Chap 10: Bàn đào
Phù Lê nhìn tơ hồng trên tay, lại nhìn ánh trăng thông qua chén Yêu Nguyệt không ngừng tràn vào cơ thể Bạch Trạch, đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Bạch Trạch chính là thượng cổ thần thú, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt là một loại bản năng, không giống như bọn họ dùng hình dáng con người tu luyện thành tiên nhân, nên tốc độ hấp thu rất chậm.
Tơ hồng của Nguyệt Lão trói thân thể và linh hồn của hai người vào nhau, thành ra ánh trăng mà Bạch Trạch hấp thu được sẽ chuyển sang người Thiên Tôn. Biến thành dáng vẻ thanh niên, không còn cao ba thước đuối sức như trước, trong mắt Phù Lê ánh lên chút ý cười, giơ tay xoa xoa đầu bự của Bạch Trạch.
Hôm sau, mặt trời chiếu vào cơ thể lông xù của Bạch Trạch, sấy đám mao mao trở nên mềm mại vô ngần. Ánh sáng chói chang quấy rầy mộng đẹp, Bạch Trạch mở to đôi mắt màu hổ phách, chẹp miệng một cái bảo rằng: “Tối hôm qua ta mơ thấy một mỹ nhân.”
“Mỹ nhân thế nào?” Nguyệt Lão ngủ ở trên người y, ló đầu từ bên trong mao mao nhìn ra.
“Hầy, ta cũng không nhớ rõ, chỉ biết là mỹ nhân rất đẹp…” Bạch Trạch ngó nghiêng xung quanh, thấy Phù Lê nhìn mình với vẻ mặt hết sức bình tĩnh, vóc dáng vẫn chỉ cao có ba thước, trên khuôn mặt nho nhỏ không chút biểu cảm, nhưng mắt cứ dòm đau đáu, khiến y phải đem nửa câu sau nuốt xuống. Mỹ nhân kia mặc một bộ trường bào tay áo rộng màu xanh…
Bạch Trạch biến thành hình người, đi làm đồ ăn cho bọn nhỏ.
Pháp lực giảm xuống, thân thể những bé con này sẽ dần dần bị mất sức, cần ăn một chút gì đó để duy trì thể lực. Bạch Trạch tìm được gạo bên trong suối lạnh, mò được vài con cá ở thác nước Tinh Tử, lại cầm thêm cây măng mà các bé con đào được trong rừng trúc, nấu thành cháo cho mọi người ăn.
Nguyên liệu nấu ăn trên thiên giới rất ít, vì các tiên nhân không cần thức ăn, ngày thường cũng chỉ nhấp một chén trà, hoặc uống nước trái cây đủ mọi mùi vị. Bạch Trạch sờ sờ cằm, chuẩn bị trồng một vườn rau trong Ngọc Thanh Cung.
Thuận Phong Nhĩ nghe thấy đề nghị này, nhanh chóng bay đến cười nhạo y. Đường đường là Ngọc Thanh Cung nơi Thiên Tôn ở, cũng chính là chốn thần thánh nhất cửu thiên thập địa, lại bị tên này dùng để trồng rau. Nghĩ đến cảnh sau này các thượng tiên đến đây lắng nghe Thiên Tôn giảng đạo, nhìn thấy trong biển mây lượn lờ có rau hẹ củ cải, vẻ mặt nhất định sẽ rất đặc sắc.
Nhưng mà chủ nhân của Ngọc Thanh Cung, Phù Lê lại chẳng có ý kiến gì, chỉ yên lặng đi theo bên người Bạch Trạch đang gánh cuốc. Bạch Trạch đi nơi nào, Thiên Tôn liền đi nơi đó, duy trì khoảng cách trong vòng ba bước.
Bạch Trạch nhìn Thiên Tôn lẽo đẽo bên người, không nhịn được vò đầu, sao đứa nhỏ này lại đột nhiên bám người thế chứ? Bạch Trạch làm việc, Phù Lê ôm cánh tay đứng một bên, tinh hoa nhật nguyệt rót vào trong thân thể của y, lưu chuyển một vòng, sẽ có một phần thông qua sợi Nhân Duyên truyền vào trong cơ thể hắn, cách càng gần, lưu chuyển càng nhanh.
Lý Tịnh thấy bọn Bạch Trạch muốn cuốc đất, cũng tràn ngập hưng phấn chạy đi tìm một cái cuốc. Nguyệt Lão không có hứng thú với việc này, ngồi chơi một mình trên thảm, dùng tơ hồng bện vòng tay. Lão Quân ngồi trên cầu bạch ngọc ăn kẹo ngọt, nhìn thấy hành động của bọn họ thì cau mày: “Nơi này là Ngọc Thanh Cung, có thể trồng rau sao?”
