Chương 5:Người Quen
Huyết Cơ đứng giữa đình, kiếm còn dính máu.
Nhìn hắn không chút ngạc nhiên.
Chỉ híp mắt cười:
"Liên Vũ Hành.
Không nghĩ... người cũng còn sống đến giờ."
Lạc Tĩnh Ca khựng lại.
"Hắn... là quốc sư. Sao lại... quen biết với ả?!"
Liên Vũ Hành dừng trước mặt nàng.
Không e sợ. Không ghét bỏ.
Chỉ chắp tay, hơi cúi đầu:
"Huyết Cơ điện hạ.
Đã lâu... không gặp."
Không một ai dám thở mạnh.
"Ngươi vẫn chưa chết sao?" – Huyết Cơ cười nhạt, nhấc nhẹ kiếm lên –
"Thứ năm xưa suýt chặt đầu ta... ta nhớ kỹ lắm."
Liên Vũ Hành bật cười nhẹ, như gió lướt qua lá trúc.
"Ta còn sống là vì...
Thế đạo này chưa xong.
Nàng sống lại – thiên mệnh sẽ đảo loạn."
"Thiên mệnh?" – Huyết Cơ ngửa mặt cười dài, tóc bay tán loạn trong gió máu –
"Thứ mệnh lệnh rác rưởi đó, năm đó ta chém nátthiên thư rồi!"
Liên Vũ Hành im lặng.
Rồi nhẹ giọng:
"Lần này, ta không đến để trừ nàng."
"Ta đến... để hỏi nàng một câu."
Hắn ngẩng lên, mắt sáng như ánh nguyệt chiếu qua máu:
"Kẻ nào... kéo nàng trở về từ Huyết Trì?"
Lạc Minh Dạ bước lên.
Giọng trầm, lạnh:
"Ta."
Tạ Kỳ Vân xoay người lại, đối diện Thái tử.
Im lặng hồi lâu.
Rồi nhắm mắt:
"Vậy ngươi... chính là kẻ bắt đầu đại tai kiếp của thiên hạ."
Không gian lạnh đi vài phần sau lời Liên Vũ Hành.
Câu nói vang vọng như sấm nổ giữa trời quang.
Lạc Minh Dạ không lùi, không tránh.
Hắn chỉ khẽ cười.
"Tai kiếp?
Ta không quan tâm.
Miễn là nàng còn sống...
thiên hạ chết hết cũng chẳng sao."
**Một câu, như chặt nứt cột trụ chính đạo.
**Liên Vũ Hành im lặng.
Nhưng gân tay đã nổi rõ dưới tay áo đen.
Phất trần khẽ rung – linh khí quanh sân tràn lên như sấm cuộn.
Huyết Cơ nhếch môi.
Giọng nàng vang lên như chuông gãy giữa núi tuyết:
"Cãi nhau vì ta?
Thú vị thật.
Một người từng suýt chặt đầu ta.
Một người đào mộ, phá ấn, ép ta trở về."
"Kẻ giết. Kẻ lôi sống.
Cả hai... đều là đao phủ của số mệnh."
Liên Vũ Hành quay lại, nhìn thẳng vào nàng.
Giọng hắn lần này không còn khách khí:
"Ngươi tưởng ngươi chỉ là một huyết tộc bình thường sao?"
"Huyết Cơ điện hạ ... máu trong người ngươi không còn là máu.
Nó đang đồng hóa Huyết Mệnh – mảnh vận mệnh bị cắt khỏi thiên thư năm xưa."
Không ai hiểu.
Chỉ thấy sắc mặt Liên Vũ Hành căng như đá bị nứt.
**Thái tử Lạc Minh Dạ cũng khựng lại nửa giây.
Tĩnh Ca... gần như muốn quỳ.
Chuyện nàng vừa nghe vượt xa hiểu biết phàm nhân.
Huyết Cơ nhíu mày.
Trong mắt nàng, thứ máu rắn từ cổ xưa... đang khẽ rít.
"Ngươi nói... Huyết Mệnh... trong ta?"
"Không phải toàn bộ." – Tạ Kỳ Vân gật đầu.
"Nhưng mỗi lần ngươi thức tỉnh, máu ngươi sẽ cắn vào vận mệnh trời đất.
Một khi đủ mạnh... sẽ xé nát Thiên Thư.
Trời không còn luật.
Người không còn số."
Lạc Minh Dạ cười lạnh:
"Tốt.
Ta vẫn luôn muốn một thế giới không luật lệ."
Liên Vũ Hành lúc này mới bước đến, giọng trầm như chuông cổ:
"Nếu vậy... ta sẽ dâng bản mệnh để giữ nàng lại bên ta."
"Không cho thần – không cho quỷ – không cho bất kỳ ai... giành nàng nữa.
Gió đêm thổi qua thành Thiên Kinh.
Bầu trời nặng mây, như chực đổ máu lần nữa.
Trên tường thành phía tây, một nữ tướng quân đứng lặng.
Áo giáp bạc thêu mây, tóc dài buộc cao, mắt nhìn xuống phố không đèn.
Tô Uyển Ca.
Người đời gọi là Chiến thần nữ – Thiết Huyết Kỳ Nữ
Nhưng ai biết, trong lòng nàng từng giấu một người không bao giờ dám gọi tên.
Tiếng bước chân nhẹ vang lên.
Không phải lính gác.
Không phải thích khách.
Mà là... người xưa.
Liên Vũ Hành đứng cách ba bước, phất trần nhẹ rung, mắt vẫn sâu như vực.
Nhìn nàng một thoáng. Rồi nói khẽ:
"Tướng quân không ngủ?"
**Uyển Ca không quay đầu.
Gió hắt lên tà áo giáp, một vết máu còn chưa khô.
"Ta vừa từ biên giới trở về.
Nghe nói... ngươi bảo vệ một huyết tộc.
Nên không yên lòng."
Liên Vũ Hành không đáp.
Chỉ đứng cạnh nàng, ánh mắt lướt theo phương xa.
Một lúc sau, hắn nói:
"Nàng là... Huyết Mệnh.
Không giữ... sẽ loạn."
**Uyển Ca bật cười – tiếng cười như gươm chạm đá.
"Ngươi từng nói...
Không ai đáng để ngươi dốc toàn tâm.
Vậy hôm nay, vì nàng ấy... ngươi dốc cả mệnh sao?"
Liên Vũ Hành siết nhẹ tay áo – giấu một tia run.
"Ta không vì nàng.
Ta vì trời đất..."
"Nói dối." – nàng quay lại.
Mắt Tô Uyển Ca lần đầu không che giấu tổn thương.
"Trời đất thì đã sao?
Năm đó ta gãy tay chắn kiếm cho ngươi,
Ngươi chỉ nói:
'Đừng xen vào thiên cơ.'"
Gió thổi phần phật.
Phất trần rung nhẹ.
Nhưng hắn vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Tô Uyển Ca." – hắn nói chậm.
"Nàng là chiến tướng...
Không nên chết vì một người như ta."
"Vậy Huyết Cơ thì sao?" – nàng hỏi.
"Nàng ấy nên chết... để ngươi sống mãi trong trí nhớ nàng ư?"
Liên Vũ Hành không trả lời.
Chỉ ngẩng đầu, nhìn trời đêm u ám.
Một lúc lâu, hắn hỏi lại – nhẹ đến mức gió suýt cuốn đi:
"Ta... từng sai với nàng sao?"
**Tô Uyển Ca cười.
Lần này là cười không nước mắt.
Cười như một chiến binh hiểu rõ:
Thua. Nhưng vẫn phải cười cho đẹp.
"Không sai.
Ngươi chưa từng hứa gì.
Chỉ là... ta từng mong."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com