Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Niên Nguyệt hôm nay lại đến Âm giới. Nơi người ta chỉ cần nghe là rợn cả sống lưng nhưng trên mặt Niên Nguyệt lại không giấu được nụ cười. Bước chân nhanh nhảu bước đi. Một tòa lâu đài ẩn ẩn hiện hiện trong sương mù.

Bên cạnh cậu là Tống Mãn theo sau. Trên mặt Tống Mãn lúc này đầy vẻ cam chịu, đi theo vị thái tử này đến gặp Diêm Vương. Vị thái tử hống hách ương nghạch này chính là Thái Tử nơi thiên cung chốn bồng lai.

Thiên Đế có ba người con. Vị Thái tử đầu tiên rất được sự yêu mến của tiên tử khắp thiên đình. Lại còn có sự ưu ái của Thiên Đế. Nhưng vì sử dụng phép thuật cấm mà lại hồn phi phách tán. Đến cả hồn phách lưu lại cũng biến mất. Điều này khiến Thiên Hậu cùng Thiên Đế đau thương tột cùng.

Người con thứ hai là Khánh Hoa Lãng Quyện công chúa. Cách đây hai nghìn năm nàng từ bỏ chốn tiên lạc để yêu người phàm. Quyết từ bỏ danh phận để yêu hắn. Cuối cùng bị Thiên Đế nổi giận tước đi danh hiệu cùng pháp lực. Đày xuống làm người phàm.

Còn vị cuối cùng, chính là vị tam hoàng tử đang đi trước Tống Mãn bây giờ. Cậu ta bước chân dồn dã, khi thấy Quỷ Bạch Vô Thường liền túm gã lại. Giọng điệu tra hỏi

"Diêm Hoán đâu rồi, chẳng phải hắn nói hôm nay sẽ đồng ý gặp ta sao?"

Bạch Vô Thường đầu chảy mồ hôi ròng cố ý lãng tránh.

"À hôm nay nghe nói trên Thiên giới tổ chức vũ hội hoa mịnh lăng nhỉ, thật muốn đi xem a!"

"Đừng có mà đánh trống lãng, hắn ta đâu rồi?"

Bạch Vô Thường liếc nhìn cầu cứu xung quanh, nhưng ai cũng muốn né tránh không muốn đỡ hộ cho một lời, thở dài một hơi rồi nói.

"Diêm Đế đại nhân có việc bận nên đi trước rồi, ngài có việc muốn gặp thì cứ ngồi chờ uống trà cũng được."

Cậu nhếch một bên lông mày.

"Bận? Việc gì cơ?"

"Ngài hỏi tại hạ cũng vậy thôi, ngài ấy đi đâu sao tại hạ biết được?" Bạch Vô Thường khó xử trả lời.

Niên Nguyệt nghe gã nói vậy thì tâm liền nhói lên, hắn đến nơi kia. Cậu liền xoay người rời đi. Bước đi của cậu lúc này có hơi run. Bạch Vô Thường nhìn vị thái tử lúc nào cũng ra vẻ bề trên, cậu ta tính cách sồn sã, luôn khinh thường người khác, lúc trước gã nhìn thấy Niên Nguyệt thì nghĩ rằng đây rốt cuộc là vị thần tiên nào. Sao lại có thể đẹp đến hoa ghen liễu hờn với cậu ta, khí chất thiên tiên ngất trời. Môi hồng răng trắng, làn da trắng như ánh trăng toả sáng cả một vùng trời. Đôi mắt hoa anh đào nhìn đâu thì nơi đó liền có tiên khí.

Tóc đen dài sau lưng như thác mực đổ xuống vòng eo mảnh khảnh ấy. Y phục trắng bay cùng gió cùng khí chất thanh khiết. Gã còn nhớ khi cậu mở miệng liền gọi gã là tùy tùng suýt thì gã nổi điên lên đánh vị tam thái tử đáng quý cùng cái miệng độc như lưỡi rắn kia. Đúng là không thể nhìn bề ngoài mà bắt hình dong mà.

Niên Nguyệt rời đi cùng Tống Mãn. Nhưng lần này hiếm khi cậu điềm tĩnh quay về Thiên giới. Không còn ồn ào náo loạn như những ngày thường. Quay về Niên Nguyệt trầm tư quay về điện của mình, đóng cửa phòng. Cậu rũ bỏ ngoại sam rồi vùi mình vào chiếc giường mềm mại. Đầu cố gắng vùi sâu vào gối ngủ. Rồi lầm bầm một mình.

"Tên hỗn đản, tên khốn, tại sao lại thất hứa, đồ lừa dối."

Rồi tiếng nức nở vang lên. Nhẹ nhàng rồi lại trở nên tức giận, Niên Nguyệt ngồi dậy. Trên mặt là nước mắt lấm lem. Tức giận đánh vào gối. Tưởng tượng ra đây là Diêm Hoán rồi đánh không thương tiếc.

