Chương15:Lửa Cháy Phương Bắc, Gió Nổi Hoàng Cung
Trên trời, mây đen cuộn trào như cơn giận dữ của trời cao. Phía Bắc quốc thổ, khói lửa mịt mù, từng đợt tiếng trống trận vang vọng kéo dài từ biên giới đến tận hoàng cung.
Trong đại điện Thừa Thiên, vua Lạc Tranh Thiên khoác long bào thêu kim long, ngồi trên ngai vàng bằng huyết ngọc. Hắn nheo mắt, tay mân mê một khúc xương thú nhỏ màu đen, khô cong, tựa như đồ chơi mà một kẻ tâm thần dùng để giải trí.
"...Ba tòa thành đã thất thủ?" – giọng ông trầm thấp, không giận mà uy, vang dội giữa trăm quan quỳ lạy.
"Bẩm... đúng vậy. Giặc Hung Nô tiến vào như thiêu rụi, chém giết không chừa một đứa trẻ..." – Tả tướng khẽ run tay, môi tái nhợt, từng chữ phát ra như bị kim châm.
Lạc Tranh Thiên gõ nhẹ chiếc xương lên tay vịn long ỷ. Mỗi tiếng cộc cộc vang lên, không khí trong điện như đông cứng.
"Ngươi nói xem," – ông nhướn mày – "Bọn chúng là giặc... hay là trời cao đang trừng phạt trẫm vì nuôi một lũ quan lại vô dụng?"
Không một ai dám ngẩng đầu. Hơi thở nghẹn lại trong cổ.
"Truyền chỉ!" – Lạc Tranh Thiên đột ngột đứng dậy, long bào tung bay như sấm chớp – "Tuyên Tô Uyển Ca hồi cung!"
Cả triều rúng động. Cái tên ấy... đã từng gây rúng động cả một cõi thiên hạ.
Tô Uyển Ca ngồi một mình giữa ngọn đồi phủ tuyết, giáp trụ không còn, chỉ còn áo choàng lông sói nhuốm đỏ ở tay trái. Mắt nàng nhắm hờ, như thiếp đi trong gió rét. Nhưng khi tiếng vó ngựa vang lên, nàng đã đứng dậy trước khi kỵ binh tới nơi.
Kẻ đưa tin cúi đầu trao thánh chỉ, giọng nghẹn:
"Bệ hạ triệu nữ tướng quân... ra trận trấn áp loạn lạc."
Tô Uyển Ca khẽ cười, nụ cười không rõ là lạnh hay đắng.
Gió nổi. Áo choàng đỏ bay lên như cờ máu giữa trời tuyết trắng.
Nàng lên ngựa, quay đầu nhìn về kinh thành.
Ánh nến trong điện Thừa Thiên lay lắt như hơi thở một kẻ hấp hối. Cánh cửa điện mở ra, tiếng bước chân giẫm lên nền đá lạnh vang lên rõ ràng từng nhịp, như đập vào lồng ngực tất cả triều thần đang quỳ sát đất.
Tô Uyển Ca bước vào. Áo giáp bạc không mới, nhưng từng mảnh đều được chùi sạch đến phản chiếu bóng đêm. Gương mặt nàng lạnh như gió sắt phương Bắc, đôi mắt đen nhánh không hiện lấy một tia cảm xúc.
Trên ngai vàng cao nhất, Lạc Tranh Thiên ngồi thẳng lưng. Long bào đen thêu kim tuyến, tay nắm quyền trượng bằng gỗ tử đàn, ánh mắt y bình thản nhìn người nữ tướng ba năm trước từng bị chính y phế truất, lột chức, lưu đày khỏi kinh thành.
Nàng quỳ một gối giữa điện, đầu không cúi, mắt không né tránh.
Ông mỉm cười, không ấm:
"Ba năm qua, khanh sống thế nào?"
"Thần chưa chết," nàng đáp, giọng đều đều, "nghĩa là đủ để ra trận."
Cả điện lặng đi. Tô Uyển Ca vẫn giữ nguyên tư thế ấy, như tượng đồng không cảm xúc. Nàng không xin tha, cũng không mong được nhớ ơn. Từ đầu đến cuối, nàng chỉ chờ một câu.
Và Lạc Tranh Thiên, sau một hồi nhìn nàng như muốn đo lòng sắt thép kia lần cuối, buông một câu:
"Trẫm cho khanh quyền điều ba vạn quân, bảy ngày nữa phải tới biên giới. Không thắng, đừng quay về."
"Rõ," nàng đáp, không run, không lưỡng lự.
Lạc Tranh Thiên hơi nheo mắt, ánh nhìn lạnh lẽo như băng đóng trên đỉnh núi.
"Nếu khanh thắng, trẫm không thưởng. Nếu khanh bại, trẫm không cứu. Khanh vẫn đi?"
Tô Uyển Ca đứng dậy, không đợi được lui. Bóng nàng in dài giữa điện rộng.
"Nếu ta thắng, đó là việc nên làm. Nếu ta bại, nên chết."
Nói xong, nàng xoay người bước ra ngoài. Mỗi bước chân là một câu trả lời không cần nói ra:
-Thần không vì bệ hạ, chỉ vì giang sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com