NGUY HIỂM
Cả hai cùng về doanh trại....Cảnh Du nhảy xuống ngựa rồi đỡ ngụy Châu....lần này cậu không né anh nữa mà để anh giúp mình xuống....Phong Tùng nhìn thấy đi nhanh đến mà lắc đầu
_cậu ở đây chưa được bao lâu mà tôi thấy cậu quen thân với thời tiết rồi đó nha..nóng lạnh thất thường...nắng mưa bất định.......haizzzz
_cậu im đi phong Tùng...
Ngụy Châu đi nhanh vào lều đã thấy Hạ Lâm Châu ở đó có vẻ hơi buồn...cậu bước nhanh lại...
_cậu sao vậy Lâm Châu
_hình như người không thích ta phải không..?..
Ngụy Châu vỗ vào vai Lâm Châu một cái muốn ná thở rồi cười cười....lắc đầu....Cảnh Du và phong Tùng bước vào ngồi xuống.....Lâm Châu vội hành lễ trước cảnh du rồi cứ vậy mà cuối đầu....Ngụy châu thấy vậy liền nói
_tôi thích cậu mà...thật đó
_ai cho ngươi thích Lâm Châu...?
Cảnh Du kéo Ngụy Châu lại mà nói lớn.....Ngụy châu nhíu mày..."cái tên này ngu hết sức....thích ở đây khác với anh mà...thật là.."...Cảnh Du nhăn mặt khó chịu...."đã có ta rồi nà còn muốn thích người khác nữa...người to gan thật đó ngụy Châu....dám xem ta là trò đùa hả..."....Ngụy châu vỗ vỗ vào vai cảnh du rồi thì thầm bên tai hắn
_tôi nói thích ở đây là không có ghét đó hiểu không...?
_vậy còn thích của ta là kiểu gì..?
_anh là cái kiểu gì tôi cũng chưa lý giải được...nhưng chúng ta thân nhau hơn...vậy đó
Cảnh Du nghe nói thân nhau hơn là mắt sáng rực lên...cười liền.....ngụy châu lúc này mới lên tiếng...
_Hạ Lâm Châu...nhờ cậu giúp tôi phá thành HÀN NAM nha
_bằng cách nào ạ..?
_đầu độc
Phong Tung định mở miệng lên hỏi thì Ngụy Châu chặn lại
_để tôi nói 1 lần luôn rồi cậu hỏi....hỏi lắc nhắc như cậu chắc hết "chap" cũng chưa xong quá..
cậu bắt đầu giải thích...
_thành HÀN NAM là thành bị chiếm cách đây hơn 6 tháng...quân lương đầy đủ nhưng có một thứ cần đi lấy......chính là nước.....đầu độc vào nước của chúng là được....
_"vậy làm sao đầu độc vào nước được ngụy Châu.."..Phong Tùng đứng bên cậu hỏi
_đột nhập thành HÀN NAM là được chứ gì.......
_"vậy làm sao đột nhập được vào thành đây...?.."Lâm châu nhìn cậu mà thắc mắc.....
Ngụy Châu xoay người nhìn Cảnh Du rồi cười....anh cũng xoa đầu cậu...
_ta sẽ cho người theo dõi xem vào canh mấy bọn Quân Mông sẽ đi lấy nước....cho người quân ta đột nhập vào từ từ cũng được..
_rất đúng....
Hạ Lâm Châu không khỏi thán phục tài trí của Ngụy Châu....."chỉ trong vài ngày mà người này nghĩ ra được cách phá thành HÀN NAM rồi...không thể xem thường được mà....mình nên nhân cơ hội này mà dụ ngụy Châu vào bẫy...có người này trong tay quân Mông ắt đại thắng....".....Lâm Châu cười thầm trong lòng....
Kế hoạch rất nhanh được bắt đầu....cứ vào giữa trưa là có hai top quân đi lấy nước ở suối về....quân của Cảnh Du đang mai phục.....thấy mục tiêu anh cho Thanh Phong giết hết....rồi đưa người mình xâm nhập vào trong.....Ngụy châu cũng muốn vào...Cảnh Du cản sao cũng không được.....anh là vua một nước sao có thể mặc đồ của binh lính hèn mọn được bắt buộc anh phải để Thanh Phong vào cùng ngụy Châu....phong Tùng và Lâm Châu.....cùng một đoàn quân sĩ nữa....gần 100 quân lính tinh nhuệ của Hoàng Quốc vào trong thành rồi....Ngụy châu đẩy thùng nước muốn le lưỡi luôn á....cậu và Lâm Châu mỗi người một bên...mặt cậu bị bôi bẩn hết để khó nhận diện....vào thành an toàn......Hạ Lâm Châu bắt đầu hạ độc....Ngụy châu liền kêu lâm Châu dắt mình đến chỗ trần Ổn....buổi tối mọi người cùng đi....Lâm Châu dắt ngụy Châu vào nơi mình từng ở..mở cửa đi vào đã thấy Trần Ổn rồi....Cậu ta đang tạo cái quái gì đó cũng không biết nữa....ngụy châu và Phong Tung đi nhanh vào....
_Trần Ổn....
_ngụy châu.....phong Tùng....hai người đến dẫn tôi về nhà phải không...?
_"ưh....đi thôi.."..ngụy châu gật đầu ra hiệu rồi dắt Trần Ổn đi....
Nhưng vừa đi ra khỏi cửa quân Mông cổ đã đốt đuốc sáng rực vây hãm mọi người....Thanh Phong thấy có biến liền núp vào một gốc chờ đợi.....rất nhanh mọi người đều bị bắt cả....nhốt lại chung một chuồng.....chỉ có Hạ Lâm Châu là không bị nhốt mà được đưa đi...
Nô Nhĩ Cáp là Đại Hãn của nước Mông cổ...hắn tuổi nhỏ nhưng gan không nhỏ..giết chết 2 người anh trai để lên làm Vương....thân hình hắn cao lớn mạnh mẻ vô cùng mà lại rất tuấn tú không giống là người Mông..hắn ngồi trên ghế lớn nhìn Hạ Lâm Châu rồi nhíu mày...
_tại sao A Nhĩ Khắc bại trận chết thảm trên sa trường mà Quốc Công lại bình yên như vậy.....người phản ta sao Hạ Lâm Châu..?
Hạ Lâm Châu ngập ngừng một chút.."tại sao Đại Hãn lại ở đây..."..cậu cuối đầu rồi nhẹ giọng
_thần bị bắt làm tù binh thưa ĐẠI HÃN....
_vậy giờ ngươi dẫn người của Hoàng Quốc vào thành làm gì....có ý đồ gì sao hả....?
_thần là dụ một người tài giỏi về đây để giúp Mông Cổ thống nhất thiên hạ ạ...
_ai...?
_người đó là 1 trong 3 người mà Đại Hãn vừa bắt được ạ
_ngươi không lừa ta chứ...nếu ngươi dám lừa dối ta....ngũ mã phanh thây
Nô Nhĩ Cáp gằn giọng mà nói lớn...Lâm Châu hơi giựt mình mà quỳ trước mặt hắn
_thần không dám ạ...xin ĐẠI HÃN soi xét
Nô Nhĩ Cáp ngồi ngay ngắn lại trên ghế...tay đánh mạnh vào chiếc bàn bên cạnh đến vỡ vụn....hắn nhếch môi nhìn người bên dưới mà cười
_đến đây với ta....Hạ Lâm Châu
Lâm Châu đứng lên đi lại trước mặt hắn......Nô Nhĩ Cáp liền bế cậu lên đi thẳng vào phòng mình rất nhanh sau đó là tiếng ân ái hoan lạc cực độ từ bên trong truyền ra ngoài....
_xin.... ĐẠI HÃN...ah....tha cho...ah
_chẳng phải người muốn ta soi xét hay sao hả...?
_AAAAAA...Không....aaaaa
......
Ngụy Châu và mọi người đang bị nhốt trong nhà lao....Trần Ổn thì cười phong Tùng nhìn mà muốn đập cho cái thằng điên này một cái ghê....ai đời bị bắt nhốt mà cười như vậy chứ...Phong Tùng sờ trán trần Ổn
_rớt xuống đây đầu có bị đập vào đâu không vậy....tôi thấy cậu không được bình thường đó nha Trần Ổn
_yên tâm đi Nô Nhĩ Cáp tốt lắm sẽ nhanh thả chúng ta ra thôi...
_cậu điên sao mà tin hắn tốt
_cậu không biết gì thì đừng có nói bậy.
Cả hai cải nhau.....Ngụy châu thì không nghe được một chữ ngồi trong này tự nhiên cậu nhớ Cảnh Du quá...."anh ta tốt với mình...gặp mình là đã lo cho mình rồi....còn đối xử với mình tốt ơi là tốt...chứ đâu có nhốt mình như vầy đâu....lúc này tự nhiên muốn được ở bên cạnh anh ta ghê...."....trần Ổn vỗ nhẹ vào người Ngụy Châu..
_ngụy châu...ở đây cũng có đấu trường giống bên la mã á...nhưng ở đây là đấu với con vật chứ không phải đấu với người đâu....tôi ngày nào cũng được xem hết đó vui lắm...
_đấu trường hả...?
_ưh...đây là trò chơi của Nô Nhĩ Cáp đó....
Ngụy Châu nghe xong hơi rùng mình "lấy trời cho con thoát khỏi nạn này..chứ ở đây chắc chết.."...cứ vậy mà cả 3 ngồi nói chuyện với nhau đến sáng luôn....Ngụy Châu vừa bị Trần Ổn chọc cho cười được thì lính Mông Cổ vào mở cửa đưa họ ra ngoài.....trần Ổn nói lớn
_đó thấy chưa tôi đã nói là không sao đâu mà.....
Phong Tung và Ngụy Châu nhìn nhau rồi tự trấn an mình
_mong là vậy.....
Cả 3 được dẫn ra một lối đi lớn ánh nắng chiếu sáng đến lóa mắt.....Ngụy châu đưa tay lên cao mà cản lại....quân lính đẩy cậu ra ngoài nhanh hơn....mắt cậu bắt đầu quen với ánh sáng cậu bỏ tay xuống.....trần Ổn cười lớn.....
_đây nè ngụy Châu....đây là cái đấu trường tôi nói với cậu á....
_cậu không thấy gì lạ hả trần Ổn..?
Ngụy Châu nhìn cậu rồi hỏi....trần Ổn nhíu mày...
_lạ là chúng ta nằm ở giữa sân.....đây là nơi để đấu với bò tót mà......
Ngụy Châu nhìn khắp nơi phía trên....xung quanh quân Mông cổ cùng dân chúng đứng vây quanh lại..họ reo vui la hét lớn lối vô cùng...
_giết chúng đi..
_giết chúng đi
Chính diện cậu phía trên cao là một chiếc ghế lớn một nam nhân đeo mặt nạ đang ngồi ở đó..Phong thái mạnh mẻ vô cùng không phải dân thường....bên cạnh là Hạ Lâm Châu gương mặt tái nhợt...Ngụy Châu nhìn người nam nhân đó cả hai đấu võ mắt với nhau......Nô Nhĩ Cáp từ trên nhìn chằm chằm con người nhỏ bé phía dưới....."đúng là không vừa nhỉ..dù là ăn mặc dơ bẩn những thần thái lại bất phàm vô cùng...thử sức ngươi xem sao..."...hắn vỗ tay vào nhau....phía dưới ba cánh cửa nhỏ đươc mở ra cùng lúc.......Ngụy Châu kéo trần Ổn lại gần mình....Phong Tung đứng chắn trước ngụy Châu.....
Ngụy Châu không tin vào mắt mình nữa trước mắt cậu là một biểu tượng linh thiêng của người Ai Cập.....Phong Tùng muốn xỉu luôn
_sư......sư tử.....sao....!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com