Cậu biết hắn đi đâu, biết hắn đang làm gì. Chỉ là càng nghĩ lại càng buồn. Sao lại không biết cơ chứ, đã yêu hắn suốt hơn hai trăm năm nay. Ngày nào cũng kiên trì khiến hắn dần trở nên yêu thích cậu. Nhưng hắn vẫn luôn như vậy.

Vô cảm, thờ ơ, xem những chuyện cậu làm là ấu trĩ. Chỉ có cậu như một con rối trước mặt hắn cố ý làm nhưng trò hề để lấy lòng hắn.
Niên Nguyệt dù hống hách nhưng cũng có trái tim là máu thịt. Cũng biết đau buồn chứ, chẳng qua cậu không muốn cho người người nhận thấy thôi.

Hắn đi tìm người hắn yêu, đã yêu day dứt đến năm trăm năm. Chỉ có Niên Nguyệt là người đến sau, chỉ có cậu phải chịu tổn thương thôi.

Cậu mệt mỏi lấy đồ đi xuống linh tuyền tắm rửa, trong lòng đau buồn đến không còn tâm trạng thỏa mái tắm. Cậu chỉ nằm một chút nhưng vì mệt mỏi cũng buồn bực liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc cậu tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm ngủ dưới đáy. Chỉ còn mặt là còn nổi trên mặt nước, nước mắt lại thi nhau rơi xuống. Sau đó đứng dậy lấy đồ mặc vào.

Niên Nguyệt hôm sau lại đến Âm giới. Nơi này lúc nào cũng âm u, đối với một người ghét bóng tối như cậu thì đánh lẽ sẽ chẳng bước xuống dưới này một bước, nhưng khi nghĩ đến Diêm Hoán
Cậu liền vui vẻ mặt cười tủm tỉm. Người khiêng kiệu bên dưới mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn vị thái tử trước mắt này.

Đến trước tòa lâu đài quen thuộc, Niên Nguyệt bước xuống rồi đi thẳng vào phòng của Diêm Vương. Vừa mới bước đến cửa là đã ngửi thấy một mùi hương thơm thoang thoảng, cậu từ đó đến bây giờ đều không ngửi ra đây là mùi hoa gì. Nhưng là của Diêm Hoán thì cậu cũng thích nó.

Niên Nguyệt nhìn thấy hắn ngồi xử lí những giấy tờ, cây bút lông đung đưa theo từng nhịp, sống động cho nam nhân trước mắt này.

Đôi mắt được dệt từ tinh hoa trời đất, nheo lại là có cả thiên hạ trong mắt. Cậu thật chỉ muốn trong đôi mắt này chỉ nhìn một mình cậu, một ánh hướng luôn hướng về ánh sáng. Môi mỏng mím chặt, hàng lông mày như được phác họa rồi đúc tác ra, sắc bén lại anh tú. Tóc đen dài được vấn ra sau. Trên người là ngoại sam màu đen tăng thêm khí chất chết người quyến rũ.

Niên Nguyệt nhìn đến không chớp mắt, trái tim đập như muốn loạn nhịp, mặt trắng như búng ra sữa bây giờ lại có màu hồng nhạt.

"Làm gì sao lại đứng đó?" Một tiếng nói anh khí vang lên, lúc này Niên Nguyệt mới biết mình thất thố, nhìn Diêm Hoán từ nãy lúc bước vào đến bây giờ.

Cậu hoàn hồn bước vào, trên tay là một hộp gỗ đựng thức ăn. Mặt nở nụ cười.

"Ta đến là để thăm ngươi đó!" Nói rồi ngồi xuống ghế đối diện hắn.
Diêm Hoán không ngước đầu lên mà chỉ nói.

"Tam điện hạ vất vả đường xa xôi để gặp ta. Thật là phúc phần của ta." Trên môi lại nở nụ cười dịu dàng. Khí chất thanh lãnh ban nãy bay đi theo không khí. Niên Nguyệt lại ngẩn người. Tai từ từ đỏ đỏ hồng hồng.

"Khụ khụ, hôm qua ngươi lại đi đâu. Có phải lại đến nơi khỉ ho cò gáy kia không."

Cậu hỏi đến chuyện khác để hắn không để ý đến sự ngượng ngùng của mình.

Hắn dừng bút đang viết, mắt ngước lên nhìn Niên Nguyệt. Trong mắt tràn ra hàn ý lạnh lẽo.

"Điện hạ từ khi nào lại quản chuyện của ta nhiều như vậy? Nếu không có chuyện gì thì phiền điện hạ về cho."

Ý đuổi người thẳng thừng như vậy. Giận rồi sao? Giận rồi kệ ngươi chứ. Ta cũng giận. Hứ:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy