Chap 22: Nhật nguyệt
Những bé con kia vẫn còn ở Dao Trì, trong Ngọc Thanh Cung hiếm khi yên tĩnh thế này. Phù Lê ôm Bạch Trạch đi vào, đặt người trên tấm đệm mềm, đoạn phất nhẹ ống tay áo, đình viện cung thất vốn đang ngổn ngang bừa bộn, tức khắc khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.
Đại khái là xuất phát từ bản năng của thú, nhìn thấy vật gì chuyển động là lại muốn vồ, Bạch Trạch đang ngây ngây ngất ngất vươn tay ra, nắm lấy ống áo vung lên của Phù Lê.
Phù Lê bị y kéo ngã sấp về phía trước, vội vàng vươn tay chống sang hai bên, mới tránh được cảnh nện thẳng vào người Bạch Trạch.
“Phù Lê…” Bạch Trạch vẫn cứ cười khúc khích, nắm tay áo của Phù Lê không buông, nhìn nhìn một lúc, đột nhiên nhíu mày lại.
“Khó chịu sao?” Phù Lê thấp giọng hỏi, sờ sờ trán Bạch Trạch. Bởi vì là thần thú hệ thủy, nhiệt độ cơ thể của Bạch Trạch luôn thấp hơn người khác, nhưng bây giờ sờ lại có chút phỏng tay.
“Nóng…” Bạch Trạch đưa tay gỡ bỏ mao mao trên cổ áo, động tác thô bạo, kéo lệch cả quần áo bên trong, để lộ nguyên mảng da thịt nõn nà trơn bóng, bên trên còn thấm một tầng mồ hôi mỏng.
Phù Lê lập tức túm chặt cổ tay Bạch Trạch, tránh cho y tiếp tục cởi loạn, rồi cứ thế nhìn chằm chằm vào chỗ da thịt bị lộ kia, một lúc sau mới vươn tay giúp y cởi áo ngoài.
Trên cổ áo ngoài có một vòng mao mao, sau khi cởi, chỉ còn dư lại lớp áo trong mỏng manh trắng tuyết, chiếc áo kia như được làm từ giao tiêu mềm mại, dính sát vào người Bạch Trạch, đai lưng lam nhạt buộc bên hông, phác họa tỉ mỉ đường nét da thịt cơ thể.
Phù Lê hít sâu một hơi, từ trong tay áo lấy ra một cái khăn thanh sắc, khăn kia nhẹ nhàng rung rinh trong lòng bàn tay hắn, hóa thành chiếc chăn mỏng xanh ngọc, đắp lên trên người Bạch Trạch.
“Gừ gừ!” Bạch Trạch phát ra tiếng hừ nhẹ, như một con thú nhỏ đang làm nũng, y vươn tay bám vào bả vai của Phù Lê, mở to đôi mắt ôn hòa trong veo như nước, nhìn hắn đầy mơ màng. Người trước mắt này, áo xanh tóc đen, mặt mày thanh lãnh, dường như đã gặp ở nơi nào…
…
Lửa cháy ngập trời ngăn cản con đường sống duy nhất, pháp lực đã tiêu hao toàn bộ, hiện tại cả bò cũng không bò nổi. Cửu Anh mọc ra răng nanh đỏ sậm, đứng rít gào ở cách đó không xa, bị một lồng kết giới to lớn bao vây chặt chẽ; mà con Xích Viêm Kim Nghê Thú vàng rực rỡ, lại bỗng nhiên phun ngọn lửa kim diễm đánh úp về phía y… Áo tiên xanh ngọc bay phấp phới trong gió, chặn lại một đòn trí mạng kia, nhưng đôi mắt của Bạch Trạch vẫn bị lửa dữ gây thương tổn, y chỉ kịp liếc nhìn gò má của người ấy, rồi ngay lập tức bị đau đớn rời đi toàn bộ sự chú ý.
“Bạch Trạch…” Là ai đang gọi y? Là ai?
Có đôi môi mềm mại nhẹ nhàng dán sát, dịu dàng truyền một luồng tiên khí cho y, giảm bớt đau đớn ở hai mắt, cũng làm cho ý thức dần dần mơ hồ.
…
Bạch Trạch híp mắt nhìn Phù Lê càng ngày càng gần: “Ngươi cũng muốn truyền tiên khí cho ta sao?”
Phù Lê nhìn y, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi muốn chứ?”
“Muốn… rất thoải mái… ừm…” Bạch Trạch ngốc hề hề nói, một đôi môi mỏng thanh mát liền dán vào, xúc cảm mềm mại, giống như đã từng quen biết. Nhưng bây giờ trong đầu Bạch Trạch giống như hồ dán, không còn sức để suy nghĩ, vừa lóe lên nghi hoặc đã bị truyền cho một luồng tiên khí, khiến y không nhịn được mà khẽ ngâm nga.
