ep 2- Hận Thù Đan Xen Quá Khứ
Lãnh Nghi gọi điện đến Kim Phách sau khi về đến nhà, đầu dây bên đó nhận tín hiệu chập chờn nhưng báo cáo mọi thứ vẫn ổn mới khiến anh nhẹ nhõm.
Chiếc ghế sofa lún xuống vì có người nằm, Lãnh Nghi vắt tay lên trán nghĩ ngợi hồi lâu rồi quyết định đến chỗ Tạ Hiên Phi.
Thang máy vẫn ở tầng G đang chạy lên nên trong lúc chờ đợi thì Lãnh Nghi xem những trích đoạn CCTV mà quản lý tòa nhà đưa. Ngay tầng 15 thì người đàn ông đó đi ra khỏi thang máy nhưng không rẽ vào căn hộ nào mà trực tiếp đi xuống từ thang bộ thoát hiểm, anh ta cảm thấy kì lạ.
Âm thanh gọi trên màn hình phát ra ầm ĩ, đầu dây bên kia alo một cái đã nghe Lãnh Nghi vào thẳng vấn đề.
"Hình gửi qua gmail, mày tìm giúp tao thông tin của tên này"
Rồi cúp máy, Chó Săn hở một tiếng bất mãn rồi mở laptop đăng nhập gmail, tấm hình chụp từ camera tòa nhà chỉ thấy được dáng vóc còn lại nhòe nhòe khiến cậu ta lặp tức gọi lại.
"Hình như bánh tráng nhúng nước làm sao tao tìm được! Chí ít cũng phải miêu tả mặt mũi chứ"
Lãnh Nghi hờ hững nhìn ra đường phố thông qua tấm kính xe Benz.
"Hình gái nhúng nước còn tìm ra được còn hình đàn ông thì không à? Mày giỡn mặt sao?"
Lúc đó cơn đau đánh ập vào làm anh ta cũng chẳng quan sát rõ ngũ quan người kia. Cơ bản không có hồi ức nào.
Chó Săn lèm bèm trong điện thoại còn không quên uống chút bia còn ở đáy ly : "Tao đã nói mày nên thay toàn bộ CCTV trong tòa nhà thành loại có màu đi không nghe, tìm thì tìm được nhưng lâu nha"
"Cứ tìm, dù sao tao cũng mắc kẹt ở Macop này"
"Hể?? Dụ gì? Chẳng phải mày đảm đương ở Khu Trung Sơn sao?"
"Lão già muốn tao rút khỏi vụ này vì không muốn ảnh hưởng đến vụ bầu cử"
Tin này gây sốc với cậu ta, tiếng ghế xê dịch rồi im ắng, Chó Săn dịu giọng như thể sợ chọc ai kia nổi điên.
"Mày...chấp nhận sao?"
Lãnh Nghi ừ nhỏ như muỗi kêu, khoảng lặng đó tích tắt trôi qua mấy giây mới nghe Lãnh Nghi bồi vào.
"Dù sao bọn chó đó cũng không chạy đi đâu được, chỉ cần tao còn sống thì mọi chuyện cũng sẽ đến hồi kết"
Chó Săn bên đó trầm mặc : "Nhưng khu dầu mỏ bên bọn nó là miếng mồi béo bở bao năm của lão đại, mày rút khỏi đó sẽ có thêm nhiều kẻ chen chân vào ngay"
Sự lạnh nhạt biếng nhác trên mặt Lãnh Nghi thay cho câu trả lời nhưng vì đang nói qua điện thoại nên chỉ nói qua loa.
"Có người khác thay tao lo vụ này"
"Ai??"
"Tự đi tìm hiểu đi"
Chó Săn không lạ gì tính tình của tên bạn mình nên ừ hử cho qua chuyện, Lãnh Nghi trước khi tắt còn kèm một câu : "Có gì báo tao biết chung"
Làm Chó săn phì cười bên đó.
Sự lười nhác này đến vì cơn đau bây giờ chạy xuống tới thắt lưng của anh. Lãnh Nghi đến gặp bác sĩ Tạ Hiên Phi với tinh thần mệt mỏi cùng cực trực tiếp lấy thuốc ở hộc tủ gần đó tống vào miệng khiến ai kia la ó ôm xồm.
"Muốn rút máu thì rút đi" - Lãnh Nghi ngã phịch ra ghế.
"Thiếu gia của tôi ạ, uống thuốc xong phải đợi hơn mấy tiếng mới lấy máu được, cậu tự hại chính mình rồi đấy"
"Sao không nói sớm?"
