Chương 6:Nguyệt Ảnh Lầu
Thiên Kinh, nửa đêm.
Trăng máu giăng ngang trời như vết cắt chưa khô trên lòng đất.
Gác phượng nơi cung Thái tử trống rỗng.
Trên giường lụa đỏ, chỉ còn tờ giấy ghi mấy chữ viết vội:
"Đừng tìm ta.
Ta đi tìm lại chính mình."
**Huyết Cơ nàng – trốn cung.
Lại lần nữa hóa thân thành giai nhân mang mặt nạ bạc, bước vào thành đêm.
Không ai nhận ra...
Rằng đệ nhất kỹ nữ từng làm Thiên Kinh điêu đứng – đã trở lại
Nguyệt Ảnh Lầu
Lầu đỏ 3 tầng, lụa trắng phất phơ như mây vờn trong rượu.
Nơi này từng là nơi nàng sống – hát – giết – cười – và chờ một ai không bao giờ tới.
Và giờ, đứng nơi cầu thang lầu trên cùng –
là một nữ nhân áo tím, mắt sắc như hồ ly, tay cầm quạt gấm.
Chính là ......
Mộng Yên Ca – Lầu Chủ Nguyệt Ảnh.
Tỷ muội kết nghĩa.
Người duy nhất từng che giấu cho nàng – Huyết Cơ – khi cả thế gian truy sát huyết tộc.
Mộng Yên Ca nhìn thấy nàng bước vào –
không ngạc nhiên, không trách mắng.
Chỉ cười nhẹ:
"Rắn nhỏ, rốt cuộc cũng về."
"Ngươi nợ ta một bầu rượu, ba xác chết, và một lời hứa năm xưa chưa trả."
Huyết Cơ tháo mặt nạ, môi cong cong:
"Hôm nay trả cả ba."
"Nhưng... ta không uống rượu.
Vì ta còn một kẻ đang chờ trong cung với máu đang lạnh."
**Tiếng cười của hai nữ nhân vang lên giữa đêm
– như nguyệt ảnh dao động trong ly rượu –
vừa đẹp, vừa nguy hiểm.
Chẳng ai biết rằng...
Trong đêm đó, họ đã gặp nhau, và thế gian sắp rùng mình.
Trên tầng cao nhất của Nguyệt Ảnh Lầu, rèm tím bay lượn trong gió đêm.
Một bàn trà, hai mỹ nhân.
Một cười như hoa xuân, một cười như sương độc.
Mộng Yên Ca rót rượu, đẩy ly qua:
"Ta nghe nói... ngươi giờ là người của Thái tử?"
Huyết Cơ không uống.
Chỉ cười nhạt:
Là khế nô."
Mộng Yên Ca ngừng tay.
Mắt ánh lên như nước đọng trong gương cổ:
"Ngươi mà cũng chịu để ai xích sao?"
"Không phải xích..." – nàng siết tay, ánh mắt tối lại –
"...mà là máu hắn chảy trong ta.
Một giọt, mà xiềng ta cả đời."
Mộng Yên Ca cười nhẹ.
Nàng với tay gỡ cây trâm bạc trên tóc Huyết Cơ, đặt lên bàn:
"Máu hắn thì sao?
Năm đó... máu cả triều đình cũng không giết được ngươi."
"Năm đó khác.Còn ngươi thì sao?Sa vào lưới tình với một hung thần,nhất quyết đợi hắn cả ngàn năm!– Huyết Cơ đáp, giọng nhỏ như gió đêm.
Gió từ dưới phố lầu thổi lên, mang theo tiếng bước chân vội vã.
Một cô gái lầu dưới hớt hải chạy lên, thở gấp:
"Lầu chủ! Lầu chủ! Binh lính hoàng gia lục soát khắp thành!
Họ đang tìm... một nữ nhân mang mặt nạ bạc...!"
Huyết Cơ nhắm mắt lại.
Thở dài một hơi, rót đầy ly rượu chưa uống:
"Hắn đến rồi."
Mộng Yên Ca cười khẩy:
"Thái tử yêu ngươi thật đó.
Trốn chưa đến canh giờ... mà cả Thiên Kinh náo loạn."
Hắn lặng thinh vài giây.
Rồi đột ngột đập mạnh tay xuống bàn, cả án thư vỡ tan.
"Toàn bộ ám vệ – lục soát Thiên Kinh."
"Lầu xanh, tửu quán, kỹ viện, ngõ ngách – một ngón tay nàng cũng không được thiếu."
"Còn ngươi..." – hắn cúi nhìn tên cung nhân quỳ rạp –
"...đã nhìn thấy nàng bước ra cung, nhưng không báo."
"Nên... ngươi không cần nhìn gì nữa."
Một đường kiếm lóe lên. Máu phun như suối.
Tên cung nhân ngã xuống không kêu được tiếng nào.
**Ngoài sân, trăng rọi trắng như gươm.
Lạc Minh Dạ siết chuôi kiếm, tay run.
Mắt nhìn về hướng Nguyệt Ảnh Lầu – nơi ký ức của hắn và nàng bắt đầu rối tung như tơ đỏ.
"Tiểu xà..." – hắn thì thầm –
"Lần này ngươi trốn, ta sẽ bắt cả trời trói cùng ngươi."
Cửa Nguyệt Ảnh Lầu bị đá văng như một tiếng sấm nổ ngang trăng.
