Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Đối nghịch

Tiêu Chiến đã ngủ rất ngon.

Giống như lăn lộn trong một ổ rơm ấm áp, đắm mình trong hơi thở của mặt trời và đánh một giấc ngon lành.

Anh mở rèm cửa, ánh nắng buổi sáng chói chang tràn vào phòng. Tiêu Chiến mở cửa bước ra ngoài, đụng phải Vương Nhất Bác đang ngồi trên sô pha nghe điện thoại, ký ức về đêm hôm qua dần dần hiện ra, và Tiêu Chiến bây giờ mới nhận ra, Vương Nhất Bác đã thực sự chuyển đến đây.

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Tiêu Chiến đứng ở trong phòng khách, gật đầu với anh, chỉ vào bàn ăn ra hiệu đi qua. Tiêu Chiến nhìn theo hướng ngón tay, trên bàn là bữa sáng kiểu Quảng Đông. Có bánh bao thịt nướng, cơm cuộn, cháo thịt bằm, sườn heo hấp, các loại đồ ăn vặt đều có trên bàn. Tiêu Chiến nhận ra bảng hiệu in trên túi giấy bên cạnh, đó là một nhà hàng nổi tiếng gần đây. Nhà hàng này do đầu bếp Hồng Kông nổi tiếng mở ra, khó có thể đặt chỗ vào các ngày trong tuần.

"Hiểu rồi, anh Thần." Vương Nhất Bác đứng trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn trong phòng khách, quay lưng về phía Tiêu Chiến, như thể vẫn đang nghe điện thoại, "Em sẽ hợp tác tuyên truyền cho bộ phim, nhưng nếu bên kia muốn xào CP thì em không đồng ý."

"Vâng, cảm ơn anh Thần."

"Được rồi, em sống với anh trai, rất an toàn."

"Em biết, em sẽ cẩn thận."

Vương Nhất Bác nói thêm vài câu, sau đó cúp điện thoại.

Tiêu Chiến vội vàng quay đầu lại, giả bộ đang dọn bát đũa. Sau lưng vang lên tiếng bước chân, và Vương Nhất Bác hỏi, "Bụng còn đau không?"

Tiêu Chiến cười, "Anh ngủ ngon lắm."

Họ ngồi đối diện nhau. Bữa sáng trên bàn có vẻ hơi xa hoa. Tiêu Chiến thường dựa vào bánh mì hoặc đồ ăn trong căng tin để ăn sáng, đã lâu anh không có bữa sáng thịnh soạn như vậy ở nhà.

"Nhà hàng này... anh nhớ nó rất nổi tiếng. Làm thế nào em có thể đặt bữa ở đây?"

Vương Nhất Bác cầm lấy đôi đũa, gắp lấy một miếng sườn, thản nhiên đáp, "Cửa hàng này có hợp tác với bộ phim truyền hình đầu tiên em quay, vì vậy em biết người phụ trách ở đó nên nhờ Tiểu Hỉ đi qua lấy sớm."

Tiêu Chiến gật đầu nửa đùa nửa thật, "Quả nhiên là ngôi sao lớn. Nếu sau này em hợp tác với Tan Ting, có phải anh cũng có thể dùng bữa ở đó không?"

Tan Ting là nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng nhất Bắc Kinh. Nơi này mỗi ngày chỉ có vài chỗ ngồi, phải đặt trước ba năm. Vương Nhất Bác nghiêm túc trả lời, "Em sẽ thử xem."

Tiêu Chiến cũng không coi là thật, đổi chủ đề, "Em vừa rồi là gọi điện cho quản lý?"

"Vâng."

"Em nói với anh ấy là bây giờ em sống với anh? Có vấn đề gì không?" Tiêu Chiến ngập ngừng hỏi.

"À, anh ấy đã xem xét khu dân cư này và nói rằng nó khá an toàn."

"Ồ." Tiêu Chiến nghĩ thầm, xem ra Vương Nhất Bác thật sự sẽ ở lại đây. Anh nắm chặt đôi đũa, cười hỏi: "Vừa rồi anh nghe em nói chuyện xào CP trên điện thoại? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Tiêu Chiển giả vờ vô tình hỏi về những điều đã khiến anh lo lắng từ lâu. Làng giải trí giống như một thế giới xa lạ đối với cuộc sống của người bình thường. Rất lâu sau khi ra nước ngoài, anh mới biết Vương Nhất Bác gia nhập làng giải trí. Anh và Vương Nhất Bác giống như hai đường thẳng song song, đích đến khác nhau, đôi lúc sẽ giao nhau rồi lại đột ngột kéo ra một khoảng cách xa.