Vừa dứt lời, Bạch Trạch liền nghe thấy tiếng cuốc gãy giòn giã vang lên.
Linh khí tản mạn có thể làm cho ngọc thạch hóa thành bụi, mà linh khí nồng đậm sẽ lại khiến bụi hóa thành mỹ ngọc. Mỗi tấc đất trong Ngọc Thanh Cung đều bị linh khí của Thiên Tôn ngày ngày thanh tẩy, lâu dần phía bên dưới đã biến thành ngọc thạch. Vì lẽ đó, mặc dù mặt đất vẫn là màu nâu, nhưng gõ xuống thì cứng như bàn thạch.
Cây trúc và cỏ xanh sinh trưởng trong Ngọc Thanh Cung đều là vật phi phàm, có thể cắm rễ trong lòng đất. Nhưng rau hẹ với củ cải thì không được, cũng đâu thể mỗi lần muốn ăn, trước đấy lại phải đem tụi nó điểm hóa thành tinh?
Bạch Trạch mặt mày ủ rũ thả cuốc xuống, ngồi chồm hỗm phủi phủi mặt đất cứng rắn kia.
“Bạch Trạch ngốc, có mỗi thế cũng không làm được, nhìn vườn Bàn Đào của ta đi, sinh trưởng cực tươi tốt.” Vương Mẫu đúng giờ đến nhà trẻ, nhìn thấy dáng vẻ của Bạch Trạch, không nhịn được mở miệng cười nhạo y.
“Vườn Bàn Đào…” Nghe được ba chữ này, ánh mắt Bạch Trạch sáng rực, nói tới trên thiên giới thổ nhưỡng nơi nào có thể trồng trọt, ngoài vườn Bàn Đào ra không còn chỗ khác. Đất đai trong vườn được đào từ phía dưới nhân gian, có điều được tưới tinh hoa của cổ trùng thú, nuôi dưỡng thành vạn năm linh thổ. Nếu như trồng rau trên nền đất đó, chưa biết chừng vừa mới gieo hạt xuống chưa tới vài ngày đã có thể thu hoạch được rau củ xanh giòn mơn mởn rồi.
“Vương Mẫu, ngươi có muốn ăn bánh nướng không?” Bạch Trạch ngồi xổm người xuống, bắt đầu dụ dỗ trẻ em.
Vương Mẫu chớp mắt mấy cái, bánh nướng bột ngô là đồ ăn chốn nhân gian, trước đây có tiên nữ lén chạy xuống hạ giới mang về cho nàng ăn, nó thơm ngon hơn nhiều so với mấy thứ trái cây nhạt nhẽo ngày thường nàng ăn. Nghĩ tới đây, Vương Mẫu lập tức gật gật đầu.
“Vậy… mang ta tới vườn Bàn Đào để xới chút đất mang về nhé, dùng đất có thể trồng ra lúa mạch, rau xanh, như vậy thì có thể làm bánh bột ngô cho các ngươi ăn, còn có vằn thắn, mì thịt gà, bánh củ cải…” Bạch Trạch xòe ngón tay đếm đếm mấy món quà vặt y từng ăn ở hạ giới. Bởi vì các bạn nhỏ này đều là thần tiên, đồ ăn dưới nhân gian không thể bổ sung khí lực cho bọn họ, nên nhất định phải ăn thức ăn có chứa linh khí, nhưng mỗi ngày đều uống nước trái cây cũng chẳng phải cách hay.
Vương Mẫu nuốt một ngụm nước miếng, không nói hai lời mang mọi người đi tới vườn đào.
Vườn Bàn Đào nằm ở tầng trời thứ tám, bên trong trồng cây Bàn Đào mà Vương Mẫu yêu thích. Khu vườn phi thường rộng lớn, mênh mông vô bờ, nhìn từ phía xa chỉ có thể thấy cây xanh bất tận, cùng với tiên vụ lượn lờ không ngừng.
Thổ địa trông vườn nhìn thấy đoàn người, kinh ngạc hỏi: “Khấu kiến Bạch Trạch Thần Quân, xin hỏi thần quân đến đây là có chuyện gì?” Việc luân hồi bãi bể nương dâu, loại thần tiên cấp thấp như hắn không có tư cách được biết, nhìn thấy Bạch Trạch dẫn một đám bé con lạ mắt đến, nên rất ngạc nhiên.
