CHẠM MẶT NÔ NHĨ CÁP
Nhìn thấy vẻ ngơ ngẩng cùng gương mặt ửng hồng của Hạ Lâm Châu, Thanh Phong có nét buồn vời vợi. Anh đi đến giữ lấy Cảnh Du rồi nhấc vội lên mà chạy nhanh về lại thư phòng ngay.
Ngụy Châu từ lúc Cảnh Du đi thì một lúc sau cậu cũng bò dậy mà mặc y phục vào lại rồi. Tự trách bản thân "sao mình lại để một tên bệnh xắp chết làm cho mê mẫn rồi ngủ như vậy chứ. Thật là không có tiền đồ mà" đang còn cười cười thì Thanh Phong tung mạnh cửa bước vào trong.
_H..ứa.....Hứa...hhhhhh....Công..Tử
Nhìn thấy Cảnh Du máu me bê bết đã vậy còn bất tĩnh đi nữa ngụy Châu bước đến đỡ anh ngay.
_chuyện gì xảy ra vậy hả? Cảnh Du sao lại thế này?
_dạ, Quận Chúa A Sở chết rồi ạ.
Ngụy Châu đang giúp thây y phục cho anh cũng dừng lại một giây "chết, tại sao lại chết được. Chẳng phải là đang bị giam ở nhà lao hay sao chứ" nhìn thấy được cái nhíu mày bất ngờ đó của Cậu, Thanh Phong chợt lên tiếng ngay.
_là do Nhị hoàng tử A Khắc âm thầm cho người đầu độc để giết em gái mình, nhằm đổ tội cho Hoàng Thượng mưu sát Quốc khách. Như vậy thì có tình có lý mà đưa quân đánh chúng ta.
_hắn đâu rồi.
_nhờ Hoàng Thượng mưu trí hơn người nên đã lừa được hắn phải lộ ra bộ mặt thật của mình rồi. Hiện tại hắn đang bị giam ở hình bộ chờ Hoàng Thượng tỉnh dậy sẽ định liệu sau.
Ngụy châu gật đầu rồi đắp chăn lên người cho Cảnh Du. Hạ Lâm Châu từ ngoài mang thuốc đi vào nhìn thấy cậu chăm sóc cho anh ân cần như vậy bản thân chợt cảm thấy xấu hổ vì hành động lúc nãy của mình. Ngụy Châu xoay người trong thấy liền nói khẽ.
_cậu đứng đó làm gì Lâm Châu. Tới xem mạch cho anh ấy đi.
_dạ được.
Đang còn nhìn chằm chằm quan sát sắc mặt Cảnh Du chợt Nguy châu nhớ tới lượng Binh mã hùng hậu mà A Khắc dẫn đến Hoàng Quốc bữa hôm đó. Tất cả đều mang giáp trong người có nghĩa họ đều là tướng lĩnh chứ không phải chơi. Cậu nhíu mày rồi hất đầu cho Thanh Phong ra ngoài với mình.
_người có gì sai bảo xin cứ nói!
_việc A Khắc bị bắt còn ai biết không?
_tuyệt đối không ạ...
Ngụy Châu thở ra rồi nhẹ giọng
_ban rượu thịt nồng hậu đến nơi mà Nhị hoàng tử Đột Man đang ở. Truyền lệnh là do A Khắc ban cho mọi người, vì chuyện đã cáo thành. Chỉ vậy thôi.
Thanh Phong vẫn chưa hiểu lắm nên nhìn cậu vẻ ngây ngô. Ngụy Châu nhẹ cười rồi nói ngay.
_con rắn lần này thật sự có đến 2 cái đầu đó. A Khắc là 1 còn lại là các tướng lĩnh theo hắn đến đây. Chắc chắn phải bắt được tất cả bọn chúng một cách êm xíu nhất. Nếu để chúng biết A Khắc đã bị giam thì với lực lượng hùng hậu bây giờ vẫn có thể đánh đến chánh điện của Hoàng Quốc đó. Huống hồ Cảnh Du lại đang bị thương đành phải dùng mưu thôi.