Bọn kỹ nữ đang luyện vũ rối loạn, hầu gái la hét.
Cả lầu quay lại nhìn—*
Là hắn.
Lạc Minh Dạ.
Thái tử hoàng gia, hiện thân của cuồng long đội máu.
Tóc đen rối, áo choàng rách gió.
Mắt—máu rực.
**Trên tầng ba, Huyết Cơ vẫn chưa quay đầu.
Nàng ngồi nghiêng người bên bàn rượu, tay lật chén, môi cong nhẹ.
Mộng Yên Ca bên cạnh—tay đã âm thầm chạm chuôi dao.
Lạc Minh Dạ ngẩng đầu.
Ánh mắt chạm vào nàng.
Im lặng.
Như trời đất dừng lại.
"Ngươi trốn." – hắn nói.
"Ta chỉ... đi dạo." – Huyết Cơ nhấc chén rượu lên, cười nhạt –
"Chốn hậu cung ngươi đâu có trăng sáng như nơi này."
Bầu không khí rít chặt như dây đàn.
Người trên lầu, kẻ dưới đất, tất cả nín thở.
Chỉ có ánh mắt Lạc Minh Dạ—đang thiêu đốt.
Hắn bước từng bước lên lầu.
Mỗi bước—như giẫm lên từng xác chết cũ trong ký ức.
"Ta đã nói..." – hắn lên tiếng –
"...ai chạm ngươi—ta giết.
Vậy mà ngươi để nguyên đám phàm nhân này nhìn thấy mặt thật của ngươi?"
Huyết Cơ vẫn không sợ.
Nàng xoay ly rượu, ánh đỏ trong rượu hắt lên đôi mắt rắn:
"Thế thì... giết cả lầu này đi.
Ngươi làm được mà, phải không?
Thái tử độc huyết—người đã ký khế ước máu với một huyết tộc."
ẦM!!!
Hắn đập mạnh tay lên bàn, ly rượu vỡ tan, mảnh sứ văng trúng má nàng, rỉ máu.
Mộng Yên Ca bật dậy, toan rút dao.
Nhưng Huyết Cơ đưa tay cản lại.
Nàng đứng dậy, chậm rãi, từng bước tiến tới sát Lạc Minh Dạ.
Gần đến mức mùi máu hắn lẫn với mùi hoa trên tóc nàng.
"Ta không phải chim trong lồng."
"Ngươi nghĩ xích máu giữ được ta sao?"
"Ngươi đâu yêu ta...
Ngươi chỉ thích cảm giác kiểm soát một thứ đáng ra nên cắn chết ngươi."
Lạc Minh Dạ cười.
Nụ cười đau, mệt, và khốn kiếp như máu sôi trong ngực:
"Đúng.
Ta không yêu ai cả."
"Chỉ là... ngươi trốn nữa—ta sẽ khiến toàn Thiên Kinh chết vì ngươi."
**Rồi hắn kéo nàng lại, mạnh đến mức lưng nàng va vào cột gỗ.
Gần đến nỗi hơi thở hắn thiêu đốt môi nàng.
"Trốn nữa, ta xé toạc trái tim trong ngực ngươi ra,
rồi rót máu mình vào thay thế."
Huyết Cơ không giãy.
Nàng chỉ cười nhẹ, thì thầm:
"Máu ngươi ngon thật.
Sau lời thốt ra như dao cứa,
Huyết Cơ quay người rời đi.
Nhưng... chân nàng run.
Vết máu từ mảnh sứ trên má vẫn rỉ,
Cộng với máu khế ước trong người bắt đầu phản loạn.
Nàng lảo đảo.
Tay run.
Chạm vào cột gỗ... trượt xuống.
Lạc Minh Dạ kịp bước tới.
Hắn không nói gì.
Không gào.
Không giận.
Chỉ lặng lẽ... quỳ một gối trước nàng.
Đặt lưng mình xuống dưới tay nàng.
Không hỏi, không đợi,
cõng nàng lên.
"Buông ra...!" – Huyết Cơ rít khẽ bên tai hắn.
"Ta không cần thương hại..."
"Im." – hắn cắt lời.
"Đừng khiến ta phải giao ngươi cho cá trong hồ Huyết Trì."
Hắn siết chặt vạt áo nàng.
Một tay giữ lấy đùi, một tay giữ vai –
Bế nàng lên lưng như bảo vật đầy gai.
Rồi bước xuống cầu thang,
Trước hàng trăm ánh mắt kỹ nữ, gia nhân, kẻ qua đường.
Cổng Nguyệt Ảnh Lầu bật mở.
Gió đêm rít lên như tiếng rắn thở dài.
Bên ngoài – đội ám vệ quỳ rạp.
Cấm quân cúi đầu.
**Lạc Minh Dạ không màng ai nhìn.
Không giấu ánh mắt điên loạn.
Một người lính run rẩy hỏi:
"Điện hạ, có cần kiệu không...?"
"Không." – hắn đáp lạnh –
"Xương của nàng mềm hơn kiệu."
Trên lưng hắn –
Huyết Cơ không động đậy.
Chỉ khẽ cắn môi.
Lòng rối như máu rắn hòa rượu cũ.
Tai nàng nghe rõ tiếng tim hắn đập:
Mạnh. Rối. Sâu. Lạnh.
"Ngươi điên rồi." – nàng thở ra, không còn sức.
"Vì ngươi." – hắn đáp.
"Ta không cần phải tỉnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com