"Làm kịp tốc độ của cậu chắc" - Tạ Hiên Phi càm ràm.
Nhìn những bảng biểu và báo cáo lung tung ở đó chung với hàng loạt ống nghiệm, bây giờ Lãnh Nghi mới thật sự hiểu nhàn rỗi ra làm sao. Mấy lần trước đến đây nào có thời gian nhìn quanh quất.
Từ khi tốt nghiệp đến nay đã 10 năm, bọn Trung Sơn ngốn hết thời gian của anh, chưa tính đi kèm những nhiệm vụ đan xen to nhỏ, nhìn lại chẳng ngày nào rảnh rang. Lãnh Nghi quơ một tờ giấy gần đó bằng tay trái trong khi tay phải đang được ai kia cắm ven sẵn.
"Vẫn muốn tìm xem bạn đời của tôi sao?"
"Phải đấy, tôi thử phân tách máu để xem độ tương thích với những nhóm giới tính khác nhưng bất ngờ là chẳng nhóm giới tính nào hợp, tôi cũng bắt đầu nghi hoặc liệu cậu có bạn đời hay không"
"Nếu không có bạn đời thì sao?"
Tạ Hiên Phi làm mặt hơi nghiêm trọng : "Nếu dậy thì cậu sẽ chịu cơn đau còn hơn bây giờ, có thể sẽ die"
Lãnh Nghi im lặng rồi tiện tay đang cầm tờ giấy quất vào cánh tay của Tạ Hiên Phi.
"Nhảm nhí"
"Cậu không tin lời bác sĩ sao?"
"Chỉ cần uống thuốc đều đặn là được"
Tạ Hiên Phi biết không thể trêu người này nổi nên bật cười : "Thiệt tình...tưởng dọa cậu sợ được chứ"
"Không có tình yêu thì chết à, nếu có cũng ngoại trừ tôi"
Tạ Hiên Phi gật gù : "Phải, thiếu gia của tôi, với tính cách lạnh giá của cậu thì có tình yêu mới làm tôi bất ngờ đấy"
Lãnh Nghi rốt cuộc cũng bị câu này chọc cho cười nhẹ, chẳng ai chịu nổi tính của anh đâu, Lãnh Nghi tự biết điều này.
Sau khi lấy máu xong thì Tạ Hiên Phi đưa cho cậu túi đựng mấy lọ thuốc vừa sáng chế. Lãnh Nghi ra về cứ nhìn nó sau đó liên tưởng đến mấy con chuột bạch trong lồng ngã lăn ra chết ban nãy anh thấy.
~~~
Chung cư ngã về đêm vẫn sáng đèn sang trọng, những dãy lầu bên dưới đều là của đám đàn em bên phe phái khác thuộc nhánh của lão đại ở, chỉ có tầng lầu của Lãnh Nghi độc chiếm một mình anh ta.
Lúc vào nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn chắc hẳn bà vú đã đến đây nấu nên Lãnh Nghi tùy tiện ngồi vào bàn quầy bar nhỏ đổ hết đống thuốc ra bàn, lọ ghi 1 ngày lọ ghi 3h và nhiều lọ khác.
Chúng không có nhãn mác nào đàng hoàng nhưng thuốc trên thị trường chẳng có tác dụng mấy với Hỗn thể như anh nên những lọ thuốc này rất đáng giá.
Đang nghi hoặc tại sao nhiều hơn lần trước thì đèn đột nhiên sáng lên, Lãnh Nghi quay ngoắt về sau nhìn gã đàn ông lạ mặt đứng cạnh công tắc đèn với áo thun và quần bò nhìn tới anh chằm chằm. Lãnh Nghi nghe gân máu mình nhảy nhót trên trán lặp tức đập vỡ chiếc ly rượu vang làm vũ khí.
"Mày là ai?!"
Băng Khiêm vội giơ hai tay tỏ ra đầu hàng.
Sau một lúc nói chuyện mới khiến Lãnh Nghi hạ cán ly xuống đi ra ngoài ban công gọi đến cho lão đại.
"Bố!"
"Nghe giọng của con cũng biết con muốn nói gì, gặp Băng Khiêm rồi phải không? Bố cũng mới biết mình còn có đứa con rơi bên ngoài"
"Bố kiểm tra DNA chưa??"
