- Chương 1 -
Được kể lại bởi những linh hồn bình dị
Khi đứng trên sân thượng, lòng tôi chợt tĩnh lặng một cách kỳ lạ, tôi không cảm nhận được gì cả, đầu óc mông lung, mờ mịt. Mà cũng đúng thôi, từ đó đến giờ có bao giờ tôi biết nỗi sợ gì đâu, có bao giờ tôi quan tâm đến bản thân mình đâu, tĩnh lặng cũng đúng.
Lúc đấy là vào năm 25 tuổi, sau khi tôi nhận được kết quả xét nghiệm rằng tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn ba. Chả trách lúc nào tôi cũng thường nôn ra máu. Cái tội không quan tâm đến bản thân đây mà. Lúc đó đang ngồi ăn cơm như bao ngày, đột nhiên tôi lại cảm thấy buồn nôn một cách dữ dội, vào nhà vệ sinh thì lại nôn ra cả một vũng máu tươi. Lúc ấy tôi sững sờ lắm, nhưng cũng không đến nỗi, chuyện này cũng xảy ra vài ba lần rồi, tại tôi cũng không ăn uống lành mạnh lắm, thường thiếu dinh dưỡng và chắc cũng là do lối sống cũng không phù hợp, có bao giờ tôi quan tâm đến chính bản thân mình đâu, ban đầu cũng không nghĩ là nó sẽ nặng lắm, ấy thế mà cái cơ thể yếu đuối này lại không chịu nổi, nôn cả một đống máu (nhiều hơn những lần trước đó), rồi mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn ba luôn mà.
Tôi cũng chạy đến bệnh viện để khám bệnh thử, bác sĩ phát hiện tôi có khối u ác tính nên chuyển tôi đến khoa Ung Thư. Và kết quả là tôi đã đến giai đoạn thứ ba rồi, hèn chi cơ thể tôi suy yếu một cách trầm trọng.
Ông ấy bảo tôi rằng cơ hội thì có nhưng không cao, khối u bây giờ đã không thể giải phẫu, nên thông báo với gia đình một tiếng. Có thể thực hiện các trị liệu, uống thuốc để duy trì sự sống. Tôi lúc ấy đầu óc đang đờ đẫn, lúc nghe được lúc nghe không. Thế là tôi xin ông ấy một ngày để suy nghĩ.
Tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào, chỉ biết rằng khi đến nôi thì chân tôi lập tức rã rời do sức quá yếu để có thể di chuyển mà tôi lại cứ tưởng là do thiếu tập luyện thường xuyên. Giờ tôi mới nhận ra là con đường hồi trước chỉ cần đi năm phút thì bây giờ tôi lại phải nghỉ đến năm lần, chắc đó là lý do mà lúc nào cũng phải đi làm sớm hơn khá nhiều.
Ngồi trong một góc tường, lòng tôi bơ vơ, đầu óc hỗn loạn, phân vân giữa việc có nên kéo dài sự sống hay không? Khi tôi khoảng năm tuổi, bố mẹ tôi đã ly dị, họ coi tôi là một gánh nặng, chả ai muốn nuôi tôi cả, vì thế nên họ đã bỏ tôi tại trại trẻ, mặc tôi sống còn tại nơi ấy. Bố thì rượu bia, mẹ thì cờ bạc. Để một đứa trẻ sống trong một gia đình đã đổ vỡ trong năm năm, tâm lý đứa sẽ có lẽ phần lớn sẽ cực kỳ bất ổn, tôi cũng không phải là ngoại lệ, nhưng ít ra tôi không đến nỗi, chỉ bị trầm cảm, ít nói, sống nội tâm hơn thôi. Người ta vẫn thường thấy các sát nhân nguy hiểm, hàng loạt thường đều bắt nguồn từ những gia đình không có tình yêu thương mà. Ha ha.....