Thanh Phong hiểu ý liền cười lớn rồi cuối đầu y lệnh. Ngụy Châu bước lại bên trong nhưng không đi vào vội, cậu đứng đó mà quan sát Hạ Lâm Châu đút thuốc cho Cảnh Du uống. Tự nhiên tâm ngụy châu lại cảm thấy khó chịu "ánh mắt đó của Cậu ta sao lại chứa đựng nhiều tình cảm như vậy chứ. Chẳng lẻ Hạ Lâm Châu yêu Cảnh Du sao? Nếu vậy lịch sử chỉ thây đổi vào những sự vật xung quanh mình thôi. Tình cảm của cậu ấy là thật "
Ngụy Châu đứng ngẩng người một lúc cho tới khi Cảnh Du mơ màng gọi tên cậu.
_Ngụy Châu....Ngụy Châu...đừng có đi mà....Ngụy châu...ta không giữ được em. Ngụy Châu.
Hạ Lâm Châu nghe thấy khựng người lại ngay, giọt nước mắt ấm nóng nghẹn ngào tràn đầy khóe mi mà rơi nhanh xuống. Cậu ta quẹt đi rồi tiếp tục đút thuốc cho Cảnh Du uống. Ngụy Châu tim như muốn ngưng đập vào giây phút đó vậy, cậu lùi ra ngoài rồi ngồi xuống ghế " rõ ràng họ mới là một đôi không phải mình. Chỉ tại sự xuất hiện nhảm nhí này mà Hạ Lâm Châu từ nhân vật chính lại chuyển thành thứ phụ mất rồi. Là mình ích kỷ quá sao? Cố níu giữ cái mà mình cho là đúng, nhưng thật sự nó là sai hay đúng mình cũng không biết nữa rồi"
Ngụy Châu đứng lên mà bỏ ra ngoài phía sau vẫn là tiếng Cảnh Du tha thiết không ngừng gọi tên cậu trong cơn mê. Hít một hơi thật sâu ngụy Châu vẫn quyết định cho cả hai một chút thời gian nữa để nhận định rõ hơn tình cảm trong lòng mình. Cậu luôn có tư tưởng Hạ Lâm Châu mới là Vương phi của Hoàng Quốc là vợ của Hoàng Cảnh Du chứ không phải cậu. Lịch sử dù thây đổi nhưng việc đó lại vẫn còn y nguyên, ngụy Châu là người của tương lai đương nhiên cậu sẽ tin vào lịch sử đó rồi.
Hạ Lâm Châu bên trong thấy nóng ruột dùm cho Cảnh Du, cậu bỏ đó mà đi ra ngoài gọi Ngụy Châu vào cho anh.
_Sao Hứa công tử lại không có ở đây chứ, lúc nãy đang nói chuyện với Thanh Phong ngoài này kia mà.
Nhớ ra chuyện lúc nãy bản thân có hơi không kìm lòng được mà rơi nước mắt Hạ Lâm Châu hơi hoang mang ngay "có khi nào người nhìn thấy và nghi ngờ mình không? Chết rồi đều tại mình ngu ngốc hết, nên mới khiến Hứa công tử buồn lòng mà" cậu lúng túng mà chạy đi tìm ngụy Châu để giải thích. Bất ngờ một thân ảnh to lớn chụp lấy Hạ Lâm Châu ngay rồi bay vụt lên không trung mất hút vào căn phòng trống. Cậu rung rẩy trong thân thể đó cho đến khi hắn lên tiếng.
_ngươi sống ở đây tốt quá nhỉ Quốc Công của ta?
_đạ..i.....đại hãn......
Nô Nhĩ Cáp buông Hạ Lâm Châu ra mà nhẹ cười. Hắn nhìn cậu một lược từ trên xuống dưới rồi ập đến mà chiếm lấy đôi môi mỏng tái nhợt kia ngay.
