CHƯƠNG 13: VÀO TRẬN
Hạ Tiêu Thần không trả lời, y xoay người xuống xe ngựa. Thiên Diệp cũng bước xuống cùng, y tiến đến chỗ đại sư tỷ của Thánh Huyền hỏi: “Vết thương của cô không sao chứ."
Nữ đệ tử đứng dậy tức giận nói: “Còn sao nữa, khí huyết công tâm, thương tổn đến nội tạng."
Hạ Tiêu Thần mở to mắt ngạc nhiên:
‘Rõ ràng Thiên Diệp chỉ dùng tay nắm lấy đầu kiếm, sau có thể làm bị thương được chứ?."
Y không đối chất, lại chọn lên tiếng giải thích: “Nhất định là có hiểu lầm”.
Nữ đệ tử kia lúc này lại lớn tiếng nói:
“Nhất định là hắn đã bắt cóc tiểu sư muội."
Nam đệ tử lúc này từ trong rừng chạy ra, trên người hắn toàn vết thương lớn nhỏ có đủ, giơ tay ra minh oan cho Hạ Tiêu Thần: “Họ không phải là người bắt tiểu sư muội đâu, mà tiểu sư muội đã đi nhầm vào Y Hoan Trận rồi kẹt lại ở bên trong."
Đàm Thương bấy giờ cũng tỉnh lại, vừa nghe vậy đã hỏi: “Cái gì, muội ấy tính tình đúng là có ham chơi, nhưng cũng biết nặng nhẹ, sau có thể đi vào Trận Y Hoan chứ? Còn ngươi, sao lại đi chung với muội ấy?."
Nam đệ tử kia vết thương rỉ máu đau đớn, vẫn cố hành lễ giới thiệu bản thân: “Đệ là A Cẩu, tình cờ quen biết Túy Linh Lung muội muội ở cánh rừng bên kia. Ta và muội ấy cứ nói chuyện lại đi nhầm vào Y Hoan Trận từ lúc nào không hay.
Pháp lực muội ấy cao cường hơn ta, trong lúc nguy cấp, muội ấy đã quyết định dùng chút sức lực còn lại đẩy ta ra khỏi trận, còn bản thân lại bị mê hồn dược ở đó ngắm vào tâm trí, không thể tự thoát ra. Đệ cũng không thể ở lại, nên đã ôm vết thương chạy ra tìm người cứu giúp thì gặp mọi người."
Thiên Diệp đứng sau Hạ Tiêu Thần từ nãy đến giờ không lên tiếng, hắn khoanh tay, hơi nghiêng đầu nhìn vào cổ của A Cẩu, mắt có hơi nheo lại, có lẽ đã nhận ra hắn là ai.
Nữ đệ tử lúc này lại lo lắng đến đứng ngồi không yên nói: “Phải làm sao đây, phải làm sao đây, Túy Linh Lung muội muội đang gặp nguy hiểm, muội ấy còn là con gái của túy lão gia Túy Ngao, nếu ông ấy mà biết chuyện con gái đang gặp nguy hiểm, họa này Thánh Huyền Môn chúng ta sẽ phải gánh tội! Đàm Thương sư tỷ lại đang bị thương nặng, không thể đi cứu sư muội được."
Đàm Thương được nữ đệ tử dìu đứng dậy, tiến đến chỗ Hạ Tiêu Thần, tay đưa lên hành lễ: "Công tử, là ta trách nhầm ngươi, xin ngươi trượng nghĩa hãy cứu lấy sư muội."
Cô vừa nói đã quỳ xuống, làm Hạ Tiêu Thần một phen giật mình vội đỡ lấy cô: “Vị sư tỷ này đứng lên trước rồi nói!."
Đàm Thương nhất quyết không chịu đứng dậy, vẫn tiếp tục cầu xin: “Nếu công tử không chịu cứu lấy sư muội ta, ta sẽ không đứng dậy! Ta biết võ công của công tử rất cao cường, chỉ là “Trăng Ẩn Mình Dưới Nước”.
“Hoa Ẩn Mình Dưới Lá” mà thôi.
Cầu xin ngươi hãy cứu lấy sư muội ta, nếu không thánh huyền môn ta đều phải gánh tai họa!."
Thiên Diệp tiến đến vài bước nắm lấy tay của Hạ Tiêu Thần kéo về sau, giọng nói trầm xuống lên tiếng: “Sư phụ ta không muốn, ngươi còn không đứng dậy."
Câu này nói ra, đã có một sức mạnh vô hình khiến Đàm Thương muốn quỳ cũng không thể quỳ nữa.
Hạ Tiêu Thần gỡ tay của hắn ra, xoay người nhìn hắn nói: “Thiên Diệp, ta không phải không muốn cứu tiểu sư muội kia, chỉ là đang nghĩ hạ sách, có lẽ sẽ rất nguy hiểm, nên ngươi cứ ở lại chờ ta, được không?."
Thiên Diệp lại nắm lấy hai tay của y, dịu dàng nói: “Sư phụ, ta không cản người, cũng không muốn người gặp nguy hiểm, nên ta muốn đi cùng người, người không được từ chối!."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com