Phù Lê nhấc ngón tay, tháo dây cột tóc của Bạch Trạch, sợi tóc dài nhỏ trơn mượt tản ra phía sau, xõa tung trên tấm đệm mềm. Khẽ vuốt ve lưng Bạch Trạch, chỉ nghĩ truyền cho y một hơi rồi buông ra, thế nhưng hai tay không nghe sai khiến, ngược lại còn ôm người càng chặt hơn.
Bạch quang bỗng chốc lóe lên, đôi môi mềm mại trơn bóng mang theo hơi nước trong veo biến mất, thay vào đó là một cái miệng đầy lông ướt nhẹp.
Phun mao mao trong miệng ra, Phù Lê nhìn cục lông nhỏ trắng như tuyết trong lồng ngực mình, khẽ thở dài một cái.
“Gừ gừ!” Cục lông nhỏ dụi dụi vào trong ngực Phù Lê, hài lòng mà ngủ thiếp đi.
Chờ đến khi bọn Lão Quân quay trở lại, thì trông thấy Thiên Tôn bé con ôm một cục lông nhỏ cỡ lòng bàn tay, nằm trên tấm đệm mềm màu xanh nhạt, ngủ say sưa.
“Phải làm sao bây giờ?” Thất Tinh Bắc Đẩu bế đám bé con quay về vườn trẻ, có chút há hốc mồm.
“Thả ta xuống!” Lão Quân uốn éo cơ thể nho nhỏ, không cho Thiên Xu Tinh Quân ôm nữa.
Thiên Xu Tinh Quân đành phải buông ông ra, vừa chạm vào đất một cái, Lão Quân liền dang đôi chân ngắn cũn chạy về phía đệm của Phù Lê, dùng sức nhào tới.
Phù Lê đã tỉnh từ cái lúc bọn họ bước chân vào cung, hắn ôm Tiểu Bạch Trạch lăn khỏi chỗ nằm, làm cho Lão Quân cắm đầu vào trong tấm đệm mềm, trồng cây chuối.
“Chuyện gì?” Phù Lê ngồi dậy, dùng chân đè lên mông Lão Quân, đạp ông ra xa một chút.
“Đám Thất Tinh này bảo có cách biến chúng ta trở về như cũ!” Lý Tịnh vội vàng xen mồm vào, từ trong lồng ngực Ngọc Hành Tinh Quân nhảy xuống, tiện thể đá cẳng chân Ngọc Hành Tinh Quân một phát.
“Ai ui!” Ngọc Hành Tinh Quân bị đá đến lảo đảo, nhe răng nhếch miệng nói: “Nguyên soái, tiểu tiên không có đắc tội ngài mà?”
“Vừa nãy ngươi cũng cướp bảo tháp của ta, tưởng ta không biết à?” Lý Tịnh vung vẩy tiểu bảo tháp trong tay, tức giận đùng đùng.
“Tất cả câm miệng!” Phù Lê che lỗ tai cục lông trong lòng, nhỏ giọng quát, mọi người đang cãi nhau bỗng chốc yên tĩnh lại: “Có việc gì chờ Bạch Trạch tỉnh rồi hẵng bàn, các ngươi lui ra đi.”
Nhóm Thất Tinh Bắc Đẩu đồng loạt rụt cổ lại, Ngọc Hành Tinh Quân nhỏ giọng nói với Thiên Xu Tinh Quân: “Lão đại, huynh có cảm thấy Thiên Tôn khang khác mấy bé còn lại không?”
Thiên Xu Tinh Quân lôi kéo Thất Tinh Bắc Đẩu lui ra ngoài sân, cửa lớn cung thất Ngọc Thanh Cung ầm ầm khép lại. Quay đầu, nhìn Lý Tịnh và Lão Quân bắt đầu chơi bắn bi, lại nhìn Đông Hoa Đế Quân ngồi một bên gặm trái Phù Tang… tâm trí của Thiên Tôn, dường như trưởng thành hơn một chút so với đám bé con này.
“Thiên Tôn trước giờ vẫn luôn thận trọng hơn người khác, chuyện này có gì đáng ngạc nhiên đâu?” Bách Hoa Tiên Tử bế Nguyệt Lão đi tới, hai bên khóe miệng vẫn không hạ xuống được. Bởi vì chẳng dám ôm Đế Quân, nàng bèn cầm mật bách hoa đi đến Nguyệt Hạ Tiên Cung dụ Nguyệt Lão, Nguyệt Lão ăn được mật liền ngoan ngoan vươn tay cho bế.
Chờ Bạch Trạch tỉnh ngủ đã là khi chạng vạng, y phát hiện mình lại biến thành cục lông nhỏ, người ngợm bỗng cứng đờ một lúc, dúi đầu vào trong chăn không dám ló ra ngoài.
