ xuống ghế, vạt áo thấm mưa đêm.

Bên cạnh hắn,
một nữ tử bị trói bằng dây tơ máu, cổ tay khóa bằng phù văn huyết ấn, lạnh lẽo như gông xiềng của thiên đạo.

Y phục xanh, tóc dài bay theo gió.
Mặt nàng không chút sợ hãi – ngược lại còn nhếch môi cười nhạt.

Huyết Cơ
Người thiên hạ gọi là "Đệ nhất kỹ nữ."
Còn với Lạc Minh Dạ – chỉ có một tên gọi duy nhất:

"Tiểu xà của ta."

"Ta đã nói rồi," – Lạc Minh Dạ cúi đầu, ghé vào tai nàng thì thầm, giọng trầm như dạ xoa thở dưới địa ngục.
"Ai chạm vào ngươi... ta giết."

Huyết Cơ không quay đầu.
Mắt nhìn về phía ánh đèn hoàng cung phía xa – nơi từng giam giữ nàng ngàn năm trước.
Giọng nàng vang khẽ như gió rít qua rừng hoang:

"Ta cũng đã nói rồi.
Xích một con rắn...
Chỉ khiến nó cắn độc hơn."

Xe ngựa lăn bánh, đêm vỡ làm hai.
Một bên là thành trì ngủ yên.
Một bên là con quỷ bị xiềng đang trở về.

Bỗng – bên vệ đường, một kiệu lụa trắng hạ xuống.
Màn trướng tung bay, hoa bách hợp thêu tinh xảo lấp ló trong ánh đèn.

Một nữ nhân bước ra.
Áo trắng như tuyết, mắt dài mày nhọn, môi hồng khẽ nhếch.
Mỗi bước chân nàng đi, người hai bên rạp xuống như sóng quỳ bái.

Lạc Tĩnh Ca.
Trưởng công chúa Hoàng Đạo Quốc.
Thiên chi kiều nữ.
Muội muội ruột của Lạc Minh Dạ.

"Ca ca," – nàng cười, giọng mượt như nhung nhưng sắc như đao chém xuống cổ người –
"Huynh bắt một kỹ nữ giữa chợ lớn... không thấy dơ hoàng thất sao?"

Lạc Minh Dạ nhướng mày.
Không đáp.
Chỉ ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng về phía nàng, như bóng ma trầm mặc giữa gió lạnh.

Lạc Tĩnh Ca bước chậm rãi tới gần xe ngựa.
Ánh đèn lồng lướt qua mặt nàng, phản chiếu *một nụ cười thánh thiện giả dối đến rợn người.

Ánh mắt nàng dừng lại nơi Huyết Cơ.

"Đẹp thật."
"Thảo nào huynh không tiếc cả danh dự."

Huyết Cơ  liếc nhẹ sang nàng.
Không cúi đầu. Không mỉm cười.

"Trưởng công chúa có vẻ thích lo chuyện thiên hạ."

Không khí căng như dây cung bị kéo đến tận cùng.
Gió không thổi – nhưng sống lưng binh lính rùng lên.
Không ai dám thở mạnh.

Lạc Tĩnh Ca nheo mắt.
Giọng vẫn đều, nhưng lạnh như băng kết dưới đáy sông.

"Ngươi... biết mình là ai không?"
"Chỉ là kỹ nữ.
Thứ mà Minh Dạ thích – nhưng không thể giữ lâu."

Huyết Cơ bật cười khẽ, má lúm thoáng hiện như vết cắt máu trên làn da trắng:

"Công chúa yên tâm.
Ta cũng không định ở lại lâu."

Tiếng bước chân giẫm lên gạch lạnh vang lên.
Lạc Minh Dạ bước ra khỏi xe.

Áo choàng đen tung bay, ánh đèn lồng chiếu lên mắt hắn – sắc vàng lạnh hơn lưỡi dao.

Hắn đứng giữa hai nữ nhân – một là máu thịt, một là bóng ma của đời mình.

"Tĩnh Ca." – hắn nói, giọng trầm, khẽ như tiếng nguyệt cầm đứt dây.
"Chuyện của ta... muội không quản nổi đâu."

"Huynh đang sỉ nhục hoàng tộc!" – nàng rít lên, lần đầu mất đi vẻ điềm tĩnh ngụy tạo.

"Ta là hoàng tộc.
Sỉ nhục hay không – do ta định nghĩa."

Hắn cúi người, bế Huyết Cơ lên.
Nàng không phản kháng, cũng không yếu mềm.
Chỉ để mặc hắn ôm, rồi *thì thầm sát tai, giọng như tiếng rắn trườn trong đêm mưa:

"Ngươi sẽ hối hận... vì giữ ta lại."

Lạc Minh Dạ bật cười, mắt không rời nàng:

"Ta chưa từng tiếc điều gì...
mình cướp được."

Đêm ấy – đèn tắt khi xe ngựa rẽ vào hoàng cung.
Phía sau, Lạc Tĩnh Ca đứng chết trân giữa phố.
Môi nàng cắn chặt đến bật máu,
nhưng ánh mắt – lại đỏ lên, không rõ vì hận... hay vì ghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com