CHƯƠNG 5: NHẬP MÔN 2
Hạ Tiêu Thần ném bỏ hạt dưa, mày nhíu lại bước xuống bậc thềm, tiến đến trước mặt Thiên Diệp, lại nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt.
Không hiểu vì sao hắn chỉ muốn bái y làm sư phụ? Cũng vì sao lại biết y ở Thiên Huyền Môn mà đến?.
Ánh mắt Thiên Diệp không lay động, chỉ nhìn y chằm chằm với nụ cười dịu dàng mong đợi.
Còn Hạ Tiêu Thần thì đã mất kiên nhẫn, hỏi:
“Ta nói ngươi đó, là chưa đi nghe ngóng đến tên của ta sao, ta vốn chỉ là phế vật, ngươi lại cứ nhất quyết muốn bái ta làm sư, còn không cần tu luyện, vậy vào môn phái làm khỉ gì thế?.
Thiên Diệp nghiêng đầu, hỏi:
“Ngươi muốn biết".
Hạ Tiêu Thần chỉ vỏn vẹn đáp từ “đúng”.
Đương nhiên y sẽ tò mò, cả mấy trăm già trẻ bé lớn ở đây cũng tò mò, tại sau hắn tài giỏi xuất chúng như vậy, hà cớ cứ đâm đầu muốn bái một tên chỉ biết đến ăn chơi như y, trừ khi đầu óc hắn có vấn đề, chứ không thì còn muốn lánh xa y xa một chút.
Thiên Diệp ghé sát lại tai y nói nhỏ chỉ để hai người nghe được:
“Ta là muốn cùng ngươi song tu”.
Tai của Hạ Tiêu Thần đỏ lên, khuôn mặt bố láo ban nãy bỗng cứng đơ, y đúng là không thốt nên lời:
‘Lúc mới gặp ta hắn cũng nói mấy lời như vậy, vẻ ngoài hắn thật sự rất tuấn tú, có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành cũng không điêu, ấy thế mà khi nói chuyện lại có thể nói ra mấy lời đê tiện như vậy. Song tu cái rắm, gia gia ngươi là đếch nghe ngươi nói xằng nói bậy’.
Y lùi lại một bước chân, không nhìn lấy vẻ mặt của Thiên Diệp mà xoay người, lớn tiếng phản đối:
“Thiên Diệp tư chất bất phàm, tài mạo song toàn, ta tự thấy bản thân không xứng để nhận đồ đệ là hắn, nên việc bái sư đến đây, ai muốn bái muốn nhập thì không liên quan đến ta”.
Vốn việc hôm nay đã không thuộc bổn phận của y, chỉ vì y còn chút dính dáng là đệ đệ của chưởng môn mà phải đến đây, bây giờ lại gặp phải Thiên Diệp, khiến y rất khó chịu.
Không phải y không thích nhận đồ đệ, nhưng là không ai muốn nhận phế vật làm sư phụ cả, bây giờ có người muốn bái y làm sư phụ, lại muốn cùng y…. Đúng là tức chết y rồi.
Vừa định bước về trước rời khỏi đây, thì Hạ Từ Hiên đã lớn tiếng, nói:
“xấc xược”.
Hạ Tiêu Thần khựng lại, nhìn lên Hạ Từ Hiên, hắn lên giọng nghiêm nghị, hỏi:
“Đệ là quên quy tắc của môn phái rồi sao, một khi đệ tử đã chọn người đó làm sư phụ thì người đó không được từ chối, càng huống hồ hắn chỉ muốn bái nhập, không cầu tu đạo, có gì mà không nhận?
Nếu đệ trực tiếp từ chối, há chẳng phải nói môn phái ta ỷ thế hiếp người sao!
Quy định được lập ra từ khi Thiên Huyền Môn sáng lập, huống hồ hắn văn võ song toàn thì có gì mà không được chứ?.
Hạ Tiêu Thần đúng là trong phút chốc quên mất, quy định là tổ tiên đặt ra cũng không thể làm trái, nhận hắn làm đồ đệ là chuyện không có gì to tát, nhưng nếu trực tiếp từ chối thì mới là chuyện lớn.
Y nén lại sự khó chịu, rồi xoay người đi về phía Thiên Diệp, đứng đối diện hắn, nhìn thẳng hắn, nói:
“Nhận, ta nhận, Thiên Diệp ngươi từ nay là đồ đệ ta”.
Thiên Diệp quỳ một chân, tay chắp lại cung kính trước y:
“Ta, Thiên Diệp, nguyện bái nhập làm đồ đệ người".
Hạ Tiêu Thần hết cách, y lạnh lùng xoay người không nói lời nào đã rời khỏi đây, để lại Thiên Diệp với vẻ mặt khó đoán.
Chỉ cần vào được môn phái, việc có được y là chuyện sớm muộn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com