_ Ở đây an nhàn quá nên không còn nhận ra ta nữa sao hả?
_dạ.....ưm....không thưa đại hãn.
Nô Nhĩ Cáp xoay vội người cậu ngược lại rồi đè nữa thân trên của Hạ Lâm Châu xuống chiếc bàn nhỏ trong phòng. Hắn vẫn rất hung hăng, nhẫn tâm mà chiếm lấy cậu một cách tàn nhẫn. Lâm Châu cắn chặt vạt áo vào miệng mà ngăn tiếng hét lớn này lại.
_ngươi nên nhớ, ngươi là người của ai? Ta chưa cho phép mà đã dám tự ý rời chiến trường đi theo bọn chúng. Ngươi muốn phản ta?
Hạ Lâm Châu lắc đầu lia lịa mà không thốt nên lời được, khoái cảm do hắn mang lại đang cuốn lấy cậu, nó khiến cậu cảm thấy nhục nhã ghê gớm nhưng đồng thời lại như mê như dại mà đòi hỏi thêm nữa. Ai tình qua đi Nô Nhĩ Cáp kéo Hạ Lâm Châu ra ngoài hắn chỉ vào người đang đứng ở trên tường thành nhìn xa xăm đó mà gằn giọng.
_là ai kia?
_dạ...chỉ là một người bình thường thôi ạ.
_dáng vẻ đó mà là người thường sao hả? Rõ ràng là vị thiếu niên đó.
_không phải đâu thưa đại hãn.
Nô Nhĩ Cáp liếc nhìn cậu mà xiết chặt tay mình lại.
_lúc nãy ta dậy dỗ ngươi còn nhẹ nhàng quá đúng không.?
Hắn hất cậu qua một bên rồi trực tiếp dùng khinh công bay nhanh đến nơi đó. Ngụy Châu đang đứng nhìn toàn cảnh Hoàng Quốc về đêm thì một bóng đen đưa tay chụp lấy cậu. Vì là người học võ nên hễ ai đưa tay đến trước mặt mình là ngụy Châu nắm lấy quật ngã xuống đất ngay và Nô Nhĩ Cáp cũng không ngoại lệ. Hắn nằm một đống dưới chân cậu luôn. Bật người dậy bây giờ hắn mới có đủ thời gian để nhìn ngắm nhan sắc vốn có của ngụy Châu ngay lúc này.
_ngươi có thật là người không vậy hả? Còn đẹp hơn trong tranh họa ra nữa.
_hỏi cái quái gì vậy.?
Nô Nhĩ Cáp như bị hút hẳn vào gương mặt nam tính mạnh mẽ nhưng đầy vẻ quyến rũ đó từ cậu. Hắn giữ chặt mặt nạ rồi đánh tới cậu ngay.
_ta rất thích ngươi, đi với ta nào.
Ngụy Châu đá mạnh vào tay hắn mà lộn vòng về sau, quần áo vướng víu làm cậu khó đánh đấm quá. Vứt luôn cái áo khoác dài bên ngoài ra lúc này cậu chơi hết mình với tên thích khách này luôn. Nô Nhĩ Cáp nhìn thấy như bắt được báu vật vô giá vậy, hắn đánh đến ngụy Châu một quyền rất mạnh cứ nghĩ cậu sẽ xong đời thì hắn phải nhận lại một cú xoay người trên không đá bật xuống, vì bất ngờ nên Nô Nhĩ Cáp lấy tay đỡ lại. Lực đá này làm một bên vai của hắn đau buốt "cái gì đây. Võ công gì mà lạ quá vậy chứ" còn chưa kịp thủ thế ngụy Châu đã đưa chân đá đến lần nữa vừa dứt đòn thì một cú móc trái nện thẳng vào mặt hắn. Chiếc mặt nạ rơi xuống đất Nô Nhĩ Cáp rất nhanh lao xuống Hoàng Thành bỏ đi ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com