"Giấy tờ hẳn hoi, trùng khớp với bố, nó là Alpha nên để con đào tạo cho nó, sau này để nó lên nắm giữ Phượng Hoàng Cổ"
Nghe đến đây Lãnh Nghi đột nhiên bật ra những suy nghĩ tiêu cực nhưng lão đại nuôi lớn Lãnh Nghi bao năm liền nhận ra sự im lặng bất thường từ anh.
"A Nghi, bố muốn con được an toàn"
Dù nhiều lần trước lão có dỗ ngọt anh thế nào, anh vẫn tin. Bây giờ lão nói muốn anh an toàn thật sự khiến người khác khó mà chấp nhận.
Con ruột lên giữ Phượng Hoàng Cổ, muốn vứt bỏ anh sao?
Tiếng cười nhẹ truyền vào tai lão đại, Lãnh Nghi để gió thổi qua mái tóc.
"Con hiểu rồi"
Tiếng cúp máy khiến lão bên này cảm giác bất an.
Lãnh Nghi đẩy cửa ban công đi vào sau đó gom đống thuốc bỏ vào túi mặc kệ ai kia đứng gần.
"Bố dặn tôi phải chăm sóc cho em"
"Không cần quản"
"Em bị thương sao? Nhiều thuốc như dậy"
Lãnh Nghi đi đến hứng ly nước để chút nữa uống thuốc, người nào đó vẫn đứng lải nhải.
"Đừng hiểu lầm bố, ông ấy thật sự nghĩ cho em"
Ly nước bị anh ném mạnh vào tường, Lãnh Nghi ném cho Băng Khiêm ánh mắt sát ý khiến gã khực một tiếng im bặt.
Anh ta tức tối đi một mạch vào phòng đóng rất mạnh, Lãnh Nghi tự ôm lấy mình ngồi phịch dưới đất, cảm xúc bất lực bao phủ lấy cơ thể làm Lãnh Nghi đau lòng.
Con nuôi sao so sánh bằng con ruột, chuyện đương nhiên như dậy nhưng Lãnh Nghi vẫn chưa thể chấp nhận ngay được.
Vực Khổng Tước vốn là băng đảng đứng đầu bao năm do anh quản lý, lần này phe phái Phượng Hoàng Cổ tái sinh chẳng khác nào công khai thiên vị Băng Khiêm vì gã là con ruột.
Kí ức người sói xé xác ba anh còn làm nhục mẹ anh chạy qua não khiến cơ thể Lãnh Nghi run lên bần bật vì hận thù. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuyên qua màn đêm. Như thể nhìn vào đêm đen ngày hôm đó.
Người sói vốn dĩ nhạy cảm với mùi phát tình, lần đó...
Cộc cộc!
Lãnh Nghi giật mình khỏi cơn mơ, cả người nóng hầm hập chẳng biết mình đã bất tỉnh từ lúc nào, tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đặn khiến anh khó chịu ngồi dậy đỡ trán đã đầm đìa mồ hôi.
Băng Khiêm bên ngoài gõ cửa đến khi Lãnh Nghi mở ra mới lùi về mấy bước, anh mơ hồ thấy người trước mặt ra thành bốn năm người.
"Em ổn không dậy?"
Cả cơ thể Lãnh Nghi sượt xuống, cơn sốt từ đâu chiếm lấy không còn chút phòng bị, một chút va chạm khi Băng Khiêm đỡ anh ra ghế sofa, gã trầm mặc nhìn Lãnh Nghi rồi gọi điện đến cho lão đại.
"Lãnh Nghi đến kỳ phát tình rồi bố, con tiêm thuốc ức chế Alpha cho em ấy những không thuyên giảm, con nghĩ nên kiếm một Omega đến"
Giọng lão hơi run: "Sao..con biết??"
Băng Khiêm vô tư : "Cơn sốt đến với lại..mùi của em ấy tỏa ra, chẳng phải điều tất nhiên sao bố"
Âm thanh rơi vọng vào điện thoại làm Băng Khiêm lo lắng alo mấy cái, bên này lão lụi cụi nhặt lại điện thoại lên nói vào với giọng hơi vui mừng.
"Đợi ở đó, bố cho người đến"
Băng Khiêm lùi về ngồi nhìn Lãnh Nghi cách xa mấy mét, anh ta khó chịu nhăn nhó dường như gặp ác mộng sau đó tự nới cổ áo mình vì nóng, gã trầm mặc uống nước lọc nhưng tay cầm ly muốn run lên, mùi hương hoa ly nồng nặc cả căn nhà trong thoáng chốc, Băng Khiêm không uống nổi nữa đi đến mở cửa sổ mong muốn thoáng bớt khí ra ngoài, sau cùng gã ngồi hẳn ở đó không vào còn đốt hết điếu thuốc này đến điếu khác.