Phù Lê duỗi ngón tay ngăn ngắn ra, chọt chọt vào mông cục lông nào đó. Mao mao trắng như tuyết lập tức xù lên, Bạch Trạch xoay đầu lại, nhe răng với bé con dám cả gan chọt mông y, phát hiện xung quanh ngoại trừ Tiểu Tiểu Phù Lê thì không có ai khác, bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm, rũ rũ lông, nhảy xuống khỏi đệm mềm, biến thành hình người rồi ôm lấy Thiên Tôn ngủ đến toàn thân mềm nhũn.
Cứ cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì quan trọng, Bạch Trạch gãi đầu một cái, ôm Phù Lê đi ra ngoài. Trong đầu dần hiện lên một cảnh tượng ngắn ngủi, trên môi tựa hồ còn lưu lại xúc cảm mềm mại ấy… Bạch Trạch cứng đờ người, cúi đầu nhìn bé con trong ngực, Thiên Tôn mở một đôi mắt thật to, đáy mắt kia thâm thúy lại trong suốt, không mảy may dính chút tạp niệm.
Lắc đầu nguầy nguậy, trong lòng Bạch Trạch tự phỉ nhổ chính mình, sao y lại có thể mơ thấy chuyện không-thể-tả như thế được? Đọc thầm một lần Thanh Tâm Quyết, đoạn giơ tay đẩy cửa lớn của Ngọc Thanh Cung.
Tinh thần đã tồn tại từ thuở khai thiên lập địa, màn đêm ngàn ánh tinh tú ấy chất chứa vô vàn huyền bí của đất trời, làm Tinh Quân được truyền thừa ký ức của tinh thần, luôn có thể biết được một số chuyện mà người khác không biết. Tỷ như làm sao để tiêu trừ sức mạnh luân hồi.
(tinh thần = ngôi sao; nhật thăng nguyệt lạc = mặt trời mọc, mặt trăng lặn)
“Sức mạnh luân hồi kỳ thực là do ‘nhật thăng nguyệt lạc’ tạo thành, chỉ cần làm cho mặt trăng và mặt trời lên xuống ngược hướng, thì sức mạnh luân hồi sẽ tiêu tan.” Thiên Xu Tinh Quân nghiêm túc nói.
“Nói thì đơn giản, nhưng ‘nhật thăng nguyệt lạc’ đâu có thể dễ dàng khống chế như vậy?” Trong miệng Na Tra ngậm một ngọn tiên thảo, đứng khoanh tay tựa người trên cột trụ hành lang.
“Cái này dễ ợt, bảo Đông Hoa lệnh cho Kim Ô đánh xe mặt trời từ đằng tây về đằng đông. Rồi lại kêu Thiên Cẩu ăn trăng, đảo chiều nhật nguyệt, vậy là được rồi!” Ngọc Đế ôm tức phụ đến vườn trẻ, nghe thấy lời Thiên Xu nói, ngài rất là kích động. Rốt cuộc cũng có biện pháp giải quyết sức mạnh luân hồi, chứ tình hình này mà cứ tiếp tục kéo dài, chỉ e toàn bộ thần tiên trên thiên giới đều biến thành bé con, đến lúc ấy cục diện khó mà khống chế được.
Bạch Trạch chăm chú nghe xong, khẽ vuốt cằm, bất luận có tác dụng hay không thì cũng phải thử một lần xem sao. Sớm ngày giải quyết dứt điểm sức mạnh luân hồi, y mới có thể trở về núi Thương Trạch ngủ tiếp.
“Kim Ô từ lâu đã không còn nghe lời ta nữa, làm sao chịu ra roi?” Đông Hoa Đế Quân ăn nốt miếng Phù Tang cuối cùng, xòe tay ra để Bạch Trạch rửa rửa.
Bạch Trạch khép hai ngón tay lại, một dòng suối trong vắt từ đầu ngón tay phun ra, đem tay nhỏ dính nhớp nháp rửa sạch sẽ.
“Ngươi cầm cung Xạ Nhật theo.” Phù Lê mặt không cảm xúc nói.
Đông Hoa: “… Được đấy.”
(giải thích: cung Xạ Nhật là cây cung Hậu Nghệ dùng để bắn rụng chín mặt trời, cũng chính là chín con Thái Dương Kim Ô, nay chỉ còn dư lại một con duy nhất, ý của Thiên Tôn là ‘không nghe lời thì bắn bỏ’ =)))
Còn về phần Thiên Cẩu… Ngọc Đế giật giật khóe miệng, ôm tức phụ nhà mình đứng dậy: “Bạch Trạch à, việc này giao cho ngươi đó.”
