Chương 4 dạo chơi
Đi đi lại lại thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn 2 cánh cửa, chán chê Phong Dao lại tiến lại bực thềm ngồi xuống . Ở đây chẳng có quy củ chỉ có nàng và hắn lên mọi thứ đều có thể tự nhiên , chân gõ vài nhịp xuống nền gỗ miệng khẽ ngân nga giai điệu để đỡ chán trong lúc chờ đợi .
Nam Tư Nguyệt khoác lên mình thanh y chỉnh tề kim thoa vấn gọn rồi mới bước ra khỏi phòng trên tay cầm phiến ngọc 1 vật bất ly thân gõ nhẹ vào tay vài cái rồi hướng qua Phong Dao mỉm cười
- Đi thôi, ta đưa cô đi giải khuây
Phong Dao tò mò liền hỏi
- Giải khuây? Đi đâu giải khuây vậy công tử?
Vạt áo khẽ nâng hắn bước từng bước nhỏ đi xuống bậc thang vừa đi vừa đáp lại lời Phong Dao
* đưa cô đi ngắm cảnh sắc nhân gian*
Cảnh sắc nhân gian? Phong Dao nghe thấy vậy liền phấn khích vô cùng trong vô thức cầm lấy vạt áo hắn khi nhận ra liền mau chóng buông xuống lùi lại phía sau , còn ngại ngùng xoa xoa đầu
- A,Công tử Phong Dao thất lễ
Nam Tư Nguyệt nhìn nàng mỉm cười tỏ ý không sao , cả 2 sóng đôi đi hết nơi này đến nơi nọ thưởng bánh ngon uống trà thơm , chơi đối thơ nghe kể thoại bản nhìn thấy kẹo hồ lô nàng chẹp chẹp miệng vài cái nhìn theo, Tư Nguyệt biết nàng muốn ăn cứ nhìn theo mãi lên cố ý hỏi * Phong Dao muốn ăn hồ lô không a?* Phong Dao đầu thì lắc song mắt lại dán vào người đang bán kẹo . Ông chủ bán kẹo thấy nàng nhìn chằm chằm còn tưởng nàng tính làm gì nhi nữ đang theo ông đi bán kẹo vội dắt con bé bước vội đi . Nam Tư Nguyệt thấy vậy thì lắc đầu cười trừ rồi dảo bước thật nhanh đuổi theo người kia, giải thích 1 một hồi cũng mua được 1 cây hồ lô đưa cho Phong Dao. Phong Dao thấy hồ lô ban đầu vẫn còn chú ý biểu cảm của Tư Nguyệt nhưng thấy y chẳng nói gì liền cắn 1 miếng , hồ lô ngoài đường mật ngọt ngọt cắn vào sâu hơn thì lại có vị chua chua của hoa quả khiến nàng nhăn hết cả mặt , nhưng cũng không thể phủ nhận kẹo hồ lô này quả thực rất ngon. Đạt được ý nguyện Phong Dao vừa đi vừa mân mê cây kẹo hồ lô thoắt cái đã hết liền quay qua Nam Tư Nguyệt khẽ bĩu môi
- Công tử hết rồi
Nhìn biểu cảm của nàng ,chẳng biết có phải là tác dụng phụ của dược liệu không nữa Phong Dao bây giờ khác Phong Dao ngày xưa nắm còn biết làm nũng với công tử rồi .
Nam Tư Nguyệt lắc đầu
- Hết rồi thì thôi
Vẻ mặt trùng xuống Phong Dao khó nhọc nói lên từ*vâng* rồi tiếp tục sải bước theo phía sau , theo y đi hết chỗ này đến khi về tới trạch viện cũng là lúc mặt trời xuống núi . Chân Phong Dao như rã rời quay về tẩm phòng vừa nhìn thấy giường 2 mắt nàng đã sáng lên xà vào giường thoả mãn cười hì hì . Lăn qua lăn lại vài cái liền đã thiếp trong giấc gió mát khẽ thổi qua, khung cảnh như quay lại thời gian lúc còn nhỏ gặp gỡ cố nhân .
Tiểu công tử vận y phục nhìn qua liền biết là công tử nhà khá giả nhưng sao y lại ở một nơi tàn tạ thế này ,phụ mẫu y đâu sao y lại khóc ? Đứng nhìn hắn một hồi trong đầu tiểu Phong Dao liền hiện lên hàng loạt câu hỏi vì sao nhưng không dám bước lại ngần chỉ đứng từ xa nói vọng lại
- Tên kia ngươi làm gì vậy a sao lại khóc không lẽ bị lạc sao ?
Tiểu hài tử khuôn mặt đẫm nước ngước lên nhìn người hỏi giọng nói trẻ thơ trong trẻo liền đáp
- Không phải , cha ta lấy người mới về sơn trang tì nữ nói cha ta lấy người mới sẽ không ngó ngàng đến ta nữa, ta cãi không lại đám tì nữ kia lên chạy đi , chạy một hồi liền tới đây ta không biết đây là đâu hết .
Càng nói hắn lại càng thương tâm oà lên khóc lớn Phong Dao bối rối * ngươi đừng khóc a,đừng khóc nữa* nhưng mãi cũng chẳng thấy nín ,nàng bực quá liền quát lớn * Cái tên tiểu tử này có nín không không nín ta mang ngươi tới trước cửa ám tộc bây giờ, nghe nói ám tộc ăn thịt trẻ con đấy *
Đứa trẻ ấy đáp lại* thật sao? * Phong Dao liền gật đầu lia lịa * ta nghe mẹ ta kể lại như vậy đấy nè cho ngươi viên kẹo táo ăn đi rồi đừng khóc nữa , có muốn đi chơi với ta và đệ đệ không ? Tiểu hài tử này từ nhỏ ở trong hậu viện uẩn tú ngày này qua tháng nọ loanh quan cũng chỉ chơi với bút viết và học đạo lên khi nghe tiểu Phong Dao rủ miệng nhỏ non nớt ngây thơ liền hỏi lại * đi chơi? Là đi học đạo hay đi luyện chữ a? Mi tâm nhíu lại tiểu Phong Dao chẳng hiểu hắn nói gì * cái gì mà học với viết nghe chán vậy a thường ngày không lẽ những công tử tiểu thư như các ngươi chỉ quanh quẩn với mấy cái đó thôi sao? Thật nhàm chán * tiểu Phong Dao thở dài rồi lại nói tiếp* Hazz ta đưa ngươi đi chơi cái khác vui hơn *
Nói rồi tiểu Phong Dao liền kéo lấy tay đứa trẻ ấy không chút kiêng dè như lúc đầu , kéo y đi làm đủ thứ nào là chọc chó , đốt rơm , gõ cửa rồi chạy cứ cái gì tiểu phong dao nghĩ ra thì đều dẫn hắn đi trải nghiệm .
Cách cửa phòng bị gió thổi đập cạch cạch bấy giờ khiến mộng đẹp của Phong Dao kết thúc sớm , nàng giật mình tỉnh dậy đôi mắt mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh rồi khẽ dụi dụi mắt tiến về phía cửa khép lại được nửa thì chú ý thấy gian phòng phía tây vẫn còn sáng đèn
Trời ơi quay đi quay lại có mỗi nhiêu đó mà mấy chương huhu để tui tiến triển thêm tình hình mới được ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com