Đến khi Lão đại cùng Tạ Hiên Phi xông vào mới khiến Băng Khiêm thở phào, một lát đã thấy mùi thuyên giảm rồi mất hẳn, lúc Lãnh Nghi qua cơn sốt mới tới lượt Tạ Hiên Phi và lão nhìn đến gã.
Băng Khiêm bị lôi vào phòng khách.
Lão đại hỏi trước : "Con ngửi thấy mùi từ A Nghi?"
Băng Khiêm gật đầu, Tạ Hiên Phi biểu cảm như muốn bay lên không trung nhất thời tóm lấy tay gã.
"Mùi gì? Mùi thế nào??"
Băng Khiêm khó hiểu : "Thì ...mùi hoa ly"
Hai người kia nhìn nhau sau đó ôm chầm lấy mừng rỡ khiến Băng Khiêm đầu đầy hỏi chấm.
Lão đại thoáng chốc đau đầu thu lại vui vẻ.
"Nhưng với tính cách của nó, không dễ gì chấp nhận"
Tạ Hiên Phi gật đầu : "Phải đấy ông chủ, bây giờ phải làm thế nào?"
Lão nhìn qua Băng Khiêm rồi nói với Tạ Hiên Phi.
"Trước mắt để Băng Khiêm qua chỗ cậu kiểm tra đi, ta sẽ nói chuyện với A Nghi sau"
Tạ Hiên Phi mau lẹ tóm tay Băng Khiêm lôi cậu đi theo mình rời khỏi nhà. Lúc này lão mới cười nhẹ lẩm bẩm gì đó.
Khi Lãnh Nghi tỉnh lại chỉ thấy Lão đại ngồi hút thuốc ở quầy bar mini trong nhà, anh ta khó hiểu ngồi dậy làm tiếng động truyền tới tai lão.
"Con không thích Băng Khiêm nên bố mang nó đi rồi, con không cần thấy khó chịu, dù sao lỗi cũng của bố không chịu nói với con sớm"
Lãnh Nghi cúi mặt như rơi vào trầm tư rất lâu, anh đứng dậy cuối cùng ôm chầm lấy cổ lão từ đằng sau.
"Chuyện gì con cũng nghe theo bố"
Lão vỗ về lên đầu đứa nhỏ này nở nụ cười : "Được"
Cơn ác mộng đó khiến anh hoảng loạn, tâm tình rối lại một mớ nhăn nhúm, cứ như thể quay trở về khi còn là đứa nhóc mới 8 tuổi bất lực giương mắt nhìn những ai thương yêu mình rời khỏi trần thế, cái ôm này của anh chỉ đơn giản muốn tìm kiếm sự an toàn và lão luôn như dậy, y hệt năm đó xoa đầu anh.
"Có điều... Nếu con gặp được bạn đời con sẽ thế nào?"
Tự nhiên nhắc đến vấn đề này làm Lãnh Nghi thu tay về.
"Con không nghĩ có người đó tồn tại"
"Bố chỉ hỏi nếu như"
"Vậy con sẽ giết người đó"
Lão nghe xong chột dạ một cái nhìn anh chằm chằm, Lãnh Nghi ngồi xuống cạnh lão vô tư nói tiếp.
"Một kẻ như con không nên có điểm yếu, một mình kỳ phát tình đã đủ phiền toái nhưng nó có thể kiểm soát được bằng thuốc còn bạn đời lại khác, đó là con người, con không kiểm soát được"
Lão dường như muốn móm môi vào trong, không nghĩ tới anh có ý nghĩ độc đáo đến dậy. Lãnh Nghi không nhìn lão chỉ nhẹ giọng nói như bông đùa.
"Chuyện của con vô lực vô đoan chi bằng lo chuyện của bố vẫn hơn, chỉ cần con không có điểm yếu nào thì bố cũng sẽ bất khả chiến bại"
Lời nói của anh khiến lão im lặng rất lâu, cuối cùng xoa đầu Lãnh Nghi một cái rồi ra về.
Vừa bước lên xe lão đã gọi thẳng đến Tạ Hiên Phi.
"Giữ, giữ Băng Nghiêm cho chặt, không được để nó xuất hiện trước mặt A Nghi nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com