Thiên Cẩu bây giờ là thần cẩu nhà Nhị Lang Thần, người mà Ngọc Đế sợ nhìn thấy nhất cũng chính là Nhị Lang Thần.
“Hả?” Bạch Trạch trợn tròn mắt lên, chỉ chỉ nhật nguyệt trên trời, lại chỉ chỉ mình, thấy Ngọc Đế vô cùng không có nghĩa khí ra sức gật đầu, bèn vô lực nằm bò trên bàn, tại sao vụ này lại tới phiên y quản?
Thất Tinh Bắc Đẩu cùng Bách Hoa Tiên Tử đồng tình vỗ vỗ vai Bạch Trạch, theo gót Ngọc Đế chạy đi như một làn khói.
“Đi thôi.” Na Tra phun nhánh cỏ trong miệng ra, vỗ tay một cái.
Bạch Trạch nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên: “Na Tra, quả nhiên vẫn là ngươi tốt nhất.”
Na Tra xách cổ ‘bé cha’ đang đá đá cẳng chân nó, ném qua một bên. Mỗi ngày đối mặt với một Lý Tịnh như thế này, nó cũng rất mệt tim.
“Ngươi với Đông Hoa đi tìm Kim Ô, còn ta và Thiên Tôn sẽ đi tìm Thiên Cẩu.” Bạch Trạch suy nghĩ một chút, nên để Na Tra theo Đông Hoa Đế Quân đi tới cực đông, vì nhỡ đâu thật sự cần dùng đến cung Xạ Nhật để uy hiếp Kim Ô, thì cần phải có Na Tra ra tay.
Na Tra không hề dị nghị gì, lôi kéo Đông Hoa rời khỏi.
“Chúng ta thì sao?” Nguyệt Lão ngẩng đầu nhỏ lên hỏi.
“Các ngươi ở lại Ngọc Thanh Cung trông nhà, không cho đánh nhau, biết chưa?” Bạch Trạch xoa xoa mái tóc trắng mềm mại của Tiểu Tiểu Nguyệt Lão.
Ba bé con cùng nhau gật đầu, nhìn trông hiểu chuyện vô cùng, Bạch Trạch yên lòng bước lên mây bay đi. Chờ đến khi bóng lưng Bạch Trạch và Phù Lê biến mất phía chân trời, trong Ngọc Thanh Cung lập tức vang vọng tiếng hoan hô ầm ĩ.
“Chúng ta chơi cưỡi ngựa đi!”
“Được đó, cưỡi ngựa đánh trận giả!”
“Bạch Trạch dặn không được đánh nhau…”
Nhị Lang Thần Dương Tiễn vốn là cháu ngoại trai nhà Ngọc Đế, nhưng lại có quan hệ bất hòa với ngài, không muốn sống trên thiên đình nên đã dọn ra ở riêng, thường trú tại Quán Giang Khẩu bên dưới nhân gian. Bạch Trạch mang Phù Lê đi tới Quán Giang, bốn phía hoa thắm liễu xanh, cỏ non khắp chốn, phong cảnh đẹp tươi.
Quán Giang Khẩu có miếu Nhị Lang Thần, đó là một tòa miếu thờ không rộng lắm, nhưng làm chiến thần đệ nhất thiên giới, Nhị Lang Thần xưa nay không thiếu cung phụng, bách tính tới đây bái lạy nhiều vô kể, Bạch Trạch đứng trong đám người, bị chen đến ngã trái ngã phải.
“Nhị Lang Thần sẽ nghe lời ngươi chứ?” Phù Lê nhìn tượng đất Nhị Lang Thần ‘mặt trắng không râu’ bên trong chính đường, hơi nhíu mày.
“Nghe chứ, bọn ta có quan hệ rất tốt.” Bạch Trạch thuận miệng đáp một câu, ôm Phù Lê đi về phía đằng sau miếu thờ.
Phù Lê mím môi, chậm rãi nắm chặt mao mao trên cổ áo Bạch Trạch.
⊗ Mẩu kịch ngắn: Bục giảng phổ cập tri thức của Lão Quân
Lão Quân: Tiên khí chứa đựng ‘tinh hoa tiên lực’ thuần khiết nhất của tiên nhân, có để dùng để giảm đau, chữa thương, hiệu quả giống như thuốc gây mê.
Nguyệt Lão giơ tay: Truyền tiên khí cần phải môi chạm môi à?
Lão Quân: Nhầm to, muốn truyền tiên khí, chỉ cần thổi một cái vào mặt đối phương là được.
Nguyệt Lão giơ tay: Thế tại sao Thiên Tôn lại phải môi chạm môi?
Lão Quân: Vấn đề này không phù hợp với trẻ nhỏ, không thể trả lời trong tiết học.
Nguyệt Lão ngoan ngoãn đáp: Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com