“À, chúng ta phụng mệnh Vương Mẫu tới đào một chút linh thổ.” Bạch Trạch ôm Tiểu Tiểu Vương Mẫu lên, Vương Mẫu không muốn phí lời với thổ địa, trực tiếp lấy ra một khối ngọc bài, nhanh chóng vỗ vào cấm chế bên ngoài vườn đào. Nương theo tiếng nổ vang lên, nơi vốn là sương mù dày đặc trong nháy mắt hiện ra một cánh cổng lớn.
Nói là cổng lớn, chứ thực ra là hai tòa núi cao trùng điệp, sau khi ném ngọc bài vào, hai tòa núi chậm rãi tách đôi, lộ ra một mảnh vườn đào mà bọn họ nhìn thấy khi đang bay.
Vườn Bàn Đào phân thành ba khu vực, phía trước là cây đào ba ngàn năm nở hoa một lần, thêm ba ngàn năm mới kết quả. Ở giữa là cây đào sáu ngàn năm nở hoa một lần, thêm sáu ngàn năm mới kết quả. Phía sau cùng là cây đào chín ngàn năm nở hoa một lần, thêm chín ngàn năm mới kết quả. Tương ứng với nó, đất đai bên dưới cũng không giống nhau.
Năm đó tạo dựng vườn Bàn Đào, đất phía trước tưới tinh hoa của ma trùng bậc thấp; nền ở giữa tưới của ma trùng bậc trung; còn đất đai bậc cao, Vương Mẫu đã chém giết tám mươi mốt thượng cổ trùng thú để tưới.
Nếu muốn xới, đương nhiên là xới ở chỗ tốt nhất rồi, sau này Phù Lê khôi phục lại, cũng có thể dùng chỗ đất đó để trồng linh thảo. Bạch Trạch thầm tính toán nho nhỏ trong lòng, mang theo một đám bé con, trùng trùng điệp điệp bước vào nơi sâu nhất trong vườn Bàn Đào.
Vương Mẫu tiện tay hái một trái đào, chà xát lên váy. Lão Quân ánh mắt tha thiết mong chờ, sán lại hỏi: “Ta có thể ăn một trái không?”
“Không thể!” Vương Mẫu rất ki bo, ôm quả đào còn to hơn đầu mình mà gặm một ngụm. Bàn Đào khác hẳn đào thường bên dưới nhân gian, không có lớp lông mỏng ở mặt ngoài, chà chà mấy cái là có thể ăn ngay.
Những thượng tiên này tuy rằng đã biến thành bé con, nhưng tôn nghiêm của thượng tiên thì vẫn còn, sẽ không làm mấy chuyện như không hỏi mà lấy. Vương Mẫu là chủ nhân vườn đào, bọn họ nếu muốn ăn thì phải nịnh hót Vương Mẫu.
“Hừ, để xem ai có biểu hiện tốt, ta mới cho người đó ăn.” Vương Mẫu ôm quả đào ngồi trên một tảng đá, hất cằm nhỏ lên nhìn đám người kia.
“Ta có tiên đan, đổi với ngươi.” Lão Quân lấy ra kẹo ngọt mình luyện chế, quơ quơ, viên kẹo va vào hồ lô, phát ra tiếng lạch cà lạch cạch.
“Bảo tháp của ta cho ngươi nghịch.” Lý Tịnh cũng hùa theo, giơ bảo tháp nhỏ của mình lên.
“Ta… ta cùng ngươi chơi dây.” Tiểu Tiểu Nguyệt Lão mặc bạch y có chút thẹn thùng, lấy ra hai sợi tơ hồng, chuyển động ngón tay khéo léo, tạo thành một hình bằng dây, tiến đến bên cạnh Vương Mẫu.
Vương Mẫu nhìn mà hơi động lòng, gặm một miếng đào trong tay, con ngươi chuyển động, quay đầu nhìn Phù Lê cùng Bạch Trạch.
Bạch Trạch lấy túi vải ra, nghiêm túc đào đất. Thổ nhưỡng nơi này màu mỡ đến mức như được trộn thêm một lớp cát đen, sờ vào mềm mại dính tay, linh khí ngập tràn. Y mải lo đào nhiều một chút mang về trồng thức ăn ngon cho bọn nhỏ, nên chẳng rảnh bận tâm xem các bé cưng đang làm gì.
Phù Lê ôm cánh tay đứng bên cạnh Bạch Trạch, mặt không cảm xúc nhìn y đào đất.
“Phù Lê, ngươi không muốn ăn đào tiên à?” Vương Mẫu không nhịn được mở miệng hỏi hắn, hết thảy các bạn nhỏ đều đến xin nàng, chỉ có Thiên Tôn là làm như không thấy, điều này khiến cho Vương Mẫu có chút mất vui.
Phù Lê nhàn nhạt liếc nàng một cái, dùng âm thanh du dương non nớt chậm rãi nói: “Đào có sâu, bản tọa không ăn.”
Sâu? Vương Mẫu bỗng dưng tức đỏ mặt: “Ai nói đào của ta có sâu! Ta…” Nàng đang muốn giơ trái đào trong tay cho Thiên Tôn xem, đột nhiên nhìn thấy chỗ mình vừa mới cắn, có một con sâu màu trắng ngọ nguậy đầu chui ra, không hiểu gì nhìn nàng.
“A ——” Một tiếng thét chói tai dọa đám tiên điểu trên cành bay đi, quả đào bự chín ngàn năm mới cắn được mấy miếng đã bị vứt ra rất xa. Ba bạn nhỏ khác vốn đang muốn ăn đào, thấy cảnh này, cùng nhau lui về phía sau một bước.
“Ơ, sao trong đất cũng có sâu thế này.” Vương Mẫu chưa kịp hồi phục tinh thần, Bạch Trạch lại xúc một xẻng xuống, xới sâu vào bên trong nền đất. Hai, ba con sâu nhỏ bị ép phải lộ ra, lại chui trở về trong đất.
“Nhanh, nhanh tóm lấy mấy con sâu kia!” Ký ức còn sót lại của Vương Mẫu cho nàng biết, nếu không bóp chết mấy con sâu này, cây Bàn Đào của nàng sẽ hỏng mất.
Trong vườn đào chín ngàn năm này, kỳ thực muốn trấn áp thượng cổ ma trùng, thường ngày đều phải dựa vào pháp trận của Vương Mẫu, dùng tinh hoa cuồn cuộn trong người chúng nó, cung cấp không ngừng không nghỉ cho vườn đào. Nhưng hiện tại Vương Mẫu teo nhỏ, pháp lực yếu đi, trận pháp suy giảm, những con sâu này hiển nhiên sẽ chui ra. Chúng nó thi nhau gặm rễ của cây Bàn Đào, ăn rỗng quả Bàn Đào vừa mới chín.
Sắp đến hội Bàn Đào, nếu như không tiêu diệt hết mấy con sâu này, thời điểm ban cho các vị tiên nhân khắp cửu thiên thập địa, sẽ là mấy quả Bàn Đào bị sâu khoét rỗng.
Bạch Trạch biết rõ việc này rất quan trọng, việc pháp lực của Vương Mẫu bị giảm đi không thể bại lộ, vì thế nhiệm vụ bắt sâu liền rơi vào đầu y. Bạch Trạch hết cách, đành thả xẻng xuống rồi xắn tay áo lên bắt đầu diệt sâu.
Những con sâu này tên gọi là Bách Tiệt, ý chỉ trên thân có một trăm đốt, đốt này lối liền đốt kia, rút ra toàn bộ thì dài vô cùng, non cực kỳ buồn nôn. Bạch Trạch ghét bỏ, đem pháp lực triển khai lên hai tay, hơi nước trong suốt từ đầu ngón tay thon dài trắng nõn lan ra, thấm vào từng lớp từng lớp đất, chỉ một lát sau, liền có nguyên một tảng lớn sâu bị hất ra.
Bạch Trạch nhìn mà buồn nôn, nhanh chóng dùng bóng nước gom sâu lại cùng một chỗ, ném cho Lão Quân. Lão Quân mở lò luyện đan bảo bối của ông, thả ra một ngọn Tam Muội Chân Hỏa, trong nháy mắt đem sâu hóa thành tro. Tiểu Tiểu Lão Quân vội vàng móc túi Càn Khôn để hốt đám tro kia vào, tro của những con ma trùng này cũng là một nguyên liệu luyện đan: “Cái này dùng để luyện tiên đan ăn tốt vô cùng.”
Mấy bạn nhỏ từng ăn kẹo của ông, trong nháy mắt tái hết cả mặt mũi. Thì ra sâu cũng có thể đem đi luyện đan, vậy thứ bọn họ ăn trước đây dùng cái gì luyện thành?
⊗ Mẩu kịch ngắn:
Phù Lê: Ngươi thế mà lại cho bọn ta ăn sâu!
Lão Quân: Tiên đan bình thường đều dùng linh thảo luyện thành, đừng sợ.
Phù Lê: Còn tiên đan không bình thường thì sao?
Lão Quân: Tiên đan không bình thường đều cho Ngọc Đế ăn rồi~
Ngọc Đế: (艹皿艹 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com