Vương Nhất Bác nhướng mày, trong mắt nổi lên ẩn ý mơ hồ, "Muốn biết?"

"Chỉ là... anh thực sự tò mò." Tiêu Chiến bĩu môi, "Em không ngại giải thích những kiến thức phổ thông này cho người bình thường như anh chứ?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc, "Bộ phim truyền hình sẽ sớm được phát sóng. Các nhà tài trợ hi vọng sẽ kéo được nhiệt độ cho bộ phim bằng vụ bê bối giữa em và nữ chính."

Vì mối quan hệ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng chú ý đến một số tin tức trong làng giải trí. Anh biết rằng mỗi bước đi của cậu đều không hề dễ dàng. Làng giải trí là nơi đầy cám dỗ, cạm bẫy và sóng gió. Chỉ cần tưởng tượng ra những điều đó xảy ra với Vương Nhất Bác cũng khiến anh cảm thấy đau khổ.

"Sau đó em..."

"Từ chối rồi."

Trước đó đã mơ hồ nghe được câu trả lời của Vương Nhất Bác, nhưng sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm.

"Chuyện này đã xảy ra bao giờ chưa?"

Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, như không có ý định ăn thêm nữa, một tay chống cằm, ánh mắt cậu rơi vào đôi môi và hàm răng đang nhai thức ăn như thỏ của Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm vào đó. Tiêu Chiến cũng biết cậu đang nhìn mình, nhưng anh phải giả vờ như không biết, sau lưng cảm thấy tê dại lại.

"Có." Giọng Vương Nhất Bác rất nhẹ, "Anh hai, anh muốn nghe sao?"

"Không hẳn. Anh chỉ nghĩ một số việc nên cẩn thận thôi."

"Đừng lo lắng, không ai có thể ép buộc em làm điều em không muốn làm." Vương Nhất Bác dừng lại một chút, "nhưng những gì em muốn làm, cũng không ai có thể ngăn cản được."

Trong lòng Tiêu Chiến run lên, khoé miệng giật giật, nhưng không nói gì.

"Anh hai." Vương Nhất Bác tiếp tục, "Hôm nay mấy giờ thì xong việc?"

"Không nhất định, có thể là 7 hoặc 8 giờ. Có chuyện gì?"

"Em sẽ tới đón anh."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, đại não không kịp xử lý thông tin đột ngột như vậy, vô thức hỏi lại, "Em đón anh?"

"Đúng, em sẽ tới đón anh về nhà." Vương Nhất Bác nhướng mày, "Không được sao?"

"Không phải là không thể... nhưng không nên đến bệnh viện. Thân phận của em quá đặc biệt." Lông mày Tiêu Chiến hơi nhíu lại, và anh đã bắt đầu hình dung ra cảnh tượng náo loạn có thể gây ra bởi sự xuất hiện của Vương Nhất Bác. Ngoài ra, nếu anh nhớ không lầm, một số y tá trong khoa tim mạch là fan của cậu.

"Sẽ không bị nhận ra đâu." Vương Nhất Bác cười tự tin, "Em cam đoan sẽ không có ai la hét cả."

Vì Vương Nhất Bác đã nói điều như vậy, Tiêu Chiến cũng không có lý do gì để từ chối. Ngoài ra, hai người phải chung sống hoà thuận trong tương lại, Tiêu Chiến đồng ý.

***

Hôm nay Tiêu Chiến ngồi ở phòng khám ngoại trú, mặc dù phòng khám này không đòi hỏi sự tập trung cao độ so với trong phòng phẫu thuật nhưng số lượng bệnh nhân lại rất nhiều. Hết bệnh nhân này đến bệnh nhân khác tiến vào khiến anh bận rộn cho tới tận khi tan làm vẫn còn chưa kịp ăn bữa tối.

Nghề bác sĩ là thế, ăn cơm cũng không thể đúng giờ. Ai cũng không thể nào làm ngơ trước những người đang bệnh tật.

Sau khi kết thúc buổi tư vấn cho bệnh nhân đăng ký cuối cùng trong ngày hôm nay, Tiêu Chiến bước đến phòng chờ của khoa tim mạch, tay vẫn còn xoa xoa trên bụng. Anh cảm thấy bụng bắt đầu đau trở lại, là lúc này anh cần một thứ gì đó ấm áp để sưởi ấm. Tiêu Chiến lấy một cốc nước nóng trong bình nước, cho một gói bột yến mạch vào, vừa khuấy lên liền nghe thấy phía sau có người gọi mình.

"Sean."