Lúc ấy, tôi im lặng gần hai tiếng. Trong hai tiếng im lặng ấy, đầu tôi như một thước phim tua chậm, tua lại cả cuộc đời tôi một cách chậm rãi mà cũng như là nó đang chạy với một tốc độ kinh khủng. Thời gian ở trại trẻ mồ côi, thời gian ở tiểu học, trung học, thời gian đi làm, .... Tôi thà không nhớ lại chứ còn hơn là việc nhớ những cảnh nhạt nhẽo, không có một chút màu sắc của cuộc đời như thế này, chỉ toàn đen trắng, ai thèm xem? Từng khảnh khắc đều như muốn nói với tôi rằng "Cuộc sống thật vô vị". Vẫn là tôi, nhưng trí óc bây giờ như một mớ hỗn độn, hàng tá khoảnh khắc nhàm chán, từng suy nghĩ trái ngược nhau đè lên đầu tôi khiến tôi cảm thấy nặng trĩu, cảm giác như bạn phải đeo một cái tạ nặng gấp đôi cơ thể bạn vậy. Hai tiếng trôi qua vừa chậm mà cũng thật nhanh chóng, không biết phải miêu tả như thế nào nhưng khi ấy, quyết định của tôi ... lại là tự sát.
Lý do tôi muốn làm là vì tôi cảm thấy trên đời thực sự cả còn thứ gì khiến tôi vấn vương, cũng chẳng cần có mối quan hệ nào cần phải lưu quyến, vì tôi có bao giờ có bạn bè đâu... Mặc cho cơ thể đang bị tổn hại cũng như là vừa ngồi trong một khoảng thời gian dài, tôi đứng lên nhìn vào đồng hồ thì nó cũng đã chín giờ tối, rồi chậm rãi leo lên sân thượng của căn chung cư này.
Bước lên sân thượng, gió đột ngột ùa vào khiến cơ thể tôi run bần bật. Nhưng chả sao cả, sắp chết đến nơi rồi mà. Bước đến mép sân thượng. Ở dưới là một thành phố tấp nập trong đêm, ồn ào bởi tiếng xe cộ, bước thêm một bước nữa là tôi xác định rời khỏi thế giới không thuộc về tôi này. Tôi đang nghĩ xem, khi mình chết đi, liệu báo có đưa tin không, liệu sẽ có ai tiếc thương cho cái chết của tôi không. Tôi còn không thèm ghi bản di chúc luôn, có ai đâu mà lại phải để lại bản di chúc, đồ của người mất chắc cũng chẳng ai dám mặc, dám xài. Nhưng giây phút trước khi ngã người về phía trước, tôi lại chùn bước, đúng, tôi vẫn sợ chết, vẫn sợ khi nó xảy ra, tôi vẫn là một kẻ hèn nhát không khác gì lúc nhỏ, không phải tôi không sợ bất cứ thứ gì hết, mà là chỉ chưa từng trải nghiệm qua nên chưa biết định nghĩa của sợ là gì. Cái quyết định từ biệt ấy cuối cùng cũng chỉ là một quyết định nhất thời, thực sự thì tôi cũng chưa chuẩn bị tinh thần nữa. Bước ra khỏi mép sân thượng, tôi ngồi bệt xuống đất.
Nằm trên mặt sàn lạnh lẽo ấy, gió thổi từng cơn rét buốt vào người khiến tôi tỉnh táo hơn phân nửa, tôi bỗng cảm thấy cực kì có lỗi với cơ này, tại đầu óc, tại những suy nghĩ này của tôi mà đã hủy hoại cơ thể vốn nên mạnh khỏe như thế này. Khiến nó bị tổn thương, bị hành hạ rồi mắc căn bệnh ung thư, cái căn bệnh mà nó vốn không muốn có. Tôi thầm xin lỗi nó và cảm thấy nên cho nó một số thứ mà nó có lẽ mong muốn, có thể là đi du lịch, ăn những món ăn bình dân, đủ chất dinh dưỡng (cả đời này tôi đã ăn uống không đúng điều độ rồi), uống những thứ nước bổ ích cho cơ thể vốn đã bị hủy hoại này,...Nằm trên tầng thượng có lẽ là tầm một tiếng, tôi đứng dậy, bước đi loạng chọang xuống tầng, tôi quyết định rồi, tôi sẽ sống thử cuộc sống bình dị, bình dân này, thực hiện những mong muốn mà cơ thể muốn để mong muốn rằng kiếp này sẽ không khổ đến vậy, sống quá chật vật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com