Tiêu Chiến quay lại và nhìn thấy Lục Nghiễn Khanh đang đứng phía sau. Lục Nghiễn Khanh làm trong khoa ngoại, không cùng khoa với Tiêu Chiến, nhưng ở cùng một tầng, nên việc gặp nhau ở khu vực phòng trà là chuyện thường xuyên.

"Xin chào. Tại sao về Trung Quốc rồi vẫn gọi tên tiếng Anh?" Tiêu Chiến cười cười, dựa nhẹ người lên bàn uống nước, áo blouse trắng mở ra một góc, lộ ra đôi chân thon dài quấn trong quần tây đen. Chỉ nhàn nhã đứng đó thôi cũng giống như người mẫu ảnh trên trang bìa tạp chí, xứng đáng là bác sĩ Tiêu khiến toàn bộ nữ nhân viên trong bệnh viện phát cuồng.

Người đàn ông trước mặt dường như không nhận thức được sức hấp dẫn của chính mình. Lục Nghiễn Khanh cười khổ trong lòng, vừa cười vừa đi tới gần, "Vậy thì anh nên gọi em là gì? Bác sĩ Tiêu nổi tiếng?"

Lục Nghiễn Khanh có vẻ ngoài rất điển trai, gương mặt hơi baby, trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật, thậm chí giống sinh viên thực tập của trường đại học. Đây là nguyên nhân khiến anh ta được nhiều bệnh nhân yêu thích.

Tiêu Chiến hai má hơi phồng lên một chút vì cười, nhún vai, "Đừng có trêu chọc em."

"Vậy thì..." Lục Nghiễn Khanh cúi đầu, trong giọng nói có chút mong đợi, "Vậy anh có thể gọi em là A Chiến được không?"

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, "Đương nhiên."

"A Chiến, em tan làm rồi sao?" Lục Nghiễn Khanh đi tới chỗ Tiêu Chiến, nhưng không đứng quá gần mà vẫn để lại một khoảng cách xã giao thoải mía.

"Cũng sắp xong rồi. Em vừa khám xong đợt bệnh nhân cuối cùng ở phòng ngoại trú." Tiêu Chiến vừa uống một ngụm yến mạch, chất lỏng ấm áp chảy vào khiến cơn đau cũng giảm đi một chút.

"Nhìn sắc mặt của em không tốt lắm. Lại chưa ăn cơm đúng không?" Lục Nghiễn Khanh âm thầm quan sát Tiêu Chiến hồi lâu, không nhịn được lên tiếng hỏi.

"Vâng, làm việc chăm chỉ mà." Tiêu Chiến cố ý nhăn nhó, đôi mắt trong veo lấp lánh. Lục Nghiễn Khanh sững sờ, thật lâu sau mới nhớ ra gì đó, dặn dò: "Chờ anh một chút."

Anh ta chạy đến tủ lạnh bên cạnh lấy ra một hộp cơm, cho vào lò vi sóng quay nửa phút, sau đó mở ra đưa tới trước mặt Tiêu Chiến, "Sáng nay anh làm hơi nhiều. A Chiến, em ăn tạm một chút đi đã."

"Được." Tiêu Chiến híp mắt cười, giống như một con mèo lười biếng, "Vậy thì em cảm ơn."

Tay nghề của Lục Nghiễn Khanh rất tốt. Tiêu Chiến ăn hết cả cái bánh sandwich chỉ trong vài miếng, còn không quên khen ngợi anh ta trong khi ăn, "Nhớ lại khi ở San Francisco, em đã phải dựa vào bánh sandwich của anh mới thoát khỏi cơn đau dạ dày, hôm nay cũng vậy. Làm thế nào mới có thể đền đáp lòng tốt của anh?"

Nghe vậy, Lục Nghiễn Khanh mỉm cười, "Khó gì đâu... Em còn nhớ chúng ta đã nói gì trong bữa tiệc chia tay ở San Francisco không?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu suy nghĩ, "Là quán ăn Tứ Xuyên mà anh nói?"

"Ừ." Lục Nghiễn Khanh ngập ngừng, "Anh không có bạn bè ở đây. Nếu không... cuối tuần em cùng anh đi ăn cơm, có được không?"

Tiêu Chiến nhớ trước đây Lục Nghiễn Khanh từng nói anh ta không phải người Bắc Kinh, một thân một mình ở thành phố xa lạ cũng không dễ dàng gì. Anh và Lục Nghiễn Khanh lại cùng nhau tham gia khoá huấn luyện của bênh viên, cũng là những người bạn tương đối thân thuộc. Đang định đồng ý thì bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Anh hai."

Vào lúc đó, sự run rẩy quen thuộc quay trở lại